Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 57: Chương 57: Tỉnh lại




Đặng Viêm nghe vậy liền vào thẳng vấn đề. “Cạnh Linh Nhạc cùng An Sinh có một người luôn đi theo bọn hắn, tên là Bạch. Ngài có biết hắn hiện tại đang ở đâu không?”

Tô Mạc nghe đến cái tên này liền thở dài. Ông đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi bước ra khỏi phòng trà. “Ngươi đi theo ta.”

Đặng Viêm nghe lời, đứng dậy đi theo Tô Mạc. Đến nơi rồi, Tô Mạc cho dược sư lui xuống chỉ để lại mình hắn cùng Đặng Viêm.

Tô Mạc để Đặng Viêm chính mình xem xét. Thiếu niên tên Bạch mà hắn từng gặp trước đó bây giờ đều khác nhau đến xa lạ. Thân thể hắn ốm yếu đến mức chỉ cần nhẹ chạm liền có thể không giữ được.

“Hắn… đây là làm sao?”

Tô Mạc nhìn thiếu niên hai mắt nhắm nghiền. Trên người đầy vết băng bó kể lại toàn bộ sự tình hắn biết được hôm đó.

Bạch chính là người cuối cùng bên cạnh trước khi Linh Nhạc mất tích. Kẻ đến thực sự rất mạnh, khi đó nếu không phải Tô Mạc rơi vào sát trận đã có thể cứu người.

Khi có người tìm thấy Bạch, cả một căn phòng chỉ một màu đỏ của máu. Tô Mạc đã cho dược sư cố gắng cứu hắn, chỉ mong hắn sớm tỉnh lại để có thể biết được tình hình hôm đó.

Đặng Viêm thở dài. Hắn còn cho rằng Bạch phản bội nhưng có vẻ hắn đa nghi rồi.

“An Sinh nói cho ta biết danh tính kẻ đó rồi.”

Tô Mạc nghe vậy hai mắt mở lớn. “Ngươi nói cái gì?”

“Hắn là ai?”

Đặng Viêm tìm được một cái ghế gần đó, ngồi xuống mới nói. “Là Bành Lục, một kẻ trước đó được cho là nội giám gài vào Đặng gia tộc.”

“Ngươi từng gặp hắn rồi?”

Đặng Viêm lắc đầu. “Vãn bối chưa từng gặp, tuy nhiên thúc phụ ta thì có.”

Tô Mạc hiểu ý hắn. “Chuyện này hẳn là chưa nên tiếc lộ?”

“Tiền bối nói phải, chuyện này trước mắt chỉ có ngài và Đặng gia tộc biết. Vãn bối cần thời gian tìm ra được tung tích của hắn.”

Tô Mạc nhìn sắc trời đã không còn sớm, mệt mỏi mà thở dài. Có khi nào, Ma Huyết thực sự một lần nữa hiện thế? Trúc An, hiện tại ngươi đang ở đâu?

“Tô Mạc tiền bối, vãn bối có việc gấp cần nhanh chóng quay lại Tây Đại Lục. Nếu có tin tức khác, ta sẽ lập tức báo cho ngài biết.”

“Được, ta biết rồi. Ngươi đi đi.”

“Đa tạ tiền bối chiếu cố Bạch. Ta đi trước.” Nói rồi, thân ảnh Đặng Viêm cũng biến mất.

Tô Mạc lần nữa cho gọi những lão sư khác cùng bàn bạc về phòng ngự của học viện.

Tây Đại Lục – Tâm Như Quán.

Trúc An sau khi củng cố lại chấn động do năng lượng của Tinh bị hỗn loạn cũng đã qua ngày hôm sau.

Chấn động lần này quá mạnh khiến lão phải tiêu hao hơn nửa sức lực của mình. Hiện tại nếu không lập kết giới cùng trận pháp củng cố lại e rằng Tâm Như Quán sẽ gặp nguy hiểm.

Đúng lúc này, một nguồn năng lượng cực đại bỗng nhiên xuất hiện ở cách rừng trúc không quá xa. Trúc An nhận ra nguồn Hồn lực quen thuộc vội vàng phi thân đến xem tình hình.

Đóa Hắc Liên như đã hoàn thành mệnh lệnh, từng cánh từng cánh mở ra lộ ra hình bóng bên trong.

Trúc An tới nơi, nhận ra An Sinh liền vội vã tiến tới bắt mạch. Thấy hắn còn hơi thở mới vội vàng đưa người vào chữa trị.

Quả nhiên điều lão lo lắng đã xảy ra. Thiên mệnh đã bắt đầu xoay chuyển. Một trong hai ngôi sao đã biến mất, bây giờ hắn chỉ có thể cố gắng kéo lại hơi tàn của An Sinh.

Vết thương trên người An Sinh tất cả đều do ma khí gây ra. Không chỉ bên ngoài, chúng đã ăn mòn sâu vào bên trong. Linh hồn cũng bị tổn thương một phần.

Lục phủ ngũ tạng gần như vỡ nát toàn bộ, kinh mạch hai phần đứt gãy, Hồn lực rối loạn do trước đó từng có ý định tự bạo. Có lẽ đóa Hắc Liên chính là nguyên nhân giữ được mạng cho An Sinh, nếu không hắn thực sự đã mất mạng.

