Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 453: Chương 453: Cô Giáo Phù Thủy (13) 2




Buổi tối, Mộ Ngôn chăm chỉ ngồi dưới ánh đèn đọc sách Phù phép Trung Cấp, tìm cách hóa giải lời nguyền bán thú.

Vì hắn vẫn chưa nhận biết được hết tất cả mặt chữ, nên thỉnh thoảng lại dùng bút ghi xuống những từ mình không hiểu.

Tốc độ rất chậm, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng sạch sẽ, giống như nội tâm thuần khiết ngây thơ của hắn vậy.

Hắn biết mình thua kém các bạn học khác, nên lúc nào cũng cố gắng rất nhiều.

Khuynh Diễm đã dặn hắn không được đọc sách buổi tối, nhưng hắn vẫn lén lút đọc. Phải tranh thủ viết lại những từ vựng khó hiểu, để sáng mai đi hỏi cô...

Cốc cốc cốc!

Cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ, Mộ Ngôn giật mình đứng dậy.

Cô giáo đến rồi, không thể để cô phát hiện hắn lén đọc sách, hắn... hắn phải giấu những thứ này đi!

Cốc cốc cốc.

Mộ Ngôn bị hối thúc, càng loạn càng loạn, vội vã nhét sách vào bàn rồi bước ra mở cửa, sau đó mới phát hiện mảnh giấy từ vựng đang nằm ngay trên tay mình!

Này chẳng khác nào đi ăn trộm mà còn ghi hình làm bằng chứng!

Tiêu thật rồi!

Nhưng may thay người bên ngoài không phải Khuynh Diễm, mà là Selina.

Mộ Ngôn chớp mắt ngạc nhiên. Sao cô ấy lại đến đây? Cô ấy đi nhầm chỗ sao?

Hắn chầm chậm giơ tay, chỉ qua bên cạnh: “Phòng của... cô giáo... ở kia.”

Selina giọng đều đều nói: “Tôi tìm cậu.”

Mộ Ngôn chậm nhịp năm giây, sau đó mới từ từ chớp mắt ngơ ngác: “Cô... tìm tôi... có việc gì?”

“Có vài lời muốn nói.” Selina trực tiếp hỏi vào trọng tâm: “Cậu thích tiểu thư sao?”

Mộ Ngôn hơi ngẩn ra, gò má trắng nõn bắt đầu không giấu được ửng hồng. Hắn... hắn còn nhỏ mà, sao lại hỏi hắn vấn đề này nha...

Selina cũng không đợi câu trả lời, tiếp tục nói: “Nếu cậu thích tiểu thư, thì nên giữ khoảng cách với cô ấy, đừng suốt ngày đi theo cô ấy.”

Mộ Ngôn thoáng khựng lại, dường như vẫn chưa tiếp thu được những gì mình vừa nghe.

Chờ khi hiểu được rồi, trong ngực bỗng cảm thấy nghèn nghẹn rất buồn: “Cô giáo... nhờ cô... đến nói... với tôi... sao?”

Hắn cúi đầu vò vò mảnh giấy từ vựng trên tay, chữ viết nắn nót sạch đẹp đều co lại nhăn nheo xấu xí.

Mấy từ vựng này, về sau hắn không nên đem đi hỏi cô giáo nữa.

Mẫu thân hắn đã nói, cả ngày chỉ biết hỏi những câu ngu ngốc, phiền đến không ai chịu nổi...

“Không phải tiểu thư yêu cầu, là tôi tự chủ trương.” Selina thẳng thắn không nói dối: “Tôi nghĩ cậu không thích hợp ở gần tiểu thư.”

Tính cách Mộ Ngôn vốn hiền lành, trước giờ ai nói gì hắn cũng đều cam chịu.

Nhưng chẳng hiểu sao lần này hắn lại lên tiếng: “Tại sao... cô nghĩ... tôi... không thích hợp?”

“Cậu quá yếu, lại còn hành xử cảm tính.” Selina lạnh nhạt nói: “Nếu cậu không thay đổi, thì hãy tránh xa tiểu thư, đừng liên lụy cô ấy.”

Hắn cũng được năng lượng ma pháp tiến vào cơ thể như những đứa trẻ khác. Nhưng trong khi chúng ngày càng tăng tiến, thì hắn lại hoàn toàn không kết nối được với ma pháp của mình.

Đặc biệt là ở trận sấm sét lần trước, khi nhìn thấy Khuynh Diễm gặp nguy hiểm, hắn không chịu suy nghĩ đã muốn lao vào. Hành động đó của hắn sẽ không giúp được gì, ngoài khiến người khác thêm lo lắng.

Vừa không có năng lực, lại còn cảm tính thiếu lý trí, sẽ chỉ liên lụy người bên cạnh.



Khuynh Diễm cảm thấy gần đây Mộ Ngôn luôn tránh mặt cô, rõ ràng mấy hôm trước còn dính lấy cô, nhưng bây giờ lại từ chối đi cùng cô.

Thậm chí hắn còn không đem từ vựng đi hỏi cô nữa, mà cứ tự mình cặm cụi tìm hiểu.

Nhưng tốc độ hắn rất chậm, mỗi ngày đều đọc sách đến tận tối khuya, cô khuyên thế nào hắn cũng chẳng chịu nghe.

