Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 5: Chương 5: Mạt thế chỉ nghĩ yêu em (4)




Đến siêu thị nơi mà Vân Yến xác định có loại chocolate mà mình thích thì cô lại gặp khó khăn khác là ở trong siêu thị toàn là tang thi.

“Phiền phức thật.” Vân Yến nhíu mày rồi móc từ túi quần ra cây kiếm màu tím của cô.

Vân Yến trên mặt như hiện lên ba chữ 'Ta rất cáu' cô quơ kiếm một cái, cái cửa thủy tinh vỡ ra, một bầy tang thi chạy ra, một con tang thi quơ tay định cào cô thì đầu nó đã quăng ra khỏi thân, tuy máu văng tung tóe nhưng quần áo cô vẫn sạch sẽ.

Vân Yến trong mắt hiện ra sự chán ghét, đầu tang thi rơi xuống càng nhiều.

Hạ Diễm và Quân Hành đã quen với cảnh tượng này nên liền chạy đến giúp cô dọn sạch tàn dư vì lão đại của họ thích sạch sẽ.

Hạ Diễm dùng dị năng hỏa của mình đốt hết đầu, tay, chân của bọn tang thi vương vãi khắp nơi.

Quân Hành tạo ra nước rửa sạch đống tro sau khi đốt bọn tang thi, dị năng của họ vốn rất mạnh nhưng vì Vân Yến lúc nào cũng gánh hết nên dị năng của họ thành đồ bổ trợ.

Dọn xong bọn cản đường, Vân Yến dẫn đầu vào.

“Tại sao chúng ta không đi bằng xe mà lại đi bộ?” Quân Hành gãi đầu nói ra điều mình thắc mắc nãy giờ.

Hạ Diễm lắc đầu bày tỏ cô không biết vì thấy lão đại chạy đi nên cô cũng quên mất có xe. Hai người nhìn nhau rồi theo sau Vân Yến xuống khi siêu thị.

“Hai thùng chocolate, cô giúp tôi ra ngoài?” Một người đàn ông lạnh lùng nhìn Vân Yến đang lục lọi kho của siêu thị.

Hạ Diễm và Quân Hành đi xuống thì thấy cảnh tượng một người đàn ông cả người đầy máu đang thương lượng cùng Vân Yến nhưng cô có vẻ không quan tâm mà tiếp tục tìm.

“Bốn thùng...” Dạ Tước khó khăn mở miệng.

“Năm thùng chocolate cùng một thùng chocolate mới nhất cũng hãng.” Dạ Tước nhíu mày càng chặt.

“Thành giao.” Vân Yến vui vẻ chấp nhận.

“Ký chủ đây là nam chính đó, không phải cô nên tìm cách đối phó với hắn ta sao?” Hệ thống ngốc nghếch hỏi.

“Ký chủ, tôi xin lỗi, đừng lơ tôi mà...” Hệ thống đau khổ, ký chủ giận dai quá.

“Ký chủ...”

Vân Yến không để tâm đến hệ thống mà đến gần Dạ Tước, bế anh ta kiểu công chúa.

Quân Hành khá bất ngờ nhưng vẫn im lặng đi theo cô. Hạ Diễm cắn môi nhịn cười nhìn người đàn ông kiếp trước mà mình yêu đang bị lão đại bế kiểu công chúa, không hiểu sao nhìn anh ta thật ấu trĩ.

Mặt Dạ Tước hơi đỏ, anh ta nhắm nghiền mắt lại rồi giả vờ ngủ.

Dạ Tước: “...” Tôi cũng không bảo cô bế mà?

“Chúng ta vẫn chưa lấy lương thực mà lão đại?” Quân Hành gấp gáp nói.

“À.” Vân Yến quay lại nhìn đống đồ trong kho một lượt, đống đồ biến mất, sau đó cô đi tiếp.

.....

“Lão đại! Trên tay lão đại có con gì mà to thế?” nhìn thấy Vân Yến trở về, tiểu Nhan vui vẻ la to.

“Hình như là... con người” Tuyết Hoa nheo mắt nhìn.

“Có thịt ăn rồi...Gì cơ, lão đại bế con người?” tiểu Ngũ hơi hoảng hốt, lần đầu tiên cậu thấy lão đại bế con người, bình thường lão đại không thèm đụng chạm tới bọn họ mà bây giờ lại bế tên nào rồi?

“Lão đại, tên này từ đâu chui ra vậy?” Nam Cung Tịch nhìn chằm chằm Dạ Tước như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.

“Sau khi tên này hồi phục, chúng ta sẽ đến căn cứ phía Nam, đừng hỏi nhiều.” Vân Yến thả Dạ Tước xuống như vứt rác.

Dạ Tước: “...”

“Anh ta bị thương, có cần chữa trị không?” Tuyết Hoa không cảm xúc nhìn Dạ Tước.

“Đưa tôi số chocolate mà chúng ta đã giao dịch.” Vân Yến sờ mó người Dạ Tước.

“Tôi sẽ đưa, nhưng cô thôi sờ tôi đi! Và chữa trị cho tôi nữa.” Dạ Tước đen mặt khi thấy cô sờ lung tung trên người mình.

“Tuyết nhi chữa trị cho anh ta, tiểu Nhan nhớ lấy số chocolate mà anh ta giữ, mọi người nghỉ ngơi đi.” Vân Yến đi vào xe, trực tiếp đóng cửa.

“Vâng.” Mọi người đồng thanh đáp.

Tuyết Hoa ngồi bên Dạ Tước, tay cô truyền vào miệng vết thương trên bụng của anh ta ánh sáng màu xanh nhạt, nhìn bằng mắt thường có thể thấy vết thương đang dần khép lại.

Đây là một đội ngũ không bình thường, Dạ Tước cảm thấy vậy, ở mạt thế, trẻ em là thứ vô dụng thì trong đội ngũ này có tận hai đứa trẻ.

Không những thế cô gái đó cũng không bình thường, Dạ Tước nhìn về phía chiếc xe mà Vân Yến lên.

“Cô gái lúc nãy là người đứng đầu sao?” Dạ Tước nhìn cô gái có dáng vẻ tiểu thư bên cạnh mình.

“Là lão đại.” Tuyết Hoa không nhìn Dạ Tước mà tập trung chữa trị cho anh ta.

Dạ Tước bỗng nhiên thất thần nghĩ đến Vân Yến, cô có mái tóc đen ngắn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt câu nhân, môi thì đỏ mọng giống hệt yêu tinh, làm cho người ta muốn suy nghĩ bậy bạ.

Lúc bàn tay mảnh khảnh của cô sờ vào tay của mình, cảm giác rất ấm và mềm. Mặt Dạ Tước lần nữa đỏ lên.

Chết tiệt, anh vốn không lui tới cùng nữ nhân nhiều nên khi Vân Yến chạm vào, trong lòng có chút xôn xao.

“Mặt anh đang đỏ lên? Dị năng của tôi trước giờ không có tác dụng phụ.” Tuyết Hoa nhăn mi.

“Tôi không sao, mặt tôi đôi lúc lại đỏ lên như vậy, không cần để ý, cảm ơn cô.” Dạ Tước dừng suy nghĩ về Vân Yến, anh cụp mắt lại.

“Mà, lão đại các cô tên là gì?” Dạ Tước dường như không thể ngừng sự tò mò của mình về Vân Yến.

“Lão đại là Lão đại.” Tuyết Hoa đứng dậy đi mất.

Dạ Tước: “...” Tên là Lão Đại? Kì lạ thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.