Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 15: Chương 15: Lừa Đại Tướng Quân




Chương 15

Trong một cung điện rất nhỏ, lại có vẻ cũ nát, bên bộ bàn ghế đá cạnh gốc đào thụ, một nữ tử xinh đẹp ngồi đọc sách. Gió thổi qua tán lá, nhẹ nhàng đùa nghịch trên mái tóc của nàng. Nữ tử dường như không hề để ý đến mái tóc đang bị rối lên, chỉ chậm rãi lật giở từng trang giấy, chăm chú đọc. Y phục trên người không tính là xa hoa, sang trọng, một bộ y phục bằng vải thường màu vàng nhạt, tóc cũng là tùy tiện vấn lên, không có bất kì một trang sức nào cả, nhưng dù vậy, từ trên người nàng vẫn tản ra một cỗ khí chất cao quý.

Cửa viện nhẹ nhàng bị người đẩy ra, một cung nữ đi vào trong. Tiểu cung nữ đi đến bên cạnh nữ tử kia, nhìn thoáng qua thần sắc lạnh nhạt của nàng, khẽ thở dài, thanh âm tựa như cầu khẩn vang lên:

“Tiểu thư, em xin ngài, hồi cung được không?”

Nữ tử kia vẫn đều tay lật giở sách, thanh âm lạnh nhạt đáp lại:

“Cần phải đi đâu nữa sao? Đây là viện của chúng ta mà, em quên hả Tiểu Mai?”

Tiểu Mai cắn môi, nói:

“Tiểu thư, ngài đừng cố chấp vậy được không? Rõ ràng Hoàng thượng đã khôi phục danh vị cho ngài, còn ban điện Minh Tín….”

“Tiểu Mai!” Thanh âm nữ tử mơ hồ lộ ra ý tứ không hài lòng, nàng đặt cuốn sách xuống mặt bàn đá, ngồi xoay người lại, hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Mai. Ánh nắng hắt ngược sau lưng nàng, phủ lên đường nét gương mặt một tầng vàng dịu, mơ hồ khắc họa dung nhan nữ tử lãnh đạm vô cùng. Tiêu Khuynh Thành mở miệng, giọng nói giờ cũng lộ ra chút nghiêm khắc:

“Tiểu Mai, em còn mong chờ gì nữa? Tiểu thư của em không phải Hoàng hậu, không phải Quý phi, chỉ là một cái danh phẩm Mĩ nhân nhỏ nhoi, sống trong hậu cung này vốn chẳng có gì nổi bật, cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc mà thôi! Khôi phục phẩm vị thì sao, cái đó quan trọng đến thế à? Chúng ta sống ở nơi này so với ở trong hậu cung kia có cái gì khác sao? Nếu như phải lựa chọn, ta thà chọn sống nơi cung điện hoang lạnh không người này còn hơn là phải quay lại xem mấy nữ nhân đó đấu đá, diễn trò!”

Tiểu Mai hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm bộ dạng cương quyết của tiểu thư nhà mình, hồi lâu vẫn là khó xử mở miệng:

“Bất quá, tiểu thư, đây là lãnh cung…”

Tiêu Khuynh Thành ngay lập tức cắt lời:

“Lãnh cung thì sao? Lãnh cung so với chốn thị phi kia còn tốt gấp trăm lần! Với lại, em không thấy lãnh cung xác thực rất yên bình à?”

Tiểu Mai cắn môi, khẽ gật đầu. Mặc dù lãnh cung là nơi cũ nát, nhưng chung quy không phải là không ở được, hơn nữa, ở lãnh cung này, ngày ngày đều rất yên bình, không nghe tiếng quát tháo hạ nhân của các vị nương nương, cũng không ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc mỗi ngày, chỉ có hương hoa thoang thoảng mà thôi. Tiêu Khuynh Thành nhìn Tiểu Mai phản ứng như vậy, lại quay đầu, cầm cuốn sách trên bàn lên, tiếp tục đọc. Cuộc sống như hiện tại chính là đúng ý nàng rồi, Khuynh Thành hoàn toàn không có ý muốn quay lại cái cung điện kia nữa, còn việc gã Hoàng đế kia có nói gì, can hệ đến nàng sao? Nàng cũng chỉ là phi tần thứ một ngàn một trăm lẻ một của hắn thôi mà…

“Thánh chỉ đến!!!!!”

