Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Chương 3: Chương 3: Pháo hôi tìm đường chết (3)




Edit by AShu ^_^

__________

Lại một trận gió lạnh thổi qua, Tô Đường bị gió lạnh thổi qua mũi, ngứa ngứa chỉ muốn hắt xì.

Đại lão đang tức giận, lúc này nàng nói gì cũng sai, huống chi hai người oán hận đã nhiều, hắn không nhẫn tâm đẩy ra mình ra Ngọ Môn chém là may rồi.

Nhưng mà, nàng nhỏ yếu đáng thương, không những không làm Tần Lệ cao hứng, ngược lại hắn lại tức giận sôi trào.

Người này đầu tiên xuất bản cái tiểu thoại bản hương diễm kia, bây giờ cư nhiên bày ra bộ dáng ủy khuất muốn khóc là sao?!

“Ngươi khóc cái gì.”

Âm thanh lạnh lùng vang lên, Tô Đường giật giật khóe miệng, lại một lần nữa nhịn xuống. Đại lão cho rằng nàng khóc thì nàng đành khóc thôi, bây giờ nàng không dám làm trái ý hắn, nếu hắn muốn nàng khóc, nàng khẳng định sẽ khóc. Vì thế, nàng cố gắng rặn ra hai hàng lệ trong hốc mắt đang khô khốc.

Tần Lệ thấy nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một màn như vậy.

Nhìn thấy hình ảnh này, hắn lại nhớ tới nội dung của tiểu thoại bản.

Thoại bản kia cực kỳ hương diễm, trong đó có một màn hắn đem khi dễ người ta cho đến khóc, thiếu niên nhỏ nhỏ không một tiếng động khóc thút thít, nhìn khuôn mặt quật cường của người thiếu niên, tâm hắn hỏng rồi. Tình cảnh này, hắn không quan tâm đúng sai, tiến lên đem một thân mạnh mẽ tiến vào, đem người dưới thân càn rỡ một hồi mới buông ra.

Tần Lệ lúc xem tiểu thoại bản đó, khóe mắt muốn nứt ra, hận không thể đem người đi làm thịt, nếu không có mấy chỗ làm hắn nghi ngờ, hắn sẽ không tự mình đi tới nơi này một chuyến.

Nhưng kỳ quái là, sau khi nhìn thấy người thật, ngay lúc đó lửa giận cư nhiên không có, ngược lại trong lòng lại dâng lên một tia gợn sóng, tuy không đến mức muốn ôm người vào lòng, nhưng sinh ra cảm giác không đành lòng.

Không không không, nhất định là hắn bị thoại bản làm cho ngu ngốc rồi.

Tần Lệ đầu đau muốn nứt ra, rất muốn hỏi nàng mấy điểm đáng ngờ trong thoại bản kia, nhưng lời đến bên miệng, nhìn nước mắt trên mặt nàng, tức giận nói: “Thu hồi nước mắt lại cho trẫm!”

Tô Đường chớp chớp mắt, thật nhanh phản ứng lại tên gia hỏa này không định xem nàng khóc, vì thế căng da đầu mà nghĩ lý do: “Thần không khóc, chỉ là gió quá lớn, cát bay vào mắt thôi ạ.”

Lời nói vừa dứt, bốn phía bỗng im lặng như tờ.

Tần Lệ xoa xoa huyệt thái dương, nếu bộ dáng này của nàng truyền ra, không chừng lại bị người ta bố trí xuất bản thêm tân thoại bản gì gì đó.

“Những năm gần đây, tiên đế dung túng ngươi quá, nên đem ngươi dưỡng ra cái đức hạnh không ra gì.”

Tô Đường mặt vô biểu tình, thậm chí còn tưởng lại một lần nữa rơi ra hai hàng lệ.

Sau đó, liền nghe Tần Lệ nói: “Những giáo dưỡng của tiên đế đã từng có, trẫm không thể để ngươi mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Từ hôm nay trở đi.....” Hắn định ném nàng cho hạ nhân, nhưng nhìn nàng như vậy, liền biết nàng định chủ ý làm gì, vì thế lời nói vừa chuyển, trực tiếp biến thành, “Ngươi học lễ giáo, trẫm tự mình giám sát ngươi.”

Tô Đường cứ tưởng là chỉ đi ngang qua sân khấu, người giám sát mình biến thành hắn, cả người đều choáng váng. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, bởi vì quá khiếp sợ, nên nhìn nàng có vẻ ngu ngu.

Tần Lệ lại cảm thấy bộ dáng này của nàng nhìn rất thuận mắt, “Đi thôi!”

Tô Đường không rõ, ngây ngốc nhìn hắn, “A! Đi đâu vậy?”

Tần Lệ lúc này tâm tình dường như không tồi, nghiêng mắt hướng về phía nàng, “Đương nhiên là hồi cung để dạy lễ nghi cho ngươi, làm sao, ngươi còn trông cậy trẫm sẽ mỗi ngày tới An vương phủ dạy ngươi sao?”

Tô Đường vội khom lưng nói không dám, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm, theo như hiểu biết của nàng với hắn, Cẩu Hoàng Đế nhất định muốn chỉnh nàng!

Nghĩ nghĩ, nàng hỏi hệ thống: “Chỉ cần làm chỉ số hắc hóa giảm xuống, dùng bất kỳ phương pháp nào cũng được đúng không?”

