Xuyên Qua Thời Không Tìm Tình Lang

Chương 4: Chương 4




Ghê tởm! Hắn phô trương anh hùng gì chứ? Giả bộ quân tử thôi! Lạc Uy ở trong lòng mắng chính mình.

Hắn sẽ cho Linh Hương thời gian 1 tháng để suy nghĩ. . . . . . Không, một tháng quá lâu, hắn không nên dễ dàng bị đáy mắt lo lắng cùng nước mắt của nàng ảnh hưởng, hắn nên đoạt lấy nàng, không cần để ý tới quá nhiều. . . . . .

Đáng chết! Lạc Uy đi tới bên trong thư phòng, ra sức vỗ mạnh lên mặt bàn, cuối cùng đầu ngón tay lọt thật sâu vào mặt trong của bàn gỗ, cho đến khi tay đau không chịu được, đau đến mức có thể ngăn cản được lửa dục đang sôi trào trong cơ thể hắn.

Nàng sẽ nhảy vào vòng tay ôm ấp đầy yêu thương của hắn đấy! Nàng sẽ rất nhanh vui sướng mà rên rỉ ở trong ngực hắn, hắn sẽ chờ, tuyệt đối sẽ chờ!

Nhưng mà bây giờ hắn cần tìm chút việc để dời đi lực chú ý, vì vậy hắn xoay người đi về phía Nguyệt Vân Uyển.

"Làm ơn đi! Minh Chủ lão đại, Đại thiếu gia của ta! Hiện tại đã là lúc nào, ngươi lại đi tìm ta luyện võ?"

Giang Vân tức chết. Lạc Minh Chủ lại khác thường như thế, tuyệt đối là có liên quan đến yêu nữ kia, bởi vì nghe nói buổi tối hắn chỉ thị đầu bếp chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon này nọ, chắc là muốn cùng yêu nữ này ăn bữa tối.

Thế nào? Hiện tại cãi nhau ầm ĩ, không vui cho nên mới nghĩ tới đến tìm hắn?

"Đúng! Cùng ta đánh một trận."

"Vậy yêu. . . . . . Nữ nhân kia đâu? Tối nay, không phải ngươi nói chắc chắn sẽ ôm được mỹ nhân….." Lúc Giang Vân đang nói lảm nhảm thì đồng thời Lạc Uy chợt dùng sức đem ly rượu đặt trên bàn.

"Phanh" một tiếng, khiến Giang Vân đang lảm nhảm cũng sợ tới mức thét chói tai.

Mặt Lạc Uy không chút thay đổi, chỉ lạnh lùng nói: "Thôi! Tự ta luyện!" Nói xong, hắn lại xoay người rời đi.

Giang Vân sửng sốt một chút, sau đó liền đi theo."Lão đại, chờ ta một chút!"

Lạc Uy cầm Uyên Ương đao trong tay, bắt đầu ra một chiêu, đao pháp đã luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa; Giang Vân đứng ở dưới gốc cây, đôi tay khoanh trước ngực, dựa vào thân cây, lẳng lặng nhìn hắn.

"Nàng gọi là Kim Linh Hương, đúng không?" Giang Vân hỏi.

Không có trả lời, vậy thì đúng rồi.

"Yêu pháp của nàng có tác dụng với ngươi sao?" Giang Vân châm chọc nói.

"Nam nhân chính là như vậy, vừa gặp được tiểu mỹ nhân xinh đẹp liền giống như là dâm thú nhập vào người, thành một người khác làm cho mọi người ai cũng không nhận ra. . . . . ."

"Cút ngay!" Lạc Uy rét lạnh một tiếng.

Giang Vân nhíu mày. Lại kêu hắn một cái huynh đệ tốt này cút ngay, thật là không nói nghĩa khí!

"Hương vị của ngươi thật đặc biệt!" Giang Vân lại nói tiếp, thế nhưng nhận được câu trả lời lại là đao khí xượt qua đỉnh đầu hắn không tới một mét, chỉ thấy phía trên thân cây, ngay trên đỉnh đầu hắn đã in dấu khắc một vết đao cực sâu, thiếu chút xíu nữa sẽ thủng một lỗ.

Ánh mắt Giang Vân liếc nhìn lên trên một cái, nói: "Thế nào? Đụng phải cây đinh mềm cho nên tới tìm ta trút giận sao?"

