Xuyên Qua Thời Không Giả Bộ Vô Tội

Chương 9: Chương 9




Đinh Linh ý thức được mình nằm ở trên mặt đất lạnh như băng, không khỏi nhảy dựng lên, lại lập tức phát ra tiếng rên rỉ lớn.

Đau quá! Nàng cuộn mình thở dốc. Tỉnh lại ở nơi xa lạ này, lại phát hiện mình nằm ở trên sàn nhà vừa ẩm ướt lại vừa dơ dáy bẩn thiểu, tuyệt đối sẽ không phải là một chuyện khoái trá.

"Nàng vẫn không thể lộn xộn, tiểu thư." Một nữ nhân xa lạ nghiêm túc nói.

Đinh Linh không thể không nhìn nàng ta. "Ngươi là ai?" Nàng chưa từng thấy qua.

Ta tên là Thu Liên, vốn là nha đầu giặt quần áo, nhưng đại nương bảo ta tới chăm sóc nàng."

Bởi vì lão vương phi hạ lệnh không cho phép bất cứ ai tới gần Đinh Linh, tổng quản lo lắng xảy ra sự cố lớn, mới lại bảo đầu bếp nữ tùy tiện tìm một nha hoàn có thể tín nhiệm tới chăm sóc nàng.

Đinh trợn to mắt, lại đột nhiên nhắm chặt lại, nàng đau đến gần như không thể thở được. Nàng rên rỉ thảm thương, không cách nào chống lại loại đau đớn này, cũng không quan tâm ai nghe được.

"Cái đó... Đáng ghét..." Nàng nghiến răng nghiếng lợi, thân thể co rút đến lợi hại hơn rồi. "Bà ta quả thực là không có nói lý! Sao bà ta dám làm như vậy?"

"Nàng chỉ là lão vương phi sao? Chỉ cần nàng đến vương phủ, nơi này liền do bà trông coi, cho nên..."

"Cho nên bà ta có thể chẳng phân biệt được đúng sai, tùy tiện vu oan người sao?" Đinh Linh thật sự là thấy được cổ nhân cậy mạnh không phân rõ phải trái.

"Mọi người ở đây biết nàng làm cái gì, tiểu thư, chúng tôi đã sớm học xong thái độ nên biểu hiện ra như thế nào khi có mặt lão vương phi, bà ấy cần người khác hoàn toàn thuận theo bà, biểu hiện ra sợ hãi và tôn kính cao nhất với bà, như thế bà sẽ rất hài lòng. Đã rất lâu rồi nơi này không có người bị phạt roi nữa, nàng là người đầu tiên, nàng phải biết làm thế nào để ứng phó với người như bà ấy."

"Đúng vậy! Làm một nàng dâu nhỏ không dám hé răng, mặc cho người xâu xé vu oan làm nhục, như thế sẽ không bị đánh!" Nhưng nàng biết như thế cũng sẽ bị đánh, bởi vì lòng tự trọng của nàng sẽ thay nàng đưa tới loại kết cục này.

Đinh Linh cố nhịn xuống nỗi đau trên người, thật ra thì nếu như nàng bất động, thì sẽ không quá đau đớn. Nhưng... Nàng rất muốn gặp Mộ Phong! Rốt cuộc hắn ở đâu...

"Thương thế của ta rất nghiêm trọng sao? Ta gần như ngất đi rồi..." Nàng đau đớn rên rỉ, vừa mới khẽ động, gần như làm cho nàng ngất đi.

"Vẫn không coi là quá xấu, có rất nhiều vết thương, nhưng may mắn là không có tổn thương đến xương cốt... Thật là! Bọn họ mặc kệ nàng bị sốt cao, cũng không muốn mời đại phu, thậm chí..."

"Bà ta muốn giam lỏng ta ở chỗ này?"

Thu Liên không nói gì, nhưng vẻ mặt đã chứng minh hết thảy.

"Tổng quản rất lo lắng cho nàng, tất cả mọi người biết lão vương phi là cố tình trừng phạt nàng như vậy, nhưng không ai dám giúp nàng, bởi vì mọi người sợ bị lão vương phi quở trách.

Quả nhiên là một đống cẩu nô tài, đây chính là niên đại dã man không văn minh, Đinh Linh thật sự không thể chịu đựng được.

