Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 452: Chương 452: Cô Giáo Phù Thủy (13)




Ánh sáng ma thuật liên tục lóe lên trong phòng học, cùng với đó chính là tiếng động oanh tạc ầm ầm khủng khiếp.

Không bao lâu sau, tất cả đều kết thúc, ánh sáng lụi tàn và âm thanh tắt ngóm.

Nếu lúc này có người bước đến bên cửa sổ và nhìn vào trong, sẽ thấy một cô giáo mẫu mực đứng trên bục giảng mỉm cười.

Ngoại trừ vài học sinh nấp sau lưng cô vẫn còn nguyên vẹn, thì tất cả những học sinh khác đều đang nằm xếp lớp trên bàn ghế, đứa thì ướt sũng nước, đứa thì bị lửa đốt cháy khét tóc, đất đá văng tứ tung khắp phòng.

Khung cảnh thảm thương như vừa trải qua một trận chiến diệt quái thú.

Nhưng tiếc là những anh hùng tự phong này đều không diệt nổi cái ác, trừng mắt phẫn nộ nhìn “giáo viên quái thú” đứng trên cao!

Nhóm học sinh uất ức cắn răng. Phải chi cô trực tiếp động thủ đánh chúng, thì có lẽ chúng cũng không cảm thấy nghẹn khuất như vậy.

Đằng này, cô lại đứng yên vẽ ra cái vòng xoáy đen ngòm quái quỷ kia, khiến đòn tấn công của chúng lần nào cũng quay ngược về đập lên người chúng!

Suốt cả một buổi sáng thể nghiệm cảm giác tự mình đánh mình, tập thể học sinh nhỏ bé đã hoàn toàn lụi tàn ý chí.

Sức mạnh ma thuật tăng vọt thì được lợi ích gì?

Cuối cùng cũng không thể đấu lại bà cô phù thủy kia!

Khuynh Diễm cầm thước kẻ gõ lên bàn giáo viên: “Được rồi, khởi động làm nóng người đã xong, bây giờ bắt đầu vào bài giảng.”

Các học sinh còn chưa đủ sức lết dậy quay về chỗ ngồi, nhưng Khuynh Diễm cũng không thèm hối thúc nữa.

Ngồi học cũng là học, nằm học cũng là học, miễn không đứa nào giãy nảy chạy khỏi lớp cô là được.

Cái tư tưởng này... có khác nào mụ phù thủy độc ác bắt nhốt trẻ con không chứ!

Khuynh Diễm giở sách ra, cất tiếng hỏi: “Hôm trước tôi dạy tới đâu rồi, Charles?”

Charles: “...” Cô có thể buông tha cho em không?

Chẳng phải em đã bán đứng đồng đội để đi mật báo cho cô rồi sao?

Em liều cả mạng sống như vậy, nhưng sao cô cứ gọi tên em?

Mặc dù tâm Charles rất mệt, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị để trả lời: “Dạ thưa cô, chúng ta đã học về đặc tính từng loại ma thuật, và điểm qua tổng quan ma pháp.”

“Vậy dựa vào lý thuyết, em đoán xem thứ tôi đang dùng là gì?” Khuynh Diễm xoay ngón tay, vẽ ra vòng xoáy đen ngòm giữa lớp học.

Mỗi lần nhìn thấy thứ này, học sinh trong lớp đều có bóng ma tâm lý! Lông tơ trên thân thể chúng dựng ngược cả lên!

Charles nuốt nước bọt, nghẹn ngang cổ họng không dám trả lời.

Khuynh Diễm cũng không làm khó, chủ động giải đáp: “Đây là ma pháp bẻ cong không gian.”

Ma pháp?

Chẳng phải cô giáo nói ma pháp đã thất truyền khỏi thế giới này rồi ư? Vậy mà giờ cô lại nói mình có ma pháp?

Lẽ nào cô... đang chém gió hả?!

“À đúng rồi, Love and Light thay đổi sang loại hình học nội trú, tôi đã sắp xếp ký túc xá cho các em ở lại trường.” Khuynh Diễm nhàn nhạt thông báo: “Khi nào các em đủ tuổi tốt nghiệp, các em sẽ được rời khỏi đây.”

Để tránh bọn mi ra ngoài làm chuyện thương thiên hại lý giết người cướp của, phải giữ bọn mi lại trong tầm mắt ta.

Thiên đạo muốn thử thách ta?

Tiểu nha đầu thiện lương đủ sức cân hết!

Nhóm học sinh: “...” Nội trú tại trường đến khi tốt nghiệp?

Này khác nào giam lỏng chứ!

“Tụi em không muốn! Nếu cô mà cứ giam giữ tụi em, cha mẹ tụi em sẽ đến đây đòi lại công bằng!” Học trò nhỏ mếu máo kêu lên.

Cô giáo Khuynh Diễm cực kỳ hiền dịu trấn an: “Yên tâm, các em không về thì họ sẽ tiết kiệm được một phần cơm, còn nhận thêm tiền trợ cấp của tôi. Họ mừng còn không hết.”

Những học sinh nhỏ: “...” Cha mẹ nỡ bán con cho mụ phù thủy chỉ với vài đồng lẻ sao?

Nhưng sau này khi biết cha mẹ mình không phải nhận đồng lẻ, mà là nhận đồng vàng, tụi nhỏ đã nghĩ nếu đổi lại là chúng thì chúng cũng tự bán mình.

