Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 16: Chương 16: Pha chế dược




Sau khi xác định an toàn, Linh nhạc mới lên tiếng. “Vương Dã làm cách nào trốn thoát được?”

An Sinh vừa tạo xong kết giới, nghe vậy đáp.

“Thành chủ là Thánh Hồn, nếu thực sự qua mắt dưới ông ta không phải là khiêu khích sao?”

Linh Nhạc gật đầu. “Thánh Vương có hay không biết chuyện này? Thành chủ liệu có liên quan đến Vương Dã?”

An Sinh lại không chỉ cho là vậy. “Còn phải xem ai cấu kết với Thánh điện. Bộ mặt giả tạo đó cũng sẽ có ngày bị phát hiện.”

Nói đến đây Linh Nhạc lại thở dài. “Đề nghị của Huyết Mộ, cậu thấy thế nào?”

An Sinh nghe Linh Nhạc nói vậy không trả lời mà hỏi ngược lại. “Theo cậu chúng ta nên ở lại hay không?”

Linh Nhạc mắt hơi nhìn xa xăm như hướng về phía nào đó. “Vì bảo toàn tính mạng cho đến khi trưởng thành, có lẽ nên đồng ý.”

An Sinh không ngoài dự đoán, đây cũng là ý của cậu. Xét về lợi ích, nếu họ được gia tộc Đặng bảo hộ sẽ bớt đi được nhiều việc. Cũng như có gặp lại Vương Dã, chi ít cũng sẽ không nguy hiểm.

Ngược lại, nếu hai người chọn hướng tự do, cũng không muốn mang nợ gia tộc Đặng thì phải tự thân gánh vác toàn bộ.

Với năng lực hiện tại, sợ là chưa đến sáu tuổi họ đã chết trôi ở đâu đó trên cái Đại Lục này. Nói thì dài nhưng thực tại là suy nghĩ thoáng qua của An Sinh, cậu ăn xong bánh liền quyết định.

“Vậy được.”

Nghĩ đến chiếc thẻ bài được đưa, Linh Nhạc đưa ra đề nghị.

“Vậy ngày mai chúng ta liền chia nhau ra, cậu đến thư viện tớ sẽ đến vườn thuốc.”

An Sinh cũng gật đầu đồng ý. Hai người như thường mà sinh hoạt cũng tranh thủ tiếp tục tu luyện.

Tại chủ điện của Đặng phủ. Huyết Mộ một thân hắc bào ngồi thẫn thờ nhìn về một phương. Mắt hắn ánh lên vệt sáng đỏ, nhìn qua màn đêm tối tăm càng thêm quỷ dị.

Nơi xa xăm vô định kia đã từng có một thứ rất quan trọng đối với hắn. Chỉ là bây giờ, nơi đó đã chìm vào mảng đen tối cùng hư vô.

Nếu năm đó hắn cùng huynh đệ mình quay trở lại sớm, có phải hay không đã cứu vãn được tất cả? Nhưng trên đời này làm gì có được chữ “Nếu”.

Mặc cho mong muốn thế nào, hiện tại đã quá muộn để thay đổi, hắn cũng đã từng hi vọng rất nhiều. Thực sự... đã hi vọng rất nhiều...

Lúc này, bên ngoài tiến vào một thân thủ áo đen. Người này cũng là một trong những thuộc hạ hôm trước được phái đi bảo vệ An Sinh và Linh Nhạc.

Chỉ là sau lần đó hắn cùng người còn lại đều phải đi lĩnh phạt bằng cách đến ngục Thi Hình. Nghe thôi cũng biết vào đó mà ra cũng khó giữ được mạng. Có thể nói thân thủ của thuộc hạ kia rất tốt.

Người kia quỳ một chân xuống hành lễ mà nói.

“Thưa, người đã bắt lại cũng đã tra hỏi. Bà ta rất kín miệng dù có dùng cực hình. Thứ cho thần hỏi thẳng, có nên giết hay không ạ.”

Huyết Mộ nghe vậy đăm chiêu nói. “Giết đi, dù sao cũng không có ích.”

Thuộc hạ kia nhận được mệnh lệnh liền biến mất không dấu vết. Người mà hắn ra lệnh để tra hỏi kia là Họa lão sư.

