Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 18: Chương 18: Lọ lem thời hiện đại (6)




Vân Yến bước ra khỏi lớp, trực tiếp đi thẳng ra cổng trường, bóc vài viên chocolate mà Quý Lãng cho chậm rãi ăn.

“Ký chủ, cô đi đâu vậy? Không phải cô nói đi vệ sinh sao?” Hệ thống nhìn hướng cô đang đi mà thắc mắc hỏi.

“Đi làm nhiệm vụ, ngồi yên ở trường thì làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ được?” Vân Yến tùy tiện nói.

Hệ thống 'oa' một cái, trong lúc đó nó nghĩ ký chủ của nó thật sự là một người chăm chỉ nhưng chỉ vài phút sau nó cảm thấy nó đã lầm.

Đi được một lúc thì hệ thống hoang mang lên tiếng.

“Ký chủ, đây là đường về Lục gia.”

“Ừm, trước khi làm nhiệm vụ phải nghỉ ngơi!”

“Nhưng nhưng...” Bổn hệ thống tin tưởng cô như thế, tôi dỗi!

“Ây ~ ngươi dỗi đi.” Vân Yến khiêu khích nó, môi hơi nhếch.

Hệ thống:“...” Đáng lẽ bây giờ cô phải dỗ nó chứ! Ký chủ ngu ngốc này.

“Có mình ngươi ngu ngốc thôi.” Trong đôi mắt cô toàn ý cười, cô nghĩ đôi lúc trêu chọc hệ thống này cũng có chút vui.

Đi được nửa đoạn đường, Vân Yến xác định chocolate đã ăn hết thì dùng không gian pháp tắc trở về phòng của nguyên chủ. Yên lặng ngủ ngon lành.

Hệ thống:“...”

___

Phòng y tế ở trường Diamond được chia làm hai loại phòng, một loại phòng riêng cho các tiểu thư, thiếu gia của các gia tộc, một loại là phòng chung cho các học sinh còn lại.

Trạch Từ tất nhiên đưa Giai Lệ vào phòng riêng, còn Phương Như và Dương Nhã phải nhịn giận vào phòng chung.

“Đã băng bó xong thưa Trạch thiếu gia, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm.”

Chỉ trầy một tí mà thôi, y tá không dám than thở mà nghiêm túc báo cáo vì trong trường này toàn con ông cháu cha, phú nhị đại, toàn nhân vật đụng vào là phỏng tay.

“Ừ, chúng tôi cần nói chuyện, ra ngoài đi.” Trạch Từ lạnh lùng nói với y tá.

“Tiểu Lệ, anh cần một lời giải thích với cái video đó.” Trạch Từ nặng nề nhìn thẳng vào mắt Giai Lệ.

“Em không làm gì cả, tất cả là Tịnh Kỳ bày trò, anh không tin em sao?” Giai Lệ quật cường nhìn Trạch Từ.

“Anh sẽ điều tra và làm cho Tịnh Kỳ sám hối trước tội lỗi của cô ta.”

“A Từ....em nghĩ không cần như thế đâu, chỉ cần anh tin em là được rồi.”

Đôi mắt Giai Lệ thấm đẫm nước mắt nhưng chứa đầy tình yêu, đôi môi hơi nhấp định nói thêm gì đó thì bị Trạch Từ cản lại, anh ta hôn Giai Lệ một cách nồng nhiệt đến nỗi Lục Tuân mở cửa phòng cũng không nhận ra.

“Cốc.” Lục Tuân gõ cửa, khụ một cái rồi nhìn về phía hai người họ, người nam tuấn tú đang nằm đè lên cô gái nhỏ nhắn phía dưới, khuôn mặt hai người tràn đầy ý xuân.

“Anh họ.” Giọng của Trạch Từ có chút giận dữ vì Lục Tuân phá hoại khoảng khắc tình cảm của họ

“Tuân ca ca.” Giai Lệ hoảng hốt, liệu rằng khi Tuân ca ca thấy cô ta như thế này thì còn thích cô ta không.

Nhận ra vẻ hoảng hốt của Giai Lệ, Lục Tuân thấy mình giống người vợ đang đi bắt quả tang người chồng ngoại tình, có chút kì quái.

Anh lờ đi cô ta mà bình tĩnh nhìn Trạch Từ hỏi:“Em có thấy Tiểu Kỳ ở đâu không?”

“Anh biết em ghét cô ta mà còn nhắc đến nữa à! Anh họ, lúc nãy anh định bênh vực cô ta đúng không?” Trạch Từ nhíu mày, trách cứ Lục Tuân.

“Em ấy là em của anh, bố anh kết hôn với mẹ em ấy vì vậy phải bênh vực em ấy.” Lục Tuân nhẫn nại giải thích.

“Nhưng không phải lúc trước anh không thích cô ta sao?”

