Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 9: Chương 9: Bình hoa vô dụng của showbiz (9)




Bạc Khâm Hành dạo gần đây cảm thấy rất lạ,tim của anh mỗi lúc gặp cậu bất giác đập nhanh liên hồi.Khiến người ta nãy sinh cảm giác thân cận muốn được âu yếm người đó.

Đưa tay lên chạm nhẹ vào trán nơi Mễ Lạc Tranh vừa hôn,môi cậu thật sự rất mềm.Hồi tưởng một lúc lâu mới lên chiếc Rolls-Royce Sweptail mà đi làm.

Trụ sở tập đoàn Đằng xà nằm ở chính giữa khu kinh tế của thủ đô Bắc Kinh,anh sỡ hữu và cho thuê hầu hết các toà nhà tại đây.Vừa bước vào công ty thì mọi người đều đồng loạt khom người chào anh tỏ vẻ kính trọng,đúng vậy đây chính là chỗ tốt của quyền lực và tiền tài nha.

Thang máy dừng lại ở tầng 60,Bạc Khâm Hành bước ra.Đi thẳng về phía văn phòng lại đụng phải thư kí ở khúc cua,cô ta hơi lao đảo một chút.Định phát cáu nhưng vừa ngẫng đầu thì thấy người tới anh liền cuống quýt đứng dậy,hai tay để trên bụng cúi người kính cẩn nói “Chào buổi sáng Bạc tổng”

“Ừ”

Anh gật nhẹ đầu song lạnh nhạt hỏi

“Hai người bọn họ tới lâu chưa?”

Thư kí quy củ cúi đầu nói

“Hai vị phu nhân đã tới được 15 phút rồi,tôi đã làm theo lời ngài.Dặn bảo an ngăn họ lại nhưng họ nói nếu không cho vào liền đứng trước cửa mắng anh,vì vậy cho nên tôi mới cho...”

Không để cô nói hết câu anh liền giơ tay ra ngăn cản.

“Đã biết,cô đi làm việc của mình đi”

Như nhận được lệnh đặc xá,nữ thư kí chào anh một tiếng rồi vội bước nhanh đi.Giọng anh thật sự vô cùng trầm ấm,cô thường xuyên thấy anh trên bìa tạp chí kinh tế và truyền hình,Bạc tổng này thật sự rất đẹp trai.Nhưng khí thế của anh lại khiến cô hoảng sợ không dám nhìn thẳng,ở gần một người như vậy cô sợ mình sớm muộn gì cũng điên mất.

Đẩy nhẹ cửa,Bạc Khâm Hành liếc mắt thì thấy hai vị phụ nhân ăn mặc sang trọng.Thoạt nhìn được bảo dưỡng tốt nên vóc dáng không mập,nhưng do tuổi tác đã cao nên làn da không còn săn chắc mịn màng.Hiện tượng chảy ra và các nếp nhăn hiện rõ vô cùng.

Đi tới ngồi ở chiếc ghế da chỗ bàn làm việc,hai chân như cũ tùy ý vắt lên bàn.Tay đan chéo đặt trên bụng,nhắm mắt dưỡng thần.Một chút ý tứ mở miệng cũng không có.

Vị phu nhân có mái tóc ngắn uốn quăn cau mày tức giận nói

“Bạc Khâm Hành mày làm vậy là có ý gì? tại sao trong thẻ của tao và Hương Liên mỗi tháng chỉ còn 50 vạn? Các thẻ khách hàng VIP ở hội sở mày cũng hủy,đã vậy bọn tao đi mua đồ ở trung tâm Bạc thị cũng phải trả tiền là sao? Tại sao mày lại cho bảo an chặn bọn tao?Nếu không phải tao thông minh thì giờ đến cửa còn không được vào”

Người tóc dài búi tròn còn lại thì giả vờ nho nhã,cầm tách trà nóng lên thổi uống.

Anh im lặng nghe bà ta phát cơn song thì bật cười,giọng điệu châm chọc nói

“Hai mụ già các người đi du lịch lâu qúa nên não úng nước à,con hai bà đã chết rồi.Ba tôi cũng mất,hai bà ở không mà mỗi tháng vẫn có 50 vạn để sài thì còn đòi hỏi gì nữa?”

“Thằng con hoang mày dám....”

Phụ nhân tóc ngắn tức giận đập bàn nói

Nghe thấy ba từ này anh liền sinh ra tức giận,đáy mắt phát hoả gằn giọng nói

“ Liễu Thu Nhược bà câm miệng cho tôi“.