-------------------------------------------------------------

Sau bữa điểm tâm, Tiểu Cẩn hớn hở kéo Tiểu Tuyết đi dạo phố phường. Tiểu Khuynh, Tiểu Vân thì ở lại trong phủ. Theo lời Tiểu Cẩn, Tiểu Tuyết thoát đi nam trang, thay vào một bộ sa y màu tím nhạt, tóc dài vấn lên đơn giản, chỉ cài một cây trâm đá thạch anh tím, trên mặt cũng chỉ điểm qua chút son phấn, nhìn qua dung mạo nàng thập phần thanh nhã. Tiểu Cẩn mặc nam trang màu lam, thắt lưng lủng lẳng một miếng ngọc bội, tóc buộc đuôi ngựa, trên tay phe phẩy chiết phiến, đôi con ngươi long lanh linh hoạt hết đảo bên này lại liếc bên kia, gặp cô nương nào ưa nhìn liền liếc mắt đưa tình một cái, sau đó ung dung rời đi mà không để ý cô nương nhà người ta ở sau xuân tâm nhộn nhạo. Tiểu Cẩn nhìn vô số nữ tử trên đường nhìn theo nàng với ánh mắt ái mộ hình trái tim, trong lòng rất ư là sảng khoái, che miệng cười một tiếng. Tiểu Tuyết đi chậm chậm ở bên cạnh, liếc thấy rất nhiều ánh nhìn đố kị đều dán ở trên người nàng, tức giận lườm cho Tiểu Cẩn một cái, mở miệng mắng:

“Lưu manh!”

Tiểu Cẩn che miệng cười, sau cúi sát mặt Tiểu Tuyết, tà tà nói:

“Bằng hữu của lưu manh thì cũng là lưu manh thôi!”

Tiểu Tuyết lườm nàng, không dấu vết nhéo mạnh hông Tiểu Cẩn một cái, nàng ấy đau đến muốn nhảy dựng lên, nhưng nhận ra bây giờ đang ở trên đường cái, như vậy thì thật là mất mặt. Nghĩ vậy, Tiểu Cẩn nhịn đau, trừng mắt nhìn Tiểu Tuyết. Nàng lại chẳng hề quan tâm, thản nhiên lướt qua Tiểu Cẩn đi thẳng về phía trước. Bất ngờ, ánh mắt Tiểu Tuyết bị thu hút bởi một vật. Nàng không để ý Tiểu Cẩn, đi nhanh về phía đó.

Một gian hàng bán đồ trang sức nhỏ, nằm trong góc khuất nên cũng không nổi bật lắm. Người bán hàng là một bà lão tuổi ngoài năm mươi, trang phục vải thô nhìn rất hiền lành chất phác. Mấy thứ bày trên bàn có trang sức trâm cài các kiểu, vòng tay, khuyên tai các loại, màu sắc rất đẹp. Tiểu Tuyết cầm một cái vòng ngọc lên ướm thử, yêu thích không buông tay. Chất ngọc rất tốt, sờ vào mát lạnh, nhẵn nhụi, quả thực rất hợp ý nàng. Tiểu Tuyết vừa định mở miệng nói muốn mua, vòng ngọc đột nhiên bị người đoạt lấy, rồi một thanh âm nữ tử truyền đến:

“Đại ca, vòng ngọc này đẹp quá, huynh mua cho muội đi!”

“Được, Vĩnh nhi ngoan, để đại ca mua cho muội!”

Tiểu Tuyết thấy hơi bực mình vì thái độ của hai huynh đệ này, nàng xoay người qua, không hài lòng mở miệng:

“Xin lỗi, vị tiểu thư đây, vòng ngọc này ta đã chọn trước….”

Nói được một nửa, Tiểu Tuyết hơi sững người lại. Trước mặt nàng là một nữ tử xinh đẹp, vẻ ngoài nhu mì có chút giống Tiểu Vân, vận y phục màu hồng đào, ngũ quan tinh tế. Nàng nhìn qua cũng chỉ khoảng 14-15 tuổi thôi, gương mặt vẫn chưa hết vẻ non nớt. Mà người bên cạnh nàng, xác thực mới là thu hút ánh mắt. tử thân hình chắc khỏe, trường bào màu tím đậm có viền tơ vàng, gương mặt đẹp như tạc với ngũ quan tỉ mỉ khéo léo như bước ra từ một họa phẩm tinh mĩ. Hay nói rằng người này được tạo hóa vô cùng ưu ái cũng không sai. Mái tóc đen dài buộc lỏng, tóc mái để vuốt sang một bên, cặp mắt phượng hơi xếch lên tà mị, đôi con ngươi đen đậm như mực, cùng sống mũi cao, thanh mảnh, bạc môi mỏng hơi mím lại. Vẻ ngoài của người này xác thực vô cùng tuấn mĩ, có thể khiến người ta vừa nhìn liền không thể dứt mắt ra được. Bất quá,… Tiểu Tuyết nhìn đôi chân nam tử kia bất động trên thanh ngang của xe lăn, đáy mắt xẹt qua tia ngỡ ngàng. Một nam nhân ưu tú dường vậy, mà lại bị liệt hai chân sao?

