Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 7: Chương 7: Nam chính lên sàn




Xong việc đã là ba tiếng sau, hai cô chuẩn bị đi ăn cơm tối.

Hai người quyết định đi ăn đồ nướng và tôm hùm đất.

Xe dừng lại trên trên vạch đỗ xe bên đường, hai người đi vào một quán ăn vỉa hè ngoài trời, không quá lớn nhưng khá sạch sẽ. Ngọc Điềm quen tay hay làm, hô lớn: "Bà chủ Trương, gọi món nè".

Một người phụ nữ tứ tuần hơi mập mạp, mặt cười vui vẻ nói: "Điềm Điềm đó à, lâu rồi không thấy ghé quán cô đó nha".

"Dì Trương, cũng do cháu bận quá mà, hôm nay dẫn bạn tới ăn, bạn cháu tên Mộc Tâm cô gọi Mộc Mộc là được rồi", nói rồi quay qua Mộc Tâm giới thiệu: "Mộc Mộc, đây là bà chủ Trương, mình hay tới đây ăn lắm, đồ ăn ở đây siêu ngon luôn đó".

Bà chủ Trương cười đưa thực đơn: "Hai đứa muốn ăn gì, dì đi làm".

Ngọc Điềm đưa thực đơn cho Mộc Tâm, hỏi: "Mộc Mộc, cậu muốn ăn gì, cậu gọi đi".

Mộc Tâm đẩy thực đơn về phía cô ấy nói: "cậu gọi đi, mình ăn gì cũng được".

"vậy mình gọi đó nha, lát cậu muốn ăn thêm gì nói với mình", cô quay qua dì Trương, "Dì lấy cho cháu bốn cân tôm hùm đất vị bơ tỏi cay vừa, hai mươi xiên thịt nướng, mười xiên hải sản nướng, hai cân tôm tích nướng cay, thêm hai ly bia tươi nha".

"Ok, có ngay đây", Dì Trương nói xong xoay người vào bếp chuẩn bị.

Ngọc Điềm bên này lấy khăn giấy lau bát đũa và lấy găng tay cho Mộc Tâm. Lần đầu được bạn chăm sóc Mộc Tâm chưa thích ứng kịp, tay cứng đờ nhận bát đũa và găng tay Ngọc Điềm đưa.

Ngọc Điềm cũng thấy điểm khác thường trong cảm xúc của Mộc Tâm: "Mộc Mộc, hình như cậu thay đổi rất nhiều đó, còn xa cách với mình như vậy".

Mộc Tâm hơi bối rối không biết giải thích như thế nào, đây cũng là lần đầu cô có bạn, cô không biết phải là gì nói gì cho phải: "Điềm Điềm, không phải như cậu nghĩ, thật ra... thật ra...".

Ngọc Điềm thấy sự rối rắm trong cái nhíu mày của cô, cười một tiếng cắt ngang lời cô: "Haha, mình đùa cậu thôi, dù gì cũng gần nửa năm không gặp xa cách chút lâu dần quen lại thôi, nhà cậu cũng xảy ra nhiều chuyện cậu thay đổi là đương nhiên, dù dậu thay đổi như thế nào cũng là Mộc Mộc của mình mà, phải không?".

Mộc Tâm cười cảm động: "Cảm ơn cậu, Điềm Điềm", có cậu thật là niềm vui bất ngờ suốt quãng đời hơn hai mươi năm qua của cô.

Rất nhanh thức ăn được mang lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, kể về những chuyện thú vị xảy ra trong gần nửa năm qua.

Ăn xong cũng đã hơn 8 giờ tối, hai người tính tiền rồi đi ra về.

Mộc Tâm đang đợi Ngọc Điềm đi lấy xe cách đó khoảng 500 mét, đang đứng bên lề đường, một thân ảnh cao gầy va vào Mộc Tâm, cô chưa kịp hoàn hồn đã đỡ lấy người đàn ông va phải cô. cảm nhận được hơi ẩm ở bàn tay, cô nhìn xuống thấy một vệt máu sẫm, mày cô hơi nhăn lại gọi: "Anh gì ơi, anh có sao không?".

Ánh mắt cô nhìn lên mặt người đàn ông, mặt anh ta trắng bệnh, môi hơi tái, ánh mắt sáng có thần, dọc theo sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ thều thào: "Cô giúp tôi một chút!".

Nói xong anh đẩy cô lên một thân cây xanh ven đường, môi mỏng lạnh băng phủ lên môi đỏ căng mọng ấm nóng của cô. Mộc Tâm còn chưa kịp phòng bị đã bị cưỡng hôn, cô đưa tay đẩy anh ta, anh ta bắt tay cô áp ra sau, tay anh như gọng kìm khiến cô không nhúc nhích được, phía sau lưng anh ta truyền đến tiếng bước chân dồn dập và tiếng nói gấp gáp:

"Chết tiệt! Để hắn chạy thoát rồi, coi như hắn mạng lớn, về báo cáo với lão đại đi".

Khi bên tai chỉ còn lại tiếng bước chân người đi đường và tiếng còi xe, cô mới hoàn hồn mà dùng sức thoát khỏi nụ hôn của anh ta, đột nhiên anh ta buông lỏng tay ra, cô nhân lúc này lùi ra sau hai bước, giận dữ trừng anh ta:

"Xú lưu manh, anh làm gì vậy hả?".

