Xuyên Qua Thời Không Giả Bộ Vô Tội

Chương 1: Chương 1




Ông trời đùa gì thế hả?! Lúc tỉnh lại nàng lại là ở một nơi kỳ quái... Một nơi nàng tuyệt đối cũng không thể tưởng tượng được...

"Cổ đại?!"

Đinh Linh mở to mắt, không ngừng nhìn chòng chọc vào người đàn ông cứu nàng ở trước mặt, mà đối phương cho rằng nàng nhìn hắn, chưa bao giờ bị một người con gái xa lạ nhìn lâu như vậy chàng trai trẻ cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết phải làm sao.

Nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm đến hắn, thầm nghĩ mình là đang nằm mộng, cũng nhất định là đang nằm mộng, bằng không sao nàng có thể ở chỗ này? Hiện tại hẳn là nàng đang tham gia ở triển lảm tranh, chứ không phải là ở cái nơi kỳ quái này, cùng một người kỳ quái nghe hắn nói lời quái gở, hơn nữa trong lời nói còn là hết sức hoang đường.

"Vị tiên sinh này, ta không rõ lắm ngươi nói cái gì, hơn nữa bây giờ ta không rãnh nghe ngươi nói quá nhiều, thực xin lỗi, ta phải chạy về triển lãm tranh."

"Triển lãm tranh?! Nhưng là nàng vừa mới tỉnh lại, sau khi ta cứu nàng ở bờ hồ, ước chừng nàng hôn mê ba ngày ba đêm, cho dù muốn đi đâu cũng không kịp rồi..."

"Nói cái gì! Ta phải nhanh chóng rời đi, ta đã chuẩn bị rất lâu chính là vì đợt triển lãm tranh này, tuyệt đối không thể... A!"

Nàng giãy dụa chính là đi ra phòng nhỏ, nói được một nửa, lại bị cảnh tượng trước mắt hù sợ.

Trời ạ! Không thể nào... Đây là xảy ra chuyện gì... Nhà cao tầng đâu? Xe chạy điên cuồng đâu? Thay thế lại là cảnh tượng cổ xưa, cỏ cây bốn phía đầy dẫy, không có một cây cột điện, khắp núi chỉ có bò cùng dê, còn có gà...

Nàng làm thế nào đến ở nông thôn rồi hả?! Nàng nhớ rõ sáng sớm đang muốn chạy đến Sun Yat-sen Memorial Hall tham gia tuyển chọn thẩm định họa sĩ mới xuất sắc, rồi sau đó đi qua một cây cầu, thấy có một người... Không, trước tiên là cô thấy có một con chó lúc chìm lúc nổi ở trong nước, phía sau con chó trôi nổi một người.

Vừa thấy được người đó, nàng không biết có phải là bị ma quỷ bám người hay không, lại cứ như vậy nhảy xuống, nghĩ đến mình thấy việc nghĩa hăng hái làm, nào biết về sau...

"Không thể nào... Chẳng lẽ mình... Đã chết?!"

Cái ý nghĩ này chợt lóe qua, Đinh Linh chỉ cảm thấy được hai chân mềm nhũn, cả người chết ngất...

Làm sao có thể? Đinh Linh ngồi ở bên hồ được người cứu lên. Từ lần trước té xỉu sau đó tỉnh lại: Trong đầu tương đối bình phục chút, nhưng nàng vẫn không thể tin được cái chuyện xuyên qua thời không này lại có thể xảy ra ở trên người của nàng.

Cứu nàng là A Cát, từ sau khi sống nương tựa vào người mẫu thân đã qua đời vào ba năm trước, hắn đã một mình dựa vào đốn củi mà sống, là một thanh niên thành thật đầy hứa hẹn, chẳng qua là ở thời đại cổ xưa này, có thể có tương lai cũng chỉ có bình thường.

Nhưng nàng cũng không cam tâm ở nơi bình thường này, nàng muốn trở nên nổi bật, nàng thừa nhận mình là một người phụ nữ ham học hỏi, nhưng đây cũng không thể trách nàng, bởi vì tất cả mọi thứ này đều là vận mệnh an bày.