Hai huynh đệ kia cũng đồng thời quan sát nàng. Nam tử thấy Tiểu Tuyết cứ nhìn chằm chằm chân mình, trong mắt âm u một mảnh, hắn hừ nhẹ một tiếng, từ phía sau đi lên một nam tử mặc hắc y, nam tử kia cẩn thận dùng chăn đắp qua đôi chân của nam nhân kia. Tiểu Tuyết cũng vì một tiếng hừ này mà hồi tỉnh lại, nhưng ánh mắt nàng vẫn đặt trên đôi chân đang bị phủ vải kia của nam tử, trong đầu âm thầm suy nghĩ. Nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh thấy nàng bất động, nhìn nhìn một chút vòng ngọc, lại nhìn nàng, khẽ lên tiếng:

“Vị tiểu thư này, vòng ngọc…”

Tiểu Tuyết thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn nữ tử kia, thấy nàng giơ chiếc vòng ra trước mặt mình, nhưng nàng đã kịp nhìn thấy tia tiếc nuối vụt qua đôi mắt nàng ta. Tiểu Tuyết nhìn lại chiếc vòng, bỗng nhiên khẽ cười, đem vòng ngọc đặt vào tay nữ tử kia, nói:

“Nếu tiểu thư thích, vậy cứ giữ đi, ta cũng không cần lắm!”

Nữ tử kia nghe vậy, khuôn mặt thoáng chốc vui vẻ hẳn lên, nàng thật cao hứng cảm ơn Tiểu Tuyết. Nàng cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ cười khẽ, sau kéo tay nữ tử kia, gặng hỏi:

“Vị tiểu thư đây, có thể cho ta mạn phép hỏi một câu không?”

Nữ tử kia nhìn nàng, tỏ vẻ khó hiểu. Tiểu Tuyết hơi liếc mắt nhìn đôi chân của nam tử ngồi xe lăn, thật có chút bối rối mở miệng:

“À, chuyện ta muốn hỏi, chân của lệnh huynh…”

“Vĩnh nhi!”

Nàng còn chưa nói xong, đã bị một tiếng quát ngăn lại. Nữ tử kia hơi giật mình, vội vàng thả tay nàng ra chạy đến chỗ của nam tử kia. Tiểu Tuyết hồi thần, quay đầu nhìn vẻ mặt ngập tràn không kiên nhẫn của người kia, hơi cau mày khó hiểu không biết người này tức giận cái gì. tử kia nhìn vẻ khó hiểu trong mắt nàng, hừ lạnh, quay đầu, thanh âm lạnh lẽo như băng truyền tới:

“Đi về!”

.

Nam tử hắc y đứng sau hắn tiến lên, nhẹ nhàng đẩy xe lăn, lúc mấy người đi lướt qua nàng, Tiểu Tuyết cảm thấy rõ ràng ánh mắt tuy lãnh đạm nhưng lạnh băng của nam tử ngồi xe lăn kia, còn có ánh mắt không mấy thiện cảm của người mặc hắc y, cả ánh mắt ái ngại của nữ tử kia nữa, nhất nhất đều chiếu lên người nàng. Tiểu Tuyết vẫn đứng ngơ ngác một lúc tại chỗ, mãi đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ trên vai nàng, Tiểu Tuyết mới hồi thần lại. Nàng quay đầu nhìn, thấy Tiểu Cẩn đang đứng ở sau lưng, khó hiểu nhìn mình. Tiểu Cẩn cau mày hỏi;

“Tiểu Tuyết bị sao vậy? Ngươi có vẻ nhợt nhạt quá!”

