Xuyên Qua Thời Không Tìm Tình Lang

Chương 9: Chương 9




"Tốt! Nàng muốn nói gì cứ tiếp tục nói đi!"

Lạc Uy hài lòng nằm xuống, vẻ mặt hết sức khoái trá. Nữ nhân này thật không thể tưởng tượng nổi, cư nhiên có thể to gan quyến rũ hắn như vậy, mà hắn cũng rất kinh ngạc chính mình lại dễ dàng bị kích động như thế.

Linh Hương vòng hai tay quanh hông của hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng dán sát vào ngực của hắn, lắng nghe nhịp tim đập mạnh.

"Vậy. . . . . . Ngươi yêu ta sao?"

Lại nữa! Cái này ép hỏi, hắn biết sớm muộn gì cũng hỏi, nhưng hắn cũng không hề muốn trốn tránh.

Thở dài một tiếng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt mà của nàng, dùng giọng nói đầy thâm tình: "Tiểu yêu tinh, ta yêu ngươi."

Trong nháy mắt, hai mắt Linh Hương lóe lên ánh sáng vui sướng: "Lúc nào mới phát hiện?"

"Nàng hỏi thật nhiều!"

"Nói mau, nói mau!"

"Được rồi! Là lần đầu tiên gặp đã yêu rồi."

Nàng dùng sức gật đầu một cái.

"Khi ta xác định mình yêu nàng chính là trong lần đầu tiên chúng ta xảy ra quan hệ, dáng vẻ nàng rên rỉ rất hăng say, rất dâm đãng, thật đáng yêu, nàng cũng biết, nam nhân thích nữ nhân ở trên giường phóng túng một chút….."

Nàng dùng sức đập hắn một cái, thở phì phò nói: "Ta nào có?"

"Làm sao lại không? Có lẽ, ta chưa từng thấy qua nữ nhân nào rên được như nàng.” Hắn chỉ đùa, vậy mà nàng tưởng thật.

"Ngươi có rất nhiều nữ nhân?" Nợ lần trước còn chưa có tính xong đâu!

"Mai nhi rên giỏi sao? Hay là Thu Liên? Họ rên cũng không so kịp với ta hả? Ngươi chán ghét ta rên quá giỏi ư? Ngươi thích nữ nhân không rên à? Tốt! Đi tìm họ đi!” Nàng thở hổn hển, vừa nói vừa đấm hắn, nếu như không phải bởi vì hắn có nội công, chỉ sợ đã sớm bị nàng đấm thành nội thương.

Linh Hương xuống giường, luống cuống tay chân mặc quần áo vào.

"Trở lại giường! Ta chưa nói nàng có thể xuống giường."

"Không! Ta sợ chờ một chút nữa, ta lại bị ngươi làm, rồi sẽ rên rất lớn, giống nữ nhân dâm đãng, vậy thật không tốt!"

Cái tên nam nhân xấu xa này! Lại còn nói nàng rất biết rên, thật là quá đáng! Nàng rên cũng do hắn làm mà ra.

"Kim Linh Hương, nàng lại nữa rồi!"

Phải biết rằng đối mặt với nữ nhân thì phải chừa ra hai chuyện cấm kị, thứ nhất là nữ nhân ghét nam nhân có bất kỳ lời nói hoặc hành động nào ám hiệu hay chỉ rõ nói nàng háo sắc, dâm đãng hoặc hạ tiện.

Mà hắn mới vừa đã mạo phạm điều thứ nhất, nàng đã đem hắn xử tù chung thân rồi, hiện tại hắn còn nói nàng "lại nữa rồi" , đây là sao? Ý nói trước giờ nàng thường xuyên như vậy có đúng hay không? Hình như là nàng cố tình gây sự trước!

Hừ! Vị tiên sinh này mạo phạm hai đại cấm kị, nên phán tử hình!

"Đúng vậy! Ta "lại tới nữa rồi" , ngươi không cần thích cũng đừng tới tìm ta nữa!" Cuối cùng mặc xong quần áo, Linh Hương bước ra hướng cửa, lại phát hiện hắn không có ngăn cản nàng.

Ah? Tại sao có thể như vậy? Linh Hương trong lòng buồn bực.

"Nàng cứ việc đi, Lạc Uy ta không sợ không có nữ nhân."

Nàng vừa nghe, liền quay đầu, thấy hắn bày ra vẻ không sao cả, làm nàng tức đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra.

