Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 191: Chương 191: Hồng Liên tái xuất (22)




Thấy sắc mặt của Bạch Hoa Liên bỗng dưng biến đổi như thế Hạ Hạ cho rằng nàng bỗng dưng đổi ý không giúp nữa nên cô nói: “Cô đã đáp ứng rồi, không được nuốt lời.”

Bạch Hoa Liên nháy mắt trở nên giận dữ: “Không phải đã nói với cô rằng đừng dính vào con đường ái tình này rồi hay sao?! Tại sao cô cứ cố chấp như thế? Cô muốn như mẹ mình mới bằng lòng hả?”

Con ngươi của Hạ Hạ chấn động, cô ngước nhìn Bạch Hoa Liên đang tức giận kia cuối cùng sự bình tĩnh cũng mất đi: “Cô biết gì về mẹ tôi chứ!” Hạ Hạ gần như muốn thét lớn lên, cô nói tiếp: “Bà ấy lựa chọn cha tôi chính là quyết định mà bà cho là đúng nhất, bà ấy sẽ không hối hận cho dù... cho dù có chết đi chăng nữa.”

Bạch Hoa Liên nghe như thế liền im lặng, nàng làm sao không rõ nội tình vì sao Cố Lam gia lại bị diệt vong cơ chứ. Nhưng vì cái chức lãnh đạo thối nát này mà nàng không thể trực tiếp đứng ra bảo vệ và đòi lại công bằng cho Cố Lam gia cũng như phải để cho Hạ Hạ chịu nhiều tai tiếng như thế này.

Năm xưa nàng khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài, biến thành một bộ dáng của cụ già chỉ dạy cho Hạ Hạ mới khiến cho cô từ một cô gái tư chất bình thường trở thành Huyết Ảnh Hồng Liên không ai địch nổi. Không, nói trắng ra là nàng chỉ là người chỉ dạy còn công sức luyện tập thành công hay không đều do Hạ Hạ cố gắng tập luyện.

Cuối cùng Bạch Hoa Liên thở dài nói: “Được rồi, ngươi dẫn ta đến đó đi.”

Hạ Hạ trầm mặt đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Hoa Liên thì đi bằng một con đường khác. Tuy không ai biết mặt mũi lãnh đạo như thế nào nhưng nếu đi ra cùng lượt với Hạ Hạ như thế này thì vẫn dễ dàng để cho những người kia đoán ra được.

Hạ Hạ bước ra cửa chính thì có hơi ngạc nhiên khi Nam Cung Tuệ vẫn đứng ở đó. Cậu thấy cô ra thì khuôn mặt vốn đã không vui bây giờ lại trầm thêm.

Hạ Hạ nhướng mày, nói: “Sao? Định giết tôi bằng cách trừng mắt hay gì?”

Nam Cung Tuệ một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi câu nói đùa của Hạ Hạ.

Cậu nhíu mày không cho Hạ Hạ một cơ hội nào đã rút kiếm ra hướng về phía cô mà tấn công, Hạ Hạ cười nhẹ tránh cũng không tránh chỉ đơn giản đứng đó.

Thanh kiếm đen của Nam Cung Tuệ xẹt qua bên má của Hạ Hạ, lúc đó cậu định đâm thẳng vào đầu cô nhưng vì Hạ Hạ lại nghiên đầu nên lại đâm trúng không khí.

Nam Cung Tuệ nhíu mày huy kiếm ngang qua, Hạ Hạ lại cúi đầu né kiếm. Ngay lúc cậu còn chưa huy kiếm lại kịp thì cô đã đá cho cậu một cú khiến cho bước chân Nam Cung Tuệ lảo đảo lùi về phía sai.

Hạ Hạ sờ lên vết sứt bên má, mặc dù không đến mức chảy máu nhưng cũng rách da. Cô chậc một tiếng, nói: “Muốn bào thù à? Trình vẫn còn non quá đấy.”

Rõ ràng Hạ Hạ mới là người nhỏ tuổi hơn nhưng lại sử dụng giọng điệu giống như bề trên nói với tiểu bối của mình.

