Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Chương 8: Chương 8




EDIT: VeeChimte.

“Anh, em muốn có phòng thí nghiệm.”

Lâm Tô buông sách, nói với Lâm Lãng đang đọc báo.

“Được, anh chuẩn bị cho em.” Lâm Lãng không do dự đồng ý, em gái hắn từ nhỏ đã lạnh lùng giống như vô dục vô cầu*, khó mới có được thứ mong muốn, cho dù là sao trên trời, hắn cũng hái xuống cho cô.

*Vô dục vô cầu: không có dục vọng hay nhu cầu.

Nhưng hắn vẫn hiếu kì hỏi, “Em cần phòng thí nghiệm làm gì?”

Lâm Tô nhàn nhạt cười một tiếng, “Có rất nhiều ý tưởng thú vị, muốn thí nghiệm một chút.”

Từ khi cô đến thế giới này đến giờ, một mực chăm chỉ học tập tri thức. Không giống với thế giới tu chân mơ hồ, thế giới này coi trọng khoa học kỹ thuật. Tất cả chỉ là người bình thường, không có năng lực hủy thiên diệt địa, cũng không có bản lĩnh phi thiên độn địa*, trong họ người có sức mạnh nhất chưa chắc sánh được với tu sĩ cấp thấp nhất. Nhưng họ chính là người bình thường, bọn họ sáng tạo ra khoa học kỹ thuật không gì sánh bằng.

*Phi thiên độn địa: Bay lên trời & độn thổ.

Thiên lý truyền âm* của tu sĩ Nguyên Anh còn kém một cái điện thoại nho nhỏ trong tay họ; Súc địa thành thốn* của Hóa Thần tu sĩ còn kém hơn máy bay xe lửa; Di sơn đảo hải* của Đại Thừa tu sĩ còn không bằng một viên đạn Nguyên.Tử; ngay cả Phá toái hư không* của Độ Kiếp tu sĩ cũng bị bọn họ nghiên cứu ra, bọn họ đã dạo bước ra vũ trụ bao la... Đủ thứ như vậy, đều do những người bình thường có tuổi thọ ngắn ngủi sáng tạo ra, cái này sao không khiến cô khiếp sợ?

*Thiên lý truyền âm: Truyền âm vạn dặm, truyền âm thanh vượt mọi địa hình khoảng cách.

*Súc địa thành thốn: Giống như độn thổ chăng? Mình cũng không rõ lắm.

*Di sơn đảo hải: Dời núi lấp biển.

*Phá toái hư không: Tại hạ chịu =)).

Vì vậy, Lâm Tô chưa từng ỷ mình là tu sĩ, mà xem thường những người bình thường này. Ngược lại cần phải học hỏi thêm nhiều kiến thức của họ, lấy thừa bù thiếu. Cô lúc còn ở thế giới tu chân đã thích nghiên cứu học hỏi các loại, bây giờ tin tức truyền thông vừa hay cung cấp tiện nghi cho cô. Cô một bên học tập, một bên dùng ánh mắt tu sĩ xem thiếu điểm* giữa hai thế giới, từ đó phát hiện rất nhiều ý tưởng thú vị. Cho nên ngo ngoe muốn thí nghiệm thử.

Văn minh tu chân, cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau, rốt cuộc sẽ phát triển thành cái gì, chính cô cũng rất mong chờ.

Lúc Lâm Tô đắm chìm trong thế giới của mình, không quên chú ý động thái của Giang Vãn Ca. Cô cắt đứt quan hệ giữa Giang Vãn Ca với mấy người kia, thật ra đã gián tiếp phá hủy vận thế của cô ta. Xem biểu hiện của Cố Hoài, bị Giang Vãn Ca nhiều lần cho đội nón xanh, hắn tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Lâm Tô chỉ cần ngồi đợi hai người cắn xé nhau, âm thầm châm thêm ngọn lửa là được.

Gần đây trong vòng trọn phát sinh chuyện lớn, thu hút rất nhiều sự chú ý. Sản nghiệp trong tay Cố Hoài chỉ trong một đêm đổi chủ, công ty phá sản, mắc nợ từng đống.

Này khiến mọi người giật mình, Cố Hoài mặc dù ăn chơi, nhưng năng lực không thể khinh thường, huống chi sau lưng hắn còn có Cố gia, sao có thể trong một đêm là suy bại?