Bà ta biết anh đã tức giận trong lòng liền hoảng sợ,nhưng ngĩ tới hai người bọn họ đường đường là “mẹ” của ông chủ Bạc Thị mà lại bị đối xử “bất công” sống trong “ngèo nàn” như vậy liền cứng giọng,quát lại anh

“Tao sợ mày sao?Thằng con hoang! nếu như năm đó không phải niệm tình mày là giọt máu của lão gia thì tao đã giết chết thằng dã chủng là mày và con kĩ nữ kia rồi“.

“Dã chủng...kĩ nữ...hay hay lắm...”

Anh cúi gằm đầu ngiến răng nói,hai tay để trên bàn siết chặt đến trắng bệch và nổi đầy gân xanh.

Lúc lâu sau anh ngẩng đầu nhìn họ,khuôn mặt nở một nụ cười tươi.Điệu bộ giống như gặp chuyện vui mừng nói

“Không biết là mẹ cả và mẹ nhỏ đây muốn bao nhiêu tiền một tháng?”

Nge được câu trả lời họ không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn nhau.Cả hai không hẹn mà có cùng suy ngĩ:“Sao nó đồng ý nhanh như vậy nhỉ?“.Thủ thỉ một hồi,Liễu Thu Nhược giơ hai ngón tay giọng điệu ra lệnh nói

“Mỗi người 2000 vạn,ngoài ra mày còn phải chu cấp cho chúng tao một căn biệt thự ven biển.Mua xe đưa đón,thuê tài xế riêng và người làm.Tiền thuê họ sẽ do mày tự chi trả xem như báo hiếu.”

Anh híp mắt cười mỉm hỏi

“Chỉ có bấy nhiêu thôi?”

“À còn nữa,số tiền chúng tao đi ăn,đi mua xắm hay chiêu đãi bạn bè mày cũng phải chi trả tất cả.”

Anh cười nhếch mép gật nhẹ đầu.

Đòi hỏi “quyền lợi” song suôi hai người liền hớn hở kéo nhau ra về,chờ bóng họ đi khuất mặt anh liền lạnh xuống.

“Muốn tiền thôi chứ gì?được! vậy tôi cho hai bà sài tiền âm phủ thoải mái”

Nói rồi lấy điện thoại ra ấn một dãy số không lưu gọi nói

“Chăm sóc cho hai bà già đó thật cẩn thận vào”

Dường như đã rất quen thuộc với cách ra lệnh này,người đàn ông có giọng nói ôn hoà dạ một tiếng rõ to rồi cúp máy.

__________________

Mễ Lạc Tranh được tài xế chở đi học bằng siêu xe Bugati Chiron Divo ra mắt trong tháng 08/2018 tại sự kiện xe quý tộc Pebble Beach Concours d'Elegance diễn ra tại Mỹ cùng ngày hôm đó.Do sản xuất khó khăn nên giá Bugati xưa nay khá là đắt đỏ,chiếc cậu đang ngồi có màu đen bóng đẹp mắt.

Xuất phát hơn 15 phút thì cũng tới nơi,từ xa đã trông thấy toà tháp màu nâu xẫm cao chót vót kia.Chỉnh trang lại góc áo một chút,đến trước cổng thì dừng lại.

Hôm nay là ngày nhận lớp nên bọn họ ăn diện đẹp nhất có thể,tất nhiên là nổi bật nhưng không gây phản cảm cho người khác là được.Ở đây không thiếu các thiếu gia tiểu thư nhà giàu hay con nhà tài phiệt tới học,tất cả đều có xe đưa đón riêng.Do sắp vào học nên đại đa số mọi người đều đã tới,lúc chiếc Bugati nhà cậu từ xa chạy đến đã gây sự chú ý không hề nhẹ.

*Cạch*

Cửa xe mở ra,một cậu thiếu niên xinh đẹp với bộ trường bào màu xám thêu lá trúc bước xuống.Họ đồng loạt nhìn cậu không khỏi bàn tán sôn xao,nào là vương tử truyện tranh.Nào là thiếu gia này nọ,và quan trọng nhất là khen cậu rất đẹp trai ahh.

Mễ Lạc Tranh không để ý tới họ làm gì,lấy điện thoại ra selfir một tấm nữa người đằng sau là cổng trường đăng lên Weibo

***Thẩm Hào NguyệtV***:

“ **Ngày đầu tiên ở @Đại học Bắc Kinh,mong mọi chuyện cả năm đều thuận lợi như** **ý**”

Làm song tất cả liền bước vào trường trong ánh mắt tìm tòi ngiên cứu của đám người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.