Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Chương 12: Chương 12: Pháo hôi tìm đường chết (12)




Edit by AShu ^_^.

__________

Tô Đường không dám tưởng tượng sau này thanh danh của nàng ở trên triều Đại Tần như thế nào, niềm an ủi duy nhất là chỉ số hắc hóa của nam chủ ổn định ở mức 70%.

Nàng hít sâu một hơi, làm mình bình tĩnh rồi mới đối mặt với Tần Lệ, kết quả vẫn bị hắn làm cho cả kinh.

Tần Lệ sớm đã chuẩn bị, chờ nàng đem thuốc uống xong, mới chậm chậm rì rì mở miệng, “Muội muội kia của ngươi, trẫm đã cho người đưa vào cung.”

Tô Đường kinh hãi, may là thuốc đã uống xong, nếu không nàng nhất định sẽ bị sặc!

“Hoàng Thượng, như vậy không hợp quy củ.” Nói xong, liền thình thịch quỳ xuống, “Khẩn cầu Hoàng Thượng thu hồi ý chỉ.”

Nàng đoán không ra ý định của hắn, bất quá hắn có hào quang của nam chủ, thế lực phía sau của nàng sợ là bị hắn điều tra hết. Cho nên trước mắt nàng có hai lựa chọn, một là bo bo giữ mình, đem tất cả nhân lực cùng tài lực đều nói cho hắn, hai đó là kháng lại chỉ, có thể giá trị hắc hóa sẽ tăng, nhưng một khi hắn đã phát hiện ca ca của nàng đã lành bệnh, không chừng sẽ giết hết gia tộc để trừ hậu họa về sau.

Tình thế lâm vào ngõ cục, Tô Đường còn không nghĩ là sẽ có bước đi nào tốt hơn, không ngờ Tần Lệ lại tung ra đại chiêu.

“Lại quỳ, trẫm đã cho phép Thẩm thẩm cũng cùng vào cung, đúng lúc có thể làm bạn với quận chúa.” Hắn tùy ý nói như thế, nhưng Tô Đường không dám đánh cược.

Nàng chỉ có thể đứng lên, trong lòng thầm nghĩ cách cầu xin muốn hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban, kết quả lúc này, bỗng có tiểu thái giám chạy vào.

“Hoàng Thượng, Qúy Phi nương nương cùng An Nghi quận chúa gây náo loạn ạ.”

Làm Hoàng Đế đương nhiên hậu cung phải có người, bất quá Tần Lệ trước giờ không đi qua, cho nên hiện tại, Qúy Phi nương nương trong lời tiểu thái giám hắn đều không nhớ.

“Qúy Phi nương nương nào?”

Tiểu thái giám nói: “Là Nhàn Qúy Phi nương nương.”

Tần Lệ, “Đã quên.”

Tô Đường vốn còn có chút sốt ruột, kết quả nghe thế, khóe miệng kéo lên, hoàn toàn không nói gì.

Quý Phi nương nương đột nhiên làm khó quận chúa, thấy thế nào cũng không phải ngẫu nhiên, nhiều đời Hoàng Đế đăng cơ, cung đình đấu tranh là việc không thể tránh, bất quá vị Hoàng Đế này có chút khác biệt, hắn không thèm đặt chân tới hậu cung, càng đừng nói là biết bao nhiên người.

Cung đình đấu tranh rốt cuộc cũng xuất hiện, những nương nương đó trong hậu cung nghe được tiếng gió, không sai biệt lắm đều chạy ra.

Có nhiều vị ngẫu nhiên gặp được, có nhiều vị thuần túy là muốn xem náo nhiệt.

Tô Đường đi vào Ngự Hoa Viên, nhìn toàn là người, sốt ruột lúc trước nháy mắt hóa thành hư ảo.

Nhiều người như vậy, vị Nhàn Qúy Phi kia muốn sử dụng thủ đoạn gì, cũng nên ước lượng một chút.