Cố Hoài tiền tụy về nhà, ôm lấy Giang Vãn Ca, nghẹn ngào khóc lên, “Vãn Ca, anh chỉ còn em, em đừng rời bỏ anh...”

“Anh lúc nãy về Cố gia, gia gia nói, chính anh tự mình đâm sọt*, trong nhà sẽ không cho anh một phân tiền.” Cố Hoài nói, sắc mặt dữ tợn, “Anh tới bây giờ mới biết, từ khi anh không nghe lời ông cưới con gái Lâm gia vào cửa, anh trong mắt ông là con rơi!”

*Tự mình đâm sọt: Không biết đâu =)).

Hắn vịn bả vai Giang Vãn Ca, thâm tình nhìn cô ta, “Vãn Ca, anh chỉ còn em, em sẽ không rời bỏ anh đúng không?”

Biểu cảm Giang Vãn Ca có chút vi diệu, trong nháy mắt mất tự nhiên. Lúc cô ta nghe tin, đã cho hệ thống kiểm tra, Cố Hoài không phải đang diễn trò, mà thật sự phá sản, thiếu nợ nhiều. Nếu Cố gia không ra tay, Cố Hoài cả đời không có hi vọng.

Không nói thâm cừu đại hận kiếp trước, coi như không có, cô ta cũng không có khả năng cùng hắn gánh vác một đống nợ nần không rõ. Lúc trước vì sao cô ta gả cho hắn? Dĩ nhiên là có chút tình cảm, nhưng nhiều hơn là gia thế của hắn cho thêm một vầng sáng, không có những thứ đó, Cố Hoài chỉ có một bộ túi da.

Không có tiền chèo chống, chỉ có túi da đẹp mắt thì làm được gì?

Trước mắt sự nghiệp cô ta chuẩn bị bắt đầu, lại có hệ thống, cô ta tin tưởng chắc chắn mình sẽ cực kỳ nổi tiếng, đứng trên đỉnh cao. Bây giờ nói cái gì mà cùng chung hoạn nạn, là làm màu, cô ta không muốn cả đời liều mạng kiếm tiền trả nợ cho Cố Hoài.

Nhưng lời này không thể nói thẳng với Cố Hoài, cho nên cô ta dụ Cố Hoại ký đơn ly hôn, để hắn một mình chịu hết nợ, nói là mình sẽ tái xuất diễn viên, kiếm tiền duy trì cuộc sống của hai người, sau này cô ta nuôi hắn.

Cô ta nói thế, Cố Hoài tin là thật, cực kỳ cảm động đồng ý, mặt mũi đầy xúc động.

“Vãn Ca, anh biết em là tốt nhất, cưới em là quyết định chính xác nhất cuộc đời anh, chúng ta sẽ sống cả đời thật tốt...”

Hắn thâm tình ôm Giang Vãn Ca, nói. Mà ở góc độ hắn không nhìn thấy, mặt mũi Giang Vãn Ca đầy mỉa mai. Đương nhiên, cô ta cũng không nhìn thấy mặt mũi đầy khinh thường của Cố Hoài, ngay cả độ cong nhếch miệng cũng giống nhau.

Giang Vãn Ca tự cho là thoát khỏi Cố Hoài cùng đống nợ giá trên trời, vui mừng phấn khởi tiến vào đoàn làm phim bắt đầu quay, sau đó còn âm thầm thương lượng với hệ thống, tranh thủ thời gian tìm người đàng hoàng kết hôn, tiếp tục sự nghiệp đội nón xanh.

Không còn cách nào, không kết hôn thì cô ta là người tự do, ngủ với ai cũng là chuyện thường, nhiều lắm thì cho là tình một đêm. Nên nhất định phải kết hôn mới tính là đội nón xanh.

Sau đó, ngay lúc này, cô ta nhận được giấy báo của luật sư, cho biết cô ta mang nợ một tỷ.

Giang Vãn Ca trợn tròn mắt, thế nào cũng không nghĩ ra vì sao đáng lý Cố Hoài gánh nợ lại chuyển lên đầu cô ta, mà Cố Hoài lại trong sạch thoát ra?