"Ta biết. Vậy... Vương gia đâu? Hắn đã trở về chưa?"

"Đã trở về."

"Ta muốn gặp hắn." Chỉ cần gặp được Mộ Phong, nhất định hắn sẽ lấy lại công đạo cho nàng.

"Tiểu thư... Hiện tại có lẽ bất tiện..."

"Tại sao?"

"Bởi vì vương gia đón vị hôn thê trở về, hiện tại Văn cô nương đang làm khách ở trong phủ..."

Tối hôm đó, Mộ Phong vội vã trở lại trong phòng, hắn mua cho Đinh Linh rất nhiều châu báu đẹp, không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy vẻ mặt vui sướng trên mặt nàng.

Các tiểu nha hoàn theo sát ở phía sau hắn, trong tay bưng một khay thức ăn tinh xảo, phía trên vừa là rượu vừa là thức ăn, còn có đủ loại điểm tâm nhỏ tinh xảo.

Vừa vào trong phòng, Mộ Phong lại không có nhìn thấy bộ dáng người cực kỳ nhớ, hắn sửng hơi sốt, sau đó hơi nghiêng đầu hỏi: "Tiểu thư đâu?"

"Tiểu thư... Tiểu thư nàng..."

Tất cả mọi người đều không dám nói, bởi vì tất cả mọi người đều biết Đinh Linh bị lão vương phi giam lỏng ở tây sương, cũng không cho phép ai đến gần một bước. Giờ đây vương gia đã trở về, nếu như phát hiện chuyện này, nhất định sẽ gây nên cơn bão trước nay chưa từng có.

"Tiểu thư nàng..."

"Nói mau!" Mộ Phong thét lên. Một chiêu này thật sự là dùng tốt ở triều đại này, đây là hắn thật tâm thể nghiệm.

Quả nhiên, các tiểu nha hoàn lập tức quỳ xuống, dùng giọng run rẩy dứt quãng nói: "Ở... Ở tây sương..."

Hắn lập tức xoay người đi tây sương phòng, bởi vì quá vội, cho nên không chú ý tới sắc mặt xanh xao của một đám người phía sau.

Đi đến tây sương phòng, Mộ Phong cũng không rõ nơi này là nơi chuyên xử phạt hạ nhân, còn tưởng rằng chỉ là một gian phòng thông thường, nhưng mà vừa đến cửa, lại bị tổng quản ngăn chặn.

"Làm cái gì?" Hắn không vui hỏi.

"Vương gia thật sự muốn đi vào?"

Mộ Phong lập tức sầm mặt, bày ra uy phong của vương gia nói: "Ta đi vào còn phải qua sự cho phép của ngươi sao?"

"Tiểu nhân không dám."

"Tiểu thư thật sự ở bên trong sao?"

"Cái này..." Ông muốn nói không có ở đây... Vấn đề là người thật sự ở bên trong, ví như vương gia muốn ông đi tìm người, ông cũng là lần đi đến để đi vào! Bởi vì người đó ngay ở bên trong phòng... Ôi chao! Thật sự là làm khó hạ nhân!

"Tránh ra!"

Bất đắc dĩ, tổng quản không thể làm gì khác hơn là di chuyển thân mình, để cho Mộ Phong mở cửa đi vào trong. Xem ra một trận đại chiến mẫu tữ là khó tránh khỏi, hết thảy liền phó thác cho ông trời.

Vào cửa Mộ Phong cảm giác được không bình thường, gian phòng này vô cùng âm u ẩm thấp, cùng những phòng khác cực kỳ khác biệt, mà lúc hắn nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ cuộn lại ở trên giường thì lập tức tiến đến phía trước, dè dặt cẩn trọng gọi——

"Tiểu Linh..."

Hình nhân trên giường từ từ di động, xoay người lại đối mặt với hắn. "Mộ Phong?!"

"Nàng làm sao vậy?" Mộ Phong lo lắng muốn nắm lấy tay Đinh Linh, lại bị nàng nhẹ nhàng né tránh, chỉ bắt được tay áo của nàng. "Làm sao vậy?" Hắn ngẩn ra, "Vài ngày không gặp, nàng tiều tụy không ít, thân thể khó chịu sao? Bị lạnh sao?"

Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu lên cành cành lá lá cây liễu ở màn cửa sổ, đong đưa lúc lắc; bên trong cửa sổ, ánh nến chiếu đôi mắt nông nước của Đinh Linh, lấp la lấp lánh, giống như những ánh sao nhỏ trên bầu trời.

Hắn đưa tay muốn chạm vào nàng, nào biết nàng vì muốn né tránh hắn, không cẩn thận đụng đến thương tổn sau lưng, làm cho sắc mặt nàng bỗng chốc tái xanh, trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.

"Nàng làm sao vậy?" Hắn lo lắng hỏi.

"Ta chỉ là hy vọng ngươi đừng chạm vào ta."

"Tại sao không cho ta chạm vào?" Hắn tra hỏi.

"Chính là không cần!"

"Chết tiệt! Là ai đánh nàng?"

Sắc mặt Mộ Phong tái xanh, hai mắt trừng đến giống như chuông đồng, bên trong bốc một ngọn lửa, không thể tin được nhìn từng đường lằn roi thuật mà giật mình.

"Nói cho ta biết! Rốt cuộc là ai làm?"

Nàng không để ý đến hắn, chỉ là giận dỗi quay đầu đi. "Không cần ngươi lo!"

"Cái gì là không cần ta lo?" Ánh mắt đảo qua người phía sau, trong mắt Mộ Phong phún ra lửa, một cước đá văng cái ghế bên chân, lạnh lùng hô to, "Tổng quản!"

"Vương gia..." Tổng quản quỳ trên mặt đất, cả thân thể run lẩy bẩy.

"Mau nói rõ ràng cho ta! Vết thương roi này là ở đâu ra?"

"Là..."

"Nô tài đáng chết! Nếu như ngươi không nói, có tin ta cho ngươi vĩnh viễn cũng không thể mở miệng hay không hả?!"

Ah! Cái này làm sao có thể? Tổng quản sợ tới mức lập tức lên tiếng nói: "Là lão phu nhân ra lệnh!"

Vì vậy, đêm nay, cả vương phủ cũng nổi lên xôn xao thật to.

Mộ Phong hùng hổ, một mạch đẩy ra toàn bộ thị vệ và nha hoàn của lão vương phi mang đến, đằng đằng sát khí, tiến quân thần tốc, giống như dã thú phát điên, không có ai ngăn cản được.

"Ầm" một tiếng, cánh cử bị hung hăng mở ra.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Lão vương phi đang ở cùng Văn cô nương, cũng chính là tán gẫu với nàng dâu tương lai, vậy mà hắn lại hung thần ác sát xông tới.

Văn cô nương nhút nhát cũng sợ tới mức hổn hển, ngất đi ngay tại chỗ, làm cho tiểu nha hoàn vội vàng mang trở về phòng.

Nhưng Mộ Phong tuyệt không để ý đến Văn cô nương, hiện tại hắn muốn tìm chính là lão vương phi kiêu ngạo, lấy lại công đạo cho nữ nhân yêu dấu.

"Rốt cuộc Đinh Linh là chọc tới chỗ nào của người? Người lại phái người đánh nàng tàn nhẫn như vậy?"

"Ta nhìn thấy nàng ta từ trong phòng ngươi đi ra, ta nghĩ rằng có lẽ nàng ta trộm thứ gì đó. Ở trong vương phủ, bất kỳ hành vi ăn cắp gì đều không được cho phép." Đoàn vương phi nói.

Mộ Phong không tin áp sát đến trước mặt bà, "Trộm đồ? Trời ạ! Ta cho nàng một món đồ nàng cũng không cần, người lại nói nàng trộm đồ, hiện tại nhất định nàng hận chết ta rồi!"

"Ta làm sao mà biết? Ta chỉ là muốn lục soát thân, nếu không phải nàng ta láo xược như vậy, ta cũng sẽ không hạ lệnh xử phạt nàng ta, hơn nữa ta đường đường chính là Đoàn vương phi, nàng ta ở trước mặt hạ nhân thô lỗ với ta như vậy sao có thể dễ dàng tha thứ, không lễ phép?"

"Ta hy vọng người trở lại nơi người tới." Hắn không muốn nhiều lời gì nữa.