Người bên ngoài thường xưng tỷ tỷ cũng đã ngoài trăm tuổi, đã vậy còn không biết dẫm phải vận cứt chó gì mà cứu được mạng của Đặng Viêm.

Quả thật hắn ngay từ đầu nên tra kỹ người này, không có chuyện nào lại trùng hợp đến như vậy. Ngay thời điểm Đặng Viêm đi làm nhiệm vụ trong thành cũng trùng hợp gặp Hổ Bạch Tinh tập kích.

Loại này thường chỉ xuất hiện trong rừng sâu, vậy mà hôm đó xuất hiện lại là cấp ba. Sự đáng ngờ ở đây là làm sao dị thú có thể thoát ra khỏi kết giới, chắc chắn có kẻ giật dây phía sau.

Đặng Viêm cùng đồng bọn vì phải bảo vệ người dân nên rất nhanh rơi vào thế bị động. Ngay khi cho rằng sẽ chết dưới móng vuốt, Đặng Viêm liền được Họa lão sư kia giúp đỡ.

Cha Đặng Viêm nghe được tin này liền cho người nhanh chóng mời bà ta về tạ ơn. Cũng chính lúc đó, hắn lại không có mặt trong gia tộc, Họa lão sư liền thuận lý thành chương, danh chính ngôn thuận trở thành lão sư cho gia tộc Đặng.

Huyết Mộ nghĩ lại mọi chuyện lại cảm thấy thật chán ghét thêm Thánh Điện, hắn mắt lóe lên ánh đỏ sau rất nhanh liền biến mất trong màn đêm.

Sáng ngày hôm sau, Linh Nhạc cùng An Sinh theo sau Vu quản gia đến chính điện gặp Huyết Mộ. Đây là lần đầu tiên hai người được tham quan nơi ở của Gia chủ.

Đường đi phải đi qua nhiều ngõ rẽ, xung quanh có trang trí nhiều loại cây rất đẹp nhưng cũng rất lạ. Hiển nhiên những loại cây trước mắt đều không có ở trái đất.

Hành lang cùng trụ cột đến mái hiên đều làm được loại gỗ gọi Linh Mộc. Một loại gỗ màu nâu đỏ lại thu hút Hồn khí nên rất được những nhà quyền thế ưa chuộng.

Lại nói không phải chỉ có tiền là có thể mua được loại gỗ này bởi nơi Linh Mộc sống phải đi qua đầm nhện tinh. Nhện tinh ăn lá của Linh Mộc, chúng sống trong đầm lầy, thân đen, có độc.

Người trúng độc của loài nhện này nhẹ thì rối loạn Hồn lực, nặng thì phế cả đời, vô phương cứu chữa. Đây là những lời của Vu quản gia nói lại với họ, hai người đều khắc ghi chúng vào trong lòng.

An Sinh có hứng thú với hoa văn cùng họa tiết trên cột, cậu nhìn kỹ vài cái liền phát hiện là trận pháp.

Tò mò về kết cấu mới lạ, An Sinh suýt chút nữa liền bị phản hệ. Linh Nhạc thấy cậu vậy liền vội hỏi.

“An Sinh, sao vậy?”

An Sinh lắc đầu. “Không sao, chỉ là trận pháp quá cao siêu.”

Vu quản gia nghe hai người nói chuyện cũng không trách mắng chỉ nhàn nhạt nói.

“Đây là trận pháp do lão tổ tự tay làm nên, người không có tu vi cao liền sẽ gặp ảo giác, chóng mặt, nặng thì tâm trí không ổn định.”

Cả hai nghe xong cũng gật đầu. Chuyện mấy lão tổ để lại trận pháp cho gia tộc cùng hậu bối cũng không lạ.

Chỉ trách An Sinh mới đầu cũng không nghĩ đó là trận pháp, chỉ theo bản năng như một người bình thường, thấy đẹp cùng kỹ xảo thì nhìn.

Sau sự việc trận pháp, An Sinh cùng Linh Nhạc tiếp tục đi qua hơn chục đoạn rẽ nữa mới tiến đến tòa chính điện to lớn. Kiểu dáng được thiết kế rất giống chốn cung đình ngày xưa, không quá xa hoa nhưng cầu kỳ đẹp mắt.

