Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 19: Chương 19: Nhiệm vụ đặc biệt 2(6)




Dạo gần đây, Hạ Hạ cảm thấy tâm trạng rất nặng nề.

Không lẽ do làm nhiệm vụ gây ra? Chắc không phải đâu mà là do người có tên Trần Tử Hàn.

Rốt cuộc tên Trần Tử Hàn này có liên quan đến tên mà cô quen hay không?

Hạ Hạ nặng nề ngủ thiếp đi.

Hôm sau, Hạ Hạ như người mất hồn đi mua đồ. Đang đi thì đụng trúng một người vội xin lỗi người đó Hạ Hạ đi tiếp.

Trần Tử Hàn nhìn Hạ Hạ như người không hồn đi phía trước.

Không lẽ đến lúc chết nhưng do hiệu ứng bươm bướm gây ra nên không chết bây giờ gây ra tác dụng phụ à?

Trần Tử Hàn đi theo sau Hạ Hạ.

Cô gái này rất quen. Rốt cuộc giống ai?

Hạ Hạ trong lúc đi qua đường thì bị kéo lại, chiếc xe chạy vượt qua Hạ Hạ. Phía trên đầu vang lên tiếng nói lạnh lùng.

“Đang đèn đỏ”

Hạ Hạ nhìn lại thì mới thấy là đèn đỏ.

Trần Tử Hàn thả Hạ Hạ ra.

Thật là hắn tại sao lại cứu chứ? Để chết là nhiệm vụ thất bại thôi. Hắn cũng đâu cần làm nữa.

Thần sắc Trần Tử Hàn bình thường đi qua đường Hạ Hạ theo sau.

Đến kí túc xá nữ Hạ Hạ đi về phòng.

Chu Mẫn thấy Hạ Hạ về vui mừng nói:

“Có mua cho tớ một hộp trái cây không?”

Hạ Hạ lấy ra một hộp dâu.

“Có dâu đó ăn đi”

Chu Mẫn vội chạy tới lấy hộp dâu trên tay Hạ Hạ.

Hạ Hạ đi vào phòng vệ sinh thay đồ rồi đi ra mở máy tính.

[Trò chuyện riêng]Hạ Hạ Thu Thu: Đại thần.

[Trò chuyện riêng]Lẳng Lặng: Chuyện gì?

[Trò chuyện riêng]Hạ Hạ Thu Thu: Đánh phó bản không?

[Trò chuyện riêng]Lẳng Lặng: Không.

[Trò chuyện riêng]Hạ Hạ Thu Thu: Đại thần, tôi rủ ngài hai lần rồi đấy. Đánh phó bản đi.

[Trò chuyện riêng]Lẳng Lặng: Không.

Trần Tử Hàn nhắn xong câu đó liền off. Hạ Hạ tức đến muốn đập cho hắn mấy phát.

[Kí chủ bình tĩnh hắn là đối tượng nhiệm vụ cần phải đối xử tốt với hắn] Tiểu Hệ Hệ khuyên ngăn.

“Không có đối tượng nào ở đây hết. Tức chết lão nương”

[...]Kí chủ lại thay đổi cách xưng hô.

Chu Mẫn nhìn Hạ Hạ tắt máy hỏi:

“Sao vậy mới mở máy mà sau lại tắt vậy?”

Hạ Hạ lắc đầu.

“Chỉ là tớ không muốn chơi nữa thôi”

Chu Mẫn gật đầu tiếp tục chơi game của mình.

Hạ Hạ nhìn không gian của mình đang phân chia đất trời.

Cô đang đứng trên một bãi cỏ xanh.

“Tiểu Hệ Hệ nếu biết hôm nay phải rời khỏi thế giới đó thì chị hôm qua đã đánh tên Trần Tử Hàn rồi”

[...]Đó là lí do không nói cho kí chủ đó.

“Hảo cảm hắn đối với chị là bao nhiêu?”

[60 điểm hảo cảm]

Hạ Hạ gật đầu.

Còn bốn mươi điểm nữa là đủ một trăm. Nếu đủ một trăm cô có thể có tận chín mươi năm sống tiếp.

“Tiểu Hệ Hệ vào thế giới tiếp theo thôi”

[Bắt đầu vào nhiệm vụ]

Ở một bên khác.

Trần Tử Hàn hỏi hệ thống:

“Hảo cảm đối với ta là bao nhiêu?”

[45. Tam thiếu người phải cố gắn thêm. Chỉ còn có một thế giới nữa thôi. Nếu ngài không đủ một trăm điểm hảo cảm ngài sẽ chịu hình phạt]

Trần Tử Hàn không hề để ý cái hình phạt của hệ thống mà hỏi ngược lại:

“Đây là nhiệm vụ liên hoàn đúng không?”

[Đúng vậy. Tam thiếu đâu phải lần đầu ngài làm nhiệm vụ liên hoàn]

“Vậy cô gái tên Hạ Hạ đó là ai? Nếu ta nhớ không lầm cô gái ở thế giới huyền huyễn trước hình như cũng có một chữ Hạ”

[Tam thiếu có lẽ đây chỉ là trùng hợp thôi]

“Thế giới đó ta ở cùng đối tượng nhiệm vụ 3 tháng. Ngươi nghĩ xem ta phát hiện điều gì?”

[Điều gì tam thiếu?]

Trần Tử Hàn nở nụ cười lạnh:

“Nguyệt Cẩn Hạ và Hạ Hạ thế giới mạt thế trước có một thanh kiếm giống nhau. Hai người có thể là một người”

“Và hình như ta thấy thanh kiếm đó ở đâu rồi còn có rất nhiều nữa”

[...] Tam thiếu quả nhiên rất nhạy bén.

Trần Tử Hàn nghe hệ thống không phản bác điều đó có nghĩa những điều hắn nói là đúng.

“Ta tại sao lại chết?”

[Tam thiếu thật sự ta không thể nói cho ngài được. Ngài phải tự chính mình đi tìm hiểu]

[Ta chỉ có thể nói cho ngài biết là nếu ngài mãi mãi không nhớ mình là ai thì ngài sẽ từ từ bị mạt sát]

Trần Tử Hàn lại cười lạnh:

“Vậy ta làm nhiệm vụ để làm gì?”

[Chúng tôi đang giúp ngài tìm lại kí ức thôi. Ngài phải đi làm nhiệm vụ để tìm lại kí ức của chính mình...] và cả mối tình ngài đã có.

Trần Tử Hàn im lặng.

Hệ thống bất động thanh sắt xóa đi trí nhớ của Trần Tử Hàn về thanh kiếm mà Hạ Hạ sử dụng và cả lúc Trần Tử Hàn phát hiện ra Hạ Hạ là Nguyệt Cẩn Hạ.

[Tam thiếu chúng ta vào thế giới tiếp theo nhé]

Trần Tử Hàn gật đầu.

[Bắt đầu tiến vào nhiệm vụ]

Nhìn thân ảnh của Trần Tử Hàn biến mất. Hệ thống kết nối với Tiểu Hệ Hệ.

[Tam thiếu đang trong quá trình nhớ lại nhưng mà chỉ cảm nhận được là quen hay không quen thôi]

Tiểu Hệ Hệ trả lời:

[Kí chủ của ta hình như cảm xúc có chút vấn đề khi phát hiện tam thiếu]

[Tạm thời tam thiếu đang trong nguyên thân nên kí chủ ta không xác định được có phải là một người hay không?]

[Ngươi cứ lo tam thiếu đi, ta sẽ tìm cách cho kí chủ biết tam thiếu là người kí chủ ta quen]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.