Hệ thống đã có vết xe đổ trước đó, biết đây là nàng chuẩn bị hố mình, buồn bã nói: “Đúng là dùng phương pháp nào cũng được, bất quá nếu ngươi chơi quá trớn, chúng ta liền chết ở thế giới này không thoát ra được.” Khi nó nói đến chữ chúng ta, có vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Tô Đường cảm thấy khá an tâm, Cẩu Hoàng Đếkhông giết nàng, bất quá là bởi vì chưa báo được thù. Tuy rằng kéo nàng đến Ngọ Môn chém đầu rất thống khoái, nhưng tinh tế mà nghĩ, như vậy thực sự chưa tan được hết cơn giận a, vẫn là mỗi ngày mang nàng theo người, nhìn nàng lo lắng đề phòng, chịu đủ dày vò mới càng thú vị.

Trong cung vẫn tráng lệ huy hoàng như cũ, chỉ là khi mọi người thấy hình ảnh An tiểu vương gia đi sau lưng Hoàng Đế, không ít người có biểu tình rất vi diệu.

Lại nói, An tiểu vương gia lúc trước cũng là phong cảnh vô hạn, tiên đế lúc còn sống, giành cho nàng nhiều ân sủng bằng với các hoàng tử, bất quá điều này không phải là mấu chốt, mấu chốt người nàng vẫn luôn khi dễ nhất là hoàng tử Tần Lệ. Lúc trước hắn là hoàng tử nghèo túng nhất, xoay người một cái là trở thành hoàng thượng. Những hoàng tử trước đó khinh nhục hắn bao nhiêu, bây giờ đều không có kết cục tốt, cho nên, bây giờ hắn đem đao hướng về An tiểu vương gia sao?

Tỉ mỉ mà nói, An tiểu vương gia tuy rằng hồn điểm, bất quá nếu so sánh với các công tử quyền quý thì đáng yêu hơn nhiều, mặc dù cũng làm ra những hành động phóng đãng nhưng cùng lắm là sờ sờ tay mà thôi. Huống chi An tiểu vương gia ra tay hào phóng, bởi vậy nên thời điểm nàng thường lui tới, bên người luôn có một đám oanh oanh yến yến.

Tô Đường đi theo phía sau Tần Lệ, không biết khi nào hắn mới ngừng lại, nhất thời không chú ý, trực tiếp đụng vào người phía trước. Nàng vuốt vuốt cái mũi, không dám lên án, ngược lại thình thịch quỳ trên mặt đất.

Tình thế hiện giờ, dù thế nào cũng là nàng sai.

Tần Lệ không nghĩ nàng quỳ một cách thống khoái như vậy, trong lòng có chút khó chịu, liền xuy một tiếng trào phúng nói: “An tiểu vương gia dám nhào vào ngực ta, còn quỳ cái gì?”

Tô Đường nghe âm thanh âm dương quái khí, tích cực nhận sai, “Là thần nhất thời đụng phải Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng bớt giận.”

Không biết vì sao, Tần Lệ rất chướng mắt bộ dáng khom lưng cúi đầu của nàng, vừa nghe lời này, tức khắc cười ra tiếng, “Trẫm nếu không bớt được giận, ngươi định làm thế nào?” Hắn nói xong cười như không cười nhìn chằm chằm nàng.

Tô Đường tiếp tục hạ thấp đầu, nhỏ giọng thương lượng, “Kia.......Thần quỳ đến khi nào ngài bớt giận?”

“Ngươi thích quỳ, liền quỳ đi!” Tần Lệ nhìn bộ dáng này của nàng, liền thấy vô vị, cho nên nói xong câu này, liền thật sự rời đi.

Tô Đường đã sớm che chắn cảm giác đau, cho nên quỳ gối trên những phiến đá xanh cứng rắn cũng không có cảm giác gì, bất quá đầu gối không có cảm giác, nhưng bụng lại đói a. Nàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời xám xịt, chờ mong sẽ có một trận mưa to. Nói như vậy, không chừng tên Cẩu Hoàng Đế đột nhiên nhớ tới nàng, sẽ cho nàng miễn quỳ a.

Nếu như cứ chết nhanh như vậy, đã không thể chơi tiếp được nữa.

Bất quá Tô Đường không đợi được tới lúc trời mưa, đột nhiên ngất xỉu. Nàng không thể tin được, không phải, nàng nhớ rõ thân thể này rất khỏe mạnh, mới thoát ly khống chế mấy ngày, liền trở nên yếu đuối như vậy?

Bên kia, Tần Lệ đang phê duyệt tấu chương, trước kia tiên hoàng không cần trực tiếp phê duyệt, đã có thần tử bên dưới làm thay. Tần Lệ không thích việc trong tay mình không hề có quyền lực, cho nên trên bàn hắn lúc nào cũng có rất nhiều tấu chương, bất quá hôm nay, hắn lại không thể tập trung xem hết được.

Lúc này, cửa lớn của cung điện được người nhè nhẹ mở ra.

Một tiểu thái giám trẻ tuổi đi tới, nhìn hoàng thượng trên cao, muốn nói lại thôi.

Tần Lệ đầu cũng không nâng, nói: “Chuyện gì?”

Tiểu thái giám lập tức cung kính tiến lên, “Bẩm Hoàng Thượng, An tiểu vương gia bị ngất xỉu ạ.”

Nghe vậy, trên mặt của Tần Lệ có vẻ không có nhiều biểu tình, “Sao lại bị ngất xỉu?” Hắn hỏi như vậy, bất quá trong nhát mắt, cả người lại đứng lên, “Thôi, để trẫm đi xem thử.”

(tấu chương xong)

__________

Sai ở đâu mn chỉ cho mình biết nha. ^_^

Đã beta

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.