Một tiếng Hoàng Thượng giá lâm, làm tất cả mỹ nhân đều cả linh tự động đứng qua một bên lộ ra một con đường, cuối đường, chính là Nhàn Qúy Phi cùng An Nghi quận chúa đang quỳ trên mặt đất. An Nghi quận chúa bị bắt quỳ trên mặt đất, bên cạnh có hai ma ma gắt gao ấn nàng, không được nhúc nhích

Tốt xấu gì cũng là ca ca của mình, Tô Đường lập tức tiến lên, vốn định đạp hai bà ma ma đó một cái, nhưng nàng đã quên giả thiết của mình là gầy yếu, mà mấy ma ma trong cung sức lực đều rất lớn, một cái đạp này của nàng căn bản không lay động được người, ngược lại còn làm chính mình lui về sau mấy bước.

Nàng lui về sau, trực tiếp đâm thẳng vào ngực của Tần Lệ, đối mặt với sự tiếp xúc thình lình này, thân hình nàng cứng đờ, tính toán cáo tội chạy lấy người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thái độ gần đây nhất của hắn với mình, liền thay đổi lộ tuyến.

“Hoàng Thượng, nàng ta khi dễ người! Ngài đến giúp ta đi!”

Tô Đường trước giờ quá quen với việc làm nũng, chẳng qua đối tượng mà nàng làm nũng chưa bao giờ là Tần Lệ. Bởi vậy, trong lòng nàng cũng không chắc chắn lắm, nên thời điểm nói xong, nàng lén lén nhìn trộm Tần Lệ.

Tần Lệ cúi đầu nhìn nàng, trên mặt không có biểu tình gì, bất quá tay lại đặt trên eo nàng. Tiểu cô nương kiều kiều nhược nhược, mấy ngày nay vẫn luôn uống thuốc, trên người còn có mùi thuốc nhàn nhạt, so sánh với mùi son phấn của oanh oanh yến yến chung quanh, Tần Lệ lại càng thích mùi hương của người trong ngực hơn.

Hai người tiếp xúc thân mật với nhau, Tô Đường có chút không tự nhiên, nhưng người phía sau lại giống như một con sói to lớn, cong môi, ghé vào bên tai nàng nói: “Thử lộn xộn nữa đi, trẫm sẽ không giúp ngươi đâu.”

Bất đắc dĩ, Tô Đường chỉ có thể từ bỏ giãy dụa.

Đây là lần đầu tiên Tần Lệ ôm một cô nương, thơm tho mềm mại, có vài phần yêu thích không muốn buông tay.

Tô Đường chịu đựng cái tay đang lộn xộn trên eo mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hoàng Thượng!”

Tần Lệ nghe một tiếng kia của nàng tâm tình tựa hồ rất tốt, “Đây là thái độ cầu tình của ngươi sao?”

Tô Đường, “.....Hoàng Thượng, muội muội ta đáng yêu như vậy, nhất định là Qúy Phi nương nương lớn lên quá dọa người, nàng mới nghĩ vì dân trừ hại.” Nói xong, còn anh anh hai tiếng, “Ngài làm chủ cho muội muội ta a.”

Có thể đem tình huống này nói thành ra như vậy, chúng phi tần đều mở rộng tầm mắt.

Ở trong hậu cung này, gia tộc của Qúy Phi nương nương là có quyền nhất. Hoàng Thượng trước giờ đều không bước vào hậu cung, hiện giờ lại nghe nói hắn bị yêu tinh nam này câu dẫn, đường đường là Qúy Phí, mà lại kém hơn so với tên nam nhân, như thế nào không tức giận cho được.

Đến nỗi chuyện quận chúa hôm nay, bất quá là muốn ca ca của nàng chịu phạt mà thôi!

