Xuyên Qua Dị Thế Chi Xuất Sắc Sinh Hoạt

Chương 1: Chương 1: Xuyên qua




Quân Hạo Dẫn một tiểu đội bộ đội đặc chủng gồm 7 người giả thành lính đánh thuê quốc tế hoàn thành nhiệm vụ vượt biên, trên đường trở về gặp phải 100 tên lính đánh thuê quốc tế phục kích, trải qua 1 đêm cjieens đấu kịch liệt, 8 người lui đến biên cảnh rừng nhiệt đới.

Tám người ở rừng nhiệt đới chạy 1 ngày 1 đêm cũng không thoát khỏi sự truy binh phía sau, 8 người hiện tại đạn dược không đủ dùng, 1 ngày 2 đêm không có nghỉ ngơi, thể lực đã hao hết, chống đỡ đến giờ chỉ bằng nghị lực ngoan cường, trong lòng bọn họ chỉ có một mục tiêu đó chính là chỉ cần chạy được đến tuyến biên cảnh hội hợp cùng bộ đội chi viện bọn họ liền được an toàn, ở ngoại cảnh tác chiến chỉ có thể dựa vào chính bọn họ.

“Sơn Tử, còn bao xa có thể đến tuyến biên cảnh.”

Quân Hạo trong quá trình chạy vội hỏi, tuy nói chuyện cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn.

“Còn 100km, bên trên nói chúng ta cần kiên trì thêm 10p, bộ chi viện giả trang thành lính đánh thuê quốc tế đã xuất cảnh, đang hướng theo hướng chúng ta đuổi đến.”

Sơn Tử trả lời, chỉ cần bọn họ hội hợp cùng bộ chi viện, bọn họ sẽ có đầy đủ đạn dược, như vậy họ có thể thoát khỏi truy binh ở phía sau thậm chí là quay ngược lại tiêu diệt chúng.

Quân Hạo nghe được tiến bước chân càng ngày càng gần thầm nghĩ: ‘Đã không còn kịp nữa rồi, địch nhân cách bọn họ ngày càng gần hơn.’

“Các ngươi nhanh chóng lui lại, ta sẽ cản phía sau.”

Quân Hạo nói, tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Quân Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Trong nhiệm vụ, Quân Hạo mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, đều là bộ dáng bình tĩnh vững vàng, chỉ có như vậy mới từ trong hoàn cảnh không bình thường đưa ra được quyết định chính xác nhất.

“Đội trưởng, chúng ta không đi, chúng ta muốn cùng tiến cùng lùi với ngươi.”

Bảy người đội viên trăm miệng một lời mà nói, bọn họ đều biết rõ dưới tình huống như bây giờ mà lưu lại cản người phái sau cơ bản là không có khả năng sống, đội trưởng đây là dùng mạng của hắn để đổi lấy cơ hội sống sót cho bạn họ. Hiện tại bọn họ thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần có người ngăn cản địch nhân một chút, bọn họ liền có thể hội hợp cùng đội chi viện. Chính là nếu để đổi trưởng dùng mạng đổi thời gian, bọn họ thà rằng cùng đội trưởng cùng vai chiến đấu.

“Lui lại, đây là mệnh lệnh”

Quân Hạo nghiếm túc nói.

“Chẳng lẽ các ngươi muốn trái quân lệnh? Lui lại.”

Đúng vậy. Bọn họ là quân nhân, quân nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng bọn họ cũng sẽ đến nhảy. Bảy người đem đạn dược không còn nhiều lắm trên người mình để lại cho Quân Hạo, bọn họ đều hi vọng đội trưởng có thể kiên trì một lát. Bảy người không nhịn được liếc nhìn Quân Hạo một cái cùng nhau chạy về rừng rậm phía trước một hồi liền biến mất trước mắt Quân Hạo.

“Tạm biệt, các chiến hữu yêu quý của ta. Hi vọng ta còn có cơ hội gặp lại các ngươi.”

Quân Hạo đối với bảy bóng dáng đã biến mất trước mắt nói, nếu đã chọn lưu lại hắn đã chuẩn bị tốt hi sinh.

Hắn thu hồi đạn dược mà chiến hữu để lại, nhanh cóng tìm một nơi ẩn nấp, che đậy chính mình chuẩn bị chiến đấu, không đến một khắc cuối cùng hắn sẽ không từ bỏ sinh mệnh chính mình.