Lão vương phi thở hốc vì kinh ngạc, tức giận nói: "Ngươi lại vì một nữ nhân thấp hèn đối xử với mẫu thân thân sinh của mình như vậy?"

"Là người ép ta đấy!" Hơn nữa bà cũng chẳng phải mẫu thân thân sinh của hắn.

"Ngươi quan tâm đến nàng ta như thế sao?"

"Đúng!" Mộ Phong không đếm xỉa đến, từng chữ từng chữ rõ ràng hùng hồn nói: "Người nghe thật kỹ, nàng là nữ nhân của ta, là nữ nhân ta yêu!"

Lão vương phi vừa sợ vừa giận, vừa đau vừa hận, mở to mắt, vô cùng kích động quát to, "Ngươi đang uy hiếp ta, sao ngươi dám uy hiếp ta? Vì nữ nhân đó, nữa đêm canh ba ngươi lại xông tới, hết sức sỉ nhục với ta!" Bà hút khí, nước mắt tràn mi mà ra.

"Tùy người!" Nói vừa dứt, Mộ Phong quay đầu liền rời đi.

Trở lại trong phòng, nhưng Mộ Phong không có nhìn thấy Đinh Linh.

"Chết tiệt! Người nàng đâu>" Mộ Phong sắp phát điên rồi, hắn thét lên với tiểu nha hoàn hầu hạ, họ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

"Tiểu... Tiểu thư nàng... Nàng..."

"Nàng có đi ra ngoài không?" Cả trái tim lơ lửng giữa không trung, hắn nghĩ thầm: có thể nàng cứ như vậy chạy đến bên hồ, sau đó lại giống như lần trước xuất hiện ánh sáng trắng, tiếp theo thì... "Người đâu! Mau đi tìm cho ta!"

"Dạ!" Mọi người vội vàng lao đi tìm người.

Không bao lâu, thì nhìn thấy Thu Liên vội vội vàng vàng đi tới, "Vương gia, nô tỳ biết tiểu thư ở đâu."

Nàng mới không muốn nhìn thấy hắn! Tầm mắt của Đinh Linh dừng ở trước gian phòng nhỏ nàng trốn tránh.

Hồi còn nhỏ nếu như là gặp phải chuyện không vui, nàng sẽ trốn ở trong nhà kho, mà gian phòng này là gian nhỏ nhất trong vương phủ, đối với nàng mà nói có cảm giác an toàn hơn, cho nên nàng tự mình co ro ở trong phòng nho nhỏ này.

Trong không gian nhỏ hẹp tối tăm, nàng yên tâm khóc thút thít, ngay lúc nàng khóc đến thoải mái thì cánh cửa phòng nhỏ bị một lực mạnh mẽ đẩy ra.

"Hóa ra nàng ở trong này!"

Cái cô gái này thật sự là rất không đáng yêu, vết thương cũng đã chồng chất như vậy rồi, lại không ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi ở trên giường, lại chạy loạn khắp nơi, làm cho hắn tìm cả buổi.

Đinh Linh nâng lên mắt to rưng rưng nước mắt, trừng mắt trước vẻ mặt băng hàn của người nam nhân, lúc hắn dùng đôi tròng mắt đen tràn đầy tức giận nhìn nàng chằm chằm thì nàng có một cảm giác sợ hãi lạnh từ lòng bàn chân đến xương sống.

"Nàng đi ra cho ta!"

Nghe vậy, nàng lại đi co rúm lại trong góc phòng. "Không!"

"Ra ngoài!"

"Không!"

Nàng còn chưa kịp phản ứng kịp, hắn đã xông lên đưa tay bắt lấy cánh tay của nàng, tay kia nắm giữ cằm xinh xắn của nàng, cẩn thận không có làm đau nàng.

"Nàng cần xem đại phu, ta muốn nàng lập tức tới trên giường ngoan ngoãn nằm xuống cho ta, chờ đại phu tới..."

Cố nén nước mắt chảy xuống gò má lần nữa. "Ngươi làm tổn thương trái tim của ta, hiện tại ngươi không cần giả lòng tốt, ta thà đau chết cũng không cần ngươi thương xót ta." Giọng nói của nàng đan xen sợ hãi, đau lòng và chán nản, không có sức, tiếng khóc lóc từ trong miệng bật ra.