Anh ta cười nhẹ một tiếng nói: "Cảm ơn cô cứu giúp hôm nay, tình hình cấp bách mong cô bỏ qua".

Lúc này anh mới nhìn rõ mặt cô, một khuôn mặt mềm mại thanh thuần hơi ửng đỏ do tức giận hoặc là do thẹn thùng sau nụ hôn vừa rồi, cặp mắt hoa đào trừng anh, không những không có sức uy hiếp mà còn rất đáng yêu.

Hình như đã gặp cô ở đâu rồi thì phải...

A! Ở nhà hàng truyền thống, hôm đó cô ăn uống say sưa quên trời đất cũng rất chi là đáng yêu. Không hiểu sao anh lại nhớ cô gái này kỷ đến vậy dù chỉ gặp một lần hôm đó. Lúc nảy sát thủ của công ty đối thủ phái người truy sát anh, anh kịp thời ứng phó nhưng vẫn bị trúng đạn, may mà gặp cô ở đây.

Mộc Tâm tức giận lau môi, thầm mắng hắn, bỏ qua cái em gái nhà ngươi á, bà đây độc thân hoàng kim 24 năm, mới đến đây hai ngày đã mất nụ hôn đầu, nghiệt ngã quá mà!

Thấy cô làm động tác đó làm anh hơi dỡ khóc dỡ cười, cô bé này phản ứng mạnh vậy sao, anh cười khẽ đưa danh thiếp ra:

"Rất vui được gặp cô, tự giới thiệu tôi tên Lâm Đình Phong, đây là danh thiếp của tôi, cô cần giúp gì để trả ơn cứu mạng hôm nay hãy gọi cho tôi".

Cô tức đến nổi há miệng không biết mắng gì, làm Lâm Đình Phong muốn cười ra tiếng trước phản ứng quá mức đáng yêu này.

Hắn còn dám cười, cô hậm hực cầm danh thiếp xem, 'tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị', không ngờ đứng đợi xe một lát cũng gặp được cực phẩm như vậy.

Cô nhướng mài, 'Lâm thị' tập đoàn cạnh trang ngang tài ngang sức với Quý thị, có lẽ đây là một bước đi tốt cho sự nghiệp nghịch tập sau này của cô.

Cô thu lại cơn giận, nói: "Mộc Tiểu Tâm, không có việc gì, tiện tay thôi".

Cô nhìn lên vai hắn rồi nói tiếp: "Tôi thấy anh cũng bị thương rồi, tôi gọi xe cho anh đi bệnh viện?".

"Không cần phiền cô đâu, trợ lý tôi sẽ đến đón", anh cười mỉm nói.

Cô nhìn anh mà hơi thất thần mấy giây, gương mặt tái nhợt cũng không làm vẻ đẹp của anh giảm đi tí nào, còn làm tăng thêm sự yếu đuối ôn nhu khiến người ta thương tiếc.

'Yêu nghiệt' đúng là yêu nghiệt mà, đàn ông mà sao còn đẹp hơn con gái vậy, đúng là tiểu thuyết bánh bèo không có tí khái niệm logic nào, cô thầm phỉ nhổ trong lòng.

Hai người đứng song song nhau im lặng đợi xe.

Rất nhanh Ngọc Điềm lái xe tới, cười nói: "Cậu đợi lâu không, giờ đông quá tớ quay xe hơi lâu", nói xong ánh mắt cô rơi vào người đàn ông đứng bên cạnh Mộc Tâm, người đàn ông này là mối nguy cơ tiềm ẩn a~,

'Nam trà xanh' là ấn tượng đầu tiên về Lâm Đình Phong trong mắt Ngọc Điềm.

Mộc Tâm cười đáp: "Không sao", rồi quay qua gật đầu với Lâm Đình Phong một cái, cùng Ngọc Điềm lên xe rời đi.

Lâm Đình Phong đứng yên nhìn chiếc xe rời đi ngày càng xa cho đến mất hút vẫn không rời mắt, môi cười khẽ, thầm nghĩ, có duyên sẽ gặp lại em, cô bé đáng yêu.

Xe Trợ lý cũng tới rất nhanh, Lâm Đình Phong nhanh chóng bước lên xe phân phó cho trợ lý: "Lái xe về biệt thự Long Thành. Gọi Lạc Tư đến xử lí vết thương cho tôi. Điều tra kỹ vụ việc hôm nay".

Nói xong anh nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại bất chợt hiện lên biểu cảm đáng yêu của cô gái, nhớ lại xúc cảm mềm mại trên môi lúc nãy anh khẽ cười.

Trợ lý Tiểu A liền tuân lệnh đáp: "Được", tâm tình tổng giám đốc sau khi bị ám sát sao lại tốt như vậy? Đúng là lòng dạ boss như mò kim đáy bể, Tiểu A thầm cảm khái trong lòng.

Lâm Đình Phong chợt mở mắt nhìn qua làm Tiểu A hơi giật mình, anh ra lệnh: "Điều tra thông tin về một cô gái tên Mộc Tiểu Tâm, ngày mai giao cho tôi".

Tiểu A mặt đầy mộng bức, đáp: "Dạ", ôi ông chủ không gần nữ sắc mà giờ lại đi tìm hiểu con gái nhà người ta, mà trọng điểm ở đây là ngày mai phải giao cho ông chủ.

Ôi! Đầu năm nay làm trợ lý cũng thật khó!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.