Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 10: Chương 10




Lộ Thiệu Quân nói bản thân đã say, phải đi về. Lần sau lại bồi các thúc bá uống rượu. Giám đốc Trương kêu Vệ An Huyên về công ty lấy đồ, nhưng Vệ An Huyên vẫn không yên tâm về Lộ Thiệu Quân.

Giám đốc Trương tức giận nói: “Cho cô đi lấy thì đi đi, nếu làm chậm trễ việc của chúng ta cô bồi thường nổi không. Còn về Lộ tổng tôi sẽ tìm người đưa về.”

Vệ An Huyên chỉ có thể đi trước. Lúc quay lại, người trong phòng bao đều về hết. Trong lòng Vệ An Huyên thấp thỏm không yên, dò hỏi phục vụ, có thấy người nào bị say rượu không.

Phục vụ nghĩ nghĩ: ”Cô lên mấy phòng trên lầu xem thử coi có ai không?”

Cuối cùng Vệ An Huyên cũng tìm được Lộ Thiệu Quân. Giờ phút này Lộ Thiệu Quân đã say đến bất tỉnh nhân sự, bên cạnh thì có hai người phụ nữ cởi quần áo của hắn.

Vệ An Huyên lập tức đuổi hai người đó đi. Hai người phụ nữ lưu luyến không rời, nghĩ đến trên người còn có nhiệm vụ, không làm xong nhiệm vụ sẽ không có tiền.

Hơn nữa người đàn ông trên giường...

Cực kỳ đẹp trai nha!

Sắc mặt Vệ An Huyên vô cùng khó coi, ánh mắt bén nhọn nhìn bọn họ, lấy ra tư thế bí thư cao cấp: “Nếu mấy người còn không chịu đi, tôi chỉ có cách báo cảnh sát hốt mấy người đi.”

Hai người phụ nữ nhìn mặt nhau, chỉ đành rời đi. Nếu cảnh sát tới thật, các cô có miệng cũng không nói được.

Nhìn thấy hai người bọn họ bị mình dọa sợ, xám xịt chạy đi. Vệ An Huyên thở dài, cô chỉ là doạ một chút. Vệ An Huyên nhặt quần áo trên mặt đất, chuẩn bị mặc vào cho Lộ Thiệu Quân. Thời điểm mặc vào, cổ tay cô bị nắm lấy như bị sắt thép kiềm chặt.

Lộ Thiệu Quân say lờ đờ mông lung, ánh mắt đỏ bừng, loáng thoáng nhìn thấy một người: “Y Y?”

Mặt mày giống như Y Y. Hắn giãy dụa muốn đứng lên, nhưng cả người đã say như bùn nhão.

Trong lòng Vệ An Huyên thắt lại: “Lộ tổng, tôi là Vệ An Huyên, không phải Lý Y Y, anh nhìn cho rõ.”

Thân thể Lộ Thiệu Quân khó chịu, khô nóng cực kì. Hắn nhịn không được mà ôm Vệ An Huyên, miệng luôn kêu tên Y Y.

Vệ An Huyên bị Lộ Thiệu Quân ép vào ngực, nghe thấy tim hắn đập như sấm. Trong lòng cực kỳ khó chịu, bị người ta coi thành thế thân, không phải là chuyện vẻ vang gì.

Lộ Thiệu Quân bị người hạ thuốc, giờ phút này ôm một người mà bản thân nghĩ là vợ mình. Tự nhiên sẽ xảy ra chút chuyện.

Vệ An Huyên cơ hồ là không hề phản kháng trao trọn tấm thân cho Lộ Thiệu Quân. Chỉ một đêm thôi, một đêm này là cô trộm lấy những vuốt ve dịu dàng.

Cho dù trong miệng hắn toàn kêu tên Y Y.

Vệ An Huyên bị ép phải thừa nhận. Khóe mắt chảy ra nước mắt, xinh đẹp nhưng vô cùng thảm thương.

Phù Gia mặc đồ bệnh nhân xuất hiện bên ngoài phòng khách, nhìn phục vụ đang dọn dẹp cơm thừa rượu cặn, còn khách khứa thì đã sớm đi về hết. Phù Gia quẹt miệng, hai tay sờ đầu mình, cảm giác bên trên đã thành xanh biếc.

Phù Gia: “Không ngờ đã tới chậm, ngươi thật là vô dụng, không xác định được thời gian chính xác gì cả.”

Cô ngay lập tức úp nồi lên đầu hệ thống. (đại khái Phù Gia đang đổ lỗi cho hệ thống).

Hệ thống bùng nổ: “Sỉ nhục hệ thống, phạt bị sét đánh.”

Sau đó thân thể Phù Gia bị dòng điện chạy qua một lần. Sắc mặt nàng không đổi, dường như không cảm giác được đau đớn.

“Nếu ngươi đau, ngươi có thể kêu ra nha, kêu rên nha, đừng nín nhịn.” Hệ thống giống như kẻ biến thái, một hai phải bắt Phù Gia kêu ra tiếng.

Phù Gia: “Thân thể ta vốn không tốt, ngươi còn cho sét đánh, chẳng khác gì làm thân thể yếu ớt này bệnh càng thêm nặng, sao sống lâu trăm tuổi được nữa. Vậy nên, tình yêu sẽ biến mất đúng không?”

Hệ thống:...

Đôi mắt trong trẻo của Phù Gia lạnh nhạt, trong veo đến không có một tia độ ấm: “Ngươi thật vô dụng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.