Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 167: Chương 167




Anzasil không đồng ý về tinh cầu thủ đô, hắn cùng Tư Niên bỏ mặt tất cả mà ngang ngược ở lại Cami tận hưởng những ngày bình yên.

Tư Niên nhận ra Anzasil vẫn như trước kia, không bao giờ biết nhàm chán, hắn có thể yên lặng ôm cậu đọc sách cả ngày trời.

Tư Niên đôi lúc chẳng biết sách có gì đẹp hơn mình mà Anzasil lại bị nó quyến rũ đến thế, cho đến khi cậu đọc được mấy cuốn sách “hướng dẫn yêu đương cho người mới bắt đầu”, Tư Niên liền cảm thấy Anzasil của cậu thật ra cũng vô cùng đáng yêu.

Anzasil cũng không phải thích đọc sách, chỉ là hắn cho rằng nhân loại là chúng tộc thông minh nhất, hắn muốn học cách của họ cho những thứ quan trọng.

Trước đây là đó những kiến thức để dạy Tư Niên trở thành một con hải cẩu có tri thức, loại sách thứ hai hắn chú tâm nghiên cứu là sách chăm sóc trẻ con và thú cưng, bây giờ là sách tâm lý cho trẻ vị thành niên và hướng dẫn yêu đương.

Tư Niên vẫn thích nấu vài món ăn cho Anzasil, sau đó nằm phơi nắng chiều, có thời gian liền cùng Anzasil ra khu hoang dã nghịch tuyết, bắt cá.

Hai bọn họ đều rất hài lòng với cuộc sống yên bình hiện tại. Tư Niên chỉ mong rằng đời sau bọn họ sinh ra ở một thế giới thật yên bình, không nhất thiết cần quyền lực và không nhất thiết phải làm anh hùng, bọn họ cứ thế cùng nhau an nhiên trải qua một đời, rồi lại một đời...

- --------

Dưới sự hối thúc, cuối cùng Anzasil cũng trở về quân doanh, mọi người đều nhận ra thiếu tướng của mình lười biếng hơn hẳn.

Tư Niên đôi lúc chỉ mong rằng Anzasil lại ngủ đông một lần nữa, cứ thế này trước sau gì cũng bị phát hiện ra là đồ giả mạo.

Sáng hôm nay Anzasil lại không chịu rời giường, hắn cứ thế giả ngây giả dại ôm Tư Niên không buông.

Tư Niên cảm thấy mình sắp trở thành Đắc Kỷ thứ hai trong lịch sử.

Chỉ tiếc là người ta có chín đuôi, người ta có thể khiến quân vương nghe lời, còn cậu chỉ có một đuôi, còn chỉ có thể bị “quân vương” dỗ như trẻ nhỏ.

Tư Niên tức giận cắn một cái trên tay Anzasil, cắn rất nhẹ nhưng vẫn để lại một hàng dấu răng thẳng tắp.

Gần đây trò cắn người yêu này rất thịnh hành trên diễn đàn.

Anzasil không nhịn được mỉm cười.

“Anh, mau rời giường. Anh còn phải nuôi em mà”

Anzasil:

“Anh đã làm rất nhiều năm, bây giờ chỉ muốn ôm em”

“Anh không muốn làm tướng quân nữa sao?”

“Nếu anh còn ngủ đông thì anh sẽ cần, bây giờ thì không cần nữa”

“Thế anh nghĩ sao về việc làm một tướng cướp vũ trụ”

- ----------------------------

Mấy bạn nhỏ 18- yêu dấu không nên đọc tiếp phía sau nha, ừm thì, cảnh H nhẹ nhẹ, nhưng mà hơi đặt biệt tí...ừm thì...trước mặt mọi người...nhiều người... làm những chuyện nên kéo rèm.

- ---------------------------

Bảy năm sau, có một bức ảnh làm cả vũ trụ nghiêng ngã.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||

Bức ảnh được cho rằng chụp trong đám cưới của gia chủ nhà Lewis và thiếu tướng Keiran.

