Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 323: Chương 323: Bao Nuôi Tài Phiệt Cần Bao Nhiêu? (34)




“Rốt cuộc em đã biết bao nhiêu rồi?”

Thập Nhất tính đi tới ôm Từ Chính Quân thì bị giọng điệu nghiêm túc này của hắn chặn lại.

“Biết gì cơ?”

“Có cần thiết phải diễn như vậy nữa không? Chẳng phải em dám để Lưu Hoằng xuất hiện trước mặt tôi nghĩa là em muốn lật bài ngửa rồi ư?”

Thập Nhất tiến gần đến Từ Chính Quân, nắm tay hắn.

“Em biết thời gian qua ở bên cạnh nhau, anh cố tình không đề cập đến phân phận của em, nhưng dù thế nào thì nó là cũng điều không thể thay đổi, chúng ta vẫn cần một lần đối mặt với nó.”

Ánh mắt Từ Chính Quân tối xuống, rõ ràng cô chỉ cần làm một Lưu Diệc Hàm ở bên cạnh hắn thôi mà. Tại sao cứ phải vạch trần thân phận Nam Di kia ra.

Thập Nhất đưa tay giữ gương mặt đối phương, để hắn đối diện với ánh nhìn của cô, chân thành nói: “Từ Chính Quân, em thích anh, dù là Lưu Diệc Hàm hay Nam Di thì em vẫn sẽ thích anh không chút thay đổi.”

“Những gì Maya làm với anh đều sai, bà ấy nợ anh một lời xin lỗi, bây giờ với thân phận là con gái của bà ấy, em sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho anh. Có được không?”

Đôi mắt cô gái như có ngọn lửa nhỏ, đun chảy trái tim đang lạnh ngắt của Từ Chính Quân. Hắn nắm lấy tay cô, nửa mừng nửa lo đáp lại: “Em có chắc mình đã biết toàn bộ sự thật không?”

“Nếu không có sự âm thầm giúp sức của anh, Basil cũng sẽ không chiếm đoạt cung điện dễ dàng như vậy, Maya không chết và có lẽ em… hiện tại em đã là nữ vương thay thế Maya.” Giọng Từ Chính Quân có chút run rẩy, đây mới là lo lắng thật sự khiến hắn không thể thẳng thắn nói chuyện với cô.

Cho dù Maya là người có lỗi với hắn trước đi chăng nữa thì người phụ nữ ấy vẫn là mẹ Nam Di. Nếu cô muốn trả thù cho Maya thì cũng là điều hiển nhiên.

“Đồ ngốc này! Em thậm chí còn chẳng biết mặt mũi Maya thế nào, thứ tình cảm mẫu tử đó em không có. Em chỉ biết người nuôi lớn em là Lưu Hoằng và hai cận vệ khác. Và trên hết, ở hiện tại, người em yêu thương nhất, người dành trọn sự quan tâm và trái tim của em, chỉ có anh thôi.”

“Từ Chính Quân, em đã cướp đi của anh rất nhiều thứ, nhưng bây giờ anh có thể rộng lòng tha thứ cho em, để em làm người bạn đời của anh không?”

Tiếng tim đập bang bang vang lên rất rõ ràng trong không gian im ắng, đôi mắt Từ Chính Quân lấp lánh nhìn cô, đó là ánh mắt đã giải tỏa được khúc mắc, ánh mắt của ngập tràn sung sướng.

Người đàn ông vội vàng cúi xuống hôn cô, nụ hôn này chính là câu trả lời rõ nhất.

Hắn muốn ở bên cạnh cô, muốn cùng cô đi hết quãng đường còn lại, cho dù là một năm, mười năm, một trăm hay một ngàn năm, hắn mãi mãi cũng sẽ không buông tay.

Kết thúc nụ hôn, cảm giác trên tay lành lạnh, Từ Chính Quân nhìn xuống liền trông thấy trên ngón áp út của mình đã hiện hữu một chiếc nhẫn từ lúc nào…

“Chiếc nhẫn này…”

“Sao thế?”

“Hình như anh đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.”

Trong mắt Thập Nhất lập tức xoẹt qua một tia khác lạ, chiếc nhẫn này đã được cô tạo hình giống hệt với chiếc nhẫn đã cho Mạc Lâm ở thế giới trước. Xem ra ký ức của hắn không phải không có khả năng khôi phục.

“Thử nhớ xem anh đã thấy nó ở đâu?”

Từ Chính Quân ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu: “Không biết, chỉ là thấy nó rất quen thôi.”

Thập Nhất cũng không cưỡng ép hắn: “Không nhớ thì thôi vậy. Đây là nhẫn cầu hôn của em đó, hãy giữ cẩn thận.”

“Cầu… hôn?”

