Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 17: Chương 17: Ảnh Hậu Mặt Đơ (17)




Một lần nữa gặp lại cô diễn viên Nghiên Nhi này, viên cảnh sát có chút hạn hán lời. Nghệ sĩ người ta thì đều tránh cảnh sát như tránh tà còn cô gái này hình như coi bọn họ thành người giải quyết rắc rồi cho mình rồi thì phải.

“Đám người khủng bố mà cô nói là mấy đứa nhóc cấp ba này?”

“Bọn nó khủng bố tinh thần và thể chất của tôi. Anh có thể kiểm tra camera, tôi còn giữ hung khí gây án đây.”

Một mớ trứng được đưa ra trước mặt viên cảnh sát.

Lần này thì Thập Nhất đã có nhân chứng vật chứng rõ ràng nên rất hùng hổ.

Mấy cô gái nhỏ thấy cảnh sát thì lập tức sợ hãi, nhanh chóng rối rít xin lỗi nhưng Thập Nhất đều bỏ mặc ngoài tai.

“Không có cơ hội lần hai đâu.”

Đám học sinh bị đưa về đồn và gọi phụ huynh lên, lỗi không nặng nên chỉ là phạt hành chính nhưng về nhà thì đòn roi đã chờ sẵn bọn chúng rồi.

Bởi vì tức giận nên ngay sau đó đám học sinh đã đăng đoạn clip mà bọn chúng quay lên. Nội dung là từ lúc ném trứng đến lúc đám học sinh thấy cô gọi cảnh sát nên muốn chạy nhưng lại bị Thập Nhất dùng vũ lực bắt lại.

Clip này đã dấy lên hai luồng phản ứng khác nhau trong cộng đồng mạng.

[Ầy… nhìn thân thủ của cô diễn viên này giỏi quá. Cô ta tên là gì vậy?]

[Đám học sinh bây giờ đu idol đều điên cuồng như vậy sao?]

[Nhìn gương mặt lạnh lùng bắt trứng của cô diễn viên này thú vị đấy chứ? Không giống mấy tin tức gần đây cho lắm.]

Nhưng những dòng bình luận trung lập như vậy nhanh chóng bị các bình luận của đám người quá khích của anh hùng bàn phím lấn át.

[Thật tức quá, tại sao không ai ném trúng bản mặt của cô ta hết vậy?]

[Các bạn ấy chỉ muốn lấy lại công bằng cho Hạo Viễn ca ca thôi mà. Thật tội nghiệp.]

[Nghệ sĩ mà động tay động chân với fan như du côn vậy? Cô ta quả nhiên là ác nữ.]

[Hết xấu tính, chảnh chọe rồi đến đánh fan. Nghiên Nhi, mau cút khỏi giới giải trí đi.]

Quản lý Văn Tề đối với việc Nghiên Nhi gây chuyện thế này đã không còn bất ngờ nữa rồi. Mà clip này vừa hay đến thật đúng lúc, bởi vì nó càng giúp phụ trợ thứ mà anh sắp tung ra.

Sau khi nghe Tiểu Mễ kể về sự cố của ảnh đế Vinh Ca, Văn Tề đã hỏi xin Ngô Hải đoạn băng ghi hình lúc ấy. Ông ta có vẻ như cũng biết mục đích của anh nên sẵn lòng đưa cho. Ngay khi hai đoạn ghi hình trên được Văn Tề tung ra nhờ vào sức nóng của cái tên Vinh Ca mà Nghiên Nhi được lên hot search.

Tin tức này đã vả mặt rất nhiều người nói xấu Thập Nhất trước đó và thu hút đông đảo fan của Vinh Ca ủng hộ cô.

[Ta nói đám fan Hạo Viễn bây giờ chắc phải tức anh ách.]

[Dù sao mấy bài báo nói xấu Nghiên Nhi toàn là nói suông, còn việc tốt của cô thì có bằng chứng rõ ràng. Đám anh hùng bàn phím thật không có não.]

[Không cần biết Nghiên Nhi trước đó có scandal gì, cô ấy đã cứu idol của tôi thì chính là người tốt.]

[Scandal gì đó tôi không biết, chỉ thấy cô Nghiên Nhi này thật đẹp trai.]

[Nhìn lúc cô ấy bình tĩnh cứu người cứ như là hoàng tử bế công chúa ấy nhỉ? Haha. Xin lỗi ảnh đế Vinh Ca.]

Mặc dù đoạn ghi hình này đã giúp Thập Nhất thu hút được một lượng người qua đường và fan Vinh Ca ủng hộ. Nhưng vẫn có những bình luận cho rằng Nghiên Nhi chỉ đang diễn.

[Ai biết được cô ta có phải đang tẩy trắng cho mình không cơ chứ? Không có lửa làm sao có khói, đâu phải tự dưng mà cô ta bị bêu xấu.]

[Vinh Ca trở thành công cụ cho cô ta lợi dụng mà đám fan của anh ta còn đi tung hô. Đúng là não tàn.]

Tóm lại chính là hai bên đấu đá nhau không ngừng nghỉ, còn lượt theo dõi Instagram của Nghiên Nhi thì tăng vọt.

