Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Nam Chính Cặn Bã

Chương 15: Chương 15




Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Để tránh dính líu đến tên tra nam, cùng với rắc rối do bạch liên hoa gây ra. Bạch Tiêu đã làm một cuộc điều tra, tính cách Trình Lại Ngọc giống hệt như những gì miêu tả trong tiểu thuyết, là người rất dịu dàng nhưng tính cách rất quật cường, có sự nghiệp thành công, và tình yêu viên mãn.

Buổi tiệc lần trước, Tống Nhiên phân vân do dự không biết nên chọn A hay B. Giữa cô và Trình Lại Ngọc đã xảy ra một cuộc chiến. Mặc dù sau đó không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng cả hai đã có ấn tượng không tốt về đối phương. Cho tới ngày hôm nay, khi Tô Thiên Linh chỉ mới chạm mặt thoáng qua cũng đánh dấu “X” đỏ chót cho Trình Lại Ngọc.

Bạch Tiêu hy vọng rằng đây là do cô suy nghĩ nhiều, cô bất quá vẫn nên tập trung xây dựng sự nghiệp và đào tạo lớp thế hệ trẻ xuất sắc của mình thì hơn, không nhất thiết phải lãng phí thời gian trên người Trình Lại Ngọc, dù thế nào đi chăng nữa thì hiện giờ cô đã quá mệt mỏi rồi.

Khi quá mệt mỏi thì cần nghỉ ngơi thư giãn, ý nghĩ thoáng qua này làm cô chợt nhớ đến cách nguyên chủ hay dùng. Nếu là nguyên chủ, chắc cô ấy sẽ...

“Tiêu Tiêu, cậu chuẩn bị tan làm chưa?” Lục Chi Hằng gõ cửa phòng, trong phút chốc xuất hiện một cái đầu bù xù thò qua cửa, “Tôi đã đọc qua thông tin khách hàng cậu gửi cho tôi rồi, tối nay chúng ta sẽ hành động.”

Bạch Tiêu bị những con số làm cho hoa mắt chóng mặt, cô ngẩng đầu lên nhìn những ánh đèn neon rực rỡ, cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu.

“Cậu đã đi điều tra qua chưa?”

“Tôi đã hỏi dò thông tin mấy người bạn học, bây giờ cũng muộn rồi, tí nữa tôi sẽ giải thích cho cậu sau.”

Nốt trận chiến lần này, hai người sẽ chính thức rửa tay gác kiếm, chưa kể khách hàng còn là người quen của Tô Thiên Linh. Nên Bạch Tiêu muốn dùng thái độ chuyên nghiệp và nhiệt tình, để phục vụ vị khách cuối cùng này.

Mặc bộ đồ công sở có hơi bất tiện, lại không phù hợp, nên hai người thay sang bộ quần áo khác xong mới leo lên ô tô, đi đến chỗ đã hẹn trước.

Bởi vì trong cốt truyện gốc, tác giả miêu tả về cuộc đời nữ phụ bi thảm, cô ấy đã dành trọn tình yêu cho tên nam chính cặn bã, vì không tự lượng sức mình nên cuối cùng cô ấy nhận phải kết cục bi thảm. Bạch Tiêu từ khi xuyên đến đây, cô đã xác định được mục tiêu rõ ràng. Vậy nên bình thường cô chỉ đi loanh quanh ở nhà hoặc công ty, vẫn chưa dành thời gian đi dạo phố bao giờ.

“Này, Lục tiên sinh, ngài có chắc thông tin ngài điều tra chính xác không?” Bạch Tiêu nhìn khu phố quen thuộc, cô giật mình hoảng sợ.

Lục Chi Hằng thể hiện tài lái