Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 237: Chương 237: Thí chủ, hôm nay lại làm việc tốt sao? (13)




Đang suy nghĩ linh tinh nhưng Vân Yến lại nhớ ra một chuyện nữa, cho nên cô liền hỏi 333. Chuyện này Vân Yến đã tò mò từ khi 333 ban bố nhiệm vụ bảo hộ Khải Đồ.

“Ngươi là một hệ thống ngoại lai, lại lấy khí vận của vị diện không sợ thiên đạo đuổi cùng giết tận hay sao?”

333 suy nghĩ một chút sau đó trôi chảy đáp: “Thật ra lấy đi một chút khí vận này không làm ảnh hưởng đến vị diện này đâu, với cả cô và tôi chỉ là thông qua làm việc tốt mà thu lấy mà thôi, sẽ không bị thiên đạo truy sát.”

“Vậy còn vụ của Cao Sơn đại sư và Khải Đồ thì sao? Nói một cách khách quan thì Khải Đồ vốn dĩ phải chết vì thiên đạo không thích có người đẹp hơn con yêu của mình phải không? Thế thì làm sao lại có nhiệm vụ bảo hộ Khải Đồ? Như vậy chẳng phải ngươi đang đối đầu với thiên đạo sao?” Vân Yến bình tĩnh hỏi, ngữ khí đã có phần điềm đạm hơn.

“Đúng vậy Vân Yến, cô nói không sai.” 333 trầm mặc một lúc, “Nhưng Cao Sơn đại sư là một người có khí vận rất cao, là người của Phật, thiên tư cao, lại có thể thấu hiểu thiên đạo cho nên ông ấy mới có thể gặp được tôi mà đề ra nhiệm vụ.”

Vân Yến cười như không cười, đáy mắt lấp lóe tinh quang.

“Vậy là ông ta biết sự tồn tại của hệ thống các ngươi sao? Vốn hiểu biết cũng thật sâu rộng nha.”

333 không trả lời, coi như là đã thừa nhận.

Cảm xúc trên khuôn mặt Vân Yến lại một lần nữa biến đổi, cô thu lại nụ cười.

Quả nhiên là Cao Sơn đại sư ông ta đã biết trước mọi việc, nếu không cũng sẽ không cố ý tìm đến 333.

Một đại sư thiên tư cao có thể thấu hiểu được thiên đạo lại biết được sự tồn tại chả hệ thống, nhìn lướt qua thôi cũng thấy có chuyện mờ ám.

Nếu đã có duyên phận như vậy, cô cũng nên để tâm một ít nhỉ?

Đùa thôi.

Duyên phận gì đó, Vân Yến chả thèm để ý.

Còn cái gì mà tình kiếp chứ, cô đã trở thành linh hồn thể mà còn có tình kiếp?

Xem cô như đứa nhỏ ba tuổi dễ lừa à?

Sau lần nằm mơ ở chùa Cao Lâm, Vân Yến đã cố ý xem trước tương lai cùng xem vận mệnh của mình. Kết quả là tương lai thì một mảnh đen tối không nhìn thấy gì còn vận mệnh thì bảo cô có tình kiếp.

Tình kiếp không chỉ là về tình yêu, mà còn có thể là tình huynh đệ, tỷ muội, tình thân...

Nhưng phần lớn vẫn là tình yêu.

Hài hước thật.

Vân Yến không nghĩ mình sẽ dính vào mấy thứ như tình kiếp đâu.

Tình kiếp nói trắng ra là thử thách của vận mệnh dành cho những người có thực lực cao.

Nhưng mà Vân Yến cũng sẽ không nghi ngờ chính mình tiên đoán bị sai, bởi vì tương lai của cô không chỉ do mình cô quyết định, nó còn bị các tác nhân khác tác động vào nữa.

Còn tình kiếp? Nếu đã không thể tránh được, Vân Yến sẽ giết người đó.

