Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 236: Chương 236: Thí chủ, hôm nay lại làm việc tốt sao? (12)




Mùi hương dễ chịu quẩn quanh chóp mũi làm cho cả thân thể Khải Đồ thoải mái, đôi mắt của hắn dần dần mở ra.

Khải Đồ trước tiên quan sát hoàn cảnh của mình một chút, hắn nhận ra mình đang ở trong một gian phòng tương đối sạch sẽ, lại có mùi hương thoang thoảng của thảo dược.

Bên cạnh chiếc giường hắn đang nằm còn có một chén thuốc đã cạn.

Chắc là đang ở một dược quán nào đó.

“Tỉnh rồi sao hòa thượng?”

Âm thanh trầm ổn của nam nhân phát ra từ phía cửa phòng, Khải Đồ hơi ngẩng đầu, ánh mắt không đề phòng cũng không có lo sợ ngược lại là một mảnh hờ hững đạm bạc.

Tuy hờ hững như vậy nhưng hắn vẫn tựa như một mảnh giấy trắng tinh khiết chưa bị vấy bẩn bởi ai khiến cho nam nhân đó có chút tò mò.

Khải Đồ không nhìn nam nhân lâu, mà chỉ nhìn lướt qua sau đó rất nhanh liền rũ mi.

Nam nhân này dáng người đĩnh bạt, lưng dài vai rỗng trên người là một thân lam y phục, dung mạo tương đối dễ nhìn, tính cách nhìn qua cũng ôn hòa, thoạt nhìn thực dễ sinh ra hảo cảm.

Trên người nam nhân còn có một mùi thảo dược nhè nhẹ, hẳn là đại phu ở đây.

Trong lúc Khải Đồ xem xét tình hình hiện tại của mình, nam nhân đó cũng chậm rãi đánh giá hắn.

Vị hòa thượng này... cả người tỏa ra Phật quang cùng linh khí nồng đậm, ấn đường cũng sáng lán, dung mạo kinh diễm, thanh tâm quả dục, từ bi mà điềm tĩnh.

Thật sự là người của Phật gia.

Không biết là có quan hệ gì với người hồi nãy, đại phu có chút suy nghĩ trong lòng.

Khải Đồ và Vân Yến là hai thái cực, đối lập nhau hoàn toàn cho nên đại phu có suy nghĩ rằng có thể Khải Đồ bị cô bắt cóc.

Bất quá chỉ là suy đoán linh tinh của hắn.

Cũng không trách đại phu nghĩ vậy, lúc nãy Vân Yến xác thực rất dọa người.

Vừa vào dược quán đã hùng hổ dọa người mà vứt cái quan tài chứa Khải Đồ xuống, lúc đi cũng hùng hổ dọa người dặn dò đại phu, khiến cho đại phu bị dọa sợ một phen.

Đại phu còn tưởng hắn trêu trúng đại nhân vật phương nào nữa cơ.

Khải Đồ thử động người một chút, nhưng vì cả người còn ê ẩm đau, đầu cũng còn choáng váng cho nên hắn cũng không có đủ sức để ngồi dậy.

Nhưng mà thân thể đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều.

Lúc nãy Khải Đồ ngay cả mở mắt cũng không mở nổi, cả người yếu ớt vô lực.

Thấy thân hình đơn bạc gầy yếu của Khải Đồ, đại phu không nhịn được mà khuyên nhủ.

“Hòa thượng, ngươi không cần phải động đậy, sức lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn là nằm đó đi.”

Nghe vậy Khải Đồ cũng không cố gắng ngồi dậy nữa, hắn nhẹ giọng đáp, “Cảm tạ thí chủ.”

Đại phu đó lắc đầu, “Không có gì, chữa bệnh là việc nên làm mà thôi, vả lại ta cũng không có chữa bệnh miễn phí.”

Một câu của đại phu liền làm cho Khải Đồ nháy mắt liền hiểu được tình cảnh hiện giờ.

Khải Đồ không đủ linh thạch để trả cho đại phu, điều này là chắc chắn. Vậy chỉ có thể là cô đã trả cho hắn.

Nghĩ rồi trong đầu Khải Đồ liền hiện lên hình ảnh kiêu căng ngạo mạn của thiếu nữ kia.