"Nàng nói lời nói chó má gì đó hả? Cũng không phải ta đánh nàng!"

"Nhưng ngươi từng nói qua sẽ vĩnh viễn bảo vệ ta, vì sao vào lúc ta bị đánh, ngươi không có ở bên cạnh ta bảo vệ ta?"

Ngũ quan của Mộ Phong âm trầm rối rắm hoang mang cùng ham muốn, con ngươi đen dao động ở trên khuôn mặt nước mắt của nàng, như là người tình dịu dàng âu yếm.

"Thả ta đi, ta muốn về nhà! Ta muốn rời khỏi ngươi..." Nàng khóc, trong giọng nói trộn lẫn một tia nghẹn ngào.

"Nàng đang giận ta sao? Đừng như vậy, ta xin lỗi nàng, tha thứ cho ta đã để nàng một mình trong phủ."

Không hề báo động trước, hắn hạ xuống một nụ hôn thật sâu ở trên môi nàng.

Đầu tiên là Đinh Linh hơi sửng sốt, sau đó lập tức vùng vẫy, nhưng hắn chỉ càng dùng sức khóa chặt nàng ở trong ngực hơn.

"Không..." Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng một chút lực cũng dùng không được, cuối cùng chỉ có thể dần dần hòa tan ở dưới nụ hôn của hắn, thậm chí bắt đầu hôn trả lại hắn.

Hắn phát ra một cái than nhẹ, cánh tay vòng quanh bả vai của nàng, để cho nụ hôn này càng sâu hơn.

Hắn đã hòa tan nàng, chứng minh nàng là không kháng cự được hắn... Không, nàng cũng không thể cự tuyệt hắn. Nữ nhân nên phải ngoan ngoãn nghe lời nam nhân, như thế mới có thể nhận được yêu thương của nam nhân.

Môi của nàng rất mềm, rất mềm, môi hồng run run vì hắn mở ra, hắn đói khát dò lưỡi đi vào, tham lam nhấm nháp nàng.

Lưu luyến không rời đi nàng, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ rừng rực của nàng, kích tình không cởi bỏ xinh đẹp lại đáng yêu của nàng, ở dưới ánh trăng, nàng giống như một nữ nhân khao khát tình yêu, môi sưng đỏ, tóc tán loạn, hai mắt sương mù, giống như đang chờ đợi...

Chờ đợi một người nam nhân đến đoạt lấy nàng, yêu thương nàng, để cho nàng như một đóa hoa hồng mới nở, tản mát ra phong tình mê người nhất.

Nhưng mà hắn không thể tiếp tục kéo dài, tro tàn quản trong đầu đã sắp lột sạch nàng, sau đó để mặc cho mình chôn vùi thật sâu vào thân thể của nàng...

Nàng yếu đuối như thế, dường như không chịu nổi bất kỳ đả kích gì.

Ôm lấy nàng, hắn kinh ngạc cảm thấy được nàng nhẹ như vậy, điều này làm cho lòng hắn lại đau lòng. Mãi đến hai người triền miên qua vô số lần trên giường lớn, hắn thận trọng buông nàng xuống, vẻ mặt chăm chú nhìn hình nhân nước mắt lã chã, đôi mắt đen lóe ra tia đau lòng.

"Ta lập tức đi tìm đại phu..."

"Không cần, nếu như chờ ngươi tìm đại phu, ta cũng đã đi gặp Diêm Vương rồi."

"Đinh Linh, thực xin lỗi..."

"Ta không cần ngươi quan tâm, ngươi không có trách nhiệm đến bảo vệ ta, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi nữa!" Nàng khóc đẩy hắn ra, xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị hắn nhanh hơn một bước bắt được, dùng sức ôm vào trong lòng. "Buông ta ra..."

"Đừng lộn xộn, như thế nàng sẽ đau!"

Thật sự là nàng không nên di chuyển, mặc dù vết thương đã tốt hơn, nhưng nếu như động tác quá lớn, cũng làm cho nàng đau đến muốn chết.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Ta đều không biết..."

