Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 6: Chương 6: Đến một con vô dụng cũng đánh không lại




Bên trong khu rừng rậm, một bóng người mảnh khảnh mặc trang phục nam nhân, trông rất anh tuấn phi phàm bước nhanh qua, không hề quan tâm tới ma thú nguy hiểm của rừng rậm Ma Thú Sâm, ánh mắt lạnh băng nhìn khắp nơi.

Lật xem rất nhiều thư tịch ở đây, Tô Tử Mạch cuối cùng cũng tìm ra thảo dược có thể giải độc. Bách Lan Hy Thảo, là thảo dược vô cùng quý giá.

Theo như nàng biết thì Tô gia có, nhưng chỉ có mười cây mà thôi, với thân phận bây giờ của nàng, mong Tô gia lấy thảo dược kia cho nàng quả thực là chuyện viển vông. Người Tô gia đều ước nàng chết sớm một chút, đời nào lại cho nàng thảo dược chứ? Hơn nữa Tô Tử Mạch cũng không nghĩ tới việc lấy được thảo dược của Tô gia.

Dược liệu mà thôi, bên trong rừng rậm có rất nhiều, trong đầu Tô Tử Mạch nghĩ ngay đến rừng rậm Ma Thú Sâm này. Tuy rằng nơi này rất nguy hiểm, nhưng đối với người đã từng đi qua rừng rậm nguyên sinh ở Châu Phi như Tô Tử Mạch mà nói, không có gì đáng sợ như trong truyền thuyết cả.

Hối hả chạy băng băng một thời gian dài, ước chừng gần tới nơi rồi. Tô Tử Mạch cuối cùng cũng dừng chân ở rừng rậm Ma Thú Sâm, chậm rãi bước đi, cẩn thận tìm kiếm.

Một nhánh cây màu xanh đột nhiên xuất hiện ở trước tầm mắt Tô Tử Mạch, khoé miệng nàng cong lên, đang định đi về phía Bách Lan Hy Thảo.

“A, bông hoa này thật đẹp!” Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai Tô Tử Mạch.

Dừng bước lại, Tô Tử Mạch nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Quả nhiên chính là nữ nhân trong trí nhớ, là tiểu thư thứ bảy của đại bá Tô Khang Thành, tiểu thư Tô Thủy Kỳ.

Vẻ mặt lạnh lùng của Tô Tử Mạch càng thêm ảm đạm. Tô Thủy Kỳ này vốn là một người kiêu ngạo, trước kia Tô Tử Mạch không ít lần bị nàng ta coi thường, có lần còn đánh Tô Tử Mạch không có sức phản kháng đến mức phải nằm nửa tháng trên giường.

“Hửm? Sao kẻ vô dụng ngươi lại ở chỗ này?” Tô Thủy Kỳ lúc này cũng nhìn thấy Tô Tử Mạch, lập tức hét lên một tiếng, mặt lộ ra vẻ chán ghét.

Tô Tử Mạch chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tô Thủy Kỳ một cái, cũng không để Tô Thủy Kỳ vào mắt, sau đó đi thẳng về phía Bách Lan Hy Thảo.

Cũng chỉ là một thiên kim tiểu thư được chiều hư mà thôi, nàng thấy nhiều rồi, chờ nàng lấy được Bách Lan Hy Thảo rồi sẽ qua tính sổ với nàng ta.

Tô Thủy Kỳ không làm nữa, nhìn về phía Tô Tử Mạch đang đi tới lập tức hét lớn: “Con vô dụng, ngươi đứng lại cho bổn tiểu thư! Bông hoa đó là bổn tiểu thư nhìn trúng, ngươi cút ra!”

“Các ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì? Không mau xông lên cho bổn tiểu thư, nếu để cho con vô dụng kia đụng vào hoa của bổn tiểu thư ta, các ngươi có thể đi chết được rồi.” Tô Thủy Kỳ tức giận chỉ huy đám hộ vệ bên người, bực bội nói.

Tuy rằng mấy tên hộ vệ rất oán hận Tô Thủy Kỳ, nhưng cũng chỉ có thể làm theo, nếu không người bị phạt chính là bọn chúng. Biết Tô Tử Mạch chỉ là một kẻ vô dụng không thể tu luyện, mấy người bọn chúng cũng không dùng linh lực, trực tiếp vung nắm đấm về phía Tô Tử Mạch.

Tô Tử Mạch định sau khi lấy được dược liệu rồi mới xử lý Tô Thủy Kỳ, nhưng lúc này lửa giận trong lòng đang dâng lên. Nàng dừng chân lại, xoay người lao về phía mấy tên hộ vệ với tốc độ kinh người.

Mấy tên hộ vệ nhìn thấy Tô Tử Mạch dường như trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trái tim đang bình tĩnh nhất thời trở nên hoảng loạn tìm kiếm hình bóng của Tô Tử Mạch.

Giây tiếp theo, Tô Tử Mạch đột nhiên xuất hiện trước mặt đám hộ vệ, vung nắm đấm lên. Đám hộ vệ đứng đằng trước trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khí thế mạnh mẽ chấn động, mấy tên hộ vệ còn lại không khỏi chậm rãi lùi về phía sau.

“Lên hết cho ta, các ngươi làm ăn kiểu gì thế không biết, đến một kẻ vô dụng cũng không đánh được.”

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.