Tiểu Tuyết lắc lắc đầu, cười đáp:

“Không có gì đâu. À, Tiểu Cẩn đói chưa, chúng ta đi ăn chút gì đó nhé!”

Tiểu Cẩn gật đầu. Đi dạo cả buổi sáng, cái dạ dày cũng đang bắt đầu biểu tình rồi. Hai người tiến vào tửu lâu lớn nhất kinh thành- Nhạc Tân lâu. Tiểu nhị niềm nở chạy đến đón khách, sau đó dẫn hai người lên lầu hai. Tiểu Tuyết nhìn xung quanh một chút, liền chọn một cái bàn gần cửa sổ để ngồi xuống. Cửa sổ chỗ các nàng ngồi không nhìn xuống đường, mà nhìn xuống một đài cao phủ thảm đỏ. Tiểu Cẩn vừa gọi vài món ăn đơn giản, liếc sang thấy Tiểu Tuyết đang nhìn chăm chú phía dưới, cũng nhổm người lên nhìn. Tiểu Tuyết thu hồi tầm mắt, quay đầu hỏi tiểu nhị:

“Lão nhị này, đài cao phía dưới dùng để làm gì vậy?”

Tiểu nhị tươi cười giải thích:

“Quan khách không biết sao? Vài ngày nữa chính là tổ chức cuộc thi chọn ra đệ nhất tài nữ của kinh thành đấy, đài cao đó là dành cho các tiểu thư lên biểu diễn thi tài!”

Tiểu Tuyết à một tiếng coi như đã hiểu, phất tay cho tiểu nhị lui xuống, lại nhìn đài cao một chút, cười nhẹ nói với Tiểu Cẩn:

“Đệ nhất tài nữ à? Có vẻ hay đấy nhỉ?”

Tiểu Cẩn cười càng thêm rực rỡ:

“Mấy trò này, để Tiểu Vân tham gia là thích hợp nhất. Lần sau nhất định phải kéo nàng cùng Tiểu Khuynh đi mới được!”

Tiểu Tuyết cũng gật gật đầu:

“Ừm, ý kiến này không tệ đâu! Tiểu Vân mà lên sàn, chắc chắn danh hiệu này sẽ thuộc về nàng ấy!”

Vừa lúc đó, tiểu nhị bưng đồ ăn lên, hai người bắt đầu động đũa. Nhấm nháp thức ăn ngon lành, Tiểu Cẩn tấm tắc khen:

“Đồ ăn cổ đại xác thực rất ngon, ta thật cảm thấy bản thân xuyên qua cũng không có gì là đáng tiếc cả!”

Tiểu Tuyết cười cười:

“Bớt nói một chút, ăn cho xong nhanh đi rồi còn về. Với lại, Tiểu Cẩn này, lần sau nếu có ra ngoài, ta khuyên ngươi thu liễm một chút, đừng có mà liếc ngang liếc dọc nữa được không? Đi cùng một kẻ hoa hoa công tử như ngươi, không biết sau hôm nay ta sẽ có bao nhiêu kẻ thù nữa!”

Tiểu Cẩn gõ gõ hai cái đũa vào nhau, cười cực kì lưu manh:

“Đây là sở thích bẩm sinh của gia, không đổi được đâu. Ngươi không biết đấy thôi, mặc đồ giả nam cũng cần phải có kĩ xảo, ít nhất đi trên đường nhặt một hòn sỏi, đánh đổ mười thiếu nữ cũng phải khiến chín người vì mình mà xuân tâm nhộn nhạo, đêm về nằm mơ cũng chỉ mơ thấy mình. Chừng nào luyện được thành thạo kĩ xảo đó, ta có thể ung dung tiến vào thanh lâu rồi!”

Tiểu Tuyết vừa uống ngụm trà, giây sau liền phun hết ra, nước trà bắn thẳng vào mặt Tiểu Cẩn. Cũng may chỗ các nàng ngồi vừa hay là góc khuất, nên không ai nhìn thấy một màn vừa rồi. Tiểu Tuyết trợn tròn mắt nhìn Tiểu Cẩn, lắp bắp hỏi lại:

“Thanh… thanh lâu?”