Đơn giản như vậy mà vì sao trong mọi vị diện đều có những con người vì chìm đắm trong tình kiếp của mình mà phế bỏ tu vi buông bỏ tất cả địa vị của mình?

Vân Yến không muốn hiểu, cho nên cô cảm thấy bọn họ thật ngu xuẩn biết bao.

Yêu hận thù đồ có gì thú vị?

Đang miên man suy nghĩ Vân Yến lại bị một câu của 333 đánh thức.

“Vân Yến, cô có phải là người sửa chữa vị diện hay không?” Ngữ khí của 333 có phần nghiêm túc so với ngày thường, nghe như một câu chất vấn.

333 đã biết thân phận của cô, cô cũng không cảm thấy bất ngờ, sớm muộn gì cũng sẽ biết mà thôi.

Việc này cô cũng không định giấu ai nhưng cũng không muốn kể cho ai.

Vân Yến thản nhiên đáp, “Đúng vậy nha, là người cũ mà thôi, bây giờ ta không muốn sửa nữa.”

Sống chết của vị diện của họ, là do họ định.

“Bên tổ chức của nhiệm vụ giả đang truy lùng cô, ngay cả hệ thống ngoại lai như tôi cũng được phát tin tức như vậy, họ nói cô... cô giết Đại chủ thần.” 333 ngập ngừng, giọng nói có sợ hãi cũng có phần nghiêm trọng.

Giết Đại chủ thần?

Vân Yến cảm thấy vô cùng cổ quái.

Cô còn chưa gặp người ta lần nào, cô giết bằng niềm tin à!

Mà không phải có tin đồn Đại chủ thần bị bọn kia bắt nhốt sao? Vậy hơn chín mươi phần trăm tin đồn đó là thật cho nên bọn họ mới lợi dụng để bắt cô luôn.

Tấm tắc, họ rất cố gắng và nỗ lực để bắt được cô nha.

Nhưng mà lại bị đổ vỏ làm cho Vân Yến bực bội nhiều hơn là tán thưởng họ.

Được rồi, nếu đã xé rách mặt, cô cũng không ngại phá nát vị diện của bọn chủ thần.

Vì sao nói là vị diện của bọn chủ thần? Vì có một số vị diện của nhiệm vụ giả hoặc là của mấy kẻ nào đó không phải chủ thần cho nên hơn ba ngàn thế giới cũng không hoàn toàn thuộc về những người với danh xưng chủ thần đâu.

Trước kia là vì Tần Thụy cho nên Vân Yến mắt nhắm mắt mở, bỏ qua chuyện bọn chủ thần ngày đêm khiêu khích cô, còn bây giờ hắn như rùa chui rúc cổ, cô sẽ xem như hắn không tồn tại nữa.

Con thỏ nóng nảy cũng cắn người nha.

“Vân Yến...” 333 nhìn sắc mặt như bị chó cắn của Vân Yến liền kêu một tiếng.

Thật ra nhìn thấy cô như vậy, 333 cũng biết là Vân Yến bị tính kế. Còn về nguyên nhân chắc là do hận thù lâu đời đi, nó cũng không tiện hỏi kĩ.

Nghe được âm thanh ỉu xìu của 333, Vân Yến tùy ý đáp, sự thật thì cô không quan tâm cho lắm đến việc mình bị truy nã.

Dù bọn họ có truy nã cũng không bắt được cô nha?

Cô cũng không ngại bị bắt, bị bắt thì chỉ cần trốn ra thôi.

“Bây giờ ngươi thoát li khỏi ta cũng được, ta sẽ tìm người thay ta hoàn thành nhiệm vụ cho ngươi.”

333 lập tức phủ định.

“Tôi không có ý như vậy đâu Vân Yến, sự tích của cô tôi cũng đã biết đến vài phần.” 333 cảm thán, “Cũng không ngờ là tôi có thể gặp được cô đâu.”

Nghe được sự sùng bái trong giọng của 333, Vân Yến hơi nhướng mày.

