Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 451: Chương 451: Cô Giáo Phù Thủy (12)




Mộ Ngôn quả thật từng quen biết với Radley.

Rừng Sương Mù có rất nhiều sói, chúng đều cực kỳ hung hăng. Với bản tính thú hoang của chúng, mười người đi lạc vào rừng thì đã có chín người chui xuống bụng chúng.

Mộ Ngôn chậm chạp như vậy, mà lại sống sót được trong rừng suốt thời gian dài, tất nhiên không thể chỉ dựa vận may.

Ngày đầu tiên hắn chạy trốn vào rừng, suýt thì bị lũ sói xé xác. Nhưng Radley đã xuất hiện và ra lệnh không con sói nào được phép tấn công hắn.

Radley không trò chuyện thân thiết hay kết giao bằng hữu, nhưng những ngày mưa đường rừng trơn trượt, hắn luôn hái hoa quả đặt trước hang động, để Mộ Ngôn không phải ra ngoài gặp nguy hiểm.

Vì vậy, dù Mộ Ngôn không ủng hộ việc Radley tấn công Khuynh Diễm, thì vẫn phải nhớ tới ân huệ cũ mà ra mặt cầu xin thay Radley.

Sau khi nghe kể hết đầu đuôi sự việc, Khuynh Diễm càng cảm thấy nghi ngờ hơn nữa.

Bản năng sinh tồn của loài sói vốn là mạnh được yếu thua, săn mồi luôn rất quả quyết, chứ không có chuyện dang tay ra che chở con mồi.

Nhưng tại sao tên này lại bảo vệ tiểu ăn vạ?

Chắc chắn có mưu đồ!

“Tại sao ngươi cứu hắn?” Khuynh Diễm híp mắt tra hỏi.

Radley ngoảnh đầu hừ lạnh: “Bổn vương tử chỉ làm việc mình thích, không cần báo cáo với ngươi!”

“Thích?” Khí thế tỏa ra từ Khuynh Diễm lập tức hung lên.

Mi dám ở trước mặt ta công khai tỏ tình với tiểu ăn vạ?

Được lắm!

Xem ta trị tên tiểu tam nhà mi thế nào!

Radley cứng đầu không sợ. Hừ, hắn sẽ không nói cho cô biết, hắn sai lũ sói cắn nát vườn nho của cô, là vì sau mấy tháng điều tra, hắn phát hiện cô chính là tên bại hoại bắt cóc nhóc con hắn nuôi.

Người sói không tiện đột nhập vào thị trấn, nên hắn mới cố ý khiêu khích cô, muốn dùng vũ lực ép cô thả nhóc con ra.

Nhưng mà hắn đánh không lại, nên chỉ đành im lặng thôi.

Làm một vương tử sói có phẩm giá, tuyệt đối không hạ mình trước loài người!

Vài phút sau.

Người sói cao lớn đã được cởi trói, co ro ngồi dưới đất, khuôn mặt chôn vào đầu gối, bả vai không ngừng run lên, bộ dạng chịu qua tàn phá nặng nề.

Ánh mắt Mộ Ngôn có chút ái ngại, từ từ lên tiếng an ủi: “Anh... đừng buồn... cô giáo... là người tốt... sẽ không... giết anh.”

Radley cắn ngón tay ngẩng phắt đầu dậy!

Thà cô ta cứ giết đi cho ta đỡ nhục nhã!

Đằng này cô ta lại cưỡng ép ta... ký khế ước thú nô! Nghĩa là từ bây giờ ta sẽ là thú của cô ta!

Ta là sói chứ không phải chó!

Có chết ta cũng không chấp nhận bị thuần hóa bởi loài người ngu xuẩn!!

Radley quả quyết cầm dây thừng quấn quanh cổ, chuẩn bị quyên sinh bảo toàn trinh tiết... khụ, phẩm tiết cao quý hoang dã.

Khuynh Diễm nhàn nhạt liếc qua, ngắn gọn nói: “Không được chết.”

Radley lập tức dừng lại, tay trái kéo dây thừng xuống, tay phải lại giật dây thừng lên.

Mẹ kiếp! Cái khế ước thú nô khốn nạn không cho hắn làm trái lệnh chủ nhân!

Hắn muốn chết! Đừng ai cản hắn! Để hắn đi chết đi!!

Khuynh Diễm nhếch môi cười nhạt.

Này thì muốn làm tiểu tam léng phéng với tiểu ăn vạ của ta!

Giờ ta biến mi thành thú, xem mi làm trái lệnh ta thế nào!

Con chó trà xanh!

Sau khi bận rộn chuyên trị trà xanh, Khuynh Diễm cứ cảm thấy dường như mình đã quên làm một chuyện gì đó, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra…

Đại công tước ở kinh đô: “...” Con gái, con đã nói lát nữa sẽ quay lại giải thích cho ta sự việc vừa rồi, vậy thì lát nữa đâu?

Con xóa ta ra khỏi trí nhớ rồi đúng không?



Sau cơn sấm sét tưởng chừng như hủy thiên diệt địa vào ba ngày trước, năng lượng ma pháp đã vây khắp Todoro, sức mạnh cường đại của nó khiến tất cả người dân đều chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến khi nó được chuyển hóa vào cơ thể Khuynh Diễm, thì mọi người mới tỉnh dậy và quay lại lối sinh hoạt bình thường.