Khuynh Diễm muốn mắng lại không thể mắng, chỉ có thể nhẫn nại hỏi: “Cậu muốn tìm gì trong sách? Nói với tôi, tôi tìm giúp cậu.”

“Em muốn... tự tìm.” Mộ Ngôn lắc đầu từ chối.

Khuynh Diễm thoáng im lặng, một lúc sau mới nghiêm túc hỏi: “Cậu thấy tôi lợi hại không?”

Thiếu niên ngẩn ra vài giây, sau đó chầm chậm gật đầu.

Cử động của hắn làm đôi tai thỏ trắng mềm mềm trên tóc khẽ nhúc nhích nhúc nhích.

Khuynh Diễm không nhịn được vươn tay đến bóp bóp hai cái: “Tôi lợi hại như vậy, sau này có tôi nuôi cậu, cậu không cần cả ngày đều đọc sách.”

Mộ Ngôn mất tự nhiên ôm tai thỏ lùi lại, mím môi nói: “Không được... nhéo em... đâu nha...”

Hắn hơi dừng một chút, trả lời: “Cô giáo... không thể... nuôi em... cả đời mà.”

Khuynh Diễm lập tức nhíu mày: “Ý cậu là không muốn để tôi nuôi?”

Mộ Ngôn tuy chậm nhưng rất dứt khoát: “Em... không muốn.”

Sự u ám ngay tức khắc lóe lên dưới đáy mắt Khuynh Diễm, không khí trong phòng cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Không muốn để ta nuôi, thì muốn để ai nuôi?

Con chó trà xanh kia đúng không?

“Em muốn... tự nuôi... chính mình.” Mộ Ngôn chậm rì rì bổ sung.

Khuynh Diễm khựng lại, mơ hồ không hiểu: “Tại sao cậu phải tự nuôi chính mình, để tôi nuôi cậu không tốt sao?”

“Em muốn... trở nên... mạnh hơn... giỏi hơn.”

Mộ Ngôn thật sự cảm thấy rất buồn.

Hắn nghĩ Selina nói đúng, một người không có năng lực, còn cư xử cảm tính như hắn, sẽ làm liên lụy người khác.

Nhưng mà... cô giáo đã cứu hắn, chỉ cần cô vẫn chưa lên tiếng đuổi hắn, thì hắn sẽ không bỏ đi.

Hắn phải cố gắng cố gắng, để ít ngốc nghếch khờ khạo đi một chút, để không liên lụy đến cô.

Khuynh Diễm không biết những gì Mộ Ngôn nghĩ. Trong tư tưởng của cô, nên là cô bảo vệ Tịch Dạ, còn hắn luôn làm tiểu ăn vạ ngoan ngoãn dựa dẫm ỷ lại cô, sống thật vui vẻ vô tư bên cô.

Chẳng phải mọi thứ đang rất tốt đẹp sao?

Nhưng bây giờ hắn lại muốn tự bảo vệ mình, điều đó có nghĩa là... Tịch Dạ bắt đầu không cần cô nữa?

[Đại nhân vật chỉ sợ liên lụy kí chủ, chứ không phải hắn không cần cô.] Hắc Khuyển nhìn cuộc trò chuyện của hai người đi vào bế tắc, thật sự không thể tiếp tục nhìn được nữa.

Khuynh Diễm hơi nhíu mày. Liên lụy?

Ta không nghĩ hắn liên lụy, ta muốn hắn nương tựa vào ta.

[Cô không nghĩ như vậy, nhưng đại nhân vật lại nghĩ như vậy. Đó là cảm xúc của hắn, vấn đề này...]

Hắc Khuyển dừng một chút, lựa lời giải thích: [Hai người ở bên nhau, thì tự bản thân mỗi người đều cần có điểm mạnh của riêng mình. Nếu không, một người càng xuất sắc, thì người còn lại sẽ càng cảm thấy tự ti.]

[Vì vậy đại nhân vật mới muốn phấn đấu, để trở nên lợi hại và xứng đáng ở bên kí chủ.]

Thời gian qua nó rảnh rỗi đi đọc mấy triết lý canh gà tâm linh trên mạng, quả không uổng công lúc này đem ra dùng.

Hắc Khuyển đang tự hào thì bị Khuynh Diễm phủ định tại chỗ.

Tịch Dạ vốn luôn ở bên ta, hắn không cần phải phấn đấu mới trở nên xứng đáng.

Hắn cứ là hắn, ta chỉ chọn hắn, hắn có thế nào ta cũng chấp nhận.

Hắc Khuyển: [...] Nó chỉ là một quả trứng, có thể trông chờ gì mà yêu cầu nó lý giải tình cảm con người chứ?

Cuộc sống thật sự gian nan.

Hắc Khuyển lục lọi thêm canh gà: [Khi thật lòng thích một người, thì chúng ta sẽ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người đó.]

[Kí chủ muốn tặng một cuộc đời an yên hạnh phúc cho đại nhân vật. Còn đại nhân vật thì muốn trau dồi chính mình, để tặng phiên bản tốt đẹp nhất của hắn cho cô.]

[Tóm lại, đây là biểu hiện tích cực trong tình cảm, cần được phát huy.]

Nó chưa bao giờ có người yêu, nhưng lời tư vấn của nó quá chuyên nghiệp!

Hắc Khuyển quả thật phải cảm thấy tự khâm phục chính mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.