Nàng biết cả đời này của mình chắc là sẽ không có người đàn ông nào khác có thể khiến cho đáy lòng của nàng rung động, bởi vì tình yêu của nàng đã cho một người—— Giang Mộ Phong, người yêu của chị gái nàng, một người đàn ông mà cả đời nàng cũng không thể nào yêu.

Ngày đó người đàn ông lúc chìm lúc nổi ở trong nước là người mà nàng cho rằng đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa, cho nên liếc thấy, nàng không khống chế được đáy lòng kích động nhảy xuống sông, nào biết cái nhảy này, lại có thể khiến sinh mệnh của nàng nổi lên biến hóa lớn như vậy.

Sau khi chết không phải là con người lên Thiên đàng hoặc là xuống Địa ngục sao? Tại sao cả hai cái nơi này nàng đều không có đi, nhưng trái lại đi tới một nơi quái lạ...

Trời ạ! Cổ đại nha! Chuyện hoang đường thế này, cho dù nàng té xỉu 800 lần nữa, cũng không thể thay đổi được, nhất là A Cát, một người sống sờ sờ thế này, người đàn ông mặc trang phục thời cổ xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng cũng rất khó không chú ý...

"Cô nương..."

"Gọi ta là Đinh Linh được rồi." Nàng ỉu xìu nói.

A Cát cho rằng tiểu mỹ nhân trước mặt quá buồn bả có thể là vì đã rất đói bụng. "Đinh Linh, nàng đã đói bụng đúng không? Ta dẫn nàng đi ăn bánh bao được không?"

Từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa từng mời bất kỳ một người con gái nào ăn qua thứ đó, cả chính mình cũng là ăn mặc tiết kiệm, nhưng Đinh Linh thì không giống.

Nàng... Rất đặc biệt! Mặc dù hắn thấy qua nữ nhân cũng không nhiều, nhưng tin rằng nàng tuyệt đối là một người đẹp ngọt ngào nhất, nhất là đôi mắt to đen láy của nàng cùng với nước da trắng ngần, mặc dù quần áo nàng mặc vô cùng khiến cho người ta đỏ mặt tim đập dồn, ban đầu lúc hắn moi nàng lên từ trong nước, còn bị vẻ đẹp cùng ăn mặc kỳ quái ở nàng làm cho rung động.

Con gái lại học nam nhân mặc quần, hơn nữa quần vừa hẹp lại vừa chặt, càng tôn lên hai chân thon dài mê người của nàng, áo mỏng manh bởi vì ẩm ướt mà dán sát bộ ngực đầy đặn của nàng, đối với một chàng trai trẻ tuổi là kích thích quá lớn.

Nhưng, bất kể nàng mặc cái gì, dù sao nam nữ cũng thụ thụ bất thân, hắn không thể coi nàng như nam nhân mà cởi quần áo thay sạch sẽ, cho nên hắn nhờ đại thẩm nhà bên cạnh giúp đỡ, nhưng bóng dáng mê người của nàng từ lâu đã làm hắn ý loạn tình mê.

Ở trong lòng hắn, Đinh Linh trở thành thiên thần hoàn mỹ của hắn, thiên thần là không thể tùy tiện xúc phạm.

Đinh Linh lại không biết nàng là như thế nào ở trong mắt hắn, chỉ biết điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ chính là cố gắng làm tốt bản thân, phải sống tiếp. Nàng tự nói với mình, dưới tình hình ở trước mắt không thể quay về, cũng chỉ phải như thế.

Lúc này, cách đó không xa dường như có cái gì đó xôn xao, khiến cho Đinh Linh và A Cát đều chú ý.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe được mỹ nhân vừa hỏi, A Cát liền đứng dậy, lập tức nói: "Chờ ta một chút! Ta đi xem, quay lại ngay."

"Ah! Chờ..."

Đinh Linh không kịp ngăn cản hắn, bởi vì nàng cũng không có quá nhiều tò mò, nhưng hắn đã chạy xa rồi.

"Anh chàng này sinh ở thời hiện đại nhất định có thể là một phóng viên xuất sắc, động tác thật sự là rất nhanh nhẹn..." Đinh Linh nói thầm.

Chỉ chốc lát sau, A Cát kích động chạy trở về. "Đinh Linh, là Đoàn vương gia!"