Một đao vừa thu, Lạc Uy phát hiện tối nay tới tìm Giang Vân là một sai lầm lớn.

"Lão đại?"

Lạc Uy mặc kệ Giang Vân, đi nhanh về phía hồ tắm ở nhà gỗ, Giang Vân đi theo vào.

"Lão đại, nếu như ngươi thật muốn nàng, liền trực tiếp bắt nàng ném lên trên giường, sau đó ngươi liền như hổ đói bổ nhào vào dê vậy, ta tin tưởng dựa vào điều kiện của ngươi, không có một người nữ nhân nào có thể phản kháng được sức quyến rũ của ngươi."

"Ngươi không hiểu."

"Ta làm sao lại không hiểu? Nữ nhân không phải đều như vậy sao, vừa mới bắt đầu sẽ tìm mọi cách kháng cự, làm như là thiếu nữ dè dặt, về sau liền giống như mèo con ngoan ngoãn."

"Nàng là như vậy sao?" Lạc Uy hỏi với vẻ nghi ngờ. Mặc dù từ lúc hắn hiểu chuyện tới nay thì có biết bao nhiêu nữ nhân không ngừng đưa tới cửa, hắn cũng không cần hiểu rõ tâm tư của nữ nhân, cũng chưa từng nghĩ tới nên vì người nữ nhân nào mà hao phí tâm tư, chỉ có nàng, Kim Linh Hương.

"Lão đại, tin tưởng ta, ngươi đối với nàng chỉ là một loại nhục dục, phát tiết rồi, cũng sẽ không đối với nàng nhớ mãi không quên nữa."

Lạc Uy không trả lời, chỉ là cởi quần áo trên người xuống, bởi vì mồ hôi chảy ướt hết, sau đó không mảnh vải che thân đi vào trong hồ tắm lớn.

"Có muốn ta giúp ngươi kỳ lưng không?" Giang Vân kích động đề nghị. Hắn đúng là vẫn muốn đụng chạm, sờ sờ lão đại một thân cường tráng lại bắp thịt rắn chắc này.

"Không cần, ngươi đi nghỉ ngơi đi!"

"HAizz!" Giang Vân có chút thất vọng, nhưng mà trong lòng hắn lại âm thầm đem tất cả oán hận ngày hôm qua chuyển sang yêu nữ từ trên trời rớt xuống.

Hắn phải suy nghĩ một cái phương pháp toàn vẹn, yêu nữ này lại to gan quấy nhiễu lão đại như vậy, thực sự hơi quá đáng!

Lão đại, chớ khổ sở, ta sẽ thay ngươi thở ra một hơi!

Thì ra, nàng thật sự đi tới Đường triều. Bởi vì, hiện giờ, nàng đang ở cùng một chỗ với đám nữ nhân mặc cổ trang, trẻ có giá có.

“Công việc của ngươi là hầu hạ Nhị thiếu gia, bao gồm ăn mặc ngủ nghỉ, mỗi một việc đều không được qua loa.”

Người đang nói chuyện chính là người phụ trách phân công từng công việc nhỏ nhặt, tổng quản Lạc Cơ.

“Đợi tí, ta không hiểu.” Linh Hương không hiểu.

“Không hiểu cái gì?” Nha đầu kia, một chút lễ phép cũng không có, thật không hiểu vì sao Nhị thiếu gia lại cứ muốn chỉ định nàng đến hầu hạ.

“Ta lại không biết ai là Nhị thiếu gia, hơn nữa, ta cũng không biết phải hầu hạ người như thế nào, có lẽ là ta chưa từng làm qua nha hoàn.”

Nàng chính là cô gái hiện đại, chịu sự giáo dục của nền hiện đại tân tiến, cũng không học qua môn gọi là nha hoàn.

“Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi được Đại thiếu gia mang về là có thể ăn không ở không, ở trong Lạc Thiên Bảo này, mỗi người đều phải nổ lực mới có cái ăn cái mặc, ngươi cũng không ngoại lệ.”

“Ta cũng không phải cố ý để hắn mang về, ta cũng có thể đi.” Linh Hương bất mãn nói.

“Ngươi….”

“Ngươi không thể đi.”