Đồng vàng! Là đồng vàng đó!

Thường dân nghèo khổ sống hết đời cũng không được nhìn thấy vàng đâu!

“Bây giờ vào bài học mới.” Khuynh Diễm mỉm cười giới thiệu: “Hôm nay học về bùa phép. Để làm mẫu, tôi sẽ nguyền rủa các em.”

Những học sinh nhỏ: “...”

Cô giáo đang đùa với tụi mình hả?

Thuở đời nay, có giáo viên nào lại dạy thuật bùa chú bằng cách nguyền rủa học sinh không!

Sợi năng lượng ma pháp uốn lượn quanh đầu ngón tay Khuynh Diễm, hướng đến toàn bộ học sinh bên dưới lớp học, cánh môi cô khẽ mở, cổ ngữ khó hiểu từng chữ vang lên: “Trasformato Amato Semi Animale.”

Tia sáng ma pháp bừng lên phủ kín toàn lớp học, chói lóa đến không ai có thể mở mắt.

Những học sinh cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ vừa trói chặt mình, lỗ tai ong lên tiếng kêu hơi nhói.

Nhưng chỉ trong ba giây ngắn ngủi, độ sáng của phòng học lại trở về bình thường.

Tụi nhỏ chậm chạp cử động, khi đôi mắt lần nữa mở ra, thì tất cả đều lâm vào kinh hãi!

Bạn học bên cạnh mọc ra sừng trâu, bạn học trước mặt mọc ra đuôi ngựa, còn bản thân mình thì biến thành khỉ đột!

Đủ loại hình thù kỳ dị... Bà cô phù thủy biến bọn họ thành bán thú rồi!

Khuynh Diễm ngước nhìn thời gian, nói: “Tiết học kết thúc tại đây.”

“Chờ đã cô giáo!” Một cô bé học sinh bị mọc lỗ tai dơi kêu lên: “Còn lời nguyền hóa thú này thì sao?”

“À, thư viện vừa được bổ sung sách ma pháp, các em đến đó đọc dãy Phù phép Sơ Cấp, tự tìm cách hóa giải lời nguyền nhé. Cố lên.” Cô giáo Khuynh Diễm tận tâm nhiệt huyết, mỉm cười cổ vũ học sinh.

Nhưng ở trong mắt học sinh, lời động viên của cô chính là vô cùng tàn ác!

Cô muốn bọn họ mang hình dạng nửa người nửa thú này đi lang thang khắp trường sao?

Cô còn có nhân tính nữa không?

Khuynh Diễm không hề lay động, thậm chí ngay cả Mộ Ngôn cũng bị hóa bán thú.

Bởi vì cô là một giáo viên công tâm, sẽ không thiên vị ai cả.

Hắc Khuyển: [...] Công tâm cái quỷ, tâm địa xấu xa thì có!

Nó đã nhìn thấy cô dùng ánh mắt phát sáng nhìn hai chiếc tai thỏ trên đầu đại nhân vật.

Hình thù ai cũng kỳ dị, chỉ riêng đại nhân vật là đáng yêu, đừng tưởng nó không biết mưu đồ của cô!

Khuynh Diễm tạm định cư tại trường học, để ngăn tụi nhóc học sinh làm loạn bỏ trốn.

Bây giờ chúng đang rất tuyệt vọng, không thể về nhà mách cha mẹ, khiếu nại lên thầy hiệu trưởng cũng vô dụng.

Cuối cùng chúng không còn cách nào khác, phải nai lưng lên thư viện đọc sách, cắm đầu tìm kiếm thần chú hóa giải.

Nhưng mà có phải một quyển đâu, số sách trong dãy Phù phép Sơ Cấp là một đống quyển!

Cả đám phải chia nhau dò tìm, đọc đến muốn mù luôn hai mắt!

Kết quả, sau khi cày hết các loại thần chú Sơ Cấp suốt hai tuần, lại nghe Khuynh Diễm nói: “Ấy chết, tôi nhớ nhầm. Thần chú hóa bán thú là loại Trung Cấp, không phải Sơ Cấp.”

Các học sinh hai mắt thâm đen: “...”

Bây giờ tụi mình cùng xông lên đấm chết bà cô này được không?

Hiển nhiên là không được.

Vậy nên chỉ còn một con đường lên thư viện đâm đầu đọc sách Phù phép Trung Cấp.

Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng cũng tìm được lời giải chú!

Hét lên ăn mừng!

Thật sự là hét lên ăn mừng!

Nhưng sau khi ăn mừng xong, lại phát hiện khả năng điều khiển ma pháp của mình quá thấp, không thi triển được phù chú Trung Cấp.

Mẹ kiếp!

Bỏ học về nhà luôn đi!

Nhưng về nhà là không thể nào về nhà, tụi mình đang bị giam lỏng mà!

Sau một phen tức tối dồn nén, bùng nổ đi đánh lén Khuynh Diễm lần hai, rồi bị cô xử cho cụp đuôi thu tai, nhóm học sinh đành phải chăm chỉ tu luyện ma pháp.

Sớm ngày thăng cấp năng lực, chính là sớm ngày được quay về làm người.

Có ai đi học mà khổ như tụi mình không chứ!

Chắc kiếp trước tụi mình làm chuyện tàn ác táng tận lương tâm lắm, nên kiếp này mới đụng trúng bà cô phù thủy như cô ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.