Thập Nhất sau khi kết thúc quay phim cũng không rảnh rang cho lắm. Văn Tề đã tìm cho cô một số sự kiện, quảng cáo và cả chụp hình.

Hôm nay cô vừa trở về từ buổi chụp hình poster cho bộ phim “Thiên Hạ” thì nhìn thấy một thân ảnh đã lâu rồi mới xuất hiện.

Cô gái vừa thấy Thập Nhất trở về liền giơ tay lên trước mặt cô, đó là mấy tờ tiền cùng với thanh âm một chữ:

“Đói.”

Cô gái này thật sự coi nhà cô trở thành chỗ mua cơm rồi thì phải.

Thập Nhất nhận lấy tờ tiền rồi mở cửa:

“Vào đi.”

Đại Thần cảm thấy Thập Nhất dường như khá ưu ái đối với cô gái này, ít nhất thì cô vẫn chưa từ chối nấu cho cô ta ăn lần nào.

Cô trả lời nghi vấn của hệ thống:

[Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đói là như thế nào.]

Cho nên không phải Thập Nhật đối xử đặc biệt vì cô ta xinh đẹp hay gì mà là bởi vì cô thương hại cái bụng của cô ta?

[Vậy sao ký chủ còn lấy tiền của cô ta vậy?]

Số tiền mà cô gái đưa nhiều hơn gấp mấy lần một bữa ăn bình thường, Đại Thần cứ cảm thấy đây là hành động trục lợi người ngốc.

[Không có gì là miễn phí cả. Ta đâu có muốn trở thành người tốt. Nên cứ coi như ta lừa cô ngốc đó đi]

[Làm người tốt không tốt sao?]

Thập Nhất nhìn xuống dĩa bánh sandwich mà mình vừa mới làm.

[Người tốt nếu có duy nhất một chiếc bánh cũng sẵn sàng chia đôi với người khác. Còn ta thì chỉ muốn ăn hết nguyên cái.]

Đại Thần: Lý giải của ký chủ nhà nó kỳ cục quá.

Thập Nhất bê thức ăn ra đặt lên bàn, cô gái ngốc nhìn thấy đồ ăn liền tươi tỉnh.

Trên tay cô gái đang đeo một sợi dây cột tóc, đó chính là dây cột tóc hôm trước mà Thập Nhất buộc tóc cho cô ta, ở phía trên có hình hai trái cherry. Đã lâu vậy rồi mà cô gái này vẫn còn giữ nó.

Thập Nhất đưa tay đến trước mặt cô ta:

“Trả dây buộc tóc cho tôi.”

Gương mặt cô gái ngốc đang tươi tỉnh nhanh chóng biến mất, tay cô nắm chặt sợi dây rồi lắc lắc đầu.

“Cái này hôm trước chỉ cho cô mượn, bây giờ trả.”

Cô gái nghĩ nghĩ gì đó rồi lấy từ trong ví ra rất nhiều tờ tiền màu xanh.

“Cái này tôi không bán.”

Bởi vì Thập Nhất từ chối ý đồ mua lại của mình, thái độ còn rất cương quyết nên đôi mắt cô gái ngốc dần đỏ lên.

Một giọt rồi hai giọt nước rơi xuống làm Thập Nhất đối diện cuống cuồng lên ở trong lòng.

Làm gì vậy? Tự nhiên lại khóc rồi? Cô gái này là đang muốn ăn vạ cô phải không? Cô chỉ đòi lại thứ của mình thôi mà?

Nhìn bộ dáng lạnh lùng bên ngoài của Thập Nhất cô gái càng khóc dữ dội hơn. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nhưng mặc nhiên không phát ra tiếng thút thít nào.

Ngồi khóc trong im lặng như vậy càng khiến cho người nhìn cảm thấy đau lòng hơn.

Thập Nhất thở dài một cái bất lực:

“Được rồi. Cho cô luôn đó.”

Ở một nơi khác, trong khu trung tâm thương mại, có đám người mặc đồ vest đen đang hớt hải tìm người khắp nơi.

Lúc Cao Lãng chạy đến đã nhìn thấy mẹ mình ngồi ôm mặt khóc.

“Mẹ đừng lo, không phải lần nào mất tích em ấy cũng tự biết trở về nhà sao?”

Đã lâu lắm rồi không ai dám đưa Cao nhị thiếu gia ra ngoài chơi nữa.

Dạo trước cứ mỗi lần đưa cậu ra ngoài đều sẽ bị mất tích lúc nào không hay. Sau đó nhị thiếu gia đều tự trở về nhà được nhưng hỏi chuyện thì lại không chịu nói đi đâu mà chỉ luôn miệng khen ăn ngon.

Hôm nay nhìn thấy con trai cứ rầu rĩ không vui nên Cao phu nhân mới đem theo vệ sĩ cho nó ra ngoài. Bà nghĩ rằng như vậy là đã an toàn, ai ngờ nó vẫn tìm cách chạy được.

“Ở bên ngoài nhiều người xấu như vậy, lỡ Cao Tử bị bắt đi mất thì mẹ biết làm sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.