Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 6: Chương 6: Tiểu Vân Ở Bắc Hãn Quốc




Chương 6

Tin tức cả một đại đội hơn hai vạn tinh binh Hung Nô được cử đi tiếp viện cho chiến trận bị diệt trong vòng chưa đầy hai tháng nhanh chóng truyền đi, lan ra khắp đại lục.

Bắc Hãn quốc- Hoàng cung

“Rầm!” Một tiếng động lớn vang dội khắp đại điện, nơi nơi quẩn quanh hơi thở tức giận. Khả Hãn một bộ dạng căm giận, trong mắt nổi lên lửa giận như muốn thiêu cháy hết tất cả. hắn vỗ mạnh lên bàn, phát ra tiếng động gần như muốn chấn động toàn điện. Một đám quần thần đứng dưới run rẩy như cái cây sắp đổ, dùng hết sức lực cố gắng chống chọi cỗ áp lực người kia đang thả ra. Khả Hãn hôm nay vừa lâm triều, đã nghe quân báo từ biên cương, hai mươi vạn binh lính tinh nhuệ đã bị giết sạch, Đại tướng quân Gia Luật Vũ Ngải đã anh dũng hi sinh nơi chiến trường. Tin tức này không khỏi khiến toàn bộ trên dưới triều đình Bắc Hãn nổi lên sợ hãi mà than. Chiến sự với Hạo Thiên quốc kéo dài hai năm không dứt, bọn họ vốn còn tưởng phái đi hai mươi vạn quân tiếp viện, là có thể thuận lợi đánh bại quân tướng Hạo Thiên. Nào ngờ đâu, mới chỉ chưa tới hai tháng, chiến sự đã bị lật ngược như vậy. Hạo Thiên quốc rốt cuộc đã dùng mưu kế gì để diệt hơn hai mươi vạn binh của họ? Mà sắc mặt Khả Hãn lại càng lúc càng tái xanh, đủ để thấy ông ta đang giận dữ ra sao. Đại tướng quân Gia Luật Vũ Ngải, đâu phải chỉ là Đại tướng quân thông thường? Ông ta không chỉ là cánh tay phải đắc lực của Khả Hãn, mà còn là một trong mười tám hậu duệ của Bắc Hãn tiền triều, cũng là huynh đệ với Khả Hãn. Vậy mà giờ đây, ông ta tử trận, thậm chí khi đem được thi thể về, cũng chỉ là một cái xác không đầu, Khả Hãn còn chưa giận đến phát điên là đã gắng chịu đựng lắm rồi.

Lúc này, một nam tử thân mặc áo hoàng bào nhạt màu, ngũ quan tuấn tú cương nghị, bộ dáng lớn lên vô cùng mĩ mạo, bước ra giữa điện. Hắn phất vạt áo dài, quỳ xuống, hướng phía Khả Hãn dập đầu:

“Đều do nhi thần bất tài, nên mới dẫn đến đại cục như hôm nay, kính xin vương thượng trách phạt!”

Người nam tử trẻ tuổi này, là Thái tử Bắc Hãn, Gia Luật Tử Nguyên. Ngày Bắc Hãn khởi binh, hắn cũng tham gia vào đoàn quân đi tới chiến trận. Sở dĩ Bắc Hãn cùng Hạo Thiên dây dưa lâu như vậy, một phần đều do những tính toán cùng mưu kế của hắn. Nhưng trước ngày toàn quân bị diệt hai tháng, hắn theo lời hoàng thúc Gia Luật Vũ Ngải, quay lại Bắc Hãn, phụ trợ hoàng đế. Thật không ngờ, đến cuối cùng mọi chuyện lại thành như vậy. Bản thân Gia Luật Tử Nguyên thầm cảm thấy hổ thẹn trong lòng, hơn nữa còn vô cùng tự trách. Khả Hãn mệt mỏi nhắm mắt, phất tay nói:

“Thái tử, không phải lỗi của ngươi, mau đứng lên đi!”

Xong ông ta hướng mắt về phía quần thần bên dưới sợ run người, nhạt giọng nói:

“Đem thi hài của Đại tướng quân an táng cẩn thận trong hoàng lăng, lập bia ghi công trạng để truyền lại về sau. Được rồi, ta cũng mệt rồi, bãi triều đi!”

Nói xong, ông ta rời khỏi ghế, thân ảnh đi khuất vào bên trong. Ngoài đại điện, quần thần tâm trạng đang căng như dây đàn rốt cuộc cũng thả lỏng xuống, bọn họ đi thành từng tốp ra ngoài. Gia Luật Tử Nguyên đứng trước cửa điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, nét mặt trầm tư khó đoán, có một số quan lại muốn đến bắt chuyện với hắn, nhưng nhìn vẻ mặt băng hàn cùng bộ dáng lạnh lùng kia, là không ai dám lại gần, cũng chỉ đành bất đắc dĩ mà rời đi. Một hồi lâu, hắn thu lại vẻ lạnh lùng quanh thân, tuy nhiên bàn tay dưới ống tay áo siết chặt lại. Chậm rãi hít thở sâu, hắn bước đến xe ngựa xa hoa đậu ngoài cửa cung, leo lên, sau đó ra lệnh cho xa phu rời đi.