Mới vừa ẩn nấp chính mình thậy tốt, địch nhân đã đuổi đến nơi. Quân Hạo chính diện cùng địch nhân giao chiến. Dịch nhân hỏa lực vô cùng mạnh, mới vừa giao hỏa một lát Quân Hạo cũng đã trúng đạn không ít, cho dù Quân Hạo là binh vương trong quân nhưng cũng không thể lấy 1 địch 100.

Quân Hạo nỗ lực chóng đỡ, hắn bây giờ chỉ nghĩ phải kéo dài cho chiến hữu của mình một chút thời gian, để bọn họ có thể chạy trốn xa hơn. Quân Hạo thân trúng đạn, máu tươi nhiễm đỏ bộ áo ngụy trang màu xanh, bởi vì mất máu quá nhiều, Quân Hạo cảm giác thân thể mình càng ngày càng lạnh, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, Quân Hạo biết thời gian của mình còn không nhiều lắm. Quân Hạo bắn xong viên đạn cuối cùng, vô lực, tê liệt ngã xuống mặt đất.

Máu hắn nhiễm đỏ lá khô trên mặt đất, xuyên qua tần tầng lá cây hắn nhìn về phía không trung, không trung vẫn một màu lam nhưng hắn đã không còn cơ hội nhìn nữa.

Quân Hạo nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi của mình, sinh ra bị cha mẹ vứt bỏ ở cửa cô nhi viện. Ở cô nhi viện lớn lên, Hắn cũng không biết người thân của mình là ai. Hắn cũng từng khát vọng tình thân, chính là theo thời gian hắn trưởng thành, khát vọng đối với cha mẹ của hắn cũng dần phai nhạt.

18 tuổi hắn thi đậu trường quân đội, 22 tuổi vào bộ đội, ngẩn ngơ ở quân đội 10 năm. Trước khi làm nhiệm vụ lần này hắn đã xin xuất ngũ. Hắn nghĩ kĩ rồi, sau khi xuất ngũ trở về hắn sẽ làm một buôn bán nhỏ, tìm một người để yêu, 2 người cùng nhau kinh doanh, xây một gia đình nhỏ.

Quân Hạo lớn lên soái khí, lại là quân nhân, công tác ổn định, không ít người từng giới thiệu đối tượng cho hắn chính là đều bị hắn đuổi đi. Nguyên nhân chính là hắn thích nam nhân, này là khi hắn còn ở trường quân đội phát hiện bởi vì khi đó hắn nhận ra hắn thích nam nhân cao lớn, lạnh lùng soái ca. Hắn lúc ấy cũng rất bàng hoàng, sợ hãi, hắn từng nghĩ phải thay đổi tính hướng bản thân nhưng hắn chính là trời sinh căn bản là không thể nào thay đổi được. Trải qua một phen giãy giụa hắn tiếp nhận sự thật này.

Quân Hạo vô lực nằm trên mặt đất, hắn nghĩ chính mình đã không còn cơ hội để tìm người yêu, hắn cảm giác sinh mạng của bản thân đang dần cạn kiệt, càng ngày càng lực bất tòng tâm. Từ lúc hắn mặc vào bộ quân trang thì cũng đã làm tốt công tác tùy thời hi sinh. Quân nhân chết trên chiến trận là vinh quang tốt nhất đối với họ cũng là vinh quang tốt nhất đối với Quân Hạo.

Quân Hạo nỗ lực nâng tay lên lấy ra hồ lô mang trên cổ. Cái hồ lô này không biết làm từ loại gỗ gì mà từ nhỏ hắn đã mang trên cổ. Sau khi tham gia quân ngũ hắn liền đem nó cất đi nhưng khi ra ngoài làm nhiệm vụ hắn đều sẽ đem mộc hồ lô đeo bên người. Nó giống như một bộ phận thân thể của hắn, không hề làm hắn cảm thấy một chút khó chịu nào. Hắn cầm lấy mộc hồ lô đặt trước mắt nhìn thoáng qua, một điểm cũng không tha. Mộc hồ lô cùng hắn lớn lên hiện tại hắn muốn đem mộc hồ lô cùng hắn rời đi thế giới này.

Quân hạo suy nghĩ rất nhiều nhưng chỉ là việc trong nháy mắt địch nhân từ trong vòng vây tìm kiếm đều tập trung hướng đến hắn. Nhìn địch nhân ngày càng gần, quân hạo nỗ lực kéo kéo khóe miệng:

“Vĩnh biệt chiến hữu yêu quý của ta. Vĩnh biệt tổ quốc kính yêu của ta.”