"Đoàn Vương Gia?! Hắn là ai vậy?" Nàng thắc mắc.

"Gia thế bối cảnh của Đoàn vương gia này quá vượt trội, bởi vì cha của hắn nhiều lần có công với triều đình mà được thụ phong làm vương gia, hơn nữa Đoàn vương gia cũng có giao tình tốt với hoàng thượng, gia tộc này ở kinh thành có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không ai dám đắc tội với bọn họ."

Đó không phải là cái loại người ỷ thế hiếp người, cái loại cáo mượn oai hùm thường diễn trên tivi sao, nàng khinh thường nhất cái loại người này.

"Hắn tới làm cái gì?"

"Nghe nói trước đó hắn đến đây du hồ, kết quả không cẩn thận bị lật thuyền, được người cứu lên thì gần như hấp hối, đây đối với Đoàn phủ mà nói chính là chuyện rất khủng khiếp."

"Nói thế nào?"

"Bởi vì khi Đoàn vương gia năm mươi tuổi thì mới sinh một người con độc nhất này, cho nên..."

"Hiểu rồi."

Lại là một người "Hiếu tử" ! Hóa ra từ xưa đến nay vẫn không có nhiều thay đổi, di căn nói dõi tông đường thật sự là đáng sợ, luôn nhất định phải nặn lấy ra một người, chẳng lẽ thế giới này nhất định phải cần có những người đàn ông mới có thể phồn vinh sao? Lúc này Đinh Linh không khỏi nghĩ đến trước khi Trung Quốc thực thi thai hóa (chính sách một con), kết quả chính là nguy cơ hai mươi năm sau đàn ông Trung Quốc không có lấy được vợ.

Dạng này mà... Làm không tốt nàng đi Trung Quốc sẽ biến thành hàng bán chạy! Tiếc là nàng lại đi đến thời đại con gái vô tài mới là đức, thật sự là quá nhỏ đối với một người phụ nữ thời đại mới như nàng.

Nghĩ nàng là thông minh như vậy lại dũng cảm hào phóng, đây chính là nàng đã tốn thời gian hơn mười năm gian xảo được bồi dưỡng lên, cho nên mới hai mươi tuổi - tuổi còn trẻ đã trở thành tân tú* của giới hội họa.

(*) Tân tú: tài năng mới nổi.

"Chúng ta đi nhanh đi! Bằng không bọn họ sẽ đến đuổi người, binh lính này đuổi người chính là không ưa chuộng tình cảm gì đó, bọn họ sẽ..."

"Đuổi người?! Tại sao phải đuổi chúng ta? Hồ này không phải là bất cứ ai cũng có thể tới sao?"

"Ngày thường đích thực là như vậy, nhưng là hôm nay vương gia có chuyện..."

"Cho nên những người nhỏ bé như chúng ta phải lập tức ngoan ngoãn rời đi giống như con chó con?" Lúc này thật hy vọng người dẫn đầu trận chiến nhô ra phía sau lưng, để nàng có thể đi đả kích tội phạm, tố giác việc không hợp pháp.

Vương gia này... Đáng ghét! Ở trong sách lịch sử, giáo viên đều có dạy, cái loại người này tràn đầy, hơn nữa cái loại hoàng thân quốc thích này ngông cuồng tự cao tự đại, oai phong lẫm liệt, ở trong niên đại này chính là không cho phép bất cứ kẻ nào không tôn trọng quyền uy của bọn họ, bằng không kết cục chính là câu—— người đâu! Lôi ra ngoài chém!

A Cát sửng sốt một chút, rồi sau đó ngượng ngùng sờ sờ đầu, cười cười: Trong lòng lại nghĩ đến: Con gái quá thông minh tựa hồ cũng là phiền toái.

"Dù sao chúng ta cũng ăn bánh bao rồi, không tồi, đi thôi!"

"Không! Ta không đi!" Đinh Linh quật cường nói.

Sở dĩ hôm nay xin A Cát mang nàng tới nơi này, chính là hy vọng nhìn một chút có phải là có cơ hội có thể trở lại thời hiện đại hay không, nếu như là vì nàng có lòng tốt nhảy vào trong nước cứu người mới đi đến cổ đại, nếu như nàng lại nhảy một lần nữa thì... Biết đâu lại có cơ hội trở về... Huống chi nơi này là nơi công cộng, cũng không phải địa bàn của vương gia đó, dựa vào cái gì hắn vừa tới nàng phải đi? Đừng làm cho đến uất ức như vậy chứ?