Trúc An nhìn qua thể trạng An Sinh đành đưa hắn đi vào mật thất của Tâm Như quán, phong bế toàn bộ Tâm Như Quán. Một lần phong bế này chính là hai năm.

Đã một năm trôi qua, An Sinh chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại, hắn luôn mơ mơ hồ hồ trôi nổi ở một nơi không rõ. Không nhà, không người thân, không bạn bè. Một nơi chỉ mình hắn, cô độc đến cực điểm.

Hắn đã quên mất bản thân mình là ai. Tại sao hắn lại sống, hắn sống có ý nghĩa gì? Câu hỏi đó luôn lặp đi lặp lại không hồi kết. Cho đến một ngày, hắn thấy mình ở một thế giới rất kỳ lạ.

Nơi đây có thứ gọi là ô tô, có thứ gọi là điện thoại. Hắn quan sát những người xung quanh nhưng có vẻ họ không thấy được hắn. Hắn cứ lang thang khắp nơi rồi lại vô tình tới một cô nhi viện nhỏ trong thôn.

Ở đây hắn thấy hai đứa bé cùng nô đùa với nhau. Có lúc chúng cũng chia đồ ăn cho nhau. Nếu có một đứa bị bắt nạt, đứa bé còn lại sẽ không do dự mà chạy ra bảo vệ bạn của mình.

An Sinh cứ như vậy quan sát hai đứa bé một thời gian dài. Không biết từ khi nào chúng đã lớn hơn. Cuộc sống của chúng An Sinh đều thuộc lòng. Ngày ngày đến trường đi học. Chiều về lại cùng gia đình họp mặt. Có lúc cũng từng ra ngoài đi chơi với bạn bè. Duy nhất một điều không thay đổi đó là hai đứa bé không bao giờ tách rời nhau.

Nhưng ngày nọ, tai nạn đột ngột xảy ra. An Sinh theo bản năng chạy tới ngăn cản nhưng đã không kịp. Hai đứa bé đó đã bị hố đen kia hút vào. An Sinh cũng vì thế mà bị kéo theo.

Bị đưa đến một thế giới xa lạ, hai đứa bé vẫn không bỏ cuộc. Nỗ lực từng ngày từng ngày để sống sót. Lúc này, không gian bỗng nhiên bị bóp méo. An Sinh bị đưa đến một nơi lạ lẫm khác.

Hai đứa bé đó cũng xuất hiện ở đây. Xung quanh đều âm u lạnh lẽo. Gần ngay trước mắt là vực thẳm không đáy. Nhìn một trong hai đứa bé rơi xuống vực, An Sinh bất lực mà rơi nước mắt. Hắn cảm thấy tim mình rất đau. Khung cảnh đó, vết máu đó... Không! Đây không phải ai khác, đây là hắn!

Là hắn vô dụng không cứu được Linh Nhạc, là hắn quá ngu xuẩn mới khiến mọi chuyện thành ra như vậy.

Tại sao? Tại sao không để hắn chết đi cho rồi? Tại sao lại để hắn nhớ lại mọi chuyện?

“Tại sao...”

Giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Trúc An vừa hay mang thuốc đến vội vàng tiến đến kiểm tra.

“An Sinh, ngươi tỉnh sao?”

Nghe được tiếng gọi, An Sinh lần thứ hai mở mắt ra. Đôi mắt thất thần nhưng nước mắt lại vô thức chảy qua gò má. An Sinh im lặng không thể nói được gì. Trúc An biết hắn còn đau thương vì Linh Nhạc mất, chỉ dặn dò đôi câu sau đó rời đi.

“An Sinh, huynh nếu về sớm nhớ mua cho ta ít dược liệu nhé.”

“An Sinh, giúp ta cài lại bông tai được không?”

“An Sinh, dạo này huynh gầy đi rồi, ăn cái này đi.”

“An Sinh, An Sinh, ta mới mua bộ trang phục này. Huynh thấy đẹp không?”

“An Sinh, từ nhỏ chúng ta đã hứa không rời xa nhau. Huynh còn nhớ không?”

“An Sinh... mong rằng kiếp sau... chúng ta lại... tái duyên.”

Từng câu từng chữ nàng nói, ta đều nhớ rất rõ. Nàng muốn ta mua giúp nàng dược liệu, ta sẽ mua. Việc cài bông tai cho nàng ta cũng đã quen tay. Nàng bảo ta gầy, ta cũng đã ăn nhiều hơn. Nàng trong mắt ta mặc gì cũng đẹp, chỉ cần đó là nàng. Chúng ta từ nhỏ đã hứa không rời xa nhau, nàng hỏi ta có nhớ hay không?

Ta nhớ... Vậy nhưng nàng lại là người thất hứa. Người thất hứa sẽ phải chịu phạt... Vậy nhưng tại sao người chịu trừng phạt lại là ta?

Trong phòng không một tiếng động, bên ngoài cũng là một mảnh yên tĩnh. Phá lệ tiếng khóc thầm lại trở nên rõ ràng. Đêm đó là một đêm ác mộng dài. Với An Sinh, đó là ngày hắn đau khổ nhất cũng là ngày hắn hoàn toàn đóng lại trái tim của mình.

Hắc Liên Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.