Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 1: Chương 1: Bị tha về Địa Phủ




- hai người là ai vậy?

Hạ Kỳ Như nhìn hai người một đen một trắng trước mặt rồi lại nhìn mấy người vật và vật vờ ở phía sau mà mặt đần ra, gì vậy? Cô đang ngủ mà, mấy người này là ai vậy? Sao lại xông vào phòng cô chứ? Rồi họ đang định đâu vậy? Vì sao lại xích cổ cô lại chứ? Cô có phải chó đâu?

Vô số câu hỏi bay qua bay lại trong đầu cô mà không có lời giải đáp.

Hạ Kỳ Như cảm thấy vô cùng bất an vì thế cô liền tìm cách bỏ trốn, nhưng khi cô vừa định bỏ chạy vòng xích trên cổ cô liền siết chặt lại, Hạ Kỳ Như cau chặt mày lại vì khó thở lẫn đau đớn.

Sự thay đổi của cô khiến hai người một đen một trắng trước mặt dừng lại thản nhiên nói.

- Nguyễn Kỳ Như, mạng của cô đã tận, ta khuyên cô không nên vùng vẫy nữa, nhận mệnh đi.

Nguyễn Kỳ Như???????

Nhưng cô là Hạ Kỳ Như mà!!!!!!!!!

Hạ Kỳ Như nghe hai người kia nói thì càng vùng vẫy kịch liệt hơn nữa, điều đáng kinh ngạc là ngay khi cô sắp bị siết chết thì vòng xích quanh cổ cô lại đột nhiên nứt rồi vỡ tan.

Hạ Kỳ Như như được giải thoát mà quay người lại bỏ chạy như điên, Hắc Bạch Vô Thường vô cùng ngạc nhiên, linh hồn này lại có thể thoát khỏi xích trói hồn?

- ngươi đem mấy linh hồn này về Địa phủ trước, ta sẽ đi bắt linh hồn kia về.

Bạch Vô Thường giao dây xích đang xích những linh hồn trong tay mình cho Hắc Vô Thường rồi vội vã đuổi theo Hạ Kỳ Như.

Rõ là số mệnh đã tận vì lý gì vẫn có thể thoát khỏi xích trói hồn được chứ?

Có quỷ!

Phi.

Hắn không phải chính là một con quỷ rồi sao?

Tóm lại nhất định phải bắt linh hồn đấy về, cô ta đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc của Âm giới, dù số mệnh đã tận vẫn nấn ná ở nhân gian không chịu về Địa phủ báo danh.

Tội danh trước đó vẫn còn treo trên đầu giờ cô ta lại còn dám bỏ trốn, xem ra là không muốn đầu thai nữa rồi.

- Nguyễn Kỳ Như, Nguyễn Kỳ Như, NGUYỄN KỲ NHƯ!

Hạ Kỳ Như thấy cái tên áo trắng cứ bám mãi không buông mà gọi cái cô Nguyễn Kỳ Như nào đó thì khóc ròng.

Người anh em, cô thật sự không phải Nguyễn Kỳ Như cô là Hạ Kỳ Như mà!!!!!

Tên giống nhau nhưng họ đâu có giống, nhìn hắn cũng đâu có giống tên mù chữ đâu sao lại có thể bắt nhầm người được chứ? Làm ăn kiểu gì vậy hả?

Bạch Vô Thường gào đến khản cổ mà không thấy linh hồn kia chịu bất cứ ràng buộc nào thì vô cùng hoài nghi mà lật giở lại sổ sinh tử.

Kỳ quái, vì sao cái tên Nguyễn Kỳ Như này lại mờ nhạt như vậy? Lẽ nào số mệnh của cô ta chưa tận sao?

Không đúng, trừ phi có kẻ tìm người chết thay cô ta rồi.

Nhưng mà trước giờ Âm giới chưa từng có tiền lệ nào nói linh hồn thế tội đã xuống Âm giới rồi vẫn thoát được mà.

Có...âm mưu!

Bạch Vô Thường kịp thời sửa miệng vào phút chót.

Tại một nơi khác.

- nguy rồi, linh hồn thay thế kia đã trốn thoát khỏi Hắc Bạch Vô Thường rồi, Nguyễn phu nhân, mau lấy máu của bà nhỏ vào mi tâm thân thể này đi.

Nếu có máu của người có chung huyết thống với linh hồn chiếm giữ thân thể này vậy thì chủ nhân thật sự của thân thể này sẽ không thể nào trở về dương gian được nữa.

Phu nhân Nguyễn thị nghe vậy liền vội vã rạch đầu ngón tay trỏ của mình rồi rỏ máu lên mi tâm của thân thể Hạ Kỳ Như thật sự.

Sau đó tên đạo sư ở bên cạnh liền lắc chuông đồng rồi lẩm nhẩm cái gì đó cuối cùng gầm lên một tiếng.

- phá.

Vì vậy Hạ Kỳ Như vốn không chịu sự trói buộc của Bạch Vô Thường đột nhiên lại bị kéo ngược trở lại tự chui vào tay Bạch Vô Thường.

Hạ Kỳ Như: “...”

Bạch Vô Thường: “...”

Gặp quỷ rồi!!!!

Hu hu, mẹ ơi con muốn về nhà!!!

Nội tâm Hạ Kỳ Như điên cuồng gào thét, bề ngoài thì giống như bị dọa cho ngu đi rồi vậy.

Bạch Vô Thường nhìn Hạ Kỳ Như một lượt sau đó đột nhiên lên tiếng thăm dò.

- Nguyễn Kỳ Như, trói.

Hắn vừa nói xong trên cổ Hạ Kỳ Như liền xuất hiện một vòng xích sắt, nhưng mà chỉ một lúc sau xích sắt lại tự động vỡ ra, nếu khác chỉ là lần này linh hồn kia chưa chạy được bao xa đã bị kéo trở về bên hắn mà thôi.

Bạch Vô Thường: “...”

Lẽ nào dạo này hắn làm việc quá sức nên sinh ra ảo giác rồi.

Nếu đã xuất hiện ở đây thi có nghĩa là mệnh của người này đã tận rồi mà dù chưa tận thì ở bên sông Vong Xuyên đủ 7 ngày cũng sẽ tận, mà linh hồn này đã ở đủ 7 ngày rồi.

Nhưng mà vì sao cô ta dù chạy không thoát nhưng vòng trói hồn cũng không bắt được cô gái này chứ?

Lý nào lại vậy?!?

Không được trường hợp này quá đặc biệt rồi, hắn phải về gặp phán quan hỏi trước mới được.

- huynh đệ, tôi tên Hạ Kỳ Như, tôi không phải Nguyễn Kỳ Như gì đó đâu.

Thấy Bạch Vô Thường muốn đưa mình đi Hạ Kỳ Như vội vã lên tiếng thanh minh.

- dù ngươi tên gì thì mệnh của ngươi...bỏ đi, theo ta đến Âm giới một chuyến trước đã.

Bạch Vô Thường cũng chẳng giải thích rõ được, cứ thế xách thẳng Hạ Kỳ Như về Địa phủ.

Mệnh của cô gái này có hơi đặc biệt một chút, có lẽ phán quan sẽ biết được nguyên nhân vì sao cũng nên, dù sao ngài ấy cũng ở Âm giới lâu hơn hắn mà.

Hạ Kỳ Như: “...”

Cô không muốn mà!!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.