Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 163: Chương 163




Năm năm trôi qua, Tư Niên đã trở thành một cậu thiếu niên xinh đẹp.

Tư Niên không phát triển đúng theo tiến trình của một con huyền thú. Cậu không thể biến lại thành hải cẩu sau ba ngày, Anzasil tìm mọi phương pháp, nghiên cứu mọi cuốn sách cũng không tìm ra nguyên do, hắn cứ thế lo lắng chăm bẵm đứa trẻ hết ba năm trời.

Sang đến năm thứ ba, cậu cuối cùng cũng có thể biến thành hải cẩu, sau khi biến lại thành người lần hai thì Tư Niên đã có được dáng vẻ của đứa trẻ mười lăm tuổi.

Tư Niên vô cùng hài lòng, còn nhỏ thế này chắc chắn sẽ có thể rèn luyện thể thao để cao thêm một chút.

Anzasil cũng vô cùng hài lòng, nuôi mấy năm trời cuối cùng cũng về đúng quỹ đạo.

Tư Niên nghi ngờ Anzasil thuộc cung xử nữ, tính tình hắn quá mức cầu toàn.

Anzasil không biết chòm sao là gì, Tư Niên bỏ một buổi chiều vừa nằm phơi nắng vừa giải thích cho Anzasil, chỉ đổi lại được một câu vô tâm từ hắn:

“Anh không biết anh sinh ngày nào. Nhưng mấy ngôi sao thôi mà? Nếu em thích thì hôm nào anh tìm một vùng trống, anh tạo một chòm sao mang hình dạng tải cẩu cho em”

Tư Niên:

“Thôi bỏ đi, dời quỹ đạo hành tinh cũng không phải dễ dàng, còn gây ra hậu quả không nhỏ cho chúng nó, liên bang chắc chắn sẽ phản đối anh”

Anzasil:

“Bọn họ không dám”

Đúng thế, liên bang thật sự không dám, Anzasil gần như nắm một nửa binh lực của nhân loại trong vũ trụ. Trước kia, khi Tư Niên chỉ là một con tinh thú, Anzasil rất thường lười biếng trốn việc để mang Tư Niên đi tìm hành tinh nào có biển đẹp vui chơi, trong năm năm Tư Niên biến thành người, Anzasil thay đổi hoàn toàn, hắn đi sớm về muộn, gần như muốn thâu tóm nhiều quyền lực vào tay.

Thân phận của Tư Niên cũng được công khai.

Từ con tinh thú vô dụng may mắn nhất vũ trụ đã chuyển thành con dâu nuôi từ nhỏ của thiếu tướng

- ------

Do Anzasil không nhớ được mình sinh vào ngày nào nên Tư Niên lấy ngày bọn họ ở kiếp trước làm sinh nhật cho hắn, vốn dĩ Tư Niên cũng không biết ngày nào đẹp hơn ngày đó.

Trước đây, Tư Niên không nhớ ngày này nhưng Anzasil luôn không quên nên dần Tư Niên cũng dưỡng được thói quen này sẽ có một ngày bọn họ dẹp hết việc bận rộn cùng nhau nấu một bữa tối hoành tráng.

Từ khi sống cuộc sống mới thì ngày này cũng đã bị lãng quên, Tư Niên quyết định cho nó hồi sinh một lần nữa.

Cậu biết Anzasil rất thích những thứ gọi là kỷ niệm, hắn thường chụp ảnh cậu, lưu trữ những món đồ nhỏ của hai người, ghi chép lại những thói quen, sở thích, câu chuyện của cậu vào một quyển sổ và cất giữ mọi thứ trong két sắt, có lẽ thật nhiều năm sau khi nhìn lại, chúng sẽ là minh chứng cho một thời đáng nhớ của cả hai.

Tư Niên mỗi lần thấy hắn sắp xếp đồ để vào két sắt là lại nhớ đến Bạch Ngân từng điên cuồng đập vỡ két sắt khi hay tin Aynoka đồng vu quy tận cùng quái vật.