Bị hắn ôm chặt vào trong ngực, khiến tình cảm yếu ớt đáng thương của Đinh Linh không cách nào che đậy, hoàn toàn sụp đổ.

"Đúng, ngươi đều không biết, bởi vì ngươi đi đón vị hôn thê của ngươi." Nàng chua xót nói.

"Đinh Linh, nàng biết rõ trong lòng ta chỉ có nàng!"

"Ta không muốn nghe!"

Mộ Phong ôm nàng càng chặt hơn, hôn nàng tựa như một loại hô hấp tự nhiên, lại không thể thiếu, mà đáp trả của nàng làm hắn cảm thấy đau lòng và thương tiếc.

"Nói cho ta biết, muốn thế nào nàng mới có thể tha thứ cho ta, ta sẽ cố gắng làm được." Hắn nói nhỏ ở bên tai nàng.

"Thả ta đi."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Yêu cầu của nàng khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác bị thương. Sao nàng có thể đem tất cả lỗi lầm đều đổ lên trên người hắn? "Chẳng phải ta đánh nàng, nàng phải phân rõ phải trái nha!"

Trong lòng Đinh Linh hỗn loạn, nàng có thể cảm giác được cái đó trong cơ thể mình vì yêu mà không biết phải làm sao, linh hồn không còn kế sách cũng đang đau khổ, nàng phát hiện, khát vọng nhận được yêu thương của hắn thì lòng của nàng lại càng ngày càng đau.

"Bà ấy là mẫu thân của ngươi." Hiện tại mỗi một cái hít thở của nàng đều pha trộn hơi thở hai người, làm cho nàng không cách nào không để ý, không cách nào quên.

Vẻ mặt của hắn là điên cuồng như vậy, dường như muốn sở hữu tất cả tình yêu và đam mê khắc ở đáy lòng của nàng, trong linh hồn nàng, mãi mãi cũng không thể quên được.

"Nàng biết rõ bà ấy không phải!"

"Bà ấy phải!" Nàng đang cố tình gây sự, nàng biết, nhưng làm thế nào cũng không khống chế được cảm xúc như thế.

"Không! Ta không tin, đây chỉ là nàng viện cứ đẩy ta ra!" Hắn hạ xuống rất nhiều nụ hôn thô bạo, đói khát lại điên cuồng ở trên mặt và cổ của nàng.

Nếu như nàng còn muốn giữ lại một chút lòng tự trọng ở trước mặt của hắn mà nói, nên trốn tránh hắn, cự tuyệt hắn... "Buông ta ra!"

"Không!" Đã quá muộn, ta đã không cách nào buông nàng ra rồi."

Nàng vùi đầu ở trước ngực hắn, không nói lời gì nữa, hắn cũng không nói.

Trầm lặng ở giữa hai người tản ra lạnh buốt, hắn nhìn chằm chằm nơi không rõ phía trước, cũng không có bỏ qua hình nhân run nhè nhẹ trong lòng mình. Nàng đang khóc...

Đinh Linh tan nát cõi lòng nghĩ, nàng lần nữa khuất phục ở dưới ôm ấp của hắn, vậy sau này nàng làm sao dũng cảm đối mặt hắn? Thật sự là không bị hắn tùy ý tổn thương?

Đột nhiên, giọng nói trầm thấp từ tính của hắn vang lên ở bên tai nàng, "Ngủ đi! Đêm nay ta sẽ không quấy rầy nàng." Nói xong hắn xoay người, từ từ biến mất ở trong màn đêm, dường như chưa từng có xuất hiện qua vậy.

Đứng ở tại chỗ nước mắt của Đinh Linh không ngừng rơi, nhưng lúc này đây nước mắt cũng là bởi vì hắn rời đi.

Hắn đã rời đi, chí ít đêm nay sẽ không lại đến quấy rầy nàng, không phải là nàng nên cảm thấy vui sao? Nàng mới vừa cố tình gây sự như vậy, không phải là muốn hắn tức giận đi sao?

Nàng lẳng lặng chờ một phần nào vui sướng phủ xuống trái tim, cũng chỉ có cảm giác mất mát vô tận vây quanh trái tim mâu thuẫn của nàng.

Tại sao... Tại sao dáng vẻ của hắn giống như là muốn vĩnh viễn rời đi cuộc sống của nàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.