Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 138: Chương 138: Gặp người qua đường A




"Cô lo lắng gì chứ? Một cây làm chẳng nên non. Một mình cô ta làm sao có thể gánh nổi một phương trời chứ!", Benter ngồi trên sofa, thảng nhiên nhìn cô gái ở trước mặt.

"Con người cô ta rất xảo huyệt, ông nhớ vụ tôi cài gián điệp lần trước chứ? Đề phòng vẫn hơn!", Trần Tiểu Như hơi nhíu mày liễu, nghiêm túc nói tiếp: "Ông chắc chắn cô ta không tìm ra được kẻ hở nào trong kế hoạch của chúng ta để phản kích à?"

Benter cười nhẹ một tiếng, mở giọng đầy ngạo nghễ nói: "Điều đó tôi đã lo liệu, một hạt cát cũng không tìm ra đâu. Việc đục khoéc cổ đông Lâm thị đã làm tới đâu rồi?"

"Mọi việc đang rất thuận lợi, đã có ba cổ đông đồng ý từ bỏ Lâm thị để sang Quý thị."

Benter đứng lên, mỉm cười hài lòng, để lại một câu trước khi rời đi: "Đừng làm ta thất vọng! Kiệt tác hoàn hảo."

...

Tại tầng cao nhất của tập đoàn Lâm thị.

Mộc Tâm cầm một hợp đồng đưa cho Lâm Đình Phong xem qua, cô dựa người lên bàn làm việc, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Gần đây bọn họ có động tĩnh gì không?"

Anh không vội xem bản hợp đồng, hơi đẩy ghế ra ra sau, trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi mình, vén nhẹ mái tóc mang hương quýt thoang thoảng, chậm rãi nói: "Đã xâm nhập vào bộ phận cổ đông."

Mộc Tâm mỉm cười: "Có lẽ họ đang rất nóng lòng. Chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch làm được."

"Ừm... nghe em hết.", vừa nói anh vừa mở ngăn kéo nhỏ bên phải, lấy ra một hộp gấm đen đưa cho Mộc Tâm.

"Tặng em sao?"

"Đây là máy liên lạc và định vị siêu nhỏ. Có nguy hiểm chỉ cần ấn vào, nó sẽ kết nối liên lạc với anh."

"Ồ!", Mộc Tâm là tip người cực mê thiết bị công nghệ cao, cô hưng phấn mở hộp gấm, cầm lên một chiếc hoa tai nhỏ đơn giản, được làm bằng đá saphire đỏ, nhìn chỉ như một đôi hoa tai bình thường.

Nhìn con hồ ly nhỏ hết ngấm nghía lại sờ sờ viên đá trên hoa tai, anh mỉm cười, lấy chiếc hoa tai còn lại trong hộp, cần thận đeo lên cho cô, dịu dàng nói: "Để anh dạy em cách dùng."

Cô vừa chăm chú nghe anh nói, vừa nghiêng đầu để anh đeo lên giúp mình.

Đôi đồng tử màu hổ phách thu lấy hình ảnh của anh, bên tai là giọng nói trầm ấm có nhịp điệu, các ngón tai của anh nhẹ nhàng chạm vào tai cô. Mùi hương thân quen và hơi ấm an tâm khiến người ta nghiện ngập.

Lâm Đình Phong sau khi đeo xong, thuận tay vén nhẹ lọn tóc của cô qua mang tai, đều đều nói: "Tối nay em đi gặp người qua đường A sao?"

Mộc Tâm gật đầu, cô đưa tay sờ sờ chiếc hoa tai rồi ấn thử. Điện thoại của Lâm Đình Phong liền reo, hai mắt cô sáng rực, cảm thán: “Wow, tín hiệu truyền nhanh như vậy? Em vừa ấn, chưa đến 3 giây là kết nối được rồi!”

Anh mỉm cười xoa đầu cô, cầm điện thoại lên, ấn nhận cuộc gọi, nói vào chiếc điện thoại: “Nhớ cẩn thận một chút! Biết chưa?”

“Em biết rồi~”

...

Tối hôm đó, tại Heure, đây là nhà hàng kết hợp khách sạn lớn nhất nhì thành phố A.

Bước xuống từ chiếc BMW, Mộc Tâm đưa chìa khoá xe cho phục vụ láy xe vào hầm giữ xe.

Hôm nay Mộc Tâm dùng danh nghĩa CEO của P&T đi gặp người kia. Bởi vì thân phận CEO của P&T chưa từng được công khai, đối với truyền thông cũng chỉ để lộ một cái tên tiếng anh Scarlet

Cô mặc một chiếc váy đen đơn giản và một chiếc áo khoác blazer của Dior. Cô trang điểm đậm hơn ngày thường, đeo thêm kính áp tròng để che giấu màu mắt.

Cô đi đến nhà hàng ở lầu ba, nhân viên ở cửa liền đi lên chào hỏi: “Cho hỏi quý khách có đặt bàn trước chưa ạ?”

“Tôi có hẹn với Lý tổng.”