Tư Niên chưa bao giờ xem bên trong két sắt đó, nó là “bí mật” và cùng là “món quà” mà Anzasil đang tích góp. Tư Niên muốn chờ đợi một ngày họ cùng nhau ngồi mở ra xem từng thứ một.

Tư Niên nghĩ nếu bọn họ có một ngày lễ riêng chắc hẳn Anzasil sẽ vô cùng yêu thích và nhiều năm về sau, đó sẽ là ngày bọn họ cùng nhau mở két sắt kia.

Sinh nhật thì phải có quà, Tư Niên liền nghĩ đến một cặp nhẫn không gian. Đời trước là Anzasil tặng cậu, vậy đời này cậu sẽ tặng hắn.

Tư Niên muốn tặng một cặp nhẫn giống cặp nhẫn cũ của Anzasil mua ở Milika nhưng vân xanh đó quả thật khá hiếm thấy.

Tư Niên chỉ có thể nhờ Edric hỗ trợ.

Những năm gần đây Edric và Keiran đều khá thân thiết với bọn họ, Anzasil có quan hệ hợp tác với gia tộc của Edric, còn Keiran thì thường cùng Tư Niên chơi game bắn quái vật.

Họ cũng có những cuộc hẹn hay đi du lịch cùng nhau nên tình cảm cũng không thua trước kia.

Edric nghe Tư Niên trình bày một lúc lâu cũng nắm được trọng tâm vấn đề:

“Thì ra muốn ở bên nhau cả đời thì phải có nhẫn”

Tư Niên khô cạn ngôn ngữ, cậu biết nơi này không có khái niệm về tỏ tình nhưng ít nhất cũng phải có một chút tế bào lãng mạn nào đó chứ:

“Không nhất thiết phải có nhẫn, hai người thích nhau mới là điều kiện tốt nhất, tôi chỉ là muốn tặng thứ gì đó kỷ niệm có thể mang bên mình, đồng thời nhắc nhở người khác là bọn tôi có mối quan hệ thân mật, chúng tôi đeo nhẫn giống nhau...”

Edric cảm thấy vô cùng hợp lý.

Edric:

“Tôi hiểu rồi, chính là lời mời người ta đeo vật đính ước của cả hai phải được nói thật tốt thì mới dễ dàng nhận được sự đồng ý”

Tư Niên:

“Cậu cứ cho là vậy đi”

Edric:

“Phải nói thế nào mới đủ tốt nhỉ? Tôi thấy mọi người cứ tiếp xúc và thân thiết với nhau, rồi dần dọn về nhà nhau sinh hoạt, khi nào đủ thân thì sẽ đi xin giấy hôn thú. Đúng là nhạt nhẽo, nhàm chán. Cậu nói đúng, phải tỏ tình!”

Tư Niên cũng không biết phải tỏ tình như nào cả.

Hai bọn họ bàn qua bàn lại cuối cùng là lấy quang não ra gọi cho Chiến Lang.

Chiến Lang vừa từ khu huấn luyện ra, thấy Edric liên lạc liền nhận tín hiệu.

“Hả? Cậu hỏi tôi tỏ tình với vợ tôi thế nào à? Mà tỏ tình là gì?”

“Là bày tỏ tình cảm đấy. Thì cậu phải nói gì đó thì vợ cậu mới đồng ý về nhà với cậu chứ, không phải sao?”

“Chúng tôi chung đội, ừ thì cũng thân thiết, rồi em ấy có thai, tôi “tỏ tình” là “Em vào phòng ngủ đi, anh về nhà cũ em dọn đồ qua đây”, như vậy đó. Sao thế?”

“Đồ không có tế bào lãng mạn”

Đây là câu Edric vừa học được của Tư Niên.

Đối tượng tiếp theo là Yeltai.

“Cậu định dụ Keiran về ở chung với cậu rồi đó à?”