Trong bức ảnh là bốn tướng cướp bị truy nã đang vui vẻ ép rượu hai vị chú rể, bộ trưởng bộ an ninh bên cạnh còn bá cổ một tướng cướp cười đùa, chủ tịch nghị viện cũng làm ngơ.

Mục ghét bỏ đẩy tay Yeltai trên cổ mình xuống:

“Không có người yêu thì càng nhanh giàu thôi, cậu không cần ghen tị”

Chiến Lang bên đang ép rượu Edric nghe thấy thế liền mò qua:

“Cậu giàu là do cậu nhận hối lộ nhiều, cả đoàn cướp này ai không biết chứ?”

Mục hừ lạnh mấy cái:

“Nhưng có mấy người biết hết một nửa đều cống cho Anzasil rồi, cứ hở ra là uy hiếp tôi, đòi mách cho đoàn trưởng”

Lạc Đoàn:

“Xem ra mấy cậu làm ăn khấm khá quá, có định cống hiến cho nhà nước không?”

Anzasil:

“Để mở rộng quy mô, chúng tôi cần đầu tư đấy, cậu muốn đầu tư thì tôi sẽ có chính sách ưu tiên tốt nhất”

Edric:

“Sao lần trước cậu cũng bảo chính sách ưu tiên của tôi là tốt nhất? Bây giờ lại lòi ra một cái tốt nhất nữa”

Anzasil rất nhanh liền lươn lẹo được:

“Lừa gạt bọn chính quyền thôi”

Edric không làm việc cho liên bang, không nằm trong chính trị hay quân đội, hắn vẫn chỉ trung thành phục vụ cho gia tộc mình.

Keiran:

“Có ai định hối lộ tôi không?”

Mục “khó khăn” lắm mới tích góp được “chút” quà hối lộ đương nhiên không muốn giao ra:

“Tiệc cưới vui vẻ mà nói những thứ xấu xa đó làm gì? Các cậu mau hôn nhau đi, tôi đem sách lại ghi kinh nghiệm học dần rồi”

Chủ tịch nghị viện - Lạc Đoàn cởi áo vest ra liền mất đi phong thái nghiêm trang thường ngày:

“Hôn thôi sau đủ. Hai cậu cưới trước thì phải có chút trình diễn mới được”

Edric đánh Lạc Đoàn một cái:

“Đủ rồi đấy, để tôi quay lại rồi gửi mấy cậu đêm tân hôn của tôi luôn nhé?”

Tư Niên đã ngà ngà say nhìn bọn họ vui vẻ náo loạn trong lòng cũng được vui lây.

Một lúc sau, Edric liền bị bịt kín mắt, theo hướng dẫn mà mò mẫm ngực Keiran.

Edric:

“Con mẹ nó cái này cũng đố, còn không phải là đầu ** sao?”

Keiran bị Edric nhéo đau liền không kiềm được tiếng rên rỉ khe khẽ trong cổ họng:

“Cậu đoán được rồi thì bỏ tay ra, nhẹ một chút, đau lắm đấy”

Lạc Đoàn đê tiện cười:

“Đã đoán ra đâu, phải chính xác chứ, bên trái hay bên phải”

Edric lại càn rỡ kéo kéo, xoa xoa thêm mấy cái.

Keiran cong cả người lại, hơi thở có chút dồn dập:

“Nhẹ thôi, Edric, nhẹ một chút”

Mục:

“Chỉ còn 10 phút, đoán không được sẽ bị phạt đấy”

Edric:

“Dùng miệng được không?”

Yeltai:

“Tùy các cậu, nhưng không được loạn sang nơi khác, chỉ được tập trung vào chỗ đó thôi đấy”

Edric ghé xuống ngực Keiran, không gấp gáp mà còn thổi chút hơi nóng, chậm rãi liếm vài cái, sau đó mới bỏ vào miệng day cắn.

Keiran không kiềm nén nữa, lớn giọng kêu ra vài tiếng vô nghĩa, muốn choàng tay ôm lấy đầu Edric, không biết muốn ấn vào hay đẩy ra.