"Ngươi dám? !"

"Có cái gì không dám? Nàng không nghe lời như vậy, bảo ta làm sao có thể tiếp tục yêu nàng?” Hắn cố ý nói với vẻ rất tức giận, nhưng thật ra là đang đánh cuộc, đánh cuộc xem nàng yêu hắn bao nhiêu, có nhiều đến khiến nàng nguyện ý cúi đầu.

"Tốt! Vậy ngươi đi tìm người nghe lời đi!"

Dùng sức đóng cửa lại, trong giây phút đó Linh Hương liền thấy hối hận rồi.

Trừng mắt lạnh nhìn cánh cửa, nàng thật muốn vọt vào, nhưng nàng vẫn xoay người, bắt đầu một mình khóc lóc, cứ thế mà đi, ngay cả đi đâu nàng cũng không biết.

Còn nam nhân trong phòng là vẻ mặt tái xanh, hai tay nắm thành quyền, cả người phát ra lửa giận muốn giết người.

Kim Linh Hương! Nàng lại có thể quật cường đến mức này!

Thật là đáng giận! Nàng căn bản không đem hắn để vào mắt! Nếu như hắn còn dung túng nàng nữa, vậy thì hắn không phải là nam nhân! Lạc Uy nổi giận nghĩ thầm.

"Thật xin lỗi. . . . . ." Linh Hương khóc lóc rối rít nói, Giang Vân ngồi ở trước mặt nàng cũng là mang vẻ mặt sát khí.

"Ngươi phản bội ta!" Hắn đang ngồi ở trên ghế quý phi, đôi tay ôm ngực, tức giận thở phì phò.

"Ta không nén nổi tình cảm!" Linh Hương nghẹn ngào nói, giọng như con vịt, thật là khó nghe.

"Ngươi. . . . . ."

"Thật xin lỗi. . . . . ."

Giang Vân rất muốn mắng Linh Hương không tâm can, không có lương tâm, cư nhiên lại yêu nam nhân mà hắn cũng rất yêu, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ nàng khóc thê thảm như thế, hắn cũng không nhẫn tâm rồi.

"Thế nào? Cô dâu mới, cãi nhau hả?"

Linh Hương nâng cặp mắt vừa đỏ vừa sưng lên: "Ta mới không phải là cô dâu mới của hắn!"

"Ôi trời ơi!!! Ngươi thật đúng là nữ nhân ngoan cố nhất mà ta thấy! Rõ ràng là thương hắn, yêu hắn muốn chết, mà lại khẩu thị tâm phi, nếu như mà ta cũng là thân nữ nhi, nhất định đã sớm cùng hắn như hình với bóng, ngày ngày dính ở bên cạnh hắn, ai cũng không cho phép tách hai chúng ta ra."

Linh Hương vốn là đang khóc, nghe thấy hắn nói những lời này, nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, nó lạ nha, rồi thấy hắn một hồi không được tự nhiên.

"Dù sao.. " hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó lại tiếp tục nói: "Nếu như là những nữ nhân khác, ta nhất định phản đối đến cùng, chỉ là ngươi! Mặt ngơ ngác, không có tâm cơ gì, so với mấy nữ nhân ham vinh hoa phú quý kia tốt hơn nhiều."

"Ngươi không tức giận à?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

"Ta tức giận có ích lợi gì? Bất luận kẻ nào liếc sơ qua cũng thấy tình cảm lão đại đối với ngươi rất sâu sắc, hơn nữa hắn đã quyết định cưới ngươi rồi, nhất là gạo sống cũng đã nấu thành khoai lang cơm, ngươi không gả hắn có được không?" Tình yêu trong lòng hắn dành cho lão đại cũng đành phải thăng hoa trở thành vẻ đẹp trong sáng cao cấp hơn. Trời ạ! Hắn làm sao có thể vĩ đại như vậy !

"Không phải cơm chín sao? Làm sao lại biến thành khoai lang cơm?"

"Đó không phải là trọng điểm? !" Giang Vân rống to một tiếng, thiếu chút nữa biến lỗ tai Linh Hương thành điếc.

"Được rồi, được rồi! Có điều, ta không thể gả cho hắn." Linh Hương nói.

"Tại sao không thể?" Giang Vân sững sờ nhìn nàng.

"Ngươi quên ta tới đây bằng cách nào sao?"

