Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Chương 17: Chương 17




Sau khi khai giảng năm học đầu tiên khôi phục thi đại học, ba tháng đầu ổn định. Nhóm thanh niên tri thức nhận được giấy báo trong hai tháng đều lần lượt về thành phố, chuẩn bị cho khai giảng.

Lâm Tô cũng không ngoại lệ, cùng nhóm thanh niên tri thức ăn bữa giải tán xong thì về thủ đô. Nhóm thanh niên tri thức bọn họ coi như thi tốt nhất, bảy người đi thi thì được bốn, ba người còn lại không quá tệ, năm sau thi lại, mười phần chín tám có thể thi đậu.

Lâm Tô ngồi xe lửa một ngày một đêm, cuối cùng cũng tới thủ đô. Vừa chen ra khỏi nhà ga đông đúc, liền thấy cha mẹ Lâm còn có anh trai Lâm Lương Ngôn của cô đang đứng bên ngoài đợi.

Ba người vừa nhìn thấy cô, liền vội vàng phất tay, vẻ mặt vui vẻ.

“Tô Tô, Tô Tô, ở đây!”

Mẹ Lâm nhìn thấy con gái nhỏ mang theo hai cái vali lớn, vội đẩy Lâm Lương Ngôn một phát, “Lên giúp em gái con một tay xem nào?”

Lâm Lương Ngôn mặc quân phục, tướng mạo anh tuấn, chân dài tới nách, đi về phía đám người như hạc trong bầy gà, đi ngang qua có không ít cô gái len lén nhìn ngắm anh.

Lâm Lương Ngôn chân dài sải một bước, vài bước đã đến bên cạnh Lâm Tô, cầm lấy hai cái vali, nhẹ nhàng nhấc lên, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, “Mệt lắm hả? Anh xin nghỉ phép đi đón em, đừng cố quá, tự mình cậy mạnh chịu khổ không ít nhỉ?”

Không đợi Lâm Tô trả lời, lại tỉ mỉ đánh giá Lâm Tô từ trên xuống dưới một lần, thở dài nói, “Gầy, đen, Tô Tô nhà ta chịu khổ rồi.”

Em gái hắn từ nhỏ đã trắng nõn nà, càng không nói có bao nhiêu xinh đẹp, khí hậu ở nông thôn không tốt, biết vậy cho dù cô nói gì cũng không cho cô đi.

Đang nói chuyện, cha mẹ Lâm chạy tới trước mặt, cha Lâm trừng Lâm Lương Ngôn một cái, “Tiểu tử thúi có biết cách nói chuyện không vậy, đây là lanh lợi, con gái ba biến thành cái gì cũng đẹp!”

Bên này, mẹ Lâm đã cực kỳ đau lòng ôm vào ngực,“ Bảo bối của mẹ, sao lại gầy thế? Có phải ở đó ăn cơm không quen không? Về nhà mỗi ngày mẹ nấu món ngon cho con, mẹ bù chút thịt.”

Lâm Tô không chen vào, cô không còn thắc mắc tại sao nguyên chủ lại có kiểu tính tình như thế, người một nhà chiều cô như vậy, nâng trong tay sợ ngã, còn không dưỡng thành bệnh công chúa?

Nếu cả đời ở nhà làm tiểu công chúa thì được, ra ngoài cửa lại không có ai nguyện ý chiều cô như thế, dù sao cô cũng đã mười tám tuổi, không phải tám tuổi. Cho nên nguyên chủ rơi vào kết cục như vậy, một phần là do người nhà quá nuông chiều. Không phải không được yêu thương cô, mà là vừa yêu thương, vừa dạy cô đạo lí đối nhân xử thế, chứ không phải nuôi cô thành tiểu công chúa muốn gì được nấy, cho nên chấp niệm với nam chính, cũng là ngọn nguồn bi kịch của cả gia đình.

Đương nhiên, bây giờ là người trong cuộc, Lâm Tô cực kỳ hưởng thụ yêu thương từ gia đình, cho nên, cô càng cố gắng ra vẻ đáng yêu với người nhà.

Ông bà Lâm Tô cũng đang ở nhà chờ bảo bối về, nếu không phải Lâm lão gia quyền cao chức trọng, đi ra ngoài một chuyến phải huy động nhân lực, bọn họ còn muốn tự mình đi đón Lâm Tô kìa. Hơn một năm không thấy, bọn họ rất nhớ cháu gái nhỏ.

Không giống nhà khác trọng nam khinh nữ, Lâm gia từ trên xuống dưới càng thích con gái hơn, ai bảo con trai nhà họ không thiếu, từ trên xuống dưới chỉ có Lâm Tô là con gái?

Từ thế hệ Lâm lão gia trở đi, Lâm gia chưa từng sinh ra con gái, Lâm lão phu nhân sinh ra ba đứa con trai, sau khi ba đứa con thành gia lập nghiệp, mỗi người sinh mấy đứa, nhưng đều là con trai. Một đứa cháu trai thì hiếm, nhưng liên tiếp mấy đời năm sáu đứa con trai, không còn ai mong đợi. Đám tiểu tử thúi thích nghịch ngợm gây chuyện, sao so được với bé con thơm thơm mềm mềm đáng yêu?

Cho nên, chị em dâu ba nhà Lâm gia, dồn hết sức muốn sinh con gái, nhưng không ai thành công, ngược lại đám tiểu tử thúi càng sinh càng nhiều. Đến khi Lâm Tô được sinh ra, mới phá vỡ truyền thống ba đời không có con gái của Lâm gia, cho nên cả nhà đều nuông chiều cô, không có gì lạ.