“Phải không?”

“Thật đó, tin tức về cô giữa các hệ thống với nhau là rất nhiều.” 333 hào hứng nói.

Vân Yến gật gù.

Thật ra cô không biết mình có gì để cho bọn hệ thống sùng bái, là việc cô sửa chữa vị diện giỏi hay việc cô đánh một lúc nhiều chủ thần ra bã?

“Hình như cô không biết nhiều đến tổ chức nhiệm vụ giả nhỉ?” 333.

“Ừ, trước giờ ta toàn bước thẳng vào thành của đám chủ thần rồi đánh họ, cũng không biết gì nhiều về nhiệm vụ giả cũng không vào được thành của bọn họ, ta bị kết giới ngăn cản.” Vân Yến nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, lời nói có vài phần mỉa mai.

Bọn họ lấy lý do là người sửa chữa vị diện phải hành sự kín đáo cho nên yêu cầu cô không cho ai biết thân phận của mình. Vì thế mà nhiệm vụ giả cũng không biết đến sự tồn tại của cô, cũng rất ít bắt gặp được cô.

“Thật ra tôi có biết vài chuyện gần đây ở tổ chức nhiệm vụ giả, nếu như cô muốn...”

333 còn chưa nói xong đã bị Vân Yến đánh gãy, “Không cần thiết, ta không hứng thú.”

“Được thôi.” 333 không ép buộc cô.

“Thôi được rồi, đưa ra nhiệm vụ đi, thời gian rỗi cũng không lâu đâu.” Vân Yến híp mắt, lại nhảy xuống mặt đất, nhàn nhã bước chân đi.

Khải Đồ cũng sẽ không ngốc ở Y Dược quán lâu, chắc là sau khi đỡ bệnh sẽ chạy đi tìm cô.

Lỡ như hắn chưa kịp tìm ra cô mà đã chết thì lại phiền cho nên Vân Yến muốn hành động nhanh một chút, tiết kiệm thời gian, đảm bảo an toàn.

333 tán thành, sau đó liền đưa ra nhiệm vụ đầu tiên cho Vân Yến.

“Nhiệm vụ làm người tốt đầu tiên: Giải cứu công Chúa Mộc Tinh - Mộc Doanh Doanh khỏi tên ma tu khét tiếng Ngu Hề.”

Vân Yến chớp mắt, con ngươi đen láy hơi chuyển động.

Ngu Hề?

Nghe tên quen thật.

Chắc không phải người quen đâu nhỉ?

Vân Yến hỏi: “333, Ngu Hề là ma thần thượng cổ?”

“Đúng nha, làm sao cô biết được?” 333 bất ngờ hỏi ngược lại cô.

Nghe được đáp án như vậy, Vân Yến không ngoài ý muốn thở dài một tiếng.

Vậy là vị diện này của tên tóc đỏ.

Vân Yến cảm thấy có chút trầm cảm.

Ngu Hề có một tia linh hồn lực của tên tóc đỏ vì thế hắn cũng xem như là thiên đạo của thế giới này.

Nhiệm vụ đầu tiên này có chút khó chơi.

Tên tóc đỏ ngày trước rất thích ( ăn đánh) cô, cho nên khi cô đến vị diện của hắn sửa chữa, Ngu Hề liền dán lấy cô không buông.

Thật ra đối với Ngu Hề và tên tóc đỏ, Vân Yến có một cảm xúc rất ám ảnh.

Chính là cảm xúc vừa nhìn thấy là muốn đánh một trận cho hắn mau chết tươi.

Cho đến bây giờ Vân Yến vẫn còn rất ám ảnh.

Nghĩ mà xem, một tên mà suốt mấy chục ngàn năm dán lấy ngươi, lúc nào cũng đi tìm ngươi, gặp là nói lời yêu thương sến súa còn cố ý làm một thanh kiếm màu đỏ có kiểu dáng gần giống thanh kiếm thanh kiếm của ngươi... mặc bao lời từ chối cùng bao lần bị đánh vẫn một mực dính lấy ngươi.