“Đừng ăn gian”

Mục:

“Còn mười giây”

Edric lúc này mới tiếc nuối nhất đầu lên, trước khi đi còn hút mạnh một cái.

Keiran rất nhạy cảm, không nhịn được mà giãy giụa, mắt ứa ra chút nước.

“Bên trái”

Không biết là do bọn họ may mắn hay Edric thật sự hiểu cơ thể Keiran, nhưng đó là đáp án hoàn toàn chính xác.

Keiran vui vẻ nhảy bổ lên người Edric, hôn xuống một cái:

“Chúng ta sắp thắng được một mớ quà cưới rồi”

Lạc Đoàn:

“Gấp cái gì chứ? Chỉ mới có tỉ số 1 - 0 thôi, cậu nên nhớ chúng ta có ba vòng”

Keiran:

“Nhanh nhanh vào vòng hai đi”

Edric lại đeo bịt mắt lên, Yeltai và Chiến Lang kiểm tra qua lại hai lần mới cho họ bắt đầu.

Edric vừa đưa tay chạm vào, xoa xoa, nhu nhu vài cái liền nhận được tiếng rên rỉ cao vút của Keiran. Keiran khẽ giãy giụa một chút, sau đó lập tức bị mọi người giữ lại.

Edric đương nhiên đoán được mình đang cầm “trứng nhỏ” của Keiran trong tay, nhưng vẫn đề vẫn là bên trái hay bên phải.

Edric không được sờ loạn nên chỉ có thể vừa nhào nhào mấy cái như chỉ đang chơi mấy cục squishy mềm mại, không hề để tâm người dưới tay mình chịu đựng kích thích đến thút thít, Edric hiểu cơ thể Keiran hơn cả bản thân Keiran, hắn biết lực đạo nào là phù hợp nhất.

Một lúc sau, Edric cúi người, hơi thở nóng rực phả vào bộ phận yếu ớt bị hắn cầm đến đỏ trong tay.

Đầu tiên chỉ hôn nhẹ, cảnh báo cho Keiran biết hắn sắp làm gì, cho Keiran chuẩn bị tinh thần.

Dù Keiran hiểu được, nhưng đến khi được môi lưỡi Edric chạm đến Keiran vẫn bị kích thích không nhỏ, cậu giật nhẹ người lên một cái, sau đó lại thả người xuống, dù thế vẫn không thoát khỏi Edric một giây nào.

Chỉ là trong lúc bị kéo căng có hơi đau đớn, Keiran không dám giãy giụa nữa, nằm im chịu đựng cảm giác tê dại như có dòng điện chạy khắp người.

Keiran rên lên mấy tiếng liên tục, sau đó tự cảm thấy mất mặt mà cắn chặt vạt áo người bên cạnh đang đè vai cậu xuống.

Xung quanh đầy ồn ào, nhưng Keiran chỉ nghe được tiếng nhịp tim của mình.

Đối với Keiran, thời gian trôi qua tự như một thiên niên kỷ, cuối cùng Edric mới ngẩng đầu lên trả lời:

“Vẫn là bên trái”

Vẫn là cậu trả lời chính xác.

Keiran hôm nay uống không ít rượu, lại bị dằn vặt một hồi, nên cũng không phản ứng với câu trả lời kia mà chỉ thở gấp, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Không phải lúc nào Keiran cũng nhạy cảm đến thế, chỉ là có người nhìn, mọi thứ dường như phóng đại lên gấp mười so với thường ngày.

Anzasil bên cạnh đưa cho Keiran một lý nước hỏi:

“Ổn không? Không ổn thì đừng cố hăng hái với bọn họ nữa”

Keiran lập tức bật dậy:

“Chơi, phải chơi tới cùng. Nhưng mà sao chóng mặt quá”

Edric xoa xoa đầu Keiran cưng chiều nói:

“Cậu ấy đó mà, không cần lo lắng, đã không muốn rồi thì chắc chắn một khóc hai nháo ba thắt cổ. Lúc nào sau khi vui vẻ cũng suy ngẫm về cuộc đời như thế”

Keiran trẻ con bĩu môi:

“Suy ngẫm cuộc đời gì chứ? Chỉ là đang nghĩ xem cậu có bị tâm thần phân liệt hay không thôi”

Mục ngồi ăn bánh trái bên cạnh cũng vô cùng ủng hộ:

“Đúng vậy, đúng vậy, vừa rồi nhìn cậu lạ ghê”

Yeltai:

“Chưa có người yêu cũng nhìn kỹ thế cơ à?”