Quân Hạo nỗ lực cuối đầu, dùng miệng kéo ra một trái lựu đạn trước ngực. Địch nhân vây Quân Hạo nhìn rõ động tác này của hắn tất cả đều lập tức quay ngược lại mà chạy nhưng chính là đã quá chậm, chỉ nghe “Phanh” một tiếng vang thật lớn, Quân Hạo cùng tất cả địch nhân chưa kịp chạy đều cùng nhau đồng quy vu tận.

…………………………………………………

Ngọc Hoa thành Thương Lan đại lục

………………………………….

Quân gia là gia tộc lớn mạnh nhất trong năm đại gia tộc của Ngọc Hoa thành. Ở trong sân một chỗ hẻo lánh của đại trạch Quân gia có 2 người hầu đang khe khẽ nói nhỏ.

Người hầu mặt tròn nói:

“Thiếu gia đã hôn mê một ngày một đêm như thế nào mà còn chưa tỉnh lại, thiếu gia sẽ không phải không tỉnh lại được đi.”

Một người hầu khác nói:

“Đừng nói bừa, họa là từ trong miệng mà ra. Thiếu gia cát nhân thiên tướng tự nhiên là sẽ tỉnh lại”

Người hầu mặt tròn chạy nhanh nhìn 4 phía phát hiện không có ai mới vỗ vỗ ngực, nghĩ thầm’Địa phương hẻo lánh như vậy ai sẽ đến nha! Ngày hôm qua sau khi thiếu gia bị nâng trở về liền không có tới một người nhìn qua hay mời tới một người đại phu. Hắn tới nơi này làm việc liền giống như sung quân. Chủ tử không được sủng ái người hầu như bọn họ cũng càng không có địa vị.

Quân Hạo nằm ở trên giường, cảm giác cả người vô lực, hắn miễn cưỡng ngồi dậy ngồi dựa lên đầu giường. Đập vào mắt hắn bây giờ tất cả đều là vật không quen thuộc nhưng thông qua việc dung hợp với linh hồn nguyên chủ hắn cũng tiếp thu được kí ức của nguyên chủ.

Sau khi nổ mạnh, hắn cho rằng bản thân chết chắc rồi nhưng là không thể ngờ tới linh hồn hắn thế nhưng nhập vào khối thân thể này, lúc tỉnh lại thực sự làm hắn khiếp sợ. Sau khi hắn tỉnh lại, linh hồn nguyên chủ cũng không có tiêu tán mà chỉ là thực suy yếu. Nguyên chủ nói y không sống nổi, linh hồn y không đầy đủ, vô pháp luân hồi, hi vọng Quân Hạo có thể cùng linh hồn của y dung hợp làm y đổi một hình thức khác mà tồn tại. Linh hồn Quân Hạo xuyên qua không gian chẳng những không suy yếu mà ngược lại trở nên càng mạnh mẽ.

Quân Hạo đáp ứng thỉnh cầu của nguyên chủ, dễ như trở bàn tay mà dung hợp với linh hồn nguyên chủ, vì vậy linh hồn của Quân Hạo càng trở nên cường đại rồi. Tuy rằng dung hợp với linh hồn nguyên chủ nhưng mà cái linh hồn mới này vẫn là do Quân Hạo làm chủ, ý thức nguyên chủ tiêu tán, chỉ để lại kí ức.

Thông qua kí ức nguyên chủ, Quân Hạo biết nguyên chủ cũng kêu Quân Hạo, năm nay 16 tuổi là đứa con thứ 4 của đứa con thứ hai Quân Diệc Trăn của Quân gia gia chủ Quân Chấn Thiên. Quân Diệc Trăn 45 tuổi, tu vi luyện tới tầng sáu. Quân Diệc Trăn có ba vị phu nhân và hai vị thị quân, đương gia chủ mẫu có 3 hài tử, đại hài tử Quân Dật năm nay 25 tuổi đang học ở bên ngoài đã cưới vợ sinh con. Lão nhị là một nữ nhi kêu Quân Tuyết đã xuất giá. Nhi tử nhỏ nhất năm nay 14 đứng thứ 5 trong nhà. Nhị phu nhân sinh hai nhi tử phân biệt là lão nhị Quân Triệt 24 tuổi, lão tam Quân Phàm 18 tuổi. Lão tứ chính là Quân hạo do tam quân thị sinh ra, tứ quân thị sinh một nữ nhi Quân hà năm nay 14 còn ngũ thị quân thì sinh một song nhi năm nay 8 tuổi kêu Quân Vũ.