Khải Đồ hơi nhấp môi, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía đại phu, hắn không nhịn được mà hỏi: “Vậy... nữ thí chủ đâu rồi?”

Nữ thí chủ?

Là nữ nhân hùng hổ kinh khủng kia?

Đại phu kia đảo mắt suy nghĩ, sau đó đáp, “Vị kia đã đi rồi, chỉ để lại linh thạch, nàng ta bảo ngươi nghỉ ngơi ở đây vài ngày, sau khi khỏi hẳn sẽ gặp lại.”

Nghe vậy thật ra Khải Đồ cũng không có yên tâm, với bản tính tàn nhẫn của cô, hắn không yên tâm để cô chạy lung tung.

Cô mà chạy lung tung chắc chắn sẽ nháo ra mạng người.

Hắn thương xót chúng sinh, cũng yêu thương chúng sinh, cô cũng là một người trong chúng sinh của hắn, vì thế hắn không thể nào bỏ mặc cô, cũng không thể để cô tùy hứng hoành hành.

Đây là một mối quan hệ không thể nào trong sáng hơn giữa hai người họ, một mối quan hệ xuất phát từ lương tâm cùng trách nhiệm.

“Cảm tạ ngài.” Khải Đồ hơi mỉm cười, lại lễ phép nói một câu.

Nhìn Khải Đồ như vậy, yếu ớt lại mỹ lệ, làm cho đại phu có một cảm giác thực vi diệu.

Hòa thượng này nhìn thì là kẻ tay trói gà không chặt nhưng thật ra cơ thể lại chống được ma khí, mà có lẽ vì lần đầu tiên bị ma khí nhập thể cho nên mới sinh ra bệnh.

Đây quả thật là một loại thể chất đáng ghen tị.

Rất ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ nha.

Bất quá mấy dòng suy nghĩ này lướt qua trong đầu đại phu rất nhanh rồi biến mất, đại phu liếc Khải Đồ một cái, lại ôn hòa đáp.

“Không có gì, ta đây đi trước, hòa thượng ngươi cũng nghỉ ngơi đi, một lát nữa ta lại mang thuốc đến cho ngươi.”

Khải Đồ cười cười đáp lại.

Để lại lời đó xong đại phu cũng rời đi. Đam Mỹ Hay

Cửa gian phòng vừa khép, trong chớp mắt Khải Đồ liền hạ khóe môi xuống, sự lạnh nhạt trong mắt lại tăng.

Hắn thất thần nhìn về một phía, không ý thức được mà buông tiếng thở dài.

_

Vân Yến sau khi vứt Khải Đồ vào Y Dược quán xong rồi liền rời đi. Nói rời đi như vậy chứ, thật ra cô cũng không biết mình nên đi đâu.

Vị diện này không có gì chơi cả, nam nữ chính thì không được đụng vào, chocolate thì cũng không có.

Thật nhàm chán muốn chết.

Vân Yến nhảy lên cành cây nọ rồi ngồi xuống, phóng tầm mắt nhìn cảnh tượng yên bình trước mặt, đột nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Vẫn là chiến tuyến lửa đạn, máu me huyết tinh hợp với cô hơn.

Nhìn mấy cảnh này, cô không vui cũng không buồn, không ghét cũng chả thích.

Chỉ là nhìn không quen mắt.

Một người sống quen ở một hoàn cảnh nào đó, khi đột ngột chuyển họ sang một môi trường khác, chắc chắn sẽ rất khó để cho người đó thích ứng.

Vân Yến cũng như vậy.

Cô vốn không phải nhiệm vụ giả thật sự cho nên khi trải qua mấy vị diện, Vân Yến liền cảm thấy hoài tưởng về cuộc sống cũ của mình.

Vân Yến hơi nhíu mày.

Tại sao cô lại nghĩ này đó?

Trước giờ cô thật sự không nghĩ quá nhiều đâu?

Cảm thấy mình càng ngày càng kì quái nha. Vân Yến tay chống cằm, không vui mà nheo mắt.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Vân Yến mới mở miệng hỏi 333, giọng điệu có phần nghiêm túc.

“333, ngươi còn có nhiệm vụ nào ở vị diện này không?”

Đột ngột bị hỏi như vậy, 333 có chút bất ngờ.