"Không quên được." Có ai biết dùng cách thức xuất hiện vừa đáng sợ vừa khoa trương như vậy đâu chứ? Cũng chỉ có nàng Kim Linh hương mà thôi.

"Có lẽ sẽ có một ngày ta cũng sẽ lại không giải thích được mà biến mất, nếu như mà ta gả cho hắn, vậy. . . . . . Vậy ta nhất định sẽ tan nát cõi lòng mà chết, hắn cũng sẽ thống khổ cả đời, ta mới không cần !"

Giang Vân nghe cũng là ngốc trệ một hồi. Đúng vậy! Hắn làm sao lại không nghĩ tới điểm này? Nếu thật là như thế, lão đại theo như hắn hiểu, thì nhất định sẽ cả đời không cưới, sau đó tưởng niệm người yêu một đời một thế, vĩnh viễn khó quên.

"Nhưng bây giờ ngươi tổn thương hắn như vậy, hắn không phải rất đáng thương sao?"

"Ta cũng trăm ngàn lần không muốn! Nhưng chỉ cần ta nghĩ đến đoạn tình cảm này có thể không đúng chỗ, ta liền . . . . . . Liền. . . . . . Oa! Thật đau lòng mà!"

Nàng "Oa" một tiếng thật lớn, làm trên mặt Giang Vân giống như gạch ba vạch đen, nhưng mà hắn vẫn tự nói với mình phải tỉnh táo, bởi vì đối diện hắn là cô nương đang đứng bên bờ biên giới sắp sụp đổ.

"Ta hỏi ngươi, con người lúc còn sống, cũng chẳng phải là có sinh ly tử biệt hay sao, vậy ngươi sẽ bởi vì biết mình nhất định sẽ chết lềnh bà lềnh bềnh, vì thế chuyện gì cũng không muốn làm, thà làm một cái xác không hồn sống qua ngày sao?"

"Này. . . . . ."

"Sẽ không sao! Có đúng không?"

"Ừ!"

"Đã như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì? Tại sao không ra sức nắm chặt hiện tại, nếu thương hắn, liền dũng cảm nói ra, có gì phải sợ?"

wOa! Quá vĩ đại rồi! Không nghĩ tới cổ nhân này cũng sẽ nói ra được đạo lý hay như vậy, làm người ta bừng tỉnh hiểu ra, thật là một câu thức tỉnh người trong mộng!

"Giang Vân, ngươi nói rất đúng!" Linh Hương nhất thời kích động nắm lấy cổ tay của hắn, dùng sức lắc lắc.

"È hèm! Đó là dĩ nhiên!" Giang Vân đắc ý không dứt.

"Ah? Ngực của ngươi làm sao lại sưng lên như vậy?" Ánh mắt Linh Hương nhìn đến nơi khác thường của hắn.

Giang Vân cúi đầu nhìn một cái, biểu tình có chút phức tạp: "Đúng đó! Gần đây không biết tại sao lại vậy. . . . . . Ngực sưng lên. . . . . ."

"Ngươi bị thương sao?"

"Không có. . . . . . Ơ! Ngươi làm cái gì thế?"

"Ta giúp ngươi xem một chút, nếu như quá nghiêm trọng, thì cần phải nhanh đi tìm đại phu xem qua." Nàng vừa nói vừa ba chân bốn cẳng thay hắn tháo quần áo nửa người trên xuống, vậy mà cởi một cái ——"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ."

"Sao vậy?" Giang Vân buồn bực nhìn nàng.

"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ." Linh Hương còn nói không ra lời.

"Ta sao?"

Nàng nháy mắt mấy cái, sau đó lại dụi dụi mắt, xác định mình không có nhìn lầm.

"Cái đó. . . . . . Cái đó. . . . . ."

Linh Hương mở to hai mắt nhìn cặp vú nữ nhân khéo léo trước mắt, còn hơi dao động! Không lớn, nhưng đủ để làm người ta nhận ra giới tính rồi.

Phải không vậy? Sẽ không? Giang Vân cũng không phải nàng tự xem là nam nhân, cũng không phải là nhân yêu, mà hắn vốn chính là "Nàng" !

"Giang Vân, ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ôi! Giờ ta hỏi ngươi đó! Phía dưới của ngươi có hay không nhiều. . . . . . Nhiều. . . . . . Nhiều. . . . . ."

"Nhiều?" Giang Vân hoài nghi nhìn nàng.

"Không phải! Là phía dưới của ngươi có hay không nhiều một cái vật thể không rõ?"