Làm sao mà không ám ảnh?

Vân Yến ẩn ẩn có cảm giác không tốt.

Nhưng lại nghĩ kĩ một chút, Vân Yến lại nhớ ra một chuyện.

Nếu như không có việc gì thì linh hồn lực của tên tóc đỏ trong Ngu Hề sẽ không thức tỉnh, như vậy thì hẳn là sẽ không có việc gì.

Vân Yến tự an ủi mình.

Thấy Vân Yến sau khi nghe câu trả lời của mình liền im lặng, 333 lên tiếng gọi cô.

“Vân Yến? Vân Yến?”

“Có chuyện gì?” Vân Yến khôi phục thân sắc đáp.

“Không có việc gì, chỉ là muốn nhắc cô đi làm nhiệm vụ mà thôi.” 333 thấy Vân Yến đã không có việc gì liền nói thêm, “Mộc Doanh Doanh hiện tại đang ở Kim Tinh trong lâu đài của Ngu Hề, lần này cô cẩn thận một chút, nếu để cho Ngu Hề biết cô đến vì Mộc Doanh Doanh hắn sẽ ngay lập tức giết chết nàng ta.”

“...Tính tình ghê gớm như vậy?” Vân Yến giật khóe miệng.

“Đúng vậy, còn rất ác độc.” 333 gật gù, lại bỏ thêm một câu, “Hắn thấy công chúa Mộc Doanh Doanh đẹp cho nên mới bắt về ngắm, lâu lâu lại bắt nàng ta bỏ vào đám ma thú để xem hình ảnh chật vật sợ hãi của nàng ta, tiện thể hù dọa quốc vương Mộc Tinh một chút.”

Vân Yến: “...”

A, lâu ngày không gặp vẫn thật biến thái.

Vân Yến sờ sờ khuôn mặt mình.

Chắc sẽ không thấy cô đẹp mà bắt luôn cô đâu nhỉ?

Sợ hãi nha.

“Vân Yến nha, không cần lo, cô lợi hại như vậy chắc chắn đối phó với Ngu Hề rất dễ dàng.” 333 thấy Vân Yến có một tia ghét bỏ cùng lo lắng liền cổ vũ.

Thật ra nó không biết cô lo lắng là vì sợ mình quá tay giết luôn Ngu Hề.

Ngu Hề là ma thần thượng cổ lại là thiên đạo, nếu như giết chết hắn thì vị diện này sẽ mất cân bằng nghiêm trọng từ đó sinh ra lỗi để rồi từ từ vỡ nát.

Mà Vân Yến cũng không có khả năng tự tạo ra một thiên đạo mới cho nên nếu Ngu Hề thật sự chết thì tóc đỏ buộc phải tới đây xem tình hình.

Nghe 333 cổ vũ, Vân Yến gật gật đầu sau đó bắt đầu hành trình đi đến Kim Tinh để giải cứu công chúa.

Từ đây đến Kim Tinh thật sự là một chặng đường rất dài với bao nhiêu chông gai trắc trở mà cô phải trải qua.

Bất quá Vân Yến ngại phiền cho nên cô liền đi tìm mấy kẻ có truyền tống phù để lấy một cái, cô có trả tiền vì thế đừng ai chất vấn cô ỷ thế hiếp người!

Người bị lấy truyền tống phù: “...” Vâng, cô ta có trả tiền.

Vì thế đừng ai chất vấn cô ta, hắn không muốn gặp lại cô ta một lần nào nữa!

Quá đáng sợ rồi, lấy một cái truyền tống phù của hắn rồi trả bằng một thanh pháp khí không rõ nguồn gốc một cách không thể nào dọa người hơn nữa.

Nhưng mà nhìn thanh pháp khí này cũng lợi hại nha...

Thôi vậy, coi như cắt một miếng thịt bò đổi một miếng thịt trâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.