Linh Hương nhìn thấy một bóng dáng như đã từng quen biết, đang từ từ tiến về phía bọn họ. Nhìn hắn, cả người mặc trường bào màu trắng cùng với tóc dài rối tung, bí ẩn mà xinh đẹp, tựa như nữ nhân, mà còn là đại mỹ nhân, chỉ là nàng biết người này là nam nhân, ít nhất trên cơ thể là……

Nhưng mà, theo sự quan sát của nàng, thì nàng có thể xác định 100% hắn vô hại, ít nhất là tại bên trong hoàn cảnh xa lạ này, hắn so với người khác thì có thể tín nhiệm hơn, bởi vì hắn cùng nàng đều là tỷ muội. ( Ny: =] bó tay chị hai, logic quá )

“Vì sao ta không thể đi.” Linh Hương hỏi.

Giang Vân vung tay lên, ý bảo tổng quản lui ra. Trong phòng chỉ còn hắn và nàng, mặc dù là như vậy, nhưng một chút nàng cũng không cảm nhận được cảm giác khẩn trương như ở cùng Lạc Uy.

“Ngươi không sợ ta.” Giang Vân nhíu mày, nhìn nàng.

“Ngươi là người xấu hả?”

Giang Vân mỉm cười, càng thêm vẻ phong hoa tuyệt đại, giống như người đẹp cổ điển Trung Quốc, thật sự là hấp dẫn chết người đó.

Rất muốn dẫn hắn về hiện đại, để cho những người nhân yêu(*) Thái Lan nhìn xem gay Trung Quốc cũng không thua kém bọn hắn.

(*) Nhân yêu: Đồng bóng, gay…Ta tính sữa lại việt cho nó thuần mà đoạn phía dưới lại không thể thay “Nhân yêu” bằng gì được nên để nguyên ^^.

Bị nàng dùng ánh mắt nóng rực nhìn đến, rất không tự nhiên, Giang Vân ho nhẹ một tiếng, sau đó dùng giọng khá nghiêm khắc nói:

“Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ta đây liền có thể biến thành đại gian ác.”

“Phải không? Vậy ngươi không phải sẽ đưa cho ta một cái bật lửa cùng với một thùng xăng…..Ý của ta là đưa ta vào giàn hoả, để thiêu ruội ta đến mức không còn nhìn thấy gì?”

Giang Vân mở căng mắt: “Làm ơn! Ngươi làm sao có thể có ý nghĩ tàn bạo như vậy? Thật là đáng sợ!”

Nàng nhún nhún vai: “Không có biện pháp, đó là thành quả ta suốt ngày coi kịch.”

“Tóm lại, đừng trách ta đối với ngươi không tốt, ta cho ngươi hai lựa chọn.”

Linh Hương thầm nghĩ, chắc chắn hai lựa chọn này đều đối với nàng không tốt.

“Có thể không chọn sao?”

“Ngươi không được chơi xấu!”

Linh Hương quyết định nàng có chút không thích hắn rồi.

“Một là ngươi hầu hạ tốt Minh Chủ mấy buổi tối; hai là nổ lực lao động đổi lấy việc ăn mặc của ngươi, nhưng mà ta khuyên ngươi vẫn nên lựa chọn vế trước, bởi vì….”

“Là hắn bảo ngươi tới?”

“Không phải..”

“Ngươi ít làm trò! Nhất định là hắn! Sao nào? Hắn mới lần đầu tiên gặp phải cửa ải khó qua nên tìm ngươi khóc lóc kể lể, muốn ngươi thay hắn ra mặt đến lấy lòng ta…Aizz..! Không, là uy hiếp ta, đúng không?”

“Là ngươi không biết tốt xấu, hắn đã cứu ngươi một mạng, nếu không một mình ngươi không cách nào ở trong rừng rậm một đêm mà không bị độc xà mãnh thú ăn tươi!”

“Đó là chuyện khác, cùng hắn lên giường lại là chuyện khác.” Nàng nổi giận:

“Chẳng lẽ ngươi cho rằng mỗi một ân huệ đều phải lấy thân báo đáp mới được sao?”

“Ngươi…Ngươi lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta?”

Ánh mắt Linh hương chợt di động trên người hắn, sau đó thoáng hiện nụ cười gian: “Giang Vân, ngươi không phải thích Lạc Uy?”

Chỉ thấy hắn hút một ngụm khí lớn, sau đó đưa tay nắm lấy vai nàng, đối với nàng nghiến răng nghiến lợi mà cảnh cáo:

“Không cho phép ngươi nói bậy!” Nếu để truyền ra ngoài, mặc kệ có phải sự thật hay không, hắn đều không thể làm người! Ở chỗ này, lời đồn đại là vô cùng lưu loát, phân tán nhanh một cách dễ dàng.

