Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 13: Chương 13: Chương 1




Bạch Liên nhìn giá cổ phiếu của Khuynh thị đang bốc khói như hơi nước, lòng hoảng sợ không thôi. Cậu ta đã phải hy sinh ngủ với đám lợn chết tiết kia mới có được số tiền đó, sao có thể nói biến mất liền biến mất.

Bạch Liên đang làm ở quán bar cũng bỏ dở công việc mà hướng về Khuynh gia muốn chất vấn Khuynh Vân nhưng vừa ra khỏi quán bar thì chờ đợi chính là xe cảnh sát đợi cậu.

Khi còng tay được đeo vào đôi tay nhỏ gọn, Bạch Liên mới tỉnh ngộ mà vẫy vùng -”Các ngươi bắt người vô cớ là phạm pháp”-

Hoàng Phong cười nhạt -”Phạm pháp hay không thì đi sẽ biết thôi”-

Cảnh sát không dám đứng lại lâu, dù gì đây cũng là địa bàn của Hoàng Phong, ai biết được tên điên này sẽ làm ra việc gì chứ.



- “Cậu Bạch, chúng tôi nhận thấy cậu có hành vi giả mạo, đánh cắp thông tin của Hạ thị, cậu có điều gì để nói không?”- Viên cảnh sát đưa ra tập hồ sơ tố cáo dành Bạch Liên.

- “Không... không, tôi không có làm những việc đấy”- Bạch Liên nhanh chóng phủ nhận, lắc đầu liên tục.

Viên cảnh sát lạnh lùng, không động lòng trước mỹ nhân đang rơi lệ. Chỉ bình tĩnh lấy ra những tệp hồ sơ tố cáo của Khuynh gia dành cho cậu.

- “Khuynh tiểu thư đã nói rằng cô ấy hoàn toàn không hề tuyển cậu, cũng không cho cậu làm nhân viên Hạ thị nhưng cậu đã trộm thẻ của cô ấy mà đánh cắp tài liệu cùng mật khẩu tài khoản, đem những khoản hối lộ đổ cho cô ấy”-

Bạch Liên trợn mắt khi nghe những lời vu khống đấy -”Cán bộ, anh hãy xem lại, tôi hoàn toàn không có, thẻ nhân viên của Khuynh Vân là do cô ấy tự đưa cho tôi, tài liệu cũng là cô ấy cho tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh của cô ấy thôi”- Cậu đã hoảng sợ thật rồi, đời trước Khuynh gia phát triển bao nhiêu, phẩm chất nhân cách của Khuynh Vân được ca ngợi hết lời, thế nên cậu mới dám tin tưởng cô ta. Thế mà...

- “Cậu có bằng chứng?”- Viên cảnh sát khinh bỉ nhìn con người hoảng loạn trước mắt.

Bạch Liên vô thần lắc đầu, chưa từng có người thứ ba chứng kiến đoạn đối thoại đó...

- “Tòa án vào ngày mai sẽ xét xử cậu”-



Sở Ngạn ngồi trong quán bar nhưng tay vẫn cầm xiên thịt nướng nhắm mắt hưởng thụ nhâm nhi.

Hạ Thiên một bên vẫn ân cần lau đi nhưng tương vụn dính trên môi. Có thể nói, Hoàng Phong chính là bị cho ăn cẩu lương đến đầy bụng cả rồi.

- “Hai người có thôi đi không?”- Hoàng Phong giật giật khóe môi, trán đã nổi gân xanh, hừ hừ vài tiếng.

Hạ Thiên hoàn toàn không bận tâm đem một tay Sở Ngạn cho vào túi áo của mình để giữ ấm.

- “Vào thẳng vấn đề một chút”- Không thể loại bỏ cẩu lương thì đành sống chung với nó vậy -”Thư ký Nguyên, cậu đã tráo nhãn của những chai rượu được đem cho Khuynh Vân?”- Gã híp mắt, một lớp phòng hờ nổi lên trong lòng. Ban đầu vốn tưởng là kế hoạch của Hạ Thiên nhưng cho đến khi nhân viên của mình nhận tiền của Sở Ngạn bị bại lộ thì mới biết được một tay thiếu niên trông non nớt này thao túng tất cả.

- “Cũng phải cảm ơn Hoàng thiếu đã nhắm một mắt, mở một mắt cho qua”- Sở Ngạn đã giở trò trên địa bàn cũng như người của gã, nếu như không hạ mình một chút thì chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Hoàng Phong đảo mắt, lại trông thấy sắc mặt của Hạ Thiên không có gì bất ngờ mới cười một cái -”Cũng là giúp cho Hạ Thiên thôi, không cần khách sáo”-

Hạ Thiên vuốt ve mái tóc của hắn, y hạ tầm mắt của mình xuống. Tuy rằng tiểu hồ ly của y rất đáng yêu nhưng y không muốn bị hút cạn sạch dương khí đâu.



Khuynh gia thoát nạn nhưng lại lộ bằng chứng về việc nhập các nguồn nguyên liệu kém chất lượng giá rẻ, thậm chí còn hối lộ hải quan để xuất nhập trái phép những hàng lậu không có nguồn gốc rõ ràng. Chính phủ chính thức tịch thu tài sản của Khuynh thị, xung vào của công. Xem như Khuynh gia dù có thoát khỏi lưới này nhưng vẫn bị lưới khác tóm gọn.

Bạch Liên trở thành người thế mạng cho Khuynh gia, bị phán quyết mười năm tù giam ghép vào tù kinh tế. Cuộc đời sau song sắt khiến cho Bạch Liên trở nên tuyệt vọng khôn cùng, cậu không thể phản biện trước những bằng chứng cáo buộc trước tòa. Cũng không thể lên tiếng tìm lại tự do cho mình, còn thảm hơn cả đời trước...

Trong đêm âm thầm, Bạch Liên luôn nhớ đến đôi mắt đầy sự chế giễu của Sở Ngạn, nếu như không có hắn thì cuộc đời cậu ta đâu có thê thảm như vậy, toàn bộ đều là do hắn ta cản đường cậu.



Sở Ngạn lẳng lặng cùng Hạ Thiên ngồi đối mặt với Hạ lão gia. Ông đã ngoài năm mươi nhưng nét mặt vẫn như thời trung niên, ông châm một điếu thuốc rồi bình tĩnh hỏi -”Thu được cả Hạ thị về tay, quả thật tuổi trẻ tài cao”-

- “Cảm ơn bác”- Hắn không e dè như y, nhẹ nhàng rót tách trà cho Hạ lão gia.

- “Đều đã lớn hết rồi, cứ tùy theo ý mình mà làm thôi”- Sự tự tôn của một cựu doanh nhân không cho phép ông mở lời xin lỗi nhưng dù vậy Hạ Thiên vẫn hiểu được lời ông nói. Bản thân Hạ Thiên rất giống cha mình, khó mà hạ thấp bản thân vì ai, cả hai cùng ngầm chấp nhận, cùng mở lòng tha thứ cho đối phương. Dù như thế nào cả hai vẫn là cha con cơ mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.