“Phải. Việc cần làm đều đã làm hết rồi, không kết hôn thì còn định làm gì nữa.”

Hành động của Thập Nhất quá nhanh làm Từ Chính Quân có chút không theo kịp.

“Sao? Anh không muốn?”

“Không… phải. Nhưng mà cầu hôn đơn giản vậy sao?”

“Anh không vừa ý hả? Vậy nói xem anh muốn gì đi, em sẽ cầu hôn lại.”

Từ Chính Quân dở khóc dở cười, còn có vụ cầu hôn lại nữa hả?

Hắn vòng tay ôm Thập Nhất, mỉm cười: “Không cần, chỉ cần có em là đủ rồi.”

[Ký chủ… hóa ra cô tách một phần nhỏ của viên đá Tử Linh U trong mặt dây chuyền ra để làm chiếc nhẫn sao?]

[Phải. Dù sao nó cũng được dùng trên người chủ nhân ngươi, ngươi còn ý kiến cái gì?]

[Híc… người ta chỉ hỏi một chút thôi mà.]

[Không thấy bọn ta đang bận ôm nhau sao? Tránh sang một bên đi.]

Đại Thần tủi thân offline.



Ở bên ngoài, Lưu Hoằng trong hình hài trẻ con không ngừng đi đi lại lại với gương mặt lo lắng.

“Chú không cần lo. Anh trai tôi sẽ không giết cô ta đâu.”

“Tại sao lâu như vậy rồi mà bọn họ vẫn chưa ra chứ? Có phải đánh nhau bên trong rồi không?”

Carl cười cười: “Cũng có thể là đánh nhau thiệt đó.”

“Không được! Vậy tôi phải xông vào giúp Nam Di!”

Carl vội vàng cản lại hành động của Lưu Hoằng: “Ngốc, đánh nhau mà tôi nói không phải như chú nghĩ đâu. Yên tâm, anh trai tôi rất yêu Nam Di nên sẽ không làm gì cô ấy.”

“Chú có muốn đi dạo một vòng không? Có khi chút nữa quay lại chú đã có thêm em rồi đấy.”

Carl vừa dứt lời, lập tức có một ánh mắt sắc bén liếc tới.

“Cậu ngậm miệng lại được không? Mấy trăm năm rồi mà sao vẫn chẳng có chút trưởng thành nào vậy?”

Carl chống cằm, bày ra dáng vẻ sâu xa: “Tôi trưởng thành mà, chỉ là chỗ đó chú chưa thấy thôi.”

“Chỗ nào?”

“Chỗ này phải lên giường mới thấy được.”

Bẹp… Chiếc cặp sách nhỏ lập tức hạ cánh trên mặt Carl một cách chính xác.

“Cậu ngứa da phải không? Có muốn thử lại đòn đấm khiến cậu khóc nhè năm nào không?”

“Ha ha… Đã là chuyện của mấy trăm năm rồi đó. Chú à, chú bây giờ không có cửa để đấu với tôi đâu nhé!”

Lưu Hoằng tức giận làm động tác xắn tay áo, sau đó lại nhận ra hình thể bé con của mình nên phải dừng lại động tác.

“Nói cho cậu biết, ta ở đây chỉ vì Nam Di thôi. Cậu đừng có ở đó mà chọc điên ta nữa.”

Sắc mặt Lưu Hoằng thoáng cái thay đổi, u ám và ảm đạm, giọng nói cũng lạnh hơn trước: “Tôi biết mà. Trước đây chú cống hiến hết mình, làm cái bóng sau lưng Maya, bây giờ lại vì con gái của Maya trốn ngược trốn xuôi, cả cuộc đời chú cho đến chết đi cũng chỉ vì cái người phụ nữ Maya kia thôi đúng không?”

“Việc đó không liên quan gì đến cậu.”

Lưu Hoằng đột ngột đứng dậy, xách cổ áo Lưu Hoằng lên chỉ bằng một tay. Lưu Hoằng nhỏ bé bị xách lên cao, chỉ có thể quờ quạng lung tung trong không khí.

“Cậu làm gì vậy? Mau thả ta xuống!”

“Đừng quên chú hiện tại là con tin Nam Di gửi cho tôi. Chú không có quyền phản kháng đâu.”

“Cậu muốn đưa ta đi đâu?“. truyện tiên hiệp hay

“Đi ngủ. Cả ngày hôm nay tôi còn chưa ngủ được bao nhiêu.”

“Cậu đi ngủ thì xách theo ta làm gì?”

“Chú là con tin của tôi mà, không xách theo lỡ chú chạy mất sao?”

“Ta sẽ không chạy! Mau bỏ ta xuống.”

“La nhỏ thôi, người của Maros nghe thấy thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.