Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 130: Chương 130: Chồng ngốc hệ tiểu trung khuyển (18)




Minh lão gia, ông rốt cuộc là đang hỏi tôi về chuyện gì?- Là việc ông đẩy cho Quân Gia những sai lầm của ông khi còn trẻ, bức cho người ta không còn đường sống rồi ép người ta gả Quân Dao đến đây hay là việc ông bắt cóc tôi để uy hiếp Lục Thị?

Quân Dao vừa nghe xong, cả cơ thể đã tự động trở nên sững lại. Thật sự ngày hôm nay với cô quả thật quá phong phú. Đối tượng công lược lần này của cô cũng rất phong phú!

Minh Hiên Hành bị hỏi khó, cổ họng vô thức như khoá chặt lại. Ông khô khan đáp:

- Minh Viễn, con nghe ta nói...

Người đàn ông không đợi gì thêm đã cắt ngang, đôi con ngươi âm trầm bỗng nhiên sắc bén lạ kì.

- Minh lão gia, tôi không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa. Vốn dĩ tôi ở mười năm đầu tiên của cuộc đời còn nghĩ rất tốt về ông, tôn ông lên như thần tượng. Đến mười bốn năm sau, ông cho tôi quả là bất ngờ lớn.

- Không... Tiểu Viễn à... ta...

Chẳng để tâm đến lời nói còn đang dang dở của người đàn ông lớn tuổi, Minh Viễn nắm chặt lấy tay của Quân Dao, dứt khoát rời khỏi.

- Chuyện ngày hôm nay tôi đã trình báo lên phía cảnh sát. Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ lại đến, làm với ông những gì như đã làm với ông Quân.

- *-

Quân Dao ngồi trên chiếc ghế bọc da mềm mại, mơ màng nhìn ra cửa sổ.

Hiện tại nhiệm vụ lật đổ nam nữ chủ đã được coi là thành công, nhiệm vụ công lược cũng đã dần đi đến hồi kết nhưng trong thâm tâm sâu thẳm, cô dường như vẫn đang nơm nớp lo sợ.

[ Tinh. ]

[ Hảo cảm của đối tượng công lược đối với kí chủ tăng thêm năm phần trăm. Hiện tại là chín mươi phần trăm. Mong kí chủ tiếp tục cố gắng! ]

Âm báo non nớt vừa vang lên đã khiến nữ nhân nào đó đầu xuất hiện ba dấu chấm đen xì.

“Ta chưa làm gì mà sao hảo cảm lại tăng?”

[ Cái này hệ thống không biết! ]

Thầm thở dài một hơi sầu não, cô gái mệt mỏi trả lời:

“Thôi được rồi, cái này ta biết. Hảo cảm đột nhiên tăng một trăm phần trăm là do ta quá xinh đẹp!”

[...] Nó không quen người này, đi đây!

Biết được hệ thống củ cải nhỏ đã giương lên cờ trắng, nữ nhân liền rất vui vẻ. Cô đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, miệng ngân nga một giai điệu không rõ tiết tấu.

Chợt, người đàn ông ngồi bên cạnh cất tiếng gọi:

- Này!

Đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại khó coi, cô gái quay ra đối diện với người đàn ông, thắc mắc:

- Cái gì?

Đối với thái độ này của cô, Minh Viễn đã sớm quen từ lâu. Hắn ta vẫn chuyên tâm điều khiển chiếc xe bốn bánh sang trọng, chỉ riêng có khuôn miệng là hoạt động:

- Vừa nãy cô cũng ra dáng đấy.

- Lúc nào?

Bị hỏi vặn, người đàn ông tuy khuôn mặt vẫn không hiện ra bất kì biểu cảm gì nhưng rất rõ ràng đôi tai của hắn đã đỏ lựng lên.

- Vừa nãy lúc cô nói chuyện với anh ta ở sảnh.

- Ồ.

Thiếu nữ vui vẻ ồ lên. Đoạn, cô lấy hai tay che miệng, khúc khích:

- Anh khen tôi à?

- Ừ.

- Khen thôi đừng ngại.

Bất ngờ bị nói trúng tim đen, Minh Viễn mặt mày thoáng chốc trở nên đỏ gay. Hắn quay ngoắt ra nhìn thiếu nữ nọ, gắt lên:

- Tôi ngại lúc nào?

Trước phản ứng hơi quá độ của Minh Viễn, Quân Dao chỉ híp hai mắt lại, bày ra dáng vẻ như thật sự “nhìn thấu hồng trần“.

- Xem ra anh là ngốc thật nhỉ?

Bị chọc ghẹo đến vậy, người đàn ông ngại quá hoá thành giận. Hắn ta đang định lên tiếng phản bác lại thì tầm mắt đột ngột đổ vào thân hình nhỏ đang dựa vào ghế da. Nam nhân hơi nâng lên một nụ cười, đảo mắt nói:

- Dáng ngủ này... xấu như ma!

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi Quân Dao lờ mờ tỉnh dậy đã phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng tối.

Cô cựa mình ngồi dậy, đôi đồng tử xinh đẹp đảo một vòng xung quanh, sau không một chút do dự mà tiến về một khoảng tối phía trước, nắm lấy gì đó kéo mạnh.

- Quả nhiên.

Qua lớp kính dày cộp, cô gái nhỏ chăm chú ngắm nhìn toàn cảnh thành phố A đang dần tắt đi ánh nắng chiều tà. Cô tựa người lên đó, lặng yên ngắm cảnh.

“Cạch.”

Cánh cửa bật mở, một cô gái với ba vòng nóng bỏng bước vào. Cô gái đó tiến đến ngồi lên giường, chống cằm nhìn cô:

- Cô làm gì vậy?

Nhận được câu hỏi, Quân Dao theo bản năng lơ đễnh đáp lại:

- Ngắm cảnh.

Nói xong, cô liền quay người lại nhìn nữ nhân kia. Sau khi nhận thấy rõ dung nhan ấy, cô gái chán nản dè bỉu:

- Tâm Liên?

Cô gái kia kéo lên một nụ cười, hoà nhã cất giọng:

- I'm glad you still recognize me, “weak bodyguard”!

(Dịch: Thật may vì cô còn nhận ra tôi, “chàng vệ sĩ yếu đuối”!)

Nghe đến đây, cô lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế đơn đối diện giường, rót vào ly một thứ chất lỏng màu vang cam, đưa lên môi nhấp ngụm.

- Ồ, cô nhận ra sao?

Tâm Liên lười nhác đứng dậy tiến đến ngồi vào cái ghế bên cạnh Quân Dao, lên tiếng phủ nhận:

- Cũng không hẳn. Tôi ban đầu thực sự không nhận ra cô, về sau khi thiếu chủ nói tôi mới biết.

Khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, Quân Dao lại nhàn nhạt lắc ly rượu Whisky trong tay, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Tâm Liên cũng rót vào ly một ít rượu. Nhưng chỉ vài giây sau đó, mặt của cô gái nhanh chóng trở nên xanh lét. Cô run run chỉ vào chai rượu:

- Đây... đây không phải là chai Whisky mà thiếu chủ thích nhất sao?

___

Hôm qua không ra chương cho mấy người thèm dù biết không ai thèm hết trơn ಥ_ಥ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.