Quân gia là một đại gia tộc, Quân Chấn Thiên có ba nhi tử, hai song nhi, ba nữ nhi. Cả gia đình mấy chục nhân khẩu. Tục ngữ nói: Người nhiều thị phi nhiều.

Nguyên chủ 6 tuổi làm thí nghiệm tư chất có thiên phú tu luyện nhưng lại kém cỏi nhất là Ngũ linh căn, thiên phú tu luyện kém nhất. Mẫu phụ nguyên chủ là xuất thân bình dân, không có nhà ngoại cường đại, hơn nữa mẫu phụ nguyên chủ đã mất khi y mới 4 tuổi. Không có mẫu phụ che chở, nguyên chủ ở Quân gia ngày tháng trải qua thật không tốt đẹp.

Nguyên chủ thiên phú tu luyện kém, dùng thời gian 10 năm mới tu luyện đến luyện khí tầng 1. Quân gia người đông đảo có rất nhiều con cháu kiệt xuất, Quân gia sẽ không đem tài nguyên tu luyện trân quý lãng phí trên người một tên phế sài như nguyên chủ. Tiền tiêu hàng tháng của nguyên chủ không nhiều lắm cứ như vậy giảm càng giảm, hiện tại mỗi tháng chỉ còn lại 2 lượng bạc.

Nguyên chủ muốn tu luyện cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn thường xuyên ra vào rừng Lam Ô ở ngoại thành, hái thuốc, săn bắn yêu thú cấp thấp để đổi lấy tài nguyên tu luyện.

Nguyên chủ lần này bị thương là bởi vì 1 năm trước nguyên chủ thích nhị tiểu thư Lưu Uyển của Lưu gia. Lưu Uyển lớn lên xinh đẹp thiên phú tu luyện cũng phi thường tốt, Lưu gia lại là Ngũ đại gia tộc Ngọc Hoa thành, thiên tư kiều nữ nư vậy căn bản chính là chướng mắt tên phế sài như nguyên chủ.

Nguyên chủ lại không biết bị ma nào ám toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt hết lên người Lưu Uyển. Ngay cả tu luyện đều buông xuống, một lòng theo đuổi Lưu Uyển. Lần này bị thương đúng là bởi vì nghe yêu cầu của Lưu Uyển muốn một loại linh dược thăng cấp. Nguyên chủ liền đi sâu vào rừng Lam Ô mong kiếm được dược mà nàng mong muốn, thế nhưng dược thì không có mà nguyên chủ lại vác một thâm trọng thương trốn ra rừng rậm.

Căn cứ vào kí ức của nguyên chủ, y ở trong rừng gặp phải linh hồn của yêu thú công kích, hình dáng yêu thú như thế nào hắn của chưa thấy rõ đã bị tiếng kêu chấn động của yêu thú làm trọng thương. Sau khi chạy ra khỏi rừng rậm liền bị con cháu Quân gia ra ngoài rèn luyện đem trở về nhà.

Quân Hạo thấy được nguyên chủ thích Lưu Uyển là không sai, sai là sai ở nguyên chủ không thấy rõ sự thật: ở đại lục Thương Lan không có thực lực bản thân liền vĩnh viễn cũng không thể theo đuổi được người khác.

Ở trong mắt người khác, nguyên chủ có thể là một người nam nhân tốt si tình vì người ở trong lòng mà đến mạng cũng không cần. Nhưng ở trong mắt Quân Hạo nguyên chủ chính là một tra nam, trong lúc lão bà của mình mang thai lại đi liều mạng vì nữ nhân. Đây là biểu hiện của loại không chịu trách nhiệm, nếu không thích người ta thì sau phải cưới.

Nguyên chủ nửa năm trước đã cưới một song nhi làm chính quân. Hơn nữa cùng song nhi kia viên phòng, hiện tại người ta đã mang thai hơn 6 tháng. Nguyên chủ không thích song nhi ctác giả có cần hành naoc tui thế koho nên cũng không thích song nhi kia hoài hài tử.

………………………………………

(Giới thiệu một cái gia tộc thôi mà tác giả có cần hành não tui thế ko. Đau đầu hết biết………..)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.