“Ta nói bậy sao?” Nàng hỏi lại.

“Đúng, ngươi nói bậy, ngươi….”

“Nam nhân thích nam nhân, ở chỗ ta không còn là tin tức nóng hổi nữa rồi…” Nàng còn chưa nói xong, cả người đã bị hắn tóm được, xoay lại đối mặt với hắn.

“Sẽ không bị người nói xấu ư?”

“Đúng vậy, không chỉ như thế, bọn hắn còn có thể quanh minh chính đại mà thành thân đó!”

“Cái gì? Có thể thành thân?”

“Đúng vậy!.”

Giang Vân rất rung động, hắn vội kéo nàng đến ngồi trên ghế, sau đó rót một chén trà thượng đẳng.

“Đến! Đây chính là trà Hoàng thượng uống đó! Mời ngươi nếm thử!”

Linh Hương ra vẻ như lão phật gia bưng trà lên, hớp nhẹ một ngụm, biết con cá đã mắc câu rồi:

“Nếu có chút điểm tâm cùng với trà ngon, nhất định là càng thêm tuyệt, ta cũng tuyệt đối ăn thật vui vẻ, nếu không vui vẻ sẽ nói không được…”

“Người đâu! Chuẩn bị mấy món điểm tâm thật ngon lại đây.” Giang Vân lập tức hạ lệnh.

“Cám ơn.” Nàng xác định, hiện giờ, ở bên cạnh nam nhân này là tuyệt đối an toàn.

“Chờ một chút liền có đồ ăn ngon, hiện giờ, ngươi có thể nói cho ta biết một chút về nam nhân ở nơi đó, có thể….thích nam nhân, những người khác không phản đối hay nhìn với ánh mắt khác thường sao?”

“Cũng có, nhưng mọi người ít nhiều gì cũng đã hơi tiếp nhận rồi, huống chi dáng vẻ ngươi….xinh đẹp như vậy.”

“Xinh đẹp sao!” Hắn thật vui vẻ.

“Đúng vậy! Rất xinh đẹp đó! Không giống như nhân yêu Thái Lan mà ta nhìn thấy, thua xa ngươi! Nếu ngươi ở đó, ta khẳng định ngươi sẽ đánh bại vị hoàng hậu kia.”

“Nhân yêu?” Giang Vân suy nghĩ một lúc. Chẳng lẽ nàng thật là yêu nữ, cho nên nhìn thấy người chính là yêu, vậy thì hợp lý rồi.

“Thật vậy ư? Nhưng mà…nam nhân kia lại đối với ta một chút cảm giác cũng không có.”

Linh Hương nghĩ thầm rằng nam nhân kia, khẳng định là Lạc Uy rồi.

“Ngươi vì sao lại thích hắn, mà không thích nữ nhi?”

“Ta cảm thấy nữ nhân rất phiền toái, không đáng yêu chút nào, mà còn…”

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Linh Hương dùng sức ngáp không biết mấy cái. Nam nhân xinh đẹp trước mắt này lại vẫn cứ từ tốn nói hết những khuyết điểm, tật xấu của nữ nhân.

Rống! Cái nam nhân này thật sự là quá lắm rồi đấy, dù gì ở trước mặt hắn cũng là một Mỹ Thiếu Nữ vừa đáng yêu lại quyến rũ thế này! Không nể tình chút nào.

Nhưng, vì ‘Sinh tồn’, hai chữ này có độ sâu và ý nghĩa rất không bình thường đấy! Tuy nhiên, đối với một đại nam nhân mà nam không ra nam, nữ không ra nữ kia, bộ dáng đó thật là…nhưng cũng không tồi, xem ra Giang Vân còn có thể chấp nhận được.

Chợt, tầm mắt của nàng nhìn đến……

“Ngồi im, trên mặt của ngươi có mụn.”

“Á! Trên mặt có mụn đúng không? Làm sao có thể?”

“Ta nặn giúp ngươi.”

“Được, nhẹ một chút.”

Vì thế nàng liền dùng nước trà để rửa sạch hai tay, sau đó, một trái một phải, mặt hai người tựa vào nhau rất gần, nếu bị người nhìn thấy, nhất định sẽ gây hiểu lầm.

