Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 15: Chương 15: Quần Chúng Online (8)




Khuynh Diễm khó hiểu nhìn Tần Ưu.

Làm gì?

[Kí... kí kí kí... kí chủ... cô làm gì?] Hệ Thống hoảng sợ trợn mắt hỏi.

“Cứu thế giới.” Khuynh Diễm tỏ vẻ đương nhiên.

Ta tốt như thế, ra tay cứu thế giới!

Tiểu nha đầu thiện lương ta là một đại anh hùng!

[...] Ha ha! Đại anh hùng...

Đại anh hùng cái rắm!

[Kí chủ, cô điên rồi! Cô thực sự điên rồi! Cô lại dám ra tay giết người!] Hệ Thống đánh mất lí trí la hét thất thanh.

“Chẳng phải mi bảo ta cứu thế giới sao? Ta làm tốt thế này, mi nên khích lệ đi!” Khuynh Diễm nâng khuôn mặt nhỏ đầy tự hào, cả người lấp lánh hào quang của đấng cứu thế.

[...] Hít sâu, hít sâu. Nó bình tĩnh!

Bình tĩnh rồi!

Bình tĩnh...

Lật bàn!

Bình tĩnh cái rắm!

Ai đến nói cho nó biết kí chủ nhà nó có bệnh phải không? Nó bảo kí chủ đi ngăn cản đại nhân vật giết người, kí chủ lại đến xung phong giết người giúp đại nhân vật, còn tự hào mình là đấng cứu thế!

May mà đại nhân vật giơ tay nắm lấy con dao đang đâm xuống, thành công ngăn cản kí chủ. Kết quả là Tần Nam bị dọa sợ đến tè cả ra quần, giây tiếp theo liền ngất xỉu.

Còn Hệ Thống nó đây suýt chút nữa thì tắc nghẽn cơ tim!

Khuynh Diễm nhìn Tần Ưu, môi cô cong lên một nụ cười rực rỡ: “Không phải muốn giết hắn sao?”

Tần Ưu sững sờ đối diện với ánh mắt Khuynh Diễm, môi hắn khẽ động nhưng lại không thể thốt nên lời. Toàn thân hắn cứng ngắc, hô hấp đột nhiên ngưng trệ, cô... chuyện gì đang xảy ra?

Khuynh Diễm chờ một chút, thấy Tần Ưu cứ im lặng đứng đó, cô liền mất kiên nhẫn hối thúc: “Buông ra, làm nhanh chóng, tôi còn có việc.”

Tên này không buông dao ra, ta làm sao cứu thế giới?

Cứu thế giới xong, ta còn phải bàn đại sự.

Bàn đại sự xong, ta còn phải về lớp ngủ gật nữa.

Kéo dài thời gian ngủ gật của ta là đứa trẻ hư!

Tần Ưu nhìn chằm chằm con dao dừng trước ngực Tần Nam, chỉ cần tiến thêm một chút, thêm một chút nữa thôi, thì ác mộng cuộc đời hắn sẽ lập tức kết thúc.

Bàn tay cầm dao tinh tế trắng nõn, cô gái này ra tay, sẽ không phải là trách nhiệm của hắn, không phải rất tốt sao?

Tần Ưu chần chờ, ánh mắt dao động, hơi nới lỏng lưỡi dao trong tay.

“Buông tay! Tôi giúp cậu.” Nhanh chóng lên! Sân sau này là của ta! Mi chần chờ như thế thì khi nào mới xong? Đàn ông con trai không dứt khoát chút được sao?

Tần Ưu hoảng hốt.

Giúp... giúp hắn?

Chuyện này có thể giúp sao?

Tần Ưu ngước nhìn cô gái đứng trước mặt, đáy mắt cô an tĩnh trong sáng, như tinh linh không nhiễm bụi trần. Cô cười nhìn hắn, nụ cười rực rỡ rạng ngời, như mặt trời diễm lệ ở trên cao, như đóa hoa kiêu sa đang nở rộ.

Nụ cười cô chói lóa sạch sẽ, đâm vào mắt hắn có chút đau xót.

“... Không cần cô.” Tần Ưu cúi đầu tránh khỏi nụ cười của Khuynh Diễm, hỗn loạn yếu ớt thốt ra ba chữ.

Giọng hắn vô cùng nhẹ, lời thì thào chậm rãi hòa vào gió, lặng lẽ tiêu tán đi mất.

Khuynh Diễm muốn nhanh chóng kết thúc việc này, nên cũng chẳng chú tâm lắng nghe Tần Ưu nói gì.

Cô dùng chút kiên nhẫn còn sót lại, nhẫn nhịn hỏi hắn: “Có buông tay không?” Không buông ta chặt tay mi!

Tần Ưu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Khuynh Diễm, đáy mắt quyết liệt mạnh mẽ, như vừa đưa ra một quyết định quan trọng.

Hắn siết chặt lưỡi dao, máu trên bàn tay hắn lần nữa tràn ra ướt đẫm, mùi máu tươi tanh nồng, từng giọt màu đỏ chạy dọc theo mũi dao rơi xuống, nở ra những đóa hoa yêu dị trên thảm cỏ xanh ngát.

“Buông tay!” Hắn gằn giọng.

Khuynh Diễm trấn tĩnh thả dao ra.

Buông thì buông, mi cũng đâu cần phải siết chặt lưỡi dao như thế.

Không đau sao? Trâu bò như vậy?

Đại nhân vật đúng là có đãi ngộ thân thể đặc biệt!

Tần Ưu cầm chặt dao, quay lưng rời đi, bóng lưng thẳng tắp đơn độc dường như có chút run rẩy.

Khuynh Diễm liếc nhìn Tần Nam đang nằm trên mặt đất, nhíu mày ghét bỏ. Mới chỉ như vậy đã bị dọa tè ra cả quần, thối chết đi được!

Cô đạp đạp Tần Nam hai cái.

Răng rắc...

Tiếng xương nứt gãy vang lên, Tần Nam đau đến tỉnh lại, vừa nhìn đến khuôn mặt Khuynh Diễm, giây tiếp theo liền co giật, lần nữa ngất đi.

Khuynh Diễm: “...”

Nói ngất liền ngất sao?

Cũng không nghĩ đến cảm nhận của ta!

Đạp thêm phát nữa vậy.

[Kí chủ, xin cô bớt điên rồ lại!] Nó mệt tâm quá! Nó không cầu mong kí chủ cứu người, chỉ mong kí chủ đừng đạp chết người. Nguyện vọng này rất nhỏ nhoi mà, không được sao?

“Ta đạp chết hắn thì hắn sẽ không bị Tần Ưu giết. Tần Ưu không ra tay thì thế giới sẽ không sụp đổ, không tốt sao?”

Khuynh Diễm nghiêng đầu hỏi Hệ Thống, cô cảm thấy cái thứ này thật phiền phức, đưa cho cô quá nhiều yêu cầu. Nhiều đến phát mệt!

[...] Tốt? Cô còn dám nói là tốt! [Kí chủ, cô mặc kệ hắn! Mặc kệ là tốt rồi, thật sự tốt lắm rồi!]

Hệ Thống nhỏ nhẹ thuyết phục, nhưng đáy lòng đã sớm phun tào chửi bới. Rốt cuộc chủ nhân cho nó phục vụ loại kí chủ gì thế này? Chủ nhân là chán ghét nó hay căm thù nó?

Khuynh Diễm ghét bỏ mặc kệ Tần Nam, thối như vậy vẫn nên đứng cách xa một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.