"Cái gì?!" Quả thực A Cát không thể tin được mình nghe được. "Không" ? Căn bản chính là nàng lấy mạng nhỏ của mình đi khiêu chiến quyền uy!

"Ta ghét nhất chuyện thế này, cũng chỉ là một con sâu gạo cao quý nhờ dân chúng nuôi, hắn còn là con sâu gạo gian trá hoặc là tệ hơn…

"Đó là cái gì?" A Cát thắc mắc. "Sâu gạo tốt... Là sâu gạo vương sao?"

"Nhưng vẫn là sâu gạo!" Nói vừa xong, chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng vang thật lớn, Đinh Linh nhìn lại—— "A——"

Nàng bị dọa giật mình, hóa ra lúc hai người bọn họ nói chuyện, đồng thời thị vệ của vương gia cũng dọn đường đến nơi này, nhìn thấy bọn họ còn chưa có rời đi, vốn là muốn dùng vẻ mặt dữ tợn đe dọa bọn họ, nào biết lại bị lời nói của tiểu mỹ nhân hấp dẫn, tiếp theo thì té xỉu.

"Lúc nào thì toát ra nhiều người như vậy hả?" A Cát giật nảy mình.

"Đúng vậy!" Đinh Linh vỗ vỗ lồng ngực, mà người mới vừa rồi bị lời của nàng dọa đến ngã ngồi trên mặt đất cũng vội vàng đứng lên, lần nữa sửa sang lại mã ngoài uy nghiêm của mình một chút.

"Này, này, này! Người không liên quan mau mau rời đi! Đoàn vương gia muốn tới du hồ, ngươi, còn có ngươi, mau cút!"

Người này nói chuyện thật là khiến người ta nghe xong cực kỳ nổi giận, hắn cho rằng hắn là ai vậy hả?" Đinh Linh rất không vui. "Nếu như ta không đi, ngươi có thể làm thế nào?" Ở cuộc sống tự do dân chủ của Đài Loan quá lâu, hiện tại chính là nàng đã quên mình ở thời đại quân quyền, sơ ý một chút, đầu sẽ...

"Cung sai đại nhân, chúng tôi đi liền, ngài đại nhân đại lượng, đừng nóng giận..." A Cát cúi đầu khom lưng nói.

"A Cát ca..."

"Đinh Linh, coi như suy nghĩ cho ta một chút đi! Vì tranh chấp khẩu khí này mà mất đi cái mạng nhỏ, không đáng..."

"Ngươi......" Đinh Linh còn muốn kháng nghị, nhưng suy nghĩ đến có lẽ không nên liên lụy A Cát, lại không cam nguyện gật đầu.

Ngay lúc Đinh Linh và A Cát chuẩn bị rời đi, nàng phát hiện người trước mắt toàn bộ thần sắc đột nhiên trắng bệch, ngay cả khuôn mặt phơi nắng đến giống như một người da đen Châu Phi của A Cát sắc mặt cũng trắng bệch đến đáng sợ.

"Làm sao vậy..."

"Sao còn có người ở chỗ này?"

Một giọng nói trầm thấp không vui từ sau lưng vang lên, bình sinh lần đầu tiên, điềm xấu sau lưng khiến cô rùng mình sợ hãi, thiếu chút nữa hôn mê bất tĩnh, càng khiến lòng nàng kinh hoàng chính là giọng nói của hắn...

Chính là hắn sao? Không thể nào! Nàng chẳng biết tại sao bị ông trời đưa tới cổ đại này, chính là xuyên qua "Hải vận", "Khoang hạng nhất" thế này có thể nói là đãi ngộ hiếm có, càng khỏi phải nói một lần đưa hai người tới đây, nếu như ông trời thật sự một lần đưa hai người tới đây, thế không phải là con chó chết chìm ấy cũng sẽ cùng tới đây?

Vừa nghĩ như vậy, thì phát hiện một cái chân ngắn của con chó lạp xưởng thoảng đi qua trước mặt nàng...

Cái gì?!