Phủ Thái tử cách Hoàng cung không xa, xe ngựa rất nhanh đã tới. Phu xe nhanh nhẹn nhảy xuống, dựng bệ đỡ cho người ở trên bước xuống. Gia Luật Tử Nguyên xuống xe, bước nhanh lên bậc tam cấp, hai thị vệ đứng ở cửa, nhìn thấy hắn liền cung kính hành lễ. Gia Luật Tử Nguyên cũng không có để ý đến, khẽ phất tay, sau đó mới đi vào. Một người nam nhân trung niên tóc hoa râm vội chạy ra đón hắn:

“Cung nghênh Thái tử hồi phủ!”

Gia Luật Tử Nguyên gật đầu, nhìn nam nhân trung niên hỏi:

“Nàng thế nào?”

Nam nhân trung niên, là quản gia lâu năm của phủ Thái tử, Trương Kiện. Ông ta hướng phía hắn khom người đáp:

“Nàng luôn chỉ ngồi ở trong phòng, không khóc, không nháo, cũng không có lấy nửa điểm sợ hãi, chỉ là như vậy an tĩnh ngồi trong phòng!”

Nàng như vậy khiến Trương Kiện cảm thấy bất ngờ, nhìn bộ dạng nàng cực kì bình thản, một chút thần sắc hoảng loạn cũng không có. Gia Luật Tử Nguyên gật đầu, hướng phía một tiểu viện nào đó đi tới.

Trong một căn phòng nhỏ nhưng bài trí sang trọng, lịch sự, bên cạnh bàn trà có một nữ tử đang ngồi. Nàng im lặng mà thanh thản, nhàn nhã nhìn ấm nước sôi trên chậu than hồng. Hương trà thoang thoảng nhẹ nhàng lượn lờ trong không gian, mà nét mặt của nữ tử cũng lộ ra một chút thỏa mãn. Nàng nhẹ nhàng nâng li trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Từ lúc đến đế quốc này, thú vui duy nhất có thể an ủi nàng chính là pha trà. Nước trà theo cổ họng trôi xuống, xoa dịu tinh thần của nàng, mùi hương thơm ngát vẫn dư lại nơi chóp mũi. Lúc này, cửa “Phanh” một tiếng mở ra, một cái nha đầu nhanh như lốc phóng vào trong phòng:

“Lãnh cô nương, cô nương, điện hạ đến, điện hạ đến!”

Tiểu Vân khẽ ngẩng đầu lên nhìn cái nha đầu sốt sắng ở trước mặt. Thái tử đến phải chăng là ngày tận thế? Có cần thiết phải cuống lên thế không? Tiểu nha hoàn trước mặt là Ngư nhi, vốn là nha hoàn lão Trương cấp cho nàng. Tiểu Vân cảm thấy chuyện này thập phần kì lạ. Thân phận nàng ở quốc gia này, vì bị quân Hung Nô bắt trên chiến trường sa mạc, người không biết sẽ nghĩ nàng là tù binh của Bắc Hãn quốc. Nàng không thể nào thích ứng với đãi ngộ ở đây. Vì lẽ gì mà tù binh cũng có nha hoàn hầu hạ? Rồi còn phòng ốc tinh xảo, y phục tươm tất, cơm ngày ba bữa không phải động tay động chân vào bất kì việc gì. Có tù binh nào lại nhận được đãi ngộ kiểu này không? Còn chưa nói đến gã Thái tử kia, hắn chính là ác mộng của nàng. Nhớ lại ngày đó ở trong doanh trại, hắn hung hăng dọa nàng sợ đến co rúm người. Bị hắn ép đến đường cùng, nàng nắm chặt con dao trong tay, vừa khóc vừa gọi tên Tiểu Khuynh, nhưng không hiểu sao, sau đó Gia Luật Tử Nguyên lại buông tha cho nàng. Nghĩ lại, Tiểu Vân vẫn không thôi sợ hãi.

Một thân ảnh hoàng bào nhẹ nhàng đi vào phòng, nhìn Tiểu Vân cầm ly trà ngồi trầm tư trên ghế, lông mày Gia Luật Tử Nguyên khẽ chau lại. Hắn thong thả đi đến, ngồi xuống trước mặt nàng, nhấc ấm trà lên rót một chén. Trước mắt xuất hiện một màu vàng, Tiểu Vân bây giờ mới hồi thần lại. Nhìn đến đối diện một gương mặt âm trầm hai mắt ưng nhìn nàng chằm chằm, tâm Tiểu Vân run run nhảy lên. Nàng có chút sợ hãi nắm chặt cái ly trong tay, gắng hết sức ngồi xa ra một chút. Cách càng xa Gia Luật Tử Nguyên, nàng cảm thấy bản thân an toàn hơn rất nhiều. Gia Luật Tử Nguyên đối với hành động của nàng cũng không nói gì, hắn nhấp một ngụm trà, nhìn nàng một lúc mới mở miệng:

“Bổn cung có chuyện muốn hỏi ngươi!”