Nam Cung Tuệ đương nhiên không phục, một ngọn lửa trong lòng cậu không ngừng lớn lên nó như muốn đốt cháy cậu muốn điều khiển ý nghĩ của cậu phải giết người trước mắt này, càng sớm càng tốt.

Nam Cung Tuệ mất khống chế mà lao về phía Hạ Hạ, ngay cả kiếm Hạ Hạ cũng lười rút ra đấu tay đôi với cậu mà chỉ đơn giản tránh những chiêu thức mà Nam Cung Tuệ đánh đến.

Nam Cung Tuệ năm xưa là một thiếu gia được bảo bọc lớn lên, việc gì cũng được anh trai mình Nam Cung Tế giúp đỡ nên việc tu luyện của cậu chẳng ra làm sao, cho dù có tận mắt chứng kiến gia tộc lụi bại, cho dù nhìn thấy kẻ thù giết cả tộc mình đang ở trước mặt thì Nam Cung Tuệ vẫn không thể nào báo thù được. Vì hắn quá yếu, thời gian trôi qua tận mười năm mặc cho Hạ Hạ không có luyện tập đi chăng nữa thì cô vẫn thắng được Nam Cung Tuệ đã tập luyện suốt thời gian qua, đơn giản là vì Hạ Hạ từ tư chất đến tu vi sau khi biến thành Huyết Ảnh Hồng Liên đã thay đổi một cách rõ rệt, người tư chất bình thường như Nam Cung Tuệ muốn theo kịp sợ rằng rất khó.

Hạ Hạ tiện tay lấy được một nhánh cây, cô dùng nhánh cây đó chặn đơn giản vài chiêu của Nam Cung Tuệ sau đúng dùng lực đánh lên cổ tay cậu. Nam Cung Tuệ ăn đau theo phản xạ đánh rơi kiếm, Hạ Hạ đá chui kiếm đang rơi giữa không trung, thanh kiếm bị cô đá bay thẳng vào một bức tường gần đó oanh liệt mà nằm một góc.

Nam Cung Tuệ như suy sụp, cậu ngồi xuống không tin tưởng ôm lấy đầu mình: “Vì sao tôi không thể giết được cô? Rõ ràng tôi đã tập luyện bán sống bán chết như thế, tại sao? Tại sao?”

Hạ Hạ nghiêng đầu nhìn Nam Cung Tuệ đang quỳ rạp xuống đất, cảm xúc cô cũng chẳng mấy biến hóa khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đối với cô thì việc mà cô khiến cho Nam Cung Tuệ một kẻ vô tội bị nhà tan cửa nát gia tộc suy sụp là một điều cô không bao giờ hối hận.

Có thể nói cô ác độc, bản thân dính vào cảnh ngộ diệt tộc rồi bây giờ lại khiến niềm đau đó tái hiện trên một người khác. Đối với người ngoài hành động của Hạ Hạ chẳng khác nào một kẻ điên loạn muốn cho người ta sống không bằng chết nên mới làm như thế.

Nhưng thật chất Hạ Hạ không phải có ý muốn hành hạ Nam Cung Tuệ mà chỉ đơn giản cho cậu cùng một số người Nam Cung gia sống sót vì họ không liên quan đến chuyện này.

Nam Cung Tuệ chứng kiến gia tộc mình diệt vong năm vừa tròn hai mươi tuổi thì thế nào? Bọn họ chỉ nghĩ đến Nam Cung Tuệ tội nghiệp phải chứng kiến cảnh đó vào năm hai mươi nhưng bọn họ nào còn nhớ Huyết Ảnh Hồng Liên từ năm mười tám đã đối diện với việc đó.

Họ càng không biết rốt cuộc Huyết Ảnh Hồng Liên đã trải qua chuyện gì mới có được sức mạnh như hôm nay.

Họ không biết, Hạ Hạ chẳng muốn kể khổ. Cho nên lời đồn đại cứ thế mà bay xa đem tai tiếng đến với cô gái vừa trưởng thành.

Rõ ràng người trong cuộc còn chưa nói gì nhưng người ngoài cuộc đã nói nhăng nói cuội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.