Giang Vân lắc đầu một cái.

Linh Hương kêu to: "Chắc chắn?"

Giang Vân giật mình, vội vàng vỗ ngực một cái, ngay cả điệu bộ cũng không mất đi phong thái nữ nhân: “Nói nhảm! Ta ngày ngày tắm, ngày ngày nhìn, có hay không ta làm sao lại không biết?"

"Không được! Tốt nhất là để ta nhìn qua.” Vừa nói xong, nàng liền vươn tay tiếp tục tìm kiếm phía dưới Giang Vân.

"Này! Ngươi đừng như vậy! Ngươi như vậy ta sẽ hét to, ngươi. . . . . ." Ôi! Vẻ mặt Kim cô nương thật là đáng sợ! Giang Vân lần đầu nhìn thấy nàng có vẻ mặt nghiêm túc như thế. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

"Nhanh để ta nhìn!" Linh Hương rất kích động.

"Này! Ngươi không hiểu nam nữ thụ thụ bất thân sao? Còn nữa, ngươi đã có lão đại, nên an phận thủ thường, tại sao có thể có ý không an phận với huynh đệ hắn. . . . . ."

"Ít nói nhảm! Mau cởi quần áo!" Linh Hương ngang ngược ra lệnh.

"Không!"

"Tên ghê tởm!"

Nàng giống như một con mèo hoang nhào tới, không nói hai lời liền lột quần ngoài Giang Vân xuống, lộ ra một cái quần mỏng manh thì nàng hơi do dự. Ngộ nhỡ nàng đoán sai, vậy chẳng phải là toi sao?

Nhưng vào lúc này, một người đi tới trước mặt hai người, im hơi lặng tiếng, bóng dáng cao lớn che đi ánh sáng ở trên giường.

Chậm rãi, hai cái đầu Linh Hương và Giang Vân cùng ngẩng lên, đón nhận một đôi mắt tràn đầy khiển trách.

Lửa giận hừng hực, ánh mắt rơi vào quần áo không chỉnh tề trên người Giang Vân, sau đó lại rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Hương, chỉ thấy mặt nàng kinh ngạc, mà một phần kinh ngạc này càng làm Lạc Uy tưởng lầm là chột dạ.

"Các ngươi phản bội ta bao lâu rồi?" Lạc Uy lạnh giọng hỏi.

"Lão đại, chuyện không phải. . . . . ." Giang Vân cố gắng giải thích.

"Chuyện không phải như ngươi thấy!" Linh Hương ngọ ngoạy bước xuống giường, lẳng lặng nhìn nam nhân đang tức giận đùng đùng.

"Như vậy, là do trong lòng ta nghĩ như vậy đúng không? Có đúng hay không?" Lạc Uy cắn răng nói, đôi tay phải dùng sức nắm chặt, mới không động thủ tổn thương nàng.

"Ta không có. . . . . . Aa!" Nàng còn chưa dứt lời liền bị hắn bắt được, sau đó dùng sức lôi kéo, nàng lập tức đối diện với đôi mắt bốc lửa kia.

"Không nghĩ tới ngươi là một nữ nhân hạ tiện như thế, ta đối với ngươi hết lòng, ngươi còn không thỏa mãn, cư nhiên lại động tay động chân với huynh đệ ta!"

"Ta không có!" Nàng rống to.

"Còn nói láo!"

"Không có thì là không có!"

"Nữ nhân chết tiệt! Có tin ta sẽ giết chết ngươi không?" Nhìn thái độ chống đối của nàng, Lạc Uy tức giận cũng sắp đến giới hạn bùng nổ.

"Ngươi. . . . . . Ngươi lại nói ra lời đốn mạt này!" Nàng vung hai tay đánh trên ngực hắn.

"Ngươi đánh! Ngươi giết! Tốt nhất là đem ta giết chết, nếu không ta nhất định sẽ biến thành Trinh Tử (* là ma =3= ), từ trong TV bò ra ngoài!" Nàng rất tức, rất đau lòng, cho nên không có chú ý tới cổ đại không có TV, cho dù nàng muốn bò cũng không có chỗ bò.

"Ngươi. . . . . ."

"Lão đại, chớ thô lỗ như vậy . . . . . ." Giang Vân lên tiếng.

"Giang Vân, ngươi chớ xía vào!"

"Bớt lo chuyện người!"