“Không làm phiền hai người.” Lục Tuân lảng tránh câu hỏi, đi về lớp.

Quý Lãng nhìn Lục Tuân một mình từ xa tới không khỏi nhíu mày. Vậy Tịnh Kỳ đã đi đâu?

“Cậu dạy hộ tôi tiết này, tôi đi tìm em ấy.” Lục Tuân không chút do dự ra lệnh cho Quý Lãng.

“Tại sao?”

“Giáo viên thực tập làm cho tốt.” Anh vỗ vai cậu ta, rồi đi mất.

Quý Lãng có chút ân hận, nếu không phải quá nhớ Tịnh Kỳ cậu cũng sẽ không xin làm giáo viên thực tập lớp của cô.

Cậu buồn bã vào lớp, thở dài bắt đầu tiết học. Từ đó, Quý Lãng có biệt danh là mỹ nam u buồn do các nữ sinh đặt.

“Em ấy ở nhà sao? Được rồi...” Gọi điện cho Vú Lâm thì biết cô đang ở nhà, anh bình tĩnh lái xe trở về Lục gia.

___

“Cha, dì Mai hai người đi du lịch về lúc nào, sao không báo cho con biết?” Lục Tuân lạnh nhạt hỏi.

“Mới vừa về thôi nhưng đừng dở cái giọng điệu đó, ta sẽ tống con trở về với cuộc sống quân nhân của con đó!”

Lục lão gia tức giận, đứa con trai này này không chịu nhận Trần Mai là mẹ kế nó, cứ luôn thái độ lạnh nhạt không chút tình cảm.

“Đừng mà, thằng bé vừa về thôi” Trần Mai ôn hòa nói, làm cơn giận của Lục Tôn ( Lục lão gia) giảm đi phân nửa.

“Được rồi, được rồi bỏ qua cho nó.” Lục Tôn cười cười, hai tay ôm Trần Mai ân ân ái ái chọc mù mắt của Lục Tuân.

Lục Tuân mím môi càng chặt, lên tầng trên tìm cô. Đến phòng cô, anh cẩn thận gõ cửa.

“Cốc...cốc.”

“Vào đi”

“Tại sao em lại tự tiện về nhà?”

“Có chút đau đầu nên về sớm.” Vân Yến tùy tiện bịa ra một lý do.

“Còn việc tôi làm hiệu trưởng, tôi nói tôi gặp một lão già bán đồ lưu niệm ngoài đường, tôi cảm thấy huy hiệu rất đặc biệt nên đã mua rồi ông ta nói trao tặng cho tôi chức hiệu trưởng trường Diamond thì anh có tin không?” Vân Yến bịa hết cả câu chuyện, nói một cách rất mạch lạc như đó là sự thật.

“Anh tin em.” Lục Tuân gật đầu, đặt balo và điện thoại mà cô bỏ quên ở trường trên bàn.

Nói vậy cho cô vui, chứ ai mà lại tin vào câu chuyện cô nói, ai cũng có bí mật riêng.

Đột nhiên Lục Tuân không chút cố kị nhìn thẳng vào mắt Vân Yến, bình tĩnh hỏi:“Anh vẫn luôn hoài nghi, tại sao vết thương hôm qua của em lại lành nhanh như thế dù chỉ mới một ngày.”

___

Trong thư phòng Lục Tôn đang nói chuyện cùng quản gia Lục gia. Nói là quản gia nhưng thực tế thì ông ta là một người giám sát mọi chuyện rồi báo cáo cho Lục Tôn.

“Nó vẫn còn quan tâm đến cô gái tên Giai Lệ không?”

“Dạ không, mấy hôm nay thiếu gia chỉ quan tâm đến Nhị tiểu thư (Tịnh Kỳ). Còn có hôm qua Vú Lâm nói tiểu thư bị thương rất nặng.”

“Rất nặng? Vậy mà Tiểu Tuân lại không nói gì cho ta, bảo Đại Nhị đi điều tra, chuyện này bảo mọi người giấu kĩ đừng cho phu nhân biết, cô ấy sẽ lo lắng.”

Lục Tôn nhờ quản gia quan sát Lục Tuân cũng có lí do, từ ngày mà con trai ông gặp Giai Lệ thì nó như bị bỏ bùa mê thuốc lú luôn muốn ở cùng cô ta.

Giai Lệ cùng không tốt đẹp gì, một bên vui vẻ cùng Lục Tuân, một bên hạnh phúc cùng Trạch Từ, y hệt hồ ly tinh.

“Giờ ăn tối, kêu cả Tịnh Kỳ và Lục Tuân, ta hy vọng có mâm cơm gia đình.” Thấy Lục Tuân đã quan tâm em gái nó hơn, Lục lão gia cũng có chút vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.