Bởi vì nhìn Vân Yến cũng không phải là dạng người chủ động làm việc cho ai đó đâu, cô trông như dạng người bị động vậy, không có gì thì cô sẽ không tìm việc cho mình, không ai cắn cô thì cô cũng không thèm liếc mắt.

Có phải chăng cô...

Trong nháy mắt 333 liền não bổ ra một đống câu chuyện.

Chắc không phải cô vì hận thù Khải Đồ mà định giết hắn đấy chứ? Cho nên cô định làm nhiệm vụ khác chuộc tội với nó sao?

333 trắng khuôn mặt, lòng kêu gào thảm thiết.

Biết đầu óc 333 trừu tượng lại hay suy nghĩ nhiều, Vân Yến giật khóe miệng, ngay lập tức cảnh cáo nó.

“Ngươi đừng có suy bụng ta ra bụng người!” Cô còn chưa suy nghĩ về làm việc gian ác gì đâu nha?

Đầu óc cô trong sáng thiện lương như vậy mà nó dám nghi ngờ cô?

“Cô...” 333 đáng thương rên rỉ, “Sao cô lại như vậy chứ!”

“Ta làm gì?” Vân Yến có chút vô ngữ, cô chỉ mới hỏi nó thôi mà, rốt cuộc não của 333 làm từ thứ gì vậy? Chỉ trong phút chốc liền viết xong một cuốn tiểu thuyết dài mấy ngàn tập rồi?

“Cô tha cho Khải Đồ được không, hắn đẹp như vậy, hắn mà chết thì vị diện này lại mất đi một cảnh đẹp.” 333 buồn tủi nói.

333 là thật sự thấy Khải Đồ rất đẹp cho nên rất thích hắn, vô cùng yêu thích ( sắc đẹp) hắn.

Vân Yến: “???”

Khuôn mặt Vân Yến trong nháy mắt liền trở nên âm trầm, 333 rốt cuộc là nghĩ cô là dạng người gì?

Bấy lâu nay nó nghĩ cô là người tùy tiện như vậy sao?

Vì không vui nên Vân Yến liền dỗi 333 lại một câu, “Ngươi mẹ nó không cho ta làm việc tốt một lần hay sao?”

Nghe thấy Vân Yến nói vậy, não 333 liền xoay chuyển.

Vân Yến muốn làm việc tốt?

Nó cảm thấy đề nghị này khá tốt.

“Được nha, vậy chúng ta làm việc tốt để thu thập công đức lực và khí vận của vị diện đi.” 333 vui vẻ đáp.

Làm việc tốt?

Vân Yến biết 333 đã nghĩ sai ý cô, vì thế không nhịn được mà chê nó.

333 không biết suy nghĩ của Vân Yến mà vui vẻ lại nhắc lại, âm thanh vô cùng chờ mong.

“Làm việc tốt nha.”

333 rất muốn thấy cảnh Vân Yến làm việc tốt.

Nó cảm thấy chắc chắn sẽ rất thú vị.

Thần sắc Vân Yến ngay lập tức quái dị.

Giết người phóng hỏa đã quen tay, đột nhiên bảo cô hoàn lương, Vân Yến cảm thấy không quen.

Trước giờ những việc tốt cô làm chỉ đếm trên đầu ngón tay, không những thế mấy việc tốt mà cô làm đó là do là nhiệm vụ, hoặc là rảnh quá không có chuyện gì làm.

Cho nên dù làm nhiều việc tốt sẽ có công đức lực, Vân Yến vẫn không cảm thấy hứng thú.

Nhưng mà sau một hồi đi làm mấy nhiệm vụ cùng hệ thống, Vân Yến cũng cảm thấy giết người phóng hỏa thật ra cũng không quá thú vị.

Trêu chọc nam nữ chính là việc mà hiện tại cô cảm thấy vui vẻ nhất.

_

Tiểu hậu trường.

Tác giả: Thiện lương nhưng không thích làm người tốt? Logic kì ba gì đây?

Vân Yến: Muốn đậu trường mình mơ ước nhưng không thích học bài? Logic kì ba gì đây?

Tác giả: Ha ha, con gái đã lớn, có thể rời nhà được rồi.

Vân Yến: Tạm biệt!

Tác giả:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.