Bước vào bên trong hương hoa nhài thoang thoảng khiến tinh thần thanh tỉnh, Hồn lực ngược lại có dấu hiệu tăng cao. Đây đích thực là một loại hương cao cấp.

Chính điện có một bàn chủ tọa trên bậc cao nhất. Ở dưới hai bên đều có các hàng đệm ngồi khác thấp hơn, kiểu ngồi trên sàn.

Xung quanh có nhiều loại hoa mà họ chưa từng thấy, cả điện trang trí bởi Dạ Minh Châu nên cực kỳ bắt mắt.

Huyết Mộ nhận ra người đến, gật đầu với Vu quản gia lại cho ông lui ra ngoài. Lúc này mới giương mắt nhìn đến An Sinh cùng Linh Nhạc. An Sinh nhìn Linh Nhạc sau lại hướng Huyết Mộ mắt đối mắt nhìn ông.

“Chúng ta đồng ý với đề nghị của ngài.”

Huyết Mộ không ngoài dự đoán, hỏi.

“Đã chọn được thân phận hay chưa? Nếu muốn, có thể để ta làm cha nuôi?”

Linh Nhạc lắc đầu.

“Hẳn là ngài có mục đích khác, thứ cho ta nói thẳng chuyện này có liên quan đến năng lực của bọn ta hay không?”

An Sinh lại tiếp lời cô. “Làm như vậy bại cũng không ảnh hưởng, lợi liền kéo được nhân tài, nâng cao địa vị gia tộc và nhiều lợi ích khác. Có phải không, Huyết Mộ đại nhân?”

An Sinh cùng Linh Nhạc chững chạc nhìn đến Huyết Mộ. Mà ngược lại Huyết Mộ nhìn hai đứa trẻ phía dưới không khỏi cảm thấy hối hận vì cho chúng kiểm tra cấp Hồn Sư.

Hai mắt hắn hơi nguy hiểm híp lại, bọn nhóc này khó dụ hơn hắn nghĩ.

An Sinh cùng Linh Nhạc mắt đối mắt nhìn Huyết Mộ, chịu đựng một trận áp lực từ cường giả. Mặc dù Huyết Mộ chỉ xuất ra một trên mười phần lực của mình.

Một khắc sau, áp lực biến mất. Cả hai đồng thời thở ra, lại nhìn đến người nào đó cười lớn đến sảng khoái.

“Nếu đã nói vậy, các ngươi đã có lựa chọn cho mình?”

An Sinh hỏi lại. “Vậy ngài cùng chúng tôi làm khế ước.”

“Các ngươi muốn làm khế ước gì?” Huyết Mộ hơi chống tay lên cằm mà nhìn hai đứa nhóc ở dưới.

“Là khế ước giới hạn, chúng tôi sẽ làm việc cho gia tộc ngài đến năm mười tuổi. Các việc trong gia tộc, chúng tôi đều sẽ làm để trả công nuôi dưỡng ở dưới thân phận là một Học Tử.”

Huyết Mộ nghe xong cũng không có lên tiếng ngay ngược lại tò mò.

“Nếu làm con nuôi của ta, không phải hai nhóc sẽ nhận được nhiều thứ tốt, cũng như độ an toàn tính mạng cao hơn?”

Linh Nhạc phủ nhận ngay luôn. “Không đúng, theo như chúng ta tìm hiểu. Ngài là Huyết Mộ, vậy nên kẻ thù của ngài rất nhiều.”

“Dù chúng ta có nhận được lợi ích, thì sợ chưa hưởng được bao lâu, đầu đã mất. không chỉ vậy, nhận nhiều quá chúng ta không trả nổi.”

Huyết Mộ còn tưởng có lý do gì phải đặc biệt nhưng cái làm hắn buồn cười lại là việc An Sinh cùng Linh Nhạc sợ không trả nổi nợ.

Mà cái danh Huyết Mộ kia của hắn cũng vốn đã chẳng tốt đẹp, nên việc bị Linh Nhạc nói vậy hắn cũng không tức giận, đành trả lời.

“Thôi được, ta sẽ ký khế ước với hai nhóc.”