Mọi người đều cười lớn, Keiran lấy cái áo sơ mi không biết đã bị cởi ra từ lúc nào đưa cho Mục:

“Tôi và Edric đều không có hoa cưới, cậu nhận tạm cái này lấy may, cưới được một người yêu như ý”

Mục nhìn cái áo còn chưa khô vết rượu liền ghét bỏ:

“Cái gì một người? Tôi phải cưới ít nhất là bảy người đấy... Mà thôi không được, chỉ chơi thôi không cưới đâu”

Nhận về đủ loại ánh mắt khinh thường, Mục liền ho vài tiếng chuyển đề tài:

“Đám cưới của hai cậu, nói về trên người tôi làm gì? Còn trò gì không? Chơi nữa đi”

Keiran kích động:

“Chơi chứ, chơi chứ, nhưng lần này tôi muốn chủ động”

Chiến Lang:

“Được thôi, nhưng không cho cậu ăn gian”

Ít phút sau người bị bịt mắt lại là Keiran.

Lạc Đoàn và Yelrai sau một vài trận “bất đồng ý kiến” thì đã thành công trói được Edric lại.

Chiến Lang và Mục đi vòng quanh xem, một người nghiệm thu, còn một người học hỏi.

Mục sờ sờ nút thắt trên lưng Edric cảm tháng:

“Cột như thế cũng được sao?”

Chiến Lang:

“Học không? Tôi chỉ cho một khóa. Đem đám nhóc trong đoàn cho cậu thí nghiệm”

Mục chỉ cười cười, chẳng biết có nghe lọt tai không.

Keiran bị cột hai tay về phía sau và được đưa đến bên cạnh Edric.

Yeltai vỗ vỗ vai cậu ấy:

“Chúng tôi cởi sạch người của cậu rồi cột lại đấy. Cậu dùng miệng mở trói cho người ta đi, Lạc Đoàn trói kỹ lắm, cố dò ra nút thắt đấy nhé. Chỉ có hai mươi phút thôi”

Keiran đầu tiên hôn xuống môi Edric, cả hai lập tức nóng bỏng trao đổi nước bọt, khi Keiran ngẩng đầu lên liền kéo ra một sợi “chỉ” bạc, sau đó cậu chuyển yết hầu cắn một cái, rồi khẽ mút mạnh vào, tạo ra một dấu hôn đỏ thẫm, cậu không hề gấp gáp, giọng thì thầm nho nhỏ:

“Nút thắt ở đâu thế?”

Lập tức bị Chiến Lang đánh “bốp” to rõ lên gáy:

“Không cho ăn gian. Cậu thắng chúng tôi mất không ít quà cưới đâu, còn cậu thua chỉ bị phạt thôi vậy mà cũng nở gian lận bọn này”

Edric cũng không nhịn được phì cười, Keiran của hắn đến giờ này vẫn còn chỉ quan tâm đến kết quả chung cuộc.

Keiran chống chế:

“Thì vẫn là dùng miệng mà”

Keiran lần theo dây trói mò đến trước ngực Edirc, vừa cắn vừa hôn, như là muốn trả thù nên còn mạnh bạo hơn Edirc vừa nãy.

Edric cảm thất đầu ngực mình nhói lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập, bên dưới lập tức cứng rắn.

Sau khi liếm ướt hết cả dây, Keiran cuối cùng cũng phát hiện đây chỉ là một nút thắt giả.

Keiran chuyển sang bên ngực phải, day dưa một lúc cũng thất vọng từ bỏ.