“Úi chà cháu gái tôi ơi, con về rồi, bà nhớ con tới cơm cũng không ăn nổi, ngủ cũng không ngon. Bà muốn đi đón con mà không ai cho bà đi. Nhìn đi, mấy đứa nhìn đi, Tô Tô gầy đi rõ, chắc chắn chịu khổ không ít, bà đã nói đón con về sớm hơn rồi mà...”

Vào nhà chính, Lâm Tô rơi vào một cái ôm ấm áp, bà nội thấy bộ dáng cô bây giờ đau lòng muốn chết, mắng cha Lâm một trận rồi lôi kéo Lâm Tô, muốn đem tất cả món ngon trong nhà cho cô.

“Đây là socola nước ngoài, bánh kẹo, sữa tươi,... Đám anh trai con muốn, bà không cho, giữ lại cho cháu gái cả đấy!”

Bà Lâm lấy ra đồ ăn vặt trong ngăn tủ, đưa Lâm Tô của ngon vật lạ. Lâm Tô hết sức cảm động, tấm lòng này, đều là tình yêu thương của bà nội đối với cô.

Thật ra cô không đáng thương như lời mọi người nói, gì mà vừa đen vừa gầy, ở nông thôn sinh sống, cơ thể khỏe mạnh hơn, cộng với Lâm Tô không kén ăn, cho nên cô không chỉ không ốm, còn hơi mập. Nhưng có một loại gầy, là trưởng bối cảm thấy bạn gầy.

EDIT: Vee Chimte.

Sau vài ngày ở nhà được nuôi như heo, Lâm Tô ban đầu chỉ hơi đen cũng bị nuôi về trắng nõn, sau đó đã đến ngày tựu trường.

Trước khi đi, bà còn nói nhiều, “Thật sự không thể đổi nguyện vọng à? Con gái học Sư Phạm là được rồi, nghiên cứu vũ khí cái gì, nguy hiểm bao nhiêu? Anh trai con da dày thịt béo, để bọn họ làm, Tô Tô ở nhà ăn ngon mặc đẹp là được...”

Lâm lão gia khó nhịn được phản bác, “Con cái có chí khí là chuyện tốt, bà đừng kéo chân sau.” Lật mặt, ông cực kỳ từ ái nói với Lâm Tô, “Tô Tô, mình làm lí thuyết được rồi, đừng làm thí nghiệm vừa bẩn vừa mệt, con để ý chút.”

Lâm Tô liên tục đảm bảo không đặt mình vào nguy hiểm mới trấn an được bọn họ. Lại một phen sinh ly tử biệt, Lâm Tô mới ngồi lên xe buýt đến trường.

Không biết còn tưởng cô đi du học, có trời mới biết cô ở ngay thủ đô, mà còn không ở ký túc xá, buổi tối về nhà.

Sau khi báo danh, liền bắt đầu đi học. Lâm Tô may mắn trải nghiệm buổi học kì lạ nhất từ trước đến giờ, bạn cùng lớp độ tuổi nào cũng có, không ít người đến tuổi thành gia lập nghiệp, còn có người đưa vợ con đi học chung. Cha mẹ đi học đại học, học sinh tiểu học cũng có, cảnh tượng kì lạ này, chỉ có thời đại này mới có.

Lúc cuộc sống đại học của Lâm Tô đi vào quỹ đạo, Triệu Thanh Mai cũng rời thôn Triệu.

Vì cô ta không được xét đạo đức, dù thi tốt, lại không được học đại học, ở trong thôn bị cười chê, chỉ trỏ, cô ta không chịu được, dứt khoát ra ngoài xông xáo một lần.

Sinh viên hai năm nay ít, tốt nghiệp xem như bát sắt. Nhưng đến những năm tám mươi, mấy cái bát sắt này không có giá trị, có tiền mới có quyền quyết định, không ít người từ chức xuống biển kinh doanh, trong thời đại thủy triều đào ra món tiền đầu tiên.

Bây giờ là năm 77, nói cách khác, khoảng hai năm nữa, đã thành lập nhóm đặc khu kinh tế đầu tiên, chuyện cô ta cần làm bây giờ là tích lũy tài chính, đến lúc đó đi đặc khu liều mạng một phen.

Cô ta tin tưởng, bằng ánh mắt siêu việt vượt thời đại, cho dù không trở thành người giàu nhất, thì ít nhất cũng trở thành một triệu phú.

Sau khi nói ý định với Tưởng Nghị Thành, mặc dù không được coi trọng, nhưng vẫn ủng hộ cô ta, đem tất cả trợ cấp của bản thân đưa hết cho cô ta. Triệu Thanh Mai cực kỳ cảm động, ở thời đại này có thể gặp được người đàn ông trao tất cả cho cô ta là vận may.

Nhưng cô không biết, cô ta không đủ tiêu chuẩn xét đạo đức nên không đậu đại học, thì Tưởng Nghị thành cũng bị xử lý, nhưng do trước đó hắn biểu hiện ưu tú, cho nên không bị khai trừ, nhưng cũng bị kỉ luật.

Triệu Thanh Mai gói tất cả tiền, lặng lẽ rời thôn Triệu, ai cũng không nói, ngay cả cha mẹ cũng không. Cho nên sau khi cô ta đi, người nhà tìm một đoạn thời gian, thực sự không tìm được thì từ bỏ, chỉ coi cô ta bị bắt cóc.

Trạm dừng chân đầu tiên của Triệu Thanh Mai, là Hương Giang, lúc này Hương Giang còn chưa được giành lại, thuộc quyền quản lý của tư bản chủ nghĩa, kinh tế cực kỳ phồn hoa, so với nội địa là một cái trên trời một cái dưới đất. Triệu Thanh Mai định ở đây bắt đầu con đường thành thần của mình.

EDIT: Vee Chimte.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.