Hai người trăm miệng một lời, làm Giang Vân vốn là muốn khuyên can cũng sửng sốt một chút, sau đó cảm thấy quê mà sờ sờ lỗ mũi.

"Ngươi lựa chọn đi!" Lạc Uy lạnh giọng nói.

Linh Hương mở to mắt, tức giận nhìn chằm chằm hắn: "Cái tên khốn kiếp này!"

"Ngươi ——" Lạc Uy nhất thời mất khống chế, vung tay lên.

“Bốp” một tiếng, rất thanh thúy, Giang Vân sợ tới mức làm rớt ly trong tay, cái ly rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn vang lên lại thật giống như tiếng lòng Linh Hương tan nát.

"Ngươi. . . . . . Ngươi thật đánh ta?" Môi của nàng không ngừng run rẩy, giống như nữ chính diễn cảnh tình cảm bi ai.

"Ta. . . . . . Ta. . . . . ." Lạc Uy nhìn tay gây họa. Trời ạ! Đáng chết! Hắn không phải cố ý, hắn là quá tức giận, nhất thời không khống chế được mới. . . . . .

Linh Hương cố gắng hít sâu mấy hơi, ý đồ ra vẻ tức giận, biểu hiện dũng cảm chút, nhưng nàng lại không khống chế được "Oa" một tiếng, nước mắt như vỡ đê, không ngừng chảy xuống.

"Ngươi thật sự đánh ta? Ngươi lại. . . . . . Ngươi không phải nói là sẽ một đời một kiếp bảo vệ ta, hiện tại ngươi lại đánh ta, chúng ta ở chung một chỗ cũng không có bao lâu, ngươi cũng đã đánh người rồi, nếu ta thật sự gả cho ngươi, không phải sẽ bị ngươi đánh cho gần chết? ! Thì ra ngươi đối với ta cũng chỉ là lời ngon tiếng ngọt, ngươi là tên lường gạt!"

Lạc Uy cũng tức giận, nắm lấy bả vai mảnh khảnh của nàng, dùng sức lay động: "Câm mồm !"

Cái gì? ! Hắn lại dám bảo nàng câm mồm? Rõ ràng đánh người chính là hắn, không đúng cũng là hắn, tại sao còn ra lệnh cho nàng?

"Ta không đấy! Có gan ngươi giết chết ta đi! Giết chết ta đi! Ngươi giết đi! Ngươi. . . . . . Aa ——" nàng đột nhiên kinh sợ mà thét chói tai.

Vốn là còn đang hết sức hăng say, Linh Hương lại thấy phía sau Lạc Uy, trên nóc nhà xuất hiện một người áo đen.

Lúc này dùng cái mông nghĩ cũng biết người đến không có ý tốt, mục tiêu của đối phương cũng tuyệt đối là nam nhân xấu xa họ Lạc này, bởi vì ánh mắt bị miếng vải đen che kín, chỉ lộ ra tròng mắt nhìn thẳng vào trên người của hắn.

"Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Ngươi thật cho là. . . . . ." Đáng chết! Hắn thật đúng là không dám. Lạc Uy ở trong lòng khẽ nguyền rủa.

"Cái đó. . . . . . Lạc Uy. . . . . . Có. . . . . . Có. . . . . ." Linh Hương vừa ấp úng vừa nhìn phía sau Lạc Uy.

"Cái gì? !" Hắn tức giận rống lên, nhìn mặt nàng tái nhợt, biết sợ hắn đó! Hừ! Như vậy mới đúng chứ. . . . . .

Hả? ! Có sát khí!

Ngay sau đó, hắn nghiêm mặt lại, siết chặt kiếm trên tay, chuẩn bị một kiếm giải quyết địch nhân đến với ý đồ không tốt.

Hắn ghét nhất lúc cãi nhau có người tới quấy rầy, đây là hành động rất không lễ phép.

Thân là Võ Lâm Minh Chủ, kẻ thù không ngừng, đây là chuyện mà Lạc Uy luôn biết được, những người khác cũng đều luyện thành trình độ lâm nguy không loạn, nhưng mà hắn ngàn dự phòng, vạn cẩn thận, lại quên thông báo với tiểu nữ nhân trước mắt này, làm nàng sợ tới mức mặt trắng bệch.

Khi một đạo ám khí tựa như như sao rơi bắn về phía hắn thì hắn lắc mình một cái rất điệu nghệ ——

"Cẩn thận! Aaa ——"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.