Cố Hoài chịu nhục lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng độc ác đáp trả. Từ khi hắn biết Giang Vãn Ca vượt tường liền bắt đầu âm thầm mưu tính. Ban đầu lúc kết hôn, bọn họ yêu nhau thắm thiết, đầu Cố Hoài nóng lên, lấy hai mươi phần trăm cổ phần của công ty mình làm sính lễ, tặng cho Giang Vãn Ca. Còn có tài sản chung sau cưới, thật ra đều là một mình Cố Hoài kiếm, Giang Vãn ca chỉ an nhàn hưởng thụ làm phu nhân hào môn.

EDIT: VeeChimte.

Đã muốn ly hôn, chắc chắn phải chia tài sản, nhưng Giang Vãn Ca liên tiếp cho hắn đội nón xanh, khiến Cố Hoài cực hận, tự nhiên một phân tiền cũng không cho cô ta. Mà Cố Hoài cũng không muốn ly hôn vì lý do bị đội nón xanh, cho nên coi như người sai là Giang Vãn Ca, hắn cũng không còn mặt mũi.

Không muốn cho cô ta tiền, cũng không muốn lộ ra chuyện bị đội nón xanh, còn muốn thả ra cục tức này, vì vậy Cố Hoài cùng luật sư bày ra một màn này.

Hiện tại, ly hôn rồi, trên lưng Giang Vãn Ca mang một cục nợ lớn, nhưng Cố Hoài vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, chỉ cần thấy mấy người Tống Nghĩa, Phó Sâm, Cố Tiểu Bạch, liền nhớ lại Giang Vãn Ca đã từng cho hắn thảo nguyên xanh mơn mởn.

Đáng hận! Giang Vãn Ca vượt tường còn chưa tính, còn chọn người bên cạnh hắn ra tay, lúc hắn nhìn thấy mấy người kia, nhớ lại chuyện này, thành bóng ma không xua được!

Mà Giang Vãn Ca sau khi sững sờ, nhanh chóng ý thức được mình bị Cố Hoài lừa, nhưng cô ta đã tìm luật sư hỏi qua, Cố Hoài làm việc rất cao minh, hoàn toàn không tìm ra sơ hở. Pháp nhân công ty* là cô ta, cô ta còn có 20% cổ phần, tất cả văn kiện đều là cô ta ký, thời gian ký là trước khi có hệ thống, cũng là lúc bọn họ mới kết hôn, lúc tình nồng mật ý nhất, Cố Hoài đưa lễ vật. Cô ta lúc đó không biết bên trong có nhiều hợp đồng như thế, bây giờ biết, muốn kiện Cố Hoài cũng không được.

*Pháp nhân công ty: Người đại diện công ty trên pháp luật.

Cô ta không biết bị lộ khi nào, nhưng thế này không phải một hai ngày là làm được, cho nên từ lúc đó đến nay, Cố Hoài đều diễn kịch với cô ta. Khả năng diễn cũng rất tốt, ngay cả cô ta cũng bị lừa.

Giang Vãn Ca hận, rõ ràng chính mình bị Cố Hoài lừa. Nhưng bây giờ cô ta, căn bản là không có cách nào trả thù, chỉ riêng khoản nợ cũng khiến cô ta sứt đầu mẻ trán.

Nhưng cô ta làm gì có nhiều tiền để trả nợ như thế? Ngay cả cát sê của đoàn làm phim cũng bị ngân hàng đóng băng, có thể nói, hiện tại hoại từ quần áo trên người Giang Vãn Ca, cô ta không còn gì. Trừ cái đó còn có cục nợ một tỷ.

Tâm tư muốn giết Cố Hoài cũng có, nhưng hệ thống khuyên bảo, cô ta từ từ tỉnh táo lại, cô ta có tài nguyên hệ thống, chờ đến khi nổi tiếng, tiền tài tự nhiên mà đến, mấy cục nợ này không là gì. Còn Cố Hoài, chờ đến khi cô ta có địa vị trong ngành giải trí, quay lại trả thù hắn cũng không muộn.

Giang Vãn Ca đồng ý nó nói đúng, nhưng dựa vào cái gì muốn cô ta trả nợ thay Cố Hoài? Vô luận thế nào cô ta cũng không nuốt trôi được cục tức này, cho nên không đợi được đến lúc đó, cô ta muốn Cố Hoài phải trả giá đắt ngay.