Tiểu Cẩn rất thành thực gật gật đầu, đắc ý cười cười. Xuyên đến cổ đại này, nơi nàng muốn đến nhất đó chính là thanh lâu. Trong các tiểu thuyết xuyên không ở hiện đại, đều đề cập đến việc nữ chính đi dạo thanh lâu, gây sóng gây gió, Tiểu Cẩn cũng muốn thử vào một lần xem có cảm giác gì. Vừa nghĩ đến quang cảnh náo nhiệt trong ánh đèn mờ nhạt và vô số nữ tử xinh đẹp xung quanh, Tiểu Cẩn lại cảm thấy phi thường kích động. Tiểu Tuyết bị chuyện này tặng cho đả kích không nhỏ, nàng nhìn vẻ háo hức của Tiểu Cẩn, âm thầm mặc niệm một ngàn lần Tiểu Khuynh nghe xong chuyện này đừng có phát hỏa lên. Hai người nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, Tiểu Cẩn trả tiền rồi rời đi. Tiểu Tuyết dặn Tiểu Cẩn chờ mình rồi chạy vội đi. Nàng chạy đến dược quán lớn nhất kinh thành- Dược Tâm quán. Đứng trước cửa một lúc, ghi nhớ cái tên tiệm vào đầu xong Tiểu Tuyết mới đi vào. Trong dược đường không có nhiều người lắm, chỉ có một lão giả tóc bạc, một đôi phu thê trẻ cùng một đám người, chính là đám người đã đụng nàng lúc sáng. Tiểu Tuyết liếc mắt liền nhận ra, ánh mắt không tự chủ vẫn nhìn về phía nam tử kia. Hắc y nam tử đứng bên cạnh cũng nhận ra nàng, ngay lập tức, ánh nhìn không mấy thiện cảm của hắn lại chiếu về phía nàng. Tiểu Tuyết nhận ra ánh mắt này, nàng khó chịu ra mặt, liền quay đi, hướng phía quầy lớn đi tới. Chưởng quầy nhìn nàng, tươi cười hỏi:

“Cô nương muốn mua dược liệu hay thuốc vậy?”

Tiểu Tuyết quan sát một lúc, nhanh chóng nói với chưởng quầy tên dược liệu. Trên mặt chưởng quầy thoáng hiện ra một tia kinh ngạc nhưng liền biến mất ngay, ông nhờ nàng đứng chờ rồi xốc rèm đi vào bên trong. Tiểu Tuyết đứng tần ngần bên ngoài, đưa mắt nhìn một lượt dược đường. Vô tình, tầm mắt nàng giao phải một ánh mắt lạnh lẽo, Tiểu Tuyết nhịn không được bực mình, trong mắt thoáng qua tia chán ghét cùng tức giận, rất nhanh dời đi tầm mắt. Cũng không phải nàng cố ý, chỉ là bản năng nghề nghiệp thôi thúc nàng hành động, không cần phải thời thời khắc khắc đều nhìn nàng không thuận mắt chứ?

Chưởng quầy từ trong đi ra, trên tay là một đống dược liệu các loại được gói cẩn thận thành từng bọc. Chưởng quầy đặt đống thuốc trên bàn, nhìn Tiểu Tuyết:

“Đây là số thuốc mà quan khách cần, nhưng vẫn thiếu hai loại, là cam thảo và hoàng kì, hai loại đó tiệm vừa mới hết, có lẽ qua vài ngày nữa mới có, quan khách thông cảm.!”

Tiểu Tuyết gật đầu, cười;

“Không sao, vài ngày nữa ta quay lại cũng được!”

Chưởng quầy do dự một lúc, mới đánh bạo hỏi:

“Không biết khách quan mua số dược liệu này về để làm gì?”

Tiểu Tuyết mở từng bọc dược ra nhìn, thong thả nói:

“Đem về chế thuốc để nghiên cứu chút thôi. Ta đang muốn thử chữa bệnh bằng thuốc đông y…”

Nói đến đây Tiểu Tuyết liền ngưng bặt, vội vàng mở từng gói dược ra, liếc qua một cái lại đóng lại. Nàng nhanh chóng trả tiền rồi ba chân bốn cẳng vọt ra khỏi dược quán. Chạy một quãng xa Tiểu Tuyết mới dám dừng lại thở lấy hơi. Nàng quay đầu nhìn phía sau, mệt mỏi thở dài. Haizz, thật may vừa rồi nàng kịp nhận ra, không thì rắc rối to. Bệnh nghề nghiệp sau này phải tự chữa thôi.

Phủ Đại tướng quân….