“Biết nhiều quá sẽ bị diệt khẩu”

“Hôm đó huấn luyện trong rừng nguyên sinh, tôi dẫn Cina trốn học, chúng tôi đi dạo trong rừng, tôi hỏi em ấy thích rừng rậm không, em ấy nói vô cùng yêu thích, tôi kể cho em ấy về quê hương của mình, tôi nói về mơ ước ngày được cùng em ấy thức dậy trong cái nhà tôi tự tay làm, rồi cùng em ấy hái trái cây và nướng thịt, tôi nói nhiều lắm, sau đó hỏi em ấy có muốn cùng tôi không và em ấy đồng ý “

Edric ghi chép được đôi điều, sau đó vẫn còn thấy nhiều thứ chưa hài lòng, hắn tin rằng nếu hắn hỏi Keiran có thích thành phố hoa lệ và tòa lâu đài lớn không thì Keiran chắc chắn sẽ trả lời là “không”, nên Lạc Đoàn là đối tượng thứ ba.

“Tỏ tình là dạng nói mình thích người đó như nào, rồi đề nghị người ta về sống với mình đúng không?”

“Đúng vậy!”

“Cậu hỏi đúng người rồi. Tôi không tùy tiện như đa số người ngoài kia đâu. Lời tỏ tình không phải là khuôn mẫu, cậu không thể sao chép từ ai được, nếu không nó sẽ thật thiếu thành tâm. Quan trọng nhất vẫn là không gian. Tôi mời Lục Anh đi du lịch tại Hyrido, tôi đưa em ấy ngắm nhìn mưa sao băng, trên đêm sa mạc lạnh lẽo chúng tôi ngồi tựa vào nhau, lúc không gian rực sáng ánh sao trời và các dải cực quang rực rỡ, tôi nắm tay Lục Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ấy tỏ tình”

Tư Niên thật sự bị câu chuyện của Lạc Đoàn làm ngơ ngác.

Edric lại lý trí hơn:

“Hyrido không phải là tinh cầu hoang sao? Cậu tỏ tình ở đó là để cho Lục Anh muốn từ chối cũng không dám từ chối thẳng thừng?”

Lạc Đoàn:

“Biết nhiều quá sẽ bị diệt khẩu”

Edric ngắt kết nối, đặt bút ghi thêm một tuyệt chiêu quan trọng.

- ----------

Tư Niên thoải mái hơn Edric rất nhiều vì cậu vốn dĩ chỉ muốn tạo ra một ngày kỷ niệm, cậu không sợ bị từ chối.

Quà đã có được, vấn đề còn lại chỉ là Anzasil dính Tư Niên chặt quá, trừ khi hắn có việc cần phải đi sang tinh khác đánh đấm thì đều muốn ôm Tư Niên theo bên người.

Tư Niên quyết định phải làm mình làm mẩy đòi ngủ nướng một hôm, không theo Anzasil đi quân doanh.

Không ngờ rằng, Anzasil tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi nằm xuống tiếp tục cùng Tư Niên ngủ.

Tư Niên:

“Anh bỏ mặt em ở nhà cũng được mà”

Anzasil:

“Không sao, anh không gấp, em buồn ngủ cứ ngủ đi”

Tư Niên chọt chọt đám cơ ngực của hắn:

“Sao lại dính người như thế chứ?”

Anzasil bị chọt đến nóng cả người lên bèn ôm chặt lấy kẻ châm lửa:

“Đừng quậy, không phải em muốn ngủ sao? Em muốn ngủ, còn anh thì muốn ở bên em”

Tư Niên bị hắn làm cảm động, nhưng điều đó càng làm quyết tâm muốn dụ Anzasil ra khỏi nhà càng mãnh liệt.

Sau cùng, dưới lời khuyên chân thành tha thiết của Tư Niên, Anzasil đã mang một tâm trạng phứt tạp đi làm.

Anzasil khóa hết tất cả cửa trong nhà, không rõ là sợ người lạ đột nhập hay sợ Tư Niên bỏ trốn.

- ----

Edric cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, hôm nay hắn cùng muốn “tỏ tình”

Năm năm qua sau cuộc thi thiên hà, Keiran đã không còn tránh Edric như trành tà nhưng cũng chỉ đối xử với Edric như những người bạn khác của mình.

Edric vẫn tin rằng mình khác biệt.

Ngoại cảnh Edric chọn là một vườn hoa hướng dương.

Mùa này không phải là mùa hoa nhưng Edric có dị năng hệ mộc, thúc đẩy vài đóa hoa sinh trưởng thật dễ dàng.