Thế là, Giang Vãn Ca nói với truyền thông là Cố Hoài tự nợ còn để cô ta gánh. Tận lực bôi đen Cố Hoài, dội nước bẩn hắn.

“Càng là người có tiền thì tâm càng đen, Giang Vãn Ca thật đáng thương, lại bị người ta khi dễ như thế! Cố gia nghiệp lớn như vậy, còn khi dễ một cô gái không thấy ngại à?”

“Cố Hoài đi chết đi, nữ thần đừng khóc, Bồ Câu vĩnh viễn ủng hộ chị!”

“Mẹ nó! Quả dưa siêu to khổng lồ! Gả vào hào môn chưa được một năm đã bị đá, Giang Vãn Ca hơi bị thảm nha.”

“Tôi chỉ yên tĩnh ăn dưa, hào môn nước sâu, ngành giải trí nước đục, kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không đúng!”

“Cố Hoài tra nam, âm hiểm xấu bụng, tốt xấu gì cũng là vợ chồng, làm vậy là bạc tình bạc nghĩa. Nhưng Giang Vãn Ca ái mộ hư vinh, tham phú quý, không đủ thông minh bị người ta lừa cũng đáng đời.”

...

Trên mạng tranh cãi không nghiêng về phía Giang Vãn Ca, cũng có người lý trí, theo bọn họ, kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai vô tội. Cho nên Cố Hoài vẫn thu về một đống chửi rủa.

Cố Hoài tất nhiên không cam lòng yếu thế, thả ra thái độ Giang Vãn Ca đưa ra đơn ly hôn lúc hắn phá sản. Hắn còn có ghi âm, chính Giang Vãn Ca lừa hắn ly hôn, để một mình hắn chịu nợ.

Lần này, hướng gió trên mạng trực tiếp nghiêng, nhao nhao chế giễu Giang Vãn Ca ăn trộm không thành còn mất nắm gạo, gặp đại nạn định một mình bay, kết quả nợ bay lên đầu cô ta, ngược lại cho Cố Hoài cơ hội thoát.

Lời nói dụ dỗ quá rõ ràng, dân mạng muốn tẩy trắng cho cô ta cũng không được. Nên thanh danh Giang Vãn Ca trong nháy mắt đen thui.

Cùng lúc đó, trên mạng lại tuôn ra Giang Vãn Ca chân đạp nhiều thuyền. Theo thời gian, không phải trước lúc bọn họ ly hôn, là sau khi ly hôn liền có, đủ cho Giang Vãn Ca uống một bầu.

“Thật buồn nôn, Giang Vãn Ca cút khỏi ngành giải trí!”

“Giang Vãn Ca đừng xuất hiện, nếu《Thành Cung 》không đổi cô ta tôi không xem!”

“Vốn đang cảm thấy Cố Hoài với cô ta một tra nam một tiện nữ, đều không vô tội, nhưng bây giờ xem ra, hiểu được Cố Hoài. Đổi lại là tôi, chỉ sợ so với anh ta còn kinh khủng hơn.”

“Không ngờ tới nữ thần thanh thuần ngày xưa là Thủy tính dương hoa, nhưng nhìn cô ta lẳng lơ như thế, cưới về sợ là cho Cố Hoài đội không ít nón xanh?”

...

Vẫn là cư dân mạng não lớn tự động nghĩ Cố Hoài thật sự bị đội nón xanh, nhưng không ai thừa nhận, cũng chỉ là suy đoán. So với cái chày Giang Vãn Ca, loại suy đoán không có căn cứ hiển nhiên không được nhiều người để ý.

Trong nhất thời, Giang Vãn Ca thành chuột chạy qua đường, người người đòi đánh, thanh danh cô ta thúi hoàn toàn.

Lúc đầu Giang Vãn Ca còn có fan hâm mộ, không hoàn toàn thiên về một bên, nhưng đằng sau có người trợ giúp, dẫn dắt thế cục, nên Giang Vãn Ca mới xui xẻo.

Lâm Tô điều tra, người phía sau đổ thêm dầu vào lửa, bỏ đá xuống giếng không chỉ một, ngoại trừ Cố Hoài, còn có mấy người trong ngành giải trí, càng chưa tính nhóm đối thủ ghen ghét cô ta ngày xưa, lúc này bắt đầu có cừu báo cừu có oán báo oán.

- -------

Peace

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.