Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 7: Chương 7: Mạt thế chỉ nghĩ yêu em (6).




Vân Yến vứt cuốn sách sang một bên, nghiêng đầu nhìn mọi người: “Chuẩn bị xong chưa?”

“Đã xong cả rồi Lão Đại.” Mọi người rất đồng thanh đáp.

Nam Cung Tịch nhíu mày, chỉ chỉ vào Dạ Tước: “Lão Đại, tên này cũng đi theo sao?” Nói xong cô ấy còn rất không có thiện cảm mà hừ Dạ Tước một cái.

“Không.”

Dạ Tước nghe xong thì giật giật khóe miệng, ánh mắt khó hiểu nhìn Vân Yến: “Không phải tôi và cô đã trao đổi rồi sao?”

“Năm thùng chỉ đủ để đưa anh ra khỏi nơi đó và chữa trị cho anh.”

“Cô không thể nể tình năm thùng chocolate sao?”

“Không thể.”

“Hai thùng nữa, cô đưa tôi về căn cứ?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Anh nói tôi keo kiệt.”

Dạ Tước: “...” Cô ta đọc được suy nghĩ của mình sao?

“Tự mình khẳng định.” Vân Yến liếc nhìn Dạ Tước.

Dạ Tước: “...”

Dạ Tước trầm ngâm một chút rồi lấy từ không gian năm thùng chocolate:“ Thêm năm thùng, đủ chứ?”

Vân Yến nâng mí mắt lên nhìn lướt qua năm thùng rồi không hài lòng nói:“Tạm chấp nhận.”

____

Vân Yến ngồi ở ghế phụ lái, lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài xe, chỉ toàn những cảnh máu me, u ám kinh khủng trái ngược hoàn toàn với trong xe ồn ào, tiếng cười nói rộn rã.

Bỗng nhiên Vân Yến đưa tay lên làm biểu tượng im lặng, mọi người hiểu ý nên dừng lại cuộc nói chuyện.

Cô bước ra khỏi xe, đôi mắt nheo nheo nhìn về phía Nam.

Tiểu Nhan thấy kì lạ nên không khỏi tò mò hỏi: “Lão Đại, có chuyện gì vậy?”

“À ~ là tang thi triều thôi.” Vân Yến cười nhạt lắc lắc tay, cây kiếm hiện ra, nó dần dần chuyển sang màu đỏ.

Hạ Diễm nghe thấy thì hoảng hốt, từ khi cô trọng sinh cho đến bây giờ, mọi chuyện đều quá khác so với kiếp trước.

Rõ ràng tang thi triều xảy ra sau năm tháng mạt thế vậy mà giờ đây còn chưa đến ba tháng nữa!

Hạ Diễm cắn răng nhìn về phía Vân Yến: “Lão Đại! Phải làm sao bây giờ?”

Hạ Diễm hoảng sợ cũng có lí do, kiếp trước chứng kiến hai đợt tang thi triều và cả hai lần Hạ Diễm đều mém chết, căn cứ phía nam đã sụp đổ hai lần.

Mọi chuyện đều nhờ linh tuyền của Cố Tiểu Điềm đã cứu sống cả căn cứ.

“Đánh.” Vừa nói xong Vân Yến liền cầm kiếm bay lên không trung, cô dùng pháp tắc đưa cả xe lên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng.

Mọi người ngẩn ra, sau khi lên được tầng thượng thì mau chóng hoàn hồn hô to: “Lão Đại, Lão Đại!”

“Im.” Vân Yến đứng bên cạnh xe, che giấu sát ý trong mắt, lạnh nhạt nói.

Cô nhìn đám tang thi đang tới gần tòa nhà mà hơi hưng phấn liếm môi.

“Mọi người đứng đây chờ, tôi đánh xong thì dọn dẹp.”

Mọi người vừa nghe hết câu liền thấy một thiếu nữ cầm kiếm nhảy xuống bầy tang thi như đi chịu chết.

Vân Yến cầm kiếm quơ qua quơ lại như chém củ cải, động tác của cô rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát như đang múa kiếm.

Hai con tang thi cấp 4 nắm lấy cây kiếm của Vân Yến không cho cô di chuyển, ba con tang thi cấp 3 phía sau mau chóng tìm cơ hội để cắn con mồi.

Mọi người lo lắng định nhảy xuống cứu cô thì thấy năm con tang thi đó đã lìa đầu khỏi cổ còn cô thì đang chuyên tâm đánh bọn tang thi tiếp theo.

“Không được rồi, quá đông! Cô ấy sẽ không đỡ được, tôi xuống giúp.” Dạ Tước nhíu mày, định nhảy xuống thì bị Quân Hành ngăn lại, cậu nói:“Chúng tôi cũng đi nữa.” Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu.

“Cũng không thể để lão đại lo tất cả mọi chuyện được!” Tuyết Hoa quyết tâm nói.

Và đó chỉ là chuyện một phút trước.

Mọi người đã chuẩn bị nhảy xuống thì thấy Vân Yến lại bay lên không trung, móc ra từ túi năm quả cầu màu xanh dương ném xuống bọn tang thi.

Một tiếng động lớn vang lên, cả bọn tang thi đều nổ tung, không còn sót gì cả.

Vân Yến nhướng mày nhìn mọi người đang trong tư thế rất độc đáo như đang chuẩn bị nhảy xuống: “Mấy người đi chịu chết sao?”

“Mẹ nó! Lão Đại, chị làm cho chúng tôi lo lắng lắm đấy.” Quân Hành đỏ con mắt, giọng run run.

“Lão Đại nếu chị có bom thì lúc đầu liền ném xuống đi chứ! Đừng làm cho chúng em lo lắng vậy nữa.” Tiểu Ngũ ngồi xuống khóc nức nở, mọi người thuận thế khóc lóc, ngay cả Hạ Diễm cũng vì lo lắng cho Vân Yến mà khóc đỏ mắt.

Dạ Tước hơi bất đắc dĩ, Vân Yến như chẳng biết nguy hiểm là gì cả, lúc cô nhảy xuống, anh cũng thót cả tim.

“Quên.” Vân Yến không biểu cảm mà nói dối, cô thừa khả năng trong sáu phút xử hết đám đó nhưng vì áo cô dính một ít máu nên cô trực tiếp ném bom cho hả giận.

Mọi người: “...”

Dạ Tước nhìn Vân Yến mà suy nghĩ:“Cô lấy bom từ đâu ra vậy?”

“Nhặt.” Vân Yến nhướng mày, bom là cô nhặt từ vị diện nào đó.

Dạ Tước: “...”

Hệ thống: Kí chủ ngầu quá nha ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.