Nhàn Qúy Phi cảm thấy mình không sai, nên khi ánh mắt Tần Lệ quét tới, nàng cao ngạo ngẩng đầu, không ngờ lại nghênh đón một câu như vậy.

“Ai cho phép ngươi nhìn thẳng vào trẫm.” Tay Tần Lệ còn thưởng thức eo của Tô Đường, nhưng nhìn Nhàn Qúy Phi, ánh mắt như hàn băng: “Kéo ra ngoài đánh hai mươi roi, sau đó ném vào lãnh cung.”

Nhàn Qúy Phi trợn hai tròng mắt, hiển nhiên là không thể tin được, “Hoàng Thượng, thiếp chính là Qúy Phi của ngài, sao ngài có thể đánh thiếp.”

Tần Lệ như nghe được cái gì đó chê cười, xuy một tiếng, “Trẫm muốn đánh chính là Qúy Phi.” Nói xong, ánh mắt hắn quét qua hai bà tử đang quỳ gối trên mặt đất run bần bật bên kia, chán ghét nói: “Quận chúa là người các ngươi có thể tùy ý động chạm sao? Đều kéo ra ngoài, đem hai tay chém hết.”

Cung đình đấu tranh trong truyền thuyết, chưa có bắt đầu thì đã kết thúc.

Tất cả người hắn chướng mắt đã giải quyết hết, Tần Lệ nghiền ngẫm nhìn 'quận chúa' đang quỳ trên mặt đất không có dấu hiệu đứng lên, “Quận chúa sao lại còn quỳ ở đây.”

Hắn mở miệng, lập tức có người tiến lên đem người đỡ lên. Chẳng qua, đối phương vẫn một mực cúi đầu.

Tô Đường, “Hoàng Thượng, muội muội của thần khi còn nhỏ đã bị trọng thương, nếu có nơi nào không hợp lễ nghĩa, mong Hoàng Thượng thứ lỗi.”

Tần Lệ không nói gì, bất quá tầm mắt lại từ trên đầu 'An Nghi Quận chúa' chuyển xuống tay hắn. Tay áo không tính là quá rộng, lộ ra nửa bàn tay đang nắm chặt, gân xanh nổi lên.

Này thật là có ý tứ.

“Đã là muội muội của An khanh, trẫm sao lại làm ngươi khó xử được.” Lời kia vừa nói ra, bàn tay kia tựa hồ dùng nhiều lực hơn.

Tần An Cẩn bộ dáng nhìn như ẩn nhẫn, nhưng nếu cẩn thận quan sát tự hồ có thể nhìn ra được vài điểm.

Năm đó khi hắn(Tần An Cẩn) trọng thương, tuổi còn nhỏ, tuy tính như ông cụ non, nhưng hôn mê đã từng ấy năm, đột nhiên tỉnh lại, căn bản không phải là đối thủ của Tần Lệ.

Tin tức hắn lành bệnh còn chưa được truyền ra, cũng bởi vậy, khi Tần Lệ nói như vậy, cũng có thể hoàn toàn giả ngây dại.

Nhưng Tần Lệ chỉ để ý tiểu cô nương trong lòng ngực, nhìn người giả ngây giả dại trước mắt, chỉ cho người lui xuống.

Ngự Hoa Viên to như vậy, không bao lâu chỉ còn hai người bọn họ, Tô Đường cúi đầu xuống, hiển nhiên là nàng đã từ bỏ việc giãy dụa.

Tần Lệ khóe mắt cong cong, ý cười nhàn nhạt, “An khanh, ngươi nói tội khi quân này, làm thế nào cho phải đây?” Nói xong, vốn bàn tay đang đặt trên eo nàng, lại dùng thêm vài phần sức.

Tô Đường vốn định quỳ xuống, nhưng không thể thực hiện được.

Lại càng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng chậm rãi cúi đầu, nói: “Ấn theo luật, trảm.”

(tấu chương xong)

__________

Đã beta

Cầu vote a:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.