Tiểu Khuynh nằm dài trên ghế đặt dưới gốc đại thụ, trên tay cầm một cuốn sách, nàng khép hờ mắt chăm chú đọc. Tiểu Vân nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, thuần thục pha trà đặt trên bàn gỗ. Hương trà thơm ngát quanh quẩn, gió nhẹ thổi qua, từng chiếc lá vàng rơi lãng đãng trong không trung, như một sự tiếc nuối cuối cùng trước khi từ giã cuộc đời. Khung cảnh thật hài hòa, đẹp đẽ, nhưng vẫn không giấu nổi chút ảm đạm. Trà pha xong, Tiểu Vân thong thả rót ra chén, đưa cho Tiểu Khuynh, lại rót một ly khác cho mình. Tiểu Khuynh hạ quyển sách xuống, vươn tay đón lấy ly trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vị trà dìu dịu thấm vào đầu lưỡi, đem đến chút cảm giác sảng khoái, thư thả. Tiểu Khuynh nhìn ly trà màu xanh lam, mỉm cười bình phẩm:

“Vị trà thanh thanh, uống vào liền có cảm giác khoan khoái, dư vị còn đọng lại trên đầu lưỡi, càng uống càng dễ nghiện. Tiểu Vân, kĩ thuật pha trà càng ngày càng tốt đấy!”

Tiểu Vân cười, cầm túi trà bên cạnh lên lật xem, nói:

“Trà tốt mà, nghe nói đây là quà tiến cống của nước láng giềng, Đại tướng quân được Hoàng thượng ban cho, không ngờ ngài ấy lại đem số trà ấy tặng cho ngươi. Tiểu Khuynh, Đại tướng quân đối với ngươi quả thật rất tốt đó!”

Tiểu Khuynh gối đầu lên hai cánh tay, nhắm mắt nói:

“Trong phủ này không có ai ưa uống trà nên Đại tướng quân mới đem cho ta thôi, tốt cái gì tốt chứ?”

Nghe Tiểu Khuynh nói vậy, Tiểu Vân che miệng cười:

“Phỏng chừng Đại tướng quân mà nghe được mấy lời này, chắc là khóc hết nước mắt quá!”

Tiểu Khuynh mỉm cười, thanh âm hiếm khi nào ôn hòa nói:

“Tiểu Vân, trà nguội hết rồi, pha lại đi!”

Tiểu Vân gật đầu, lại tiếp tục pha trà. Hồi lâu, nàng chợt mở miệng:

“Sao hai người kia còn chưa về nhỉ?’

Tiểu Khuynh áp cuốn sách lên mặt, bình thản đáp:

“Tiểu Cẩn rất là ham chơi, quên rồi sao? Ta không nghĩ hai kẻ đó về sớm vậy đâu!”

Tiểu Khuynh vừa dứt lời, cửa bị một lực mạnh đẩy ra, Tiểu Cẩn phóng vào trong viện, miệng vui vẻ hô lớn:

“Khuynh ơi, Vân ơi, ta về rồi nè!”

Nàng lao đến ôm cổ Tiểu Vân, hò hét:

“Hú hú, gia không có ở trong phủ, có ai nhớ gia không? Có nhớ đến phát khóc không? Hú hú, gia về rồi nè…”

Tiểu Vân vừa định mở miệng nói thì Tiểu Cẩn đã lại ngắt lời:

“Không cần nói đâu, gia biết là Tiểu Vân rất nhớ gia mà! Ôi, lại đây cho gia thơm cái nào…”

Tiểu Vân cười khổ không dứt, nàng đẩy Tiểu Cẩn ra, phũ phàng nói:

“Không ai nhớ ngươi đâu, Cẩn Cẩn, ta nhớ Tiểu Tuyết kia!”

Cái mặt Tiểu Cẩn xị ra, nàng trề môi, liếc Tiểu Tuyết đang nhe răng cười phía sau một cái, hẩy hẩy cái chén trên bàn:

“Phũ, thực quá phũ…”

Tiểu Vân bật cười, rót một chén trà đặt vào tay Tiểu Cẩn, nhẹ giọng dỗ dành:

“Thôi, không giận nữa, uống trà đi này, trà mới pha đấy!”

Tiểu Cẩn cảm thấy vô cùng bực mình nên không để ý đến lời của Tiểu Vân, nhìn cũng không nhìn đến chén trà đang bốc hơi nghi ngút, thuận tay liền đem trà nóng một ngụm uống hết. Nước trà nóng bỏng trôi xuống cổ họng, sắc mặt Tiểu Cẩn thoáng cái biến đổi. Tiểu Vân cũng tái xanh mặt vào. Vài giây sau lấy lại thần trí, Tiểu Cẩn liền từ trên đất nhảy dựng lên, há miệng la ầm lên:

“ÁAAAAAA….”