Edric cảm thấy cả người đều nóng, từng tấc da tấc thịt trên cơ thể đều kêu gào hắn mau mau thu phục yêu tinh nhỏ này, dưới thân đã có phản ứng từ lâu, hắn nhắm mắt nằm ngửa ra sau, mặt cho Keiran tùy tiện lộng hành trên người mình.

Keiran hôn xuống dưới, lướt chậm rãi qua từng khối cơ bụng, vừa mơn trớn vừa liếm láp vừa đánh dấu.

Edric khẽ cử động, hắn định theo thói quen vùi đầu Keiran xuống nơi thấp hơn, nhưng chợt nhận ra mình đã bị trói chặt.

Edric mở mắt ra, ánh mắt có chút tối, dục vọng trong đôi mắt càng lúc càng dày đặc.

Mục tốt bụng hỏi:

“Cần nước không?”

Edric lắc đầu, mắc vẫn không dời khỏi cái đầu nhỏ đang vùi bên dưới hắn.

Keiran:

“Không phải chơi ác đến thế chứ?”

“Cậu đoán xem”

Keiran dùng môi chà sát lên xuống một lượt vật nhạy cảm của Edric, sau đó không rõ là thất vọng hay may mắn nói:

Lạc Đoàn:

“Chịu thôi, Edric không biết trói, còn chúng tôi thì không dám đụng, từ hôm nay chỉ có cậu mới có thể tùy tiện chạm thôi”

Keiran nghe rất thích tai liền thô bỉ cười một tiếng. Ngoài dự đoán của Edric mà nghiêm túc hôn vào bộ phận nóng như lửa kia:

“Của tôi đấy”

Edric:

“Thế thì chăm sóc nó cho tốt nhé?”

Keiran ngây ngốc gật đầu, sau đó thật sự ngậm vào.

Edric bị trói nhưng vẫn cử động được, hắn trở người một cái liền bất ngờ đè đầu Keiran dưới háng mình, cử động hông một cái liền đâm vào hơn phân nửa.

Keiran bất ngờ bị tiến vào quá sâu, theo phản ứng sinh lý liền muốn nôn ra, nhưng Edric cũng hiểu ý rút ra một chút, sau đó mới chậm rãi đi vào lần nữa, sau khi nhấp nhẹ vài cái Keiran cũng nhanh chóng lấy lại được cảm giác.

Yeltai ngồi bên cạnh vừa xem kịch vừa uống rượu, Mục liền cầm lấy đồng hồ của hắn lên vừa xem vừa nói chuyện:

“Trai thẳng như cậu cũng xem mấy cái này chăm chú thế”

Yeltai:

“Họ trình diễn thì mình xem thôi, cậu lại sờ tôi thử xem, không hề có phản ứng, trái tim này chỉ trung thành với Cina”

Mục chậc lười một tiếng nhắc nhở:

“Còn năm phút thôi đấy”

Keiran hiểu Edric không thể ra nhanh như vậy nên liền giãy giụa tránh né.

Edric cũng dừng lại, nhìn Keiran, miệng có hơi sưng, má đỏ hồng hào, lồng ngực phập phồng, rất quyền rũ, nhưng hắn cũng chỉ có thể thở dài từ bỏ.

Hắn làm cho Keiran không thắng được, cậu ấy chắc chắn phải thức ba bốn đêm để nhớ mãi.

Keiran qua loa kiểm tra phần còn lại của phía trước, sau đó gấp gáp nói Edric nằm sấp xuống kiểm tra phía sau.

Keiran:

“Mấy cậu thật sự không cho chút gợi ý à?”

Lạc Đoàn:

“Vị trí nút thắt này là do Tư Niên chọn”

Keiran lập tức từ mông Edric dò lên lưng phía trên.

Edric bị Keiran lật qua lật lại một lúc lâu đành từ bỏ:

“Đã qua năm phút từ lâu rồi, bọn họ chỉ dằn vặt cậu, dù có tìm được cũng đã thua”

Keiran vỡ lẽ:

“Mau mau thả tay tôi ra”

Nút thắt được dấu trong lòng bàn tay của Edric.