Rất không may, lại có người thấy được cũng đã hiểu lầm.

“Hai ngươi đang làm cái gì?” Một tiếng thét này làm hai người tách ra ngay tức khắc.

Linh Hương nghe được tiếng thét giận dữ của Lạc Uy, mà giật nẩy người, quay đầu lại liền thấy Lạc Uy đứng ở cửa, vẻ mặt của hắn rất u ám, nhìn rất đáng sợ. Hắn đang tức giận!. Nàng đoán thế.

“Ta nhìn thấy trên mặt hắn có mụn, nên giúp hắn….”

“Ngươi chẳng lẽ một chút cảm thấy thẹn cũng không có sao?”

Nam nhân kiêu ngạo này lại có thể chửi nàng như chửi chó mèo. Linh Hương tức giận trong lòng.

“Cái gì?” Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn bắt lấy, không nói hai lời mà kéo ra ngoài.

“Ngươi thả ta ra! Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Nàng cố gắng vùng vẫy, không muốn để hắn kéo đi.

“Lão đại, ngươi đừng như vậy….” Giang Vân nhận được ánh mắt giết người của Lạc Uy, hắn vội đứng lại, không dám bước tới trước nữa.

“Thì ra, ngươi cũng nói dối ta! Không phải nói chán ghét nữ nhân sao?” Lạc Uy lạnh nhạt chất vấn bạn tốt.

“Ta…” Hắn là thế! Nhưng cảm giác đối với tiểu yêu nữ này, dường như cũng không có bài xích như thế…..Trời ơi! Cảm giác cũng hết sức phức tạp.

“Giang Vân cứu ta...”

“Nếu hắn dám, ta tin ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn dễ dàng.”

Linh Hương chưa bao giờ thấy qua Lạc Uy nguy hiểm ác nghiệt đến như vậy.

Giang Vân thì gặp qua, nhưng là lúc Lạc Uy đối mặt với địch nhân, cũng chưa từng xuất hiện vẻ mặt này trước bạn thân.

Xem ra, Lạc Uy thật rất để ý đến tiểu yêu nữ này, Giang Vân quyết định không nhúng tay vào là tốt nhất.

“Lạc Uy, ngươi không thể đối với ta như thế này.”

Mà Linh Hương vốn không biết mình đã làm sai chuyện gì, lại phải gặp chuyện nhục nhã này, để Lạc Uy coi nàng như một con gà con mà xách tới, kéo đi.

“Nếu ta muốn thế thì sao?” Lạc Uy lãnh khốc vô tình nói.

Hơi quá đáng đấy! “Buông, Buông!” Nàng đanh đá như một con mèo hoang, vừa đấm vừa cào, vừa cắn vừa thở gấp, càng chọc hắn giận hơn.

Hắn mở cửa đẩy nàng vào trong.

“Lạc Uy ngươi………”

Nàng mới vừa chuyển qua rống to với hắn, liền bị hắn hôn, không ôn nhu chút nào, thậm chí còn làm nàng đau.

Linh Hương vùng vẫy muốn đẩy hắn ra, nghĩ muốn vung hai bàn tay hắn ra, sau đó dùng ngón tay đâm vào mắt hắn nói cho hắn biết là không được phép đối xử nàng như cầm thú.

Thật sự hắn rất mạnh, hai tay của hắn ôm nàng rất chặt, làm sao cũng không để cho nàng đi, không cho phép nàng chống lại hắn.

Linh Hương cảm thấy mình không còn không khí để thở nữa, lức này hắn mới lưu luyến không rời mà buông nàng ra, chân nàng chỉ còn kém là chưa mềm xuống, nhưng chỉ có thể mặc hắn ôm vào trong ngực, thở gấp không ngừng.

“Buông….” Nàng khàn giọng nói, giọng nói như vịt chết, không khác biệt mấy. Đáng ghét! Tại thời điểm nguy cấp, nàng làm sao lại biến thành Vịt Donald đây!

“Hắn chạm vào ngươi rồi?” ( =] đang zận nên ta dùng “ngươi” nhé )

Linh Hương trừng mắt nhìn, qua một lúc lâu sau mới ý thức được lời của hắn.

“Ngươi…ngươi…” Rất khi dễ người đấy! Hắn cho nàng là loại nữ nhân nhìn thấy nam nhân liền nằm xuống sao?

