Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 2: Chương 2: Ảnh Hậu Mặt Đơ (02)




Đại Thần nhìn Thập Nhất mấy ngày qua chỉ ăn rồi ngủ, hình như không nhớ chút xíu nào về tình trạng hiện tại của bản thân.

[Cô có tính làm nhiệm vụ không vậy ký chủ?]

[Nhớ, ta đang chờ.]

Người đại diện kia không hề liên lạc lại với cô, có vẻ là anh ta không chấp nhận nổi điều kiện đó của cô rồi.

Vì vậy Thập Nhất chỉ có thể tự lực cánh sinh, cô lục tìm trong kí ức của Nghiên Nhi và biết được rằng sắp tới sẽ có một bộ phim được sản xuất, đây cũng chính là bộ phim đưa tên tuổi của nữ chính Lâm Hinh ra công chúng.

Có một vai trong bộ phim này mà Thập Nhất muốn. Cô không có kinh nghiệm diễn xuất nên chỉ có thể lựa chọn một vai diễn gần giống với tính cách của cô nhất.

Cho nên hôm đó, Thập Nhất xuất hiện ở hội trường casting.

Cô trông thấy nữ chính Lâm Hinh ở phía đối diện, cô ta đến để casting cho vai nữ phụ của bộ phim. Hình ảnh thiếu nữ đơn thuần đáng yêu này của nữ chính hoàn toàn phù hợp với nhân vật.

Lâm Hinh giống như cảm nhận được tầm mắt của cô, quay lại mỉm cười với Thập Nhất một cái.

Thập Nhất lạnh lùng ngoảnh đi không đáp lại nụ cười này khiến cho nữ chính ngượng ngùng gãi đầu.

Bây giờ chỉ mới là thời gian mở đầu của câu chuyện, cách thời gian nam nữ chính yêu nhau còn rất xa. Thập Nhất nghĩ tạm thời không cần dính líu đến bọn họ.

Đến lượt của mình, cô đứng dậy bước vào, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây rất giản dị và mái tóc cột cao. Gương mặt xinh đẹp của cô khiến nhiều người ở đây chú ý.

Thập Nhất cúi chào rồi bắt đầu đọc lời thoại của mình: “Ta... Cho dù chết cũng sẽ kéo ngươi theo cùng.”

Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào đạo diễn bộ phim đang ngồi chính giữa, ánh mắt cô sâu thẳm, chứa đầy sát khí khiến cho ông ta phải hoảng hốt. Sau đó là một loạt động tác chém giết thành thục nước chảy mây trôi.

Cho đến cuối cùng ánh mắt cô gái vẫn không giảm đi sát khí kia mà chỉ càng trở nên mãnh liệt hơn.

“Khương Quân, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được ta.”

Ngô Hải sững sờ khi ông có thể nhìn thấy một tia đau lòng trong ánh mắt tràn đầy thù hận đó.

Ông vội vàng đập bàn đứng dậy nhìn cô gái trước mặt. Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp nhưng chỉ mới đây ông thật sự giống như nhìn thấy được hình ảnh Mạc Vô Tà chân thực hiện hữu.

Thập Nhất lúc này đã hoàn thành xong phần diễn, cô thu lại ánh mắt của mình, trở lại làm cô gái xinh đẹp tĩnh lặng trước mặt ban giám khảo.

“Cô gái, hôm nay chúng tôi là casting vai nữ phụ, cô diễn như vậy-”

“Được rồi, cô có thể trở về đợi kết quả.”

Ngô Hải lên tiếng cắt ngang câu nói của trợ lý trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người ở đây.

Nếu như đạo diễn Ngô đã nói như vậy thì đến 99% là cô gái này được chọn rồi.

Thập Nhất hài lòng rời khỏi hội trường, cô đi đến một siêu thị gần khu chung cư để mua chút đồ ăn. Sau đó lại về nhà tự nấu tự ăn một mình.

Hệ thống thấy ký chủ này là một người có lối sống rất nề nếp và lành mạnh. Chỉ có cái tật ăn hơi xấu một chút, nhanh một cách quá đáng giống như sợ ai giành với cô vậy.

Về vấn đề này Thập Nhất chỉ có thể thở dài.

Thói quen a.

Cứ thử sống với một đám nam nhân ăn như hổ đói mà xem, nếu cứ nhẹ nhàng từ tốn sợ đến cái xương cũng không có mà ăn.

...

Hai ngày sau Thập Nhất nhận được điện thoại của đoàn phim thông báo việc cô đã nhận được vai Mạc Vô Tà trong bộ phim Thiên Hạ. Họ thông báo ngày giờ để cô đến ký hợp đồng và sắp xếp lịch quay.

Vài ngày tiếp theo cô có một buổi đọc kịch bản đầu tiên với dàn diễn viên của bộ phim. Người đóng vai nam chính là vị ảnh đế nổi tiếng lạnh lùng Vinh Ca, còn vai nữ chính do một diễn viên tên Hạ Vân đảm nhiệm.

Lúc Thập Nhất nhìn thấy Hạ Vân ánh mắt lập tức sáng lên.

Ngự tỷ này quá xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo kiêu hãnh, vẻ đẹp này hoàn toàn là gu của trái tim thiếu nam Thập Nhất.