Nghe được câu này cả hai người mới đồng thời quỳ xuống, lại đập đầu xuống đất.

“Đa tạ Đặng gia chủ.”

Huyết Mộ cũng không cảm thấy gì, bình thản nhận một lạy của hai nhóc. Dù sao, hắn đối với An Sinh có chút cảm tình vì giống bằng hữu của hắn. Nếu có sai cũng không sao, Đặng Phủ cũng không phải không nuôi nổi hai miệng ăn.

Huyết Mộ phân phó cho người sắp xếp phòng ở, thân phận để An Sinh cùng Linh Nhạc nhập học từ ngày kia.

Còn hôm nay và ngày mai, Huyết Mộ rộng lượng cho cả hai thoải mái tham quan cùng tự do đi lại nghỉ ngơi, xem như làm quen Đặng phủ.

An Sinh cùng Linh Nhạc sau khi kí Hồn Khế xong cũng thoải mái hơn. Nhìn lại ấn ký đầy hoa văn hình chữ thập màu đỏ trên tay, đây sẽ coi như là dấu ấn của cuộc đời họ.

Linh Nhạc nhẹ giọng. “May mắn, chúng ta nhìn người không sai.”

An Sinh không nói gì chỉ gật đầu. Có thể nói, việc họ gặp gỡ được Huyết Mộ là một cái duyên. Nhưng sau sự việc liên quan đến Vương Dã, An Sinh cùng Linh Nhạc trên hết đều chỉ có thể tin tưởng bản thân.

Đó cũng là lý do vì sao lúc ở trong điện, cả hai người có thử tâm Huyết Mộ. Kết quả tuy không như ý muốn nhưng cũng đủ hiểu người này không có ác ý, tạm thời có thể nương nhờ.

Mặc dù đối với Huyết Mộ chỉ đơn giản là thêm hai cái miệng ăn, nhưng đối với hai người. Có nơi để ăn ngủ, tu luyện cùng việc giữ được mạng đã là ân huệ rất lớn.

Vì đây là một thế giới tàn khốc, một nơi mà cái chết tựa như một loại hiển nhiên mà ai cũng phải đối mặt. Một nơi mà họ dù có cảm giác quen thuộc nhưng lại rất đỗi xa lạ.

Hoàn cảnh buộc hai người phải thay đổi nhiều thứ, kể cả cái gọi là giá trị làm người. Có khi nào, một ngày nào đó, họ bị ép vào đường cùng. Mọi thứ đều vô nghĩa nếu ngươi không có năng lực.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đó là vì lo lắng cho tương lai. Cả hai nhân lúc còn sớm liền vội chia nhau ra như đã bàn trước đó. Linh Nhạc đi hướng ngược lại, còn An Sinh đi thẳng.

Sau một hổi mò mẫm lại trí nhớ, Linh Nhạc thành công nhìn cái tên trước cửa gỗ đang đóng.

“Dược Viên? Chắc hẳn là chỗ này rồi.”

Linh Nhạc mở cánh cửa đi vào. Đúng như tên gọi từ bên ngoài vào trong đều là Dược. Khu vườn được chăm sóc rất gọn gàng, từng cây từng cây đều được cẩn thận mà nuôi dưỡng.

Đi một vòng không thấy người, cô định lên tiếng hỏi thăm thì có một thiếu niên ngang tuổi Đặng Viêm mặc phục màu lam, trên tay đang ôm mấy bao vải nhỏ có đựng dược tiến đến.

Thiếu niên cũng nhìn thấy Linh Nhạc cho rằng cô đi lạc liền nói.

“Tiểu muội, đây không phải chỗ chơi. Mau đi ra.”

Linh Nhạc nghe vậy, liền nhanh gọn giải thích.

“Ta là Học Tử mới, mong được gặp chủ Dược Viên để làm Dược Đồng.”

Thiếu niên mặc đồ lam kia nghe vậy mới hiểu Linh Nhạc đến học việc, bèn kêu cô đợi ở đó còn hắn đi vào thông báo với Dược chủ.

Linh Nhạc nghe lời, lại tìm chỗ có bóng mát ngồi đợi.

Hết chương 16: Kết Hồn Khế rồi thì bắt đầu học tập, tu luyện thôi:>

Hắc Liên Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.