Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 8: Chương 8: Mạt thế chỉ nghĩ yêu em (7)




“Cô nói dối, bom đâu phải là thứ mà cô có thể tùy tiện nhặt?” Dạ Tước lạnh khuôn mặt, không lẽ anh không đáng để cô tin tưởng sao?

Vân Yến: (?・・)σ

Vân Yến bày tỏ cô chính là nói thật nha, sao ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin tưởng nổi vậy?

“Đừng nhiều lời, đi thôi.” Vân Yến nghĩ đến lúc được gặp Cố Tiểu Điềm mà trong lòng vui vẻ.

Sau đó Vân Yến dùng pháp tắc không gian đưa chiếc xe cùng mọi người xuống đường rồi tự động vào xe, ngồi ngay ngắn chờ bọn người đang há hốc mồm.

Mọi người: “...” Vẫn thắc mắc là vì sao Lão Đại có thể đưa chiếc xe lên xuống dễ dàng như thế???

Sau ba ngày hai đêm không ngừng nghỉ đi thì cuối cùng tiểu đội 'yêu thích Cố Tiểu Điềm' đã đến căn cứ phía Nam.

Mọi người trong đội bày tỏ tên là Lão Đại đặt, bọn họ ngay cả Cố Tiểu Điềm là ai cũng không biết.

Dạ Tước vừa bước xuống xe thì liền có người nhận ra anh là con của lãnh đạo căn cứ. Bọn họ chạy đi báo cho cấp trên thông tin quan trọng này.

Một chàng trai từ trong căn cứ chạy đến ôm chân Dạ Tước: “Tiểu Tước, may là cậu đã về rồi chứ không thì tôi cũng không biết phải nói như thế nào với cha mẹ cậu huhu...” nói xong cậu ta tiếp tục ôm chân anh khóc lóc.

Dạ Tước đen cả mặt, xách cổ áo tên đang ôm chân mình lên: “Chu Lãng, cậu muốn ăn đập đúng không?”

“Chính là người ta lo cho cậu nha!” Chu Lãng phồng má giả giọng bạch liên hoa.

Dạ Tước căn dặn bọn họ một chút rồi quay sang nhìn bọn người Vân Yến: “Đây là thủ hạ của tôi, cô không cần lo lắng.”

Sau đó Dạ Tước quay sang thủ hạ của mình nói: “Bọn họ là ân nhân của tôi, tiếp đãi chu đáo.”

Vân Yến không hài lòng cãi lại: “Là tình địch mới đúng.” Cô vừa nói xong thì liền đi xuống xe, đưa mọi người đến nơi đăng ký dành cho dị năng giả.

Mọi người nghe xong thì có chút khó hiểu nhìn sang Dạ Tước, riêng Chu Lãng nhìn anh với ý không tốt đẹp gì mấy: “Này tiểu Tước, cậu là thích nam sao?”

Dạ Tước mặt đã đen nay lại càng đen, xách cổ Chu Lãng đi dạy dỗ một trận.

“Tên và dị năng từng người.” Một gã râu ria nghiêm túc nhìn bọn người 'ân nhân' của con trai lãnh đạo.

Từng người lên đăng kí thông tin của mình.

“Quân Hành, dị năng hệ thủy cấp ba.”

“Hạ Diễm, dị năng hệ hỏa cấp bốn.”

“Tiểu Ngũ, dị năng hệ băng cấp ba.”

“Tiểu Nhan, dị năng không gian cấp ba.”

“Nam Cung Tịch, dị năng tinh thần cấp bốn.”

“Cố Ninh, dị năng không gian cấp sáu.”

Thông tin của từng người làm cho cả căn cứ chấn động dữ dội, dị năng giả mạnh nhất hiện nay là dị năng giả cấp ba mà đám người này thấp nhất là cấp ba, cao nhất lại là cấp sáu.

“ lOa, Lão Đại tên Cố Ninh nga ~ tên thật đẹp...” Tiểu Ngũ bất ngờ.

Mọi người: Bây giờ mới biết tên Lão Đại, tên Lão Đại rất dễ thương nha nha nha!

Dạ Tước xử lí xong Chu Lãng định ra gặp mọi người thì gặp cảnh này, anh nhướng mày, vậy là không ai biết tên của cô cho đến lúc này.

“Cảnh báo! Ký chủ, mục tiêu đang đến gần.” Hệ thống đã ngoi lên sau bao ngày lặn mất.

“Mục tiêu?” Vân Yến lướt mắt nhìn tìm người mà hệ thống nhắc đến.

“Là người sẽ giúp cô cứu thế giới đó, là tên áo trắng tàn tạ đang ngồi ăn xin bên kia... A đúng là tên đó.” Hệ thống lần đầu tiên có tác dụng khiến Vân Yến khá hài lòng.

Hệ thống: Ngại ( ꈍᴗꈍ)

Vân Yến đến gần người mà hệ thống miêu tả, cô vuốt mái tóc cậu ta lên để thấy rõ khuôn mặt rồi bình tĩnh hỏi: “Tên? Tuổi? Giới tính?”

Sơ Việt ngẩn ngơ nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, nhìn cô càng lúc không kiên nhẫn thì cậu mới ấp úng trả lời: “Tôi tên Sơ Việt là nam, hai mươi mốt tuổi, là sinh viên ngành vi sinh vật học của trường đại học Triết Hâm.”

“Vậy, có muốn theo tôi không?” Vân Yến nhếch môi cười lưu manh.

“Có thể sao?” Sơ Việt nhút nhát hỏi.

“Đi thôi.”

Vân Yến thô bạo kéo tay Sơ Việt vào căn cứ.

Dạ Tước trầm ngâm nhìn Vân Yến đang kéo tay người kia, trong lòng tự hỏi cô thích kiểu tiểu bạch kiểm như tên kia sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.