Không rõ có phải vì Edric quá tay không nhưng cây hoa hướng dương nào cũng cao ngang đầu Edric vì thế khi dẫn Keiran vào, Keiran liền “mất tích“.

Nước bài tình yêu chưa bắt đầu đã không suôn sẻ.

Edric biết Keiran mù đường nên luôn nắm chặt tay cậu, sau khi cả hai im lặng đi được một khoảng xa cuối cùng Keiran cũng mất hết kiên nhẫn:

“Cậu dẫn tôi đi bán đó à?”

Hôm nay Edric rất căng thẳng nên không đáp được câu đùa của Keiran, hắn ho mấy tiếng, hít một hơi sâu, nhìn vào mắt Keian lấy can đảm nói ra đoạn văn hắn đã soạn mấy ngày qua ra.

Nhưng Edric chưa mở lời Keiran đã cắt ngang:

“Mệt quá. Chúng ta ngồi nghỉ một lúc”

Edric chuẩn bị lần hai.

Keiran:

“Hoa hướng dương là do cậu thúc đẩy chúng nở sao? Đẹp thật”

Edric chuẩn bị lần ba.

Keiran:

“Nhớ ngày vào học viện tôi còn hái nhầm hoa của cậu nữa, chắc lúc đó cậu giận lắm”

Edric bình tĩnh nhìn Keiran, đã ba lần, chắc chắn không còn là trùng hợp.

Edric mở miệng lần nữa, Keiran lại nói xen vào:

“Ngày mai chúng ta...”

Edric ngắt ngang:

“Keiran. Cậu biết tôi muốn nói gì rồi đúng không?”

Keiran cũng không có khái niệm về việc “tỏ tình” nhưng linh cảm báo cho Keiran biết những thứ cậu sắp nghe sẽ khiến cậu vô cùng khó xử.

Keiran cúi đầu im lặng.

Edric dùng hai tay nâng mặt Keiran lên, áp sát người qua, trán đụng vào trán Keiran, mũi cũng chạm vào mũi cậu, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Keiran chậm rãi, kiên quyết nói ra từng chữ một:

“Tôi muốn mời cậu cùng tôi sống với nhau đến hết đời”

Keiran ngay lập tức bị đôi mắt kia thu hút hết sự tập trung.

Keiran không rõ mình còn thở hay không, nhưng tim cậu thật sự đập liên hồi. Trong lòng có vô vàn cảm xúc dâng trào, có thứ gì đó muốn bật ra từ cổ họng để hình thành tiếng nói nhưng cậu thật sự không biết nói gì.

Keiran nắm chặt tay lại, móng tay ngập trong đất lúc nào cũng không hay, sau đó Keiran vòng tay qua cổ Edric, nâng người lên chạm vào đôi môi hắn.

Edric cũng thuận thế đè áp Keiran xuống.

Bỗng nhiên, một chuối âm thanh thông báo từ quang não của Keiran vang lên.

Keiran hoàn hồn đẩy Edric ra.

Edric ánh mắt tối lại nhìn chằm chằm Keiran.

Keiran hoảng loạn cúi đầu rồi tìm kiếm quang não nhấc máy:

“Con nghe thưa ông”

“Con đã đến nhà Khol chưa? Meas thiếu gia rất muốn gặp con”

“Con... Con chưa... Con..”

“Keiran! Đừng nghĩ ta không biết chuyện mấy năm qua con làm”

“Con...Con khô...”

“Chiều nay lập tức có mặt tại nhà Khol. Ta không muốn nói nhiều với con về câu chuyện này nữa”

Keiran chưa kịp nói hoàn chỉnh một câu thì liên lạc đã bị tắt.

Edric vẫn nhìn Keiran.

Keiran thở dài một tiếng, sau đó đứng lên nói:

“Tôi phải đi trước rồi”

Keiran nói dứt lời liền chạy trối chết.

Edric khẽ nhếch miệng cười một tiếng nhạt nhẽo.

_____

Ra một loạt chương buồn nhất là số like chênh lệch lớn, mấy bé nó sẽ ganh tị với nhau lắm á huhu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.