Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 137: Chương 137: Chương 9




Sở Ngạn quay đầu, bơi qua đàn cá mập trắng, trừng mắt về phía chúng khiến cho đám chiến binh đại dương đang điên dại đều im thin thít. Bọn chúng chỉ bơi quanh con người, không dám tấn công nữa.

Hắn lặng lẽ bơi lại vùng xoáy nước, quả nhiên xác của một con cá voi đang cư ngụ nơi đây. Đây là nguyên nhân khiến bày cá mập trắng này tụ tập lại với nhau. Còn về việc vì sao chúng phát điên phải hỏi một số kẻ liên quan rồi.

Lặng lẽ tháo những tảng đá lớn được buộc lên lưng xác cá voi, để nó dần dần nổi lên mặt nước. Sở Ngạn liếc mắt về đám người đang ngỡ ngàng nhìn mình, quay đầu không mấy quan tâm đến bọn họ nhưng giữa chừng lại liếc mắt trở qua đây. Khiến cho đám người chợt giật nảy mình. Sở Ngạn nhẹ búng tay một cái, đám cá mập ngậm hết đống rác thải nhả lên hết toàn bộ tàu ngầm của nhân loại.

- “Tự mình xả thì tự mình dọn thôi”- Sở Ngạn không cho rằng đây là hành động sai đâu.



Cá voi sát thủ khi đưa đám người Hạ Dục Niên tiến gần đến hải đăng thì cũng rời đi. Nhưng trước khi rời đi, nó còn chớp mắt nhìn về phía Hạ Dục Niên một lần, xong mới xoay người lặn sâu xuống nước.

- “Sao nó lại giúp chúng ta?”- Dương Liên có phần hoài nghi hướng về Hạ Dục Niên, sự tò mò của cậu ta cùng các hải quân đều hiện rõ trên mặt.

Hạ Dục Niên không đáp, chỉ lặng lẽ liên lạc với tổng bộ chỉ huy. Trong lòng lại có hàng ngàn câu hỏi ngổn ngang, con cá voi đó... trông rất quen. Ánh mắt của nó giống như đã từng gặp ở đâu rồi, rất quen thuộc nhưng y giống như kẻ say, mụ mị đầu óc không thể nhớ ra.

Hạ Thiển sau khi biết được cháu mình không sao mới thở phào một hơi. Tổng thiệt hại lần này cũng thuộc dạng cấp báo khi mười hai hải quân bỏ mạng, hai tàu ngầm quân đội bị hư hỏng. Có lẽ đám người chính phủ sẽ rất nhanh lấy lý do này xen vào hải quân. Thật là đau đầu!



Hạ Dục Niên châm một điếu thuốc, ngắm vùng biển xa xa dưới chân tháp hải đăng. Nơi bất tận xanh mát này, nơi chứa đựng bí ẩn khiến người khác muốn chinh phục này, nơi khiến y dao động mỗi lần đứng trước cũng chính là mồ chôn của hai người thân nhất của y. Cha mẹ... đều vong mạng dưới tay của đại dương.

Nghĩ đến đây, tim Hạ Dục Niên lại run lên, cơn sóng thần năm đó nó mãi mãi là nốt ruồi son trong tim y. Mãi mãi không thể quên được, ngọn sóng cướp đi sinh mạng của những người dám xuất hiện trước mắt nó.

Cá voi... Hình ảnh trong tiềm thức một lần nữa thức tỉnh. Năm đó Hạ Dục Niên chỉ mới chập chững biết đi, được cha mẹ dẫn đi tuần trên biển. Vốn dĩ ngày đó rất vui vẻ, sẽ hạnh phúc với cảnh tượng một nhà ba người ngắm biển lớn trăng tròn nhưng số phận vẫn luôn trêu chọc người phàm. Trước mắt đứa nhỏ là thân ảnh yếu ớt của cha mẹ bất lực không thể giữ con mình trước sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên.

Ngay khi đó... có một thứ to lớn đã nâng y lên, cho đến khi tỉnh dậy, bản thân đã được đưa vào bờ biển.

Hạ Dục Niên nhìn sợi dây chuyền trong tay, y cảm thấy cha mẹ vẫn còn bí mật đang giấu mình. Trong ngón gió thổi lớn, Hạ Dục Niên rơi vào một khoảng mê man, lòng nặng trĩu tâm tư không tìm được cách giải thoát. Ngay khi hạ mi xuống, Hạ Dục Niên lại trông thấy bóng dáng quen thuộc, người duy nhất có thể khiến y ngừng bận tâm về quá khứ.

Sở Ngạn đến được một lúc lâu rồi, nhưng trông thấy y như vậy cũng không muốn xen vào giữa dòng hồi ức của y. Chỉ chờ đợi Hạ Dục Niên tự phát hiện ra mình.

- “Tôi không nhớ anh là người thích dùng thứ hại người này”- Đợi khi Hạ Dục Niên vừa cúi xuống, hắn đã vươn người chiếm đóng đôi môi của ai kia. Thuận tay vơ lấy điếu thuốc, dập tắt nó trong mặt nước lạnh lẽo.

Hạ Dục Niên biết hắn giận, đưa tay xoa đầu hắn, cười làm lành -”Lâu lâu thôi, không thường sử dụng”-

Đôi mắt híp dài chứa đầy nghi ngờ của Sở Ngạn khiến y cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đưa tay nâng cả cơ thể Sở Ngạn lên bờ mà ôm vào lòng, đem đuôi cá lục bảo nhè nhẹ sờ qua một chút khiến người nào đó thở hắt một hơi.

- “Anh là mèo sao?”- Sở Ngạn không biết vì sao Hạ Dục Niên rất thích chạm vào đuôi cùng vảy của hắn. Phải biết vảy cùng đuôi là thứ thường xuyên tiếp xúc với nước biển để biết được lưu động của dòng nước nên đa phần đều rất nhạy cảm.

- “Không, tôi chỉ suy nghĩ nếu em trở thành người thì chân sẽ trắng hay màu lục bảo thôi”- Hạ Dục Niên rất nghiêm túc phát biểu ra suy nghĩ của mình. Giống như một học sinh thật thà trước mặt giáo viên vậy.

- “...”- Sao Sở Ngạn cảm thấy nam nhân của mình bị giảm trí thông minh thế.

Hạ Dục Niên cúi xuống hôn lên hàng mi run run còn lớt phớt vài giọt nước đọng lại -”Dạo này biển thường xuyên có vấn đề, hãy cẩn thận”- Dù biết rằng tiểu hồ ly có cá voi sát thủ bảo vệ nhưng y vẫn không yên tâm được.

- “Tôi là hải yêu, biển chính là đấng dưỡng thành tôi, không thể làm hại tôi được”- Sở Ngạn nửa thật nửa đùa đáp lại.

- “Nhưng đây không phải là biển đã dưỡng thành em”- Biển đã bị ô nhiễm nặng nề, đã dần dần nổi giận để bảo vệ mình. Không sợ biển sẽ làm hại hắn, chỉ sợ với phạm vi tấn công diện rộng thì hắn vô tình sẽ bị đả thương mà thôi.

- “Anh cũng nên cẩn thận với những kẻ xung quanh mình”- Sở Ngạn tựa đầu vào ngực y, đảo mắt một cái nói ra.

Khoảng không tĩnh lặng một lúc, y mới nhẹ nhàng gật đầu -”Tôi biết”- Không sợ kẻ mình đề phòng chỉ sợ người mình tin tưởng đâm một nhát thật sâu vào lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.