Ánh mắt của cô mãnh liệt đến nổi khiến Hạ Vân phải nhìn sang, nhìn thấy cô gái đang nghiêm mặt nhìn mình chằm chằm Hạ Vân còn tưởng mặt bị dính gì nên lấy gương ra soi.

Thập Nhất bất đắc dĩ thu lại ánh nhìn khi bị mỹ nhân bắt gặp.

Đối diện cô là Lâm Hinh, đảm nhiệm vai nữ phụ và cũng là em gái nhân vật Mạc Vô Tà của Thập Nhất.

Buổi đọc thoại giữa các diễn viên diễn ra khá thuận lợi ngoại trừ Thập Nhất.

Giọng đọc của cô được nhận xét là trầm ổn một màu không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, đối với vai diễn khi Mạc Vô Tà còn là thiếu niên ngây thơ thì lại thiếu đi nét trong sáng.

Thập Nhất gật đầu ghi nhận, âm thầm trở về nhà luyện tập với sự giám sát của hệ thống.

[Ký chủ, chỗ này cô phải tỏ ra vui vẻ.]

[Ký chủ, chỗ này cô phải tỏ ra giận dỗi.]

[Ký chủ...]

[Ký chủ...]

[A... Ký chủ. Sao tập nãy giờ rồi mà cô vẫn đọc y chang như cũ vậy?]

Đại Thần tức giận nhìn Thập Nhất đang đọc thoại một cách không cảm xúc.

Thập Nhất đóng cuốn kịch bản lại, vai Mạc Vô Tà trước khi hắc hóa có quá nhiều cảm xúc. Cô chỉ có thể đóng Mạc Vô Tà sau khi hắc hóa mà thôi.

Thất sách rồi.

[Ký chủ, cô phải đặt bản thân mình vào trong nhân vật, nghĩ tới lúc vui, lúc buồn, lúc giận dỗi sẽ như thế nào thì diễn tả lại đúng như vậy.]

“Mặt của ta vẫn luôn như vậy.”

Thập Nhất nhìn gương mặt phản chiếu trên mặt kính, dù là vui hay buồn, biểu cảm của cô vẫn luôn như vậy mà thôi.

Vì thế Thập Nhất quyết định không tập nữa, dù sao tập nữa cũng không được. Tới đâu tính tới đó vậy.

Thập Nhất sau khi nấu ăn tối xong mới nhận ra thiếu nước uống vì vậy cô đi xuống tạp hóa gần khu chung cư. Khi đi ngang qua một công viên, cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế đá, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước.

Thập Nhất đi được một đoạn, quay đầu lại liền thấy cô gái kia đang đi theo mình.

Cô tới tạp hóa mua mấy lon nước ngọt rồi quay về, cô gái đứng ngoài cửa tiệm thấy cô đi ra lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau.

“Đừng đi theo tôi.”

Thập Nhất nói rồi quay lưng đi nhưng vẫn cảm nhận được bước đi của người phía sau. Cô gái theo Thập Nhất về đến tận cửa căn hộ.

“Cô nên về nhà.”

Lúc này cô gái mới ngẩng đầu lên nhìn Thập Nhất với ánh mắt long lanh.

“Đói.”

Thanh âm từ tính vang lên làm dây thần kinh cuồng ngự tỷ của Thập Nhất nhảy lên một cái.

Vậy là cô gái kia thành công bước vào căn hộ, bây giờ còn đang nhìn chăm chú các món ăn ở trên bàn.

Thập Nhất đặt một cái bát trước mặt cô ta, cô gái nhanh nhẹn cầm đũa lên gắp thức ăn. Ngay sau khi ăn miếng đầu tiên ánh mắt của cô gái sáng lấp lánh, khóe miệng còn hơi kéo lên.

Thập Nhất nhìn biểu cảm của cô ta, mặc dù không nói gì nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được cô đang vui vẻ.

Gương mặt sắc sảo xinh đẹp nhưng phản xạ lại hơi giống người ngốc. Nhìn quần áo cô ta đang mặc thì chắc chắn có xuất thân giàu có.

Thập Nhất mở nắp một lon nước cho bản thân, cô gái nhìn cô uống một cách chăm chú.

Cô đẩy một lon nước vị cam sang cho cô ta: “Nhanh rồi về, tôi sẽ không chứa chấp cô.”

Cô gái ăn xong ngồi xoa bụng trên ghế, biểu cảm đầy thỏa mãn.

Thập Nhất dọn dẹp và rửa chén bát xong xuôi mọi việc quay qua thì thấy cô gái đã ngủ gật trên ghế rồi. Cô cũng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, lập tức lấy tay lay người cô ta.

Cô gái bị đánh thức mở to đôi mắt mờ mịt nhìn cô.

“Đi về.”

Thập Nhất thật sự đuổi cô gái ngốc đó ra ngoài một cách không thương tiếc.

[Nửa đêm lại để con gái ra bên ngoài một mình như vậy hình như không tốt lắm.]

Hệ thống Đại Thần ngoi lên cảm thán, nó cảm thấy cô gái kia thật tội nghiệp.

“Liên quan gì tới ta?”

Thập Nhất nói rồi leo lên giường đi ngủ, giống như thật sự không có một chút bận tâm nào về cô gái đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.