“Hắn chạm vào ngươi rồi?” Hắn nắm chặt vai nàng, tra hỏi đến cùng.

Oa oa! Ba nó, hắn còn đụng ta đấy! Ông trời, tha thứ cho nàng có chút suy nghĩ thiếu lễ độ, chỉ là nàng tức quá.

“Nếu ta nói, ta kháng cự không được thì sao? Dù gì ta cũng chỉ là tiểu nữ nhân bất lực, các ngươi đều là công tử ca có tiền, không phải muốn liền đạt được sao?” Nàng cố ý không thèm quan tâm nói.

Hắn kiềm chế lửa giận, hỏi nàng: “Ta tưởng là ta đã nói rất rõ ràng, ngươi là của ta! Không thể có nam nhân đụng vào ngươi!”

“Ngươi không có quyền.” Nàng còn chưa gả cho hắn.

“Cái gì?”

Trong lòng Linh Hương có vẻ không còn sợ hãi như mới vừa rồi, huống chi, nàng sợ thì sao nào, tính tình nàng lại thích nghịch ý người khác, làm nàng không khống chế được miệng mình.

“Ngươi có khả năng đoạt được thân xác ta, lại vĩnh viễn không thể khống chế trái tim và linh hồn ta. Một người, nếu mất đi bản thân, vậy thì chết cũng không khác biệt, mà ta, còn chưa muốn biến thành một cái xác không hồn.”

Cái gì? Nữ nhân này lại còn nói cùng hắn ân ái là để nàng biến thành cái xác không hồn?

“Vậy, ngươi ở cùng Giang Vân, thì không mất đi bản thân sao?”

“Sẽ không.” Nàng thành thật trả lời.

Hắn cầm tay phải của nàng, dữ tợn đem nàng kéo đến trên giường, dùng sức mạnh làm nàng thiếu chút nữa đau đớn kêu lên.

“Ta đây cũng không cần phải giả bộ quân tử gì, miễn cho chờ đến cuối, lại để các nam nhân khác được tiện nghi.”

“Ngươi muốn làm cái gì?” Nàng hoa dung thất sắc, cố vùng vẫy.

“Ngươi nói! Hắn ép ngươi sao?”

Hắn ra dáng không hỏi ra nguyên nhân thề không bỏ qua, Linh Hương thật sự rất muốn nói với hắn: Đừng khẩn trương, ta còn rất hoàn hảo, chưa ai khai phá, hắn vẫn nhận được hàng hoá vừa đóng gói xong rất hoàn hảo…..( =] ví mình = hàng hoá, bó tay. )

Từ từ! Kim Linh Hương, ngươi đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Hiện tại, không phải là lúc nên suy nghĩ loại sự việc này.

“Ta thích hắn.”

“Cái gì?”

Có phải sức lửa hạ quá nhanh, đôi mắt Lạc Uy đều muốn lồi ra ngoài, nếu như một đôi mắt mê người này có chuyện gì không may xảy ra, nàng thật rất có lỗi.

“Ta….”

“Ngươi thích hắn.”

“Đúng vậy.”

“Ta đây thì sao?”

Nàng không biết trả lời sao. Hắn rất tuấn tú, mà còn có phong độ chính nghĩa hiệp khách như Triệu Văn Trác, nhưng nàng cũng không phải Cổ Tĩnh Văn, không hy vọng xa vời cùng hắn có gì tiến triển.

“Ngươi…ngươi đừng ép ta…” Tim của nàng muốn nhảy ra ngoài, nhìn hắn như muốn giết nàng, hình như lúc này nàng không nên kích thích hắn quá.

Lạc Uy nhìn chằm chằm nàng, nàng một chút cũng không thể nhìn ra giờ này hắn đang suy nghĩ gì.

“Ép ngươi sao?” Giọng nói của hắn rất lạnh.

Linh Hương bất an nghĩ muốn: có lẽ vào lúc hắn thật sự tức giận! Dường như nàng khó tránh tai vạ ập đến, hy vọng hắn xuống tay gọn gàng sạch sẽ một chút, đừng làm nàng đau….

“Tốt! Ta liền cứ ép ngươi.” Nói xong, hai bàn tay to của hắn đồng thời nắm lấy cổ áo nàng dùng sức xé rách.

“Aahhhh!”

Tiếng thét chói tai của Linh Hương lập tức vang vọng khắp toà nhà Lạc Thiên Bảo, rất thê thảm……………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.