Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 11: Chương 11: Chương 1




Sở Ngạn yên ắng nằm trong chăn, hai chân cùng hai tay vẫn không quên cuốn lấy ai kia khiến cho Hạ Thiên liếm bờ môi khô khốc, dục hỏa lại một lần nữa bùng cháy.

- “Đừng đùa nữa, em đã kiệt sức rồi đấy”- Hạ Thiên vẫn luôn mẫu người đàn ông lý tưởng nhất, từ việc hào phóng đến quan tâm bạn tình phải nói là đỉnh.

Quả thật, Sở Ngạn đã có chút thấm mệt nhưng vẫn không nhịn được việc trêu chọc y, dù gì cách thời hạn cũng chỉ chưa quá một tháng, tội gì mà không trêu người chứ.

- “Anh chán em rồi...”- Tuy biết nam nhân này đang quan tâm mình nhưng bản tính trêu ngươi vẫn luôn in sâu trong máu, không thể không tận dụng cơ hội này.

Hạ Thiên nhướn mày, không nói không rằng bất ngờ tiến sâu vào cơ thể của hắn khiến cho Sở Ngạn không nhịn được than một tiếng mỏng manh -”Em còn hơn cả mỹ vị trần gian, sao có thể chán được, chỉ là...”- Y dừng một chút rồi đỉnh nhẹ lên khiến Sở Ngạn hụt cả hơi thở -”Ngày mai anh cho em nghỉ một ngày”-

- “Cái này là lạm dụng chức quyền... A”- Cái miệng hại cái thân, câu này đã được đích thân Sở Ngạn tự mình trải nghiệm rồi.

Thật không biết đêm đó qua bao nhiêu lần, từ khi bắt đầu trời về đêm đến khi trời hừng đông, Sở Ngạn mới mệt lả cả người chỉ đành tiến vào giấc ngủ thì Hạ Thiên mới buông tha cho hắn.

Hạ Thiên vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của hắn, dùng khăn ướt lau từng chút một, không để vết tích của cuộc hoan ái khiến hắn khó chịu. Sau khi săn sóc người tình xong, từ đầu giường lại lấy ra hộp nhung gấm nhỏ nhắn có chứa chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh, rồi nhẹ nhàng đeo vào cho hắn.

- “Ngủ ngon, tiểu hồ ly”-



Hạ lão gia trầm ngâm nhìn hồ sơ của thư ký mới. Lại nhìn đến ánh trăng về đêm, những hình ảnh đã chìm trong quá khứ dần dần hiện rõ hơn bao giờ hết.

Cách đây hai năm về trước, Hạ lão gia vẫn đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài, Hạ thị hoàn toàn giao cho Hạ Thiên. Vốn dĩ tuổi già như vậy đã yên bình rồi nhưng không chính con trai mình lại giáng cho mình một đòn đau đớn.

Hạ Thiên công bố trên khắp các mặt báo việc mình đồng tính, không thích phụ nữ. Yêu cầu tất cả mặt báo không được ghép đôi mình cùng với Khuynh Vân nữa. Chính vì sự kiện này, cổ phiếu của Hạ thị tuột dốc lần đầu tiên, Hạ lão gia mang theo bừng bừng lửa giận trở về.

Bao nhiêu giận dữ trút giận lên Hạ Thiên vẫn không đủ, thậm chí còn dùng những lời lăng mạ không tiện nói để sỉ nhục y. Sau ngày hôm đó, hai cha con chưa từng gặp nhau một lần, Hạ lão gia sau khi nhìn bước chân khập khiễng của con trai rời khỏi nhà cũng có phần đau xót nhưng sự tự tôn kiêu ngạo khiến ông không thể thốt lời xin lỗi khỏi miệng.

Hạ lão gia ôm di ảnh của vợ, nước mắt bị ngăn bởi sự kiêu ngạo bị ngăn lại đã lâu không kiềm được mà rời xuống -”Bà ơi, có phải tôi đã sai rồi không?”- Những bức ảnh khi Sở Ngạn cùng Hạ Thiên bên cạnh nhau rất vui vẻ, không có sự gượng gạo khi bên cạnh những người khác.

Có lẽ chính sự cổ hủ của ông đang khiến cho tình cha con càng ngày càng xa cách.



Sở Ngạn ăn một ít táo đỏ, lặng lẽ xem giá cổ phiếu, quả nhiên số cổ phiếu bên Hạ thị giảm thế nào thì cổ phiếu bên Khuynh gia ngày một tăng cao hơn.

Hắn nhanh tay mua hết số cổ phiếu còn lại được bán ra. Tính đến hiện tại, Hạ Thiên đã nắm 26% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của Hạ thị. Lại thêm 25% của Hạ lão gia đủ khiến cho Hạ thị đang bị nhiều thế lực chi phối hợp nhất làm một vào tay Hạ Thiên.

- “Khuynh gia có vẻ đang rất đắc ý”- Hạ Thiên gặm gặm vành tai non mềm của hắn đầy thích thú, thậm chí còn vươn tay ra phía trước trêu đùa hai hạt châu vẫn đang run rẩy do hơi lạnh.

- “Anh... đừng, em đang làm việc...”- Sở Ngạn trừng mắt, muốn đẩy y ra nhưng vòng eo càng lúc càng bị siết chặt. Hạ Thiên vẫn gặm cắn mặc kệ hắn có nói gì -”Anh đang luyện cho em sự tập trung đấy, em cứ làm việc đi, mặc kệ anh”-

Sở Ngạn chỉ có thể nhịn xuống sự ngứa ngáy trong cơ thể mà tiếp tục gõ phím. Đem những thông tin liên lạc của người nhà công nhân bị thiệt mạng mà chuẩn bị một số tiền bồi thường.

Hạ Thiên chứng kiến một màn này cũng không nói gì, chỉ khi bọn họ tuyệt vọng nhất thì vươn tay cho họ ánh sáng mới đổi lấy sự cảm kích vô bờ bến. Sở Ngạn đang áp dụng điều này để thay đổi hướng dư luận, cũng như làm dịu đi cơn giận của người nhà nạn nhân đối với Hạ thị.

Tuy rằng trong hai tháng này, Hạ thị đã mất đi số tiền lớn nhưng có thể dùng nó đổi lấy sự tín nhiệm tuyệt đối của quần chúng dư luận thì quả là không hề đắt đỏ một chút nào.

- “Em có vẻ rất ghét Bạch Liên?”- Có thể thấy những điều Sở Ngạn làm đều ảnh hưởng đến một người - Bạch Liên. Tuy là khiến cậu ta rơi vào bế tắc nhưng trong Hạ Thiên vẫn có chút ghen tị vì có kẻ khiến Sở Ngạn đổ nhiều tâm sức vào như vậy.

- “Vì cậu ta muốn cướp anh khỏi em”-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.