Riêng những đứa trẻ từ mười hai đến mười lăm tuổi thì có chút khác biệt, chúng thức tỉnh năng lượng.

Nhưng vì chưa từng tiếp xúc với ma pháp, nên chúng không biết năng lượng này là gì.

Chúng chỉ cảm thấy sức mạnh ma thuật của mình tăng vọt đột phá, không còn là hạng tép riu như trước nữa.

Mà với mấy đứa trẻ bồng bột chưa trưởng thành, thì việc đầu tiên chúng làm khi nhận ra mình trở nên lợi hại, chính là… phát bệnh trẻ trâu.

Chúng cùng nhau lên kế hoạch trả thù bà cô phù thủy hành hạ chúng suốt thời gian qua, Kadienne Granderi.

Charles: “...” Xin lỗi nha, hắn từ chối tham gia kế hoạch thiểu năng này.

Thời điểm nổi loạn là ngày đầu tiên trường học hoạt động trở lại.

Sáng sớm, Khuynh Diễm vừa dẫn Mộ Ngôn bước qua cửa lớp, thì chợt nghe âm thanh hùng hổ vang lên.

“Tấn công!”

“Kẻ địch đã vào tầm ngắm, dây leo khóa thân, khống chế cử động!”

Cùng với tiếng hô, những sợi dây dài bắn ra từ lòng bàn tay nhóm học sinh, cuốn đến trói chặt hai tay cùng hai chân Khuynh Diễm, như đang cố định con mồi vào vị trí.

Người kia chỉ đứng yên mỉm cười chứ chẳng hề tìm cách tránh né. Cô thừa biết hôm nay mình sẽ bị tấn công, bởi Charles đã sớm bán đứng đồng đội đi mật báo cho cô.

“Đội hình thứ hai, chuẩn bị!” Thiếu niên đứng ở trung tâm có vẻ là người lãnh đạo, hô to ra lệnh.

“Mượn sức mạnh của thủy thần, phát động dòng chảy thủy lưu, khởi!”

Năm học sinh ma thuật hệ thủy hợp sức, cùng hóa ra suối nước ồ ạt đổ từ trên nóc phòng xuống, muốn dùng nó dội ướt đầu tóc và quần áo Khuynh Diễm.

Bà cô này luôn kiêu ngạo bắt nạt tụi mình, hôm nay tụi mình sẽ khiến cô ta xấu mặt!

Nhưng nhóm học sinh chợt nhìn thấy Khuynh Diễm giơ tay, trên đỉnh đầu cô lập tức xuất hiện một vòng xoáy đen sâu hun hút.

Nước đều đổ vào trong đó, nửa giọt cũng không chạm đến người cô.

Nhóm học sinh còn đang muốn hỏi vòng xoáy kia là thứ gì, thì trên đỉnh đầu mỗi người bọn họ đều đồng loạt xuất hiện vòng xoáy!

Sau đó, một lượng nước lớn như thác ào ào đổ xuống!

“A A A!!! Ướt hết ta rồi!”

“Chết tiệt! Hắc xì, lạnh... lạnh quá!”

“Cứu ta! Ta không biết bơi!”

Mọi người đều dừng lại, quay đầu nhìn tên vừa hét câu cuối cùng. Chỉ là nước tưới ướt người hắn, chứ có phải ném hắn xuống sông đâu, bơi lội gì ở đây?

Khuynh Diễm xoay cổ tay, chẳng biết dây leo trói cô đã rơi xuống từ lúc nào: “Khởi động đủ rồi, giờ thì ngoan ngoãn về chỗ nghe giảng.”

“Ai nói chúng tôi đến đây để nghe giảng?” Học sinh ướt như chuột lột vẫn chưa bỏ cuộc, anh dũng nói: “Chúng tôi chỉ đến để trả thù cô!”

“Ồ.” Khuynh Diễm vô cùng ngạc nhiên: “Trả thù bằng cách tắm rửa chính mình hả?”

“Cô...” Học sinh chuột lột tức giận đến tím người á khẩu.

“Cô giáo tốt không dùng bạo lực, nhưng học sinh hư thì nên được dạy dỗ. Tôi hỏi các em lần cuối, các em có về chỗ ngồi không?” Khuynh Diễm mỉm cười vô cùng hòa ái.

Charles và bốn người bạn: “...” Lập tức bay bần bật ngồi vào chỗ.

Cô giáo nói chuyện nổi da gà như vậy, chắc chắn sắp đổ máu rồi! Tụi mình nên nhắm mắt tụng niệm siêu độ các bạn về miền cực lạc thôi!

Mấy học sinh còn lại liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đâu chỉ có kế hoạch A, bọn họ còn có kế hoạch B, C, D nữa.

Thua keo này ta bày keo khác.

Tất cả ăn ý gật đầu: “Lên đi tụi bây! Chẳng lẽ tụi mình đông người như vậy mà không đánh lại bà cô già này?”

Mí mắt Khuynh Diễm giật giật. Bà cô già?!

Mẹ nó thằng nhóc nhà mi chê ai già!

Mi tới số rồi, hôm nay không còn cô giáo học sinh gì nữa, tới đây ta cạo chết bọn mi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.