"Vậy ban đầu lúc chìm lúc nổi ở trong nước không phải là con lạp xưởng ấy..."

"Đinh Linh?"

Đinh Linh từ từ xoay người lại, cả ngươi gần như không thở nổi.

"Ngươi..."

Mộ Phong mở to mắt, cũng nói một chữ, "Ngươi..."

Hai người nhìn chăm chăm nhau hồi lâu, ánh mắt Đinh Linh rơi ở trên người nam tử tuấn mỹ toàn thân mặc bộ hoa phục.

Hắn vẫn khôi ngô như xưa, không... Phải nói là càng hấp dẫn người hơn, gần như khiến nàng không cách nào hít thở, khiến nàng...

Đinh Linh cố sức không để lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ước chừng đã năm năm nàng không có gặp qua hắn, lần nữa gặp lại, trí nhớ trải qua cũng từng cái hiện ra trong đầu.

Nàng nhận mình thật sự vẫn còn yêu hắn, nhưng thời gian năm năm mài cùn trong trí nhớ đối với phản ứng lợi hại của hắn, không nghĩ tới chỉ cần hắn liếc một cái, trí nhớ liền khôi phục.

Sự thật vẫn không thay đổi, nàng đối với phản ứng của hắn vẫn giống như trước đây, tim đập rộn lên, kích động thẳng ngay đến đầu dây thần kinh, làn da căng thẳng nóng lên. Nàng muốn sờ hắn, đến gần hắn, khát vọng ngửi mùi nam tính của hắn mãnh liệt đến gần như làm cho hai chân của nàng như nhũn ra, nhưng, cho dù là nàng khát vọng như thế, nhưng đánh thế nào cũng không có dũng khí bước đi về phía của hắn.

"Tiểu Linh, thật sự là ngươi sao?"

"Sao ngươi có thể ở chỗ này?" Giọng nói của nàng khàn khàn giống như là bị hạt cát lắp đầy, hại nàng vội vã ho một tiếng, hắng giọng.

"Ta..." Mộ Phong nghĩ nên làm thế nào trả lời.

"To gan!"

Đang lúc Đinh Linh còn chưa hiểu gì thì vài thanh đao đã kề ở trên cổ của nàng, chỉ cần thêm chút lực nữa, nàng sẽ đầu thai chuyển thế một lần nữa.

"Dừng tay! Đi an bày một chỗ, ta muốn cùng tiểu... cùng vị cô nương này nói chuyện một chút."

"Dạ!" Đội trưởng thị vệ cung kính nói, những binh lính khác cũng đều thu dao về.

Nhưng Đinh Linh cũng không muốn nói bất cứ điều gì với Mộ Phong, thế là xoay người liền đi.

"Đi đâu?" Hắn chặn ngang bắt được cổ tay của nàng, bá đạo hỏi.

"Không cần ngươi quan tâm!" Người đàn ông này dung nhập vào cái thời đại này còn nhanh hơn nàng, thật sự là một loài động vật giống đực có khả năng thích ứng mạnh, nhưng hắn lại trở thành vương gia...

"Đinh Linh..."

"Xin ngươi tự trọng! Tỷ phu."

Một câu "tỷ phu" làm cho khuôn mặt tuấn mỹ của Mộ Phong trắng bệch, thất thần, làm hắn buông lỏng tay.

Người xung quanh thì đối với mọi thứ trước mặt này cảm thấy vô cùng khó hiểu, bởi vì vương gia luôn luôn hỉ nộ vô thường, tàn bạo phóng đãng trước giờ không cho phép bất cứ một người nào vô lễ với hắn như thế.

Lần trước, một tiểu cô nương cự tuyệt yêu cầu vui vẻ của hắn, hắn liền hạ lệnh đem nàng vào kỹ viện, mà chuyện đáng sợ khác cũng không cần phải nói rồi. Xem ra kết cục của tiểu mỹ nhân này cũng sẽ không tốt lắm, dám trêu chọc vương gia.

"Vương gia, muốn thuộc hạ đuổi theo?"

Lúc này Mộ Phong mới lấy lại tinh thần, sau một hồi suy nghĩ, hắn mới kiên quyết hạ lệnh, "Dẫn nàng tới cho ta!"

"Dạ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.