Tiểu Vân hơi nghi ngờ nhìn hắn. Gia Luật Tử Nguyên hồi lâu mới nói:

“Người tên Tiểu Khuynh… là ai? Ngươi và nàng ấy, có quan hệ gì?”

Tiểu Vân có chút bất ngờ trước câu hỏi của hắn. Nàng vốn đã chắc rằng hắn sẽ phải hỏi về tình hình chiến sự hay cơ mật gì đó của Hạo Thiên, thật không ngờ hắn lại hỏi về điều này. Nhìn thái độ của hắn, đột nhiên Tiểu Vân có ảo giác rằng nàng nhìn thấy chút vẻ chờ đợi trong mắt hắn. Nàng cứ ngỡ mình đang nhìn lầm. Hắn đang chờ mong chuyện gì vậy? Còn nữa, sao hắn lại hỏi về Tiểu Khuynh?

“Ngươi sao lại hỏi đến nàng? Bọn ta trước cùng ngươi đâu có quan hệ?”

Đáy mắt Gia Luật Tử Nguyên xẹt qua chút mơ hồ. Đột nhiên hắn đứng dậy, nhẹ giọng:

“Ngươi nghỉ ngơi đi!”

Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong phòng, Tiểu Vân ngơ ngác ngồi tại chỗ. Gia Luật Tử Nguyên đi thẳng ra ngoài viện, hắn hít sâu một hơi, ngửa mặt nhìn lên trời. Trong lòng hắn đang nổi sóng nhộn nhạo. Lý do hắn hỏi về nữ tử tên Tiểu Khuynh kia, là bởi vì, nữ tử mà trước kia hắn yêu thương nhất, cũng tên là Tiểu Khuynh. Nàng là một nữ tử tuyệt sắc, tính cách quật cường lại ngạo mạn, nhưng tất cả những tính cách đó lại khiến hắn hoàn toàn trầm mê. Cho đến hai năm trước, hắn bị ép lập nhi nữ của Tể tướng làm Thái tử phi, vào ngày đại hôn, hắn nghe thuộc hạ báo lại, nàng trầm mình ở sông tự vẫn. Ngày đó, hắn bỏ lại tân nương trong hỉ phòng, suốt đêm thúc ngựa đi tìm nàng, nhưng mãi mà không thấy. Hai năm qua, hắn cứ ngỡ sẽ quên được nàng, nhưng khi nữ tử kia nức nở cầu cứu :”Tiểu Khuynh, cứu tớ với!” thì hắn mới biết, nàng từ lâu đã mọc rễ trong lòng hắn, dù cố thế nào cũng không thể ngăn cái rễ đó phát triển thành cây đại thụ. Hắn giữ lại Tiểu Vân, cho nàng đãi ngộ như khách ở phủ của hắn, cũng

chỉ muốn biết, nàng và nàng có phải là một người mà không thôi.

Tiểu Vân đặt lại ly trà xuống bàn, mắt nhìn ra cửa, đến bên những đóa sen trắng đang nở trong hồ. Đến nơi này hai tháng, nàng ngoại trừ ngồi trong phòng ngắm sen, thi thoảng cũng dẫn Ngư nhi đi dạo loanh quanh, nhưng chỉ đi ở trong viện nhỏ này thôi. Gia Luật Tử Nguyên có không ít thiếp thất, nàng biết. Nàng không muốn để mấy nữ nhân đó nhìn thấy mình rồi lại đàm tiếu không hay.

Ở Bắc Hãn quốc này, Tiểu Vân còn quen được một người. Trưởng công chúa- Gia Luật Mị Nguyệt. Trưởng công chúa tính tình phóng khoáng, mạnh mẽ, không hề thua kém nam tử. Một lần giả nam ra ngoài bị Khả Hãn sai người bắt về, cuống quá nên trốn nhầm vào phòng của Tiểu Vân, sau đó được nàng giúp che giấu, mới tránh khỏi bị phạt. Từ đó, Trưởng công chúa bắt đầu quấn lấy Tiểu Vân như sam, nếu không có việc gì liền lôi kéo nàng ra ngoài. Hai người giả nam tử, ra ngoài đi đông đi tây. Có Trưởng công chúa ở đây, cuộc sống của Tiểu Vân dễ chịu đi không ít. Dù vậy, trong lòng Tiểu Vân lúc nào cũng chấp chứa một nỗi buồn. Không biết lúc này, mấy người Tiểu Khuynh sống ra sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.