“Dạ, xin mời quý khách đi theo tôi, Lý tổng đã đến trước rồi ạ!”, nhân viên nhiệt tình dẫn Mộc Tâm đi đến phòng đặt trước.

Vừa bước vào phòng, người đàn ông trong phòng liền đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi: “Cô Scarlet, cuối cùng cô cũng đến rồi, nào, mời cô ngồi.”, ông ta kéo ghế ra giúp Mộc Tâm.

Cô tự nhiên ngồi xuống, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn: “Để Lý tổng phải đợi, tôi thật không phải phép!”

“Không không, làm gì có, nghe nói P&T vừa mở một chi nhánh bên Châu Âu, cô vừa về nước đã đến đây gặp tôi, đấy là vinh hạnh của tôi mới phải!”

“Lý tổng khách sáo quá rồi! Được hợp tác với Lý tổng cũng là vinh hạnh của P&T chúng tôi.”, Mộc Tâm mỉm cười, nhiệt tình xã giao vài câu cũng ông ta.

Sau khi thức ăn được dọn lên toàn bộ, ông ta mới vào vấn đề chính: “Tôi từ lâu đã nghe nói cô Scarlet là người thẳng thắn, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Dự án khai thác mỏ quặng lần này, tôi hơi không hiểu... với địa vị của P&T hiện tại, tại sao còn phải gọi thêm nhà đầu tư hợp tác?”

Mộc Tâm nhấp một ngụm rượu nhỏ, bình tĩnh nói: “Thật ra đây là thông tin mật, nhưng sớm muộn gì cũng được truyền thông công bố. Thôi thì... tôi chia sẻ cho Lý tổng biết cũng không sao. Mỏ quặng lần này là mỏ Rhodium.”

“Rhodium!”, ông ta bị tin tức này làm cho bất ngờ đến mở to mắt.

Phải biết rằng, quặng Rhodium còn quý hơn cả quặng vàng. Mỗi năm chỉ khai thác được tầm 30 tấn - ít hơn 100 lần so sản lượng vàng. Điều đó đã cho thấy được mức độ quý hiếm của nó! Nước ta muốn sử dụng đều phải nhập khẩu từ Châu Phi xa xôi. Giá thành phải nói là “nhảy vọt” lên tận đỉnh. Phần lợi nhuận này... không phải hạng xoàn đâu!

Nghĩ là vậy, nhưng ông ta vẫn có chút đề phòng, thử thăm dò cô “Nếu là vậy, P&T nên nuốt trọn không phải tốt hơn sao ạ?”

Mộc Tâm đã điều tra qua ông ta. Cô biết ông ta là một người đa nghi lại cẩn thận, muốn dụ ông vào tròng thì cần một liều thuốc mạnh hơn.

Nghĩ rồi, cô đều đều đáp: “Cùng là người làm ăn, Lý tổng chắc hẳn cũng hiểu đạo lý ‘chiếc bánh lớn’ mà phải không?”

Đạo lý này đương nhiên ông ta cũng biết, một miếng bánh lớn như vậy, một mình ôm trọng sẽ khiến người khác gây khó khăn. Bánh lớn có thể dễ dàng bỏ vào miệng, nhưng muốn nuốt xuống bụng được thì không hề dễ.

Ông ta bắt đầu hơi lung lay, hỏi cô: “Vậy tại sao lại chọn Lý thị ạ? Nếu như tin tức được công bố, tôi chắc rằng sẽ có không ít công ty lớn hơn Lý thị muốn xin hợp tác đâu.”

“Lý tổng khiêm tốn quá rồi. Nếu như đã ngỏ ý hợp tác, tức là tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng từ trước! Lý thị cũng là một công ty có tiếng trong lĩnh vực đầu tư. Đối với đối tượng tự tìm tới, tôi thích đối tượng hợp tác do chính mình chọn hơn.”

Ông ta nghe thấy vậy thì bắt đầu hơi gỡ bỏ phòng bị, cười nói: “Cô Scarlet coi trọng Lý thị khiến tôi rất lấy làm vinh hạnh. Tôi sẽ cân nhắc về vấn đề hợp tác này thật kỹ lưỡng ạ!”

Mộc Tâm cười nhẹ, đi một nước cờ tâm lý, nói: “Vài ngày nữa đội thăm dò sẽ đem máy móc đến kiểm tra nồng độ quặng. Mỏ quặng ở núi O của tỉnh M. Nếu Lý tổng rảnh rỗi thì có thể đến xem thử.”

“Vâng, vâng, nhất định rồi ạ!”

Mộc Tâm xem đồng hồ, nói có việc bận định rời đi, trước khi ra khỏi cửa. Cô hờ hững nói một câu không mặn không nhạt: “Lý tổng, chúng ta đang ở thành phố A.”

Ông ta nhìn chằm chằm đến khi cửa phòng khép lại. Ông hiểu câu nói cuối cùng đó của cô, ý tứ rõ ràng là đang nói thành phố A không chỉ có mỗi mình Lý thị là công ty đầu tư. Ông phải nhanh chóng đi tìm hiểu kỹ rồi quyết định mới được. Miếng bánh lớn này không thể cứ như v để vuột mất được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.