Tiếng kêu vang trời dậy đất lan xa khắp cả phủ Đại tướng quân. Tiểu Cẩn nhảy chồm chồm như con bọ ngựa, hết bên này lại đến bên kia, đổi chân liên tục, tay ra sức quạt lấy quạt để cái lưỡi nóng rát của mình. Một bên Tiểu Vân, Tiểu Tuyết hai mặt nhìn nhau, không nhịn được bật cười. Mà ở thư phòng, Đại tướng quân đang cùng Hách Liên Phách Thiên và Lưu Chấn Phi bàn việc dẫn quân dẹp ổ sơn tặc, trong lúc đang vô cùng tập trung lại bị tiếng hét này làm cho giật mình. Đại tướng quân cùng hai người kia vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, bước đầu phán đoán thanh âm này là của Tiểu Cẩn, liền hướng viện của các nàng chạy đi.

Đại tướng quân dẫn đầu đi vào viện, hớt hải hỏi:

“Sao vậy? Sao vậy?”

Vừa nhìn thấy Đại tướng quân, trong đầu Tiểu Tuyết chợt lóe lên một cái. Nàng hơi nghiêng đầu, âm thầm nháy mắt ra hiệu với Tiểu Vân. Hiểu ý, Tiểu Vân cười khẽ một tiếng, nét mặt thay đổi chỉ trong chốc lát, thoáng cái trên mặt đã tràn ngập vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Tiểu Vân chạy đến trước mặt Đại tướng quân, gần như phát khóc mà nói:

“Đại tướng quân, Đại tướng quân, Tiểu Khuynh, Tiểu Khuynh, hắn bị ngất, hu hu…”

Đại tướng quân nghe nàng nói vậy, tay chân lập tức luống cuống, không để ý hình tượng gì liền vọt đến chỗ Tiểu Khuynh nằm, run run lắc lắc vai nàng:

“Tiểu Khuynh? Tiểu Khuynh? Đồ đệ? Con sao rồi? Hả? Đồ đệ?”

Không có tiếng đáp lại, Tiểu Khuynh bây giờ đang ngủ rất say, họa có là thánh cũng chưa chắc đã gọi được nàng dậy. Đại tướng quân thấy nàng không phản ứng lại càng lo hơn, ông hất quyển sách trên mặt nàng ra, vội vàng ấn vào huyệt nhân trung của nàng, nhưng Tiểu Khuynh vẫn không động đậy như cũ. Đại tướng quân ngồi phịch xuống, thẫn thờ lẩm bẩm:

“Không kịp rồi, không kịp rồi! Đồ đệ ra đi rồi, ta còn không thể nhìn mặt hắn lần cuối, đồ đệ ơi, sao con yểu mệnh thế này, tại sao ông trời ghen ghét người tài, để con ra đi trước lão phu thế này?”

Đại tướng quân cứ ở một bên lầm rầm một mình, bên kia ba người Tiểu Vân bả vai run run, khắc chế hết cỡ để không cười thành tiếng. Đương lúc Đại tướng quân còn đang nói thầm một mình, một quyển sách không biết từ đâu bay tới, hạ cánh ngay trên đầu ông. Tiểu Khuynh lật người, cau mày lẩm bẩm:

“Thật là ồn ào, ván này bản tiểu thư mà thua, bản tiểu thư lột da mấy người!”

Tiểu Khuynh lầm bầm thật nhỏ, xoay người liền ngủ tiếp. Đến lúc này thì không nhịn nổi nữa, ba kẻ kia liền lăn ra cười.

“A ha ha, a haha… hic hic… ha ha…hic…”

Tiểu Vân, Tiểu Cẩn, Tiểu Tuyết cười rũ ra, các nàng cơ hồ là bò lăn ra bàn, ra đất mà cười, Tiểu Vân ngày thường giữ lễ bao nhiêu thì nay cười đến vô cùng mất hình tượng. Đại tướng quân cùng cả hai nam nhân còn lại đều hóa đá. N giây sau, sắc mặt Đại tướng quân đen thui. Bị mấy cái tiểu nha đầu lừa như vậy, ông thật sự muốn đào hố chui xuống rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.