Keiran không thể tin được nói:

“Tư Niên, cậu cũng muốn thôi thua”

Tư Niên cười trả lời:

“Thắng thua là chuyện thường tình”

Chiến Lang tháo nút thắt cho Edric, chán nản nói với Keiran:

“Cho cậu chủ động mà cậu có làm ăn được cái gì đâu, phải tranh thủ chút chứ”

Keiran vừa bóc thăm hình phạt phản đối:

“Các cậu phải trói cậu ấy chặt vào thành giường luôn mới đúng”

Hình phạt cũng nhẹ nhàng, nhưng chuyện này chỉ có Edric mới có thể làm, mới có thể xem...

Mọi người vào trong dọn một bữa cơm, ăn lại bữa tối, rồi dành lại thời gian cho cặp đôi chính hôm nay động phòng...

- ----

Hôm nay, Anzasil uống nhiều rượu nên Tư Niên đảm nhiệm vị trí lái tàu.

Bầu trời tối đen đầy sao lấp lánh, đêm mùa hạ vẫn còn vương lại chút hơi nóng mỏng manh, tàu càng lúc càng cao, gió càng lúc càng lớn, hòa cùng chút mùi cháy xén của pháo hoa, tiếng động cơ tàu như có như không vang vọng.

Tư Niên lấy ra một ít bánh đưa cho Anzasil:

“Anh ăn tạm một chút, về đến nơi, em lại nấu chút cơm cho anh”

Tư Niên biết Anzasil hôm nay không ăn được nhiều.

Anzasil đưa tay nhận lấy bánh, sau đó thuận tiện kéo tay Tư Niên lên cao hơn, nhẹ nhàng hôn xuống một cái:

“Chúng ta về Cami đi”

Tư Niên:

“Trốn về?”

Anzasil:

“Quang minh chính đại... Nhưng mà đừng nói cho bọn họ, ồn ào chết đi được”

Tư Niên đồng ý.

Bảy năm qua công nghệ của nhân loại càng lúc càng hiện đại, bọn họ làm cướp, nên cũng phải khai thác nhiều con đường trong vũ trụ hơn. Từ tinh cầu thủ đô đi về Cami chỉ cần thực hiện bước nhảy hai lần, đi trong bốn tiếng là đến nơi.

Cami vào năm giờ sáng trời vẫn còn hơi tối, gió có chút lớn, tuyết vẫn không ngừng rơi, cả bầu trời âm u bởi những tảng mây mù to lớn.

Anzasil khoác một chiếc áo lông ấm áp, trước ngực ôm một con hải cẩu nay đã lớn gần bằng nửa người, họ dạo bước trên con đường từ trạm tàu công cộng về nhà.

Tư Niên không hiểu vì sao cứ phải đi bộ như thế, nhưng Anzasil thích thì cậu vẫn cứ chiều.

Đường phố so với trước kia đã có rất nhiều thay đổi, một trời một vực, Tư Niên nhìn cảnh vừa lạ vừa quen trong lòng có chút bâng khuâng.

Dù bên ngoài có thế nào, lòng ngực người con trai ôm cậu mãi mãi vẫn ấm áp như thế.

Lúc Tư Niên tưởng chừng mình sắp ngủ quên trong lòng Anzasil thì hắn lại cất tiếng hỏi:

“Em có nghĩ là chúng ta cũng nên tính đến chuyện kết hôn không?”

Tư Niên lập tức trở nên tỉnh táo, trước tiên là khẽ cười một tiếng, sau đó dịu dàng, nho nhỏ giọng hỏi:

“Đây là cầu hôn em sao?”

Bước chân của Anzasil vẫn đều đều, chậm rãi trên nền tuyết, tay ôm Tư Niên thì lại chặt hơn, giọng có chút tự hào pha lần hưng phấn:

“Em đã lớn rồi, thành một cậu thiếu niên thật thu hút, anh nghĩ là mình vẫn nên sớm kết hôn”

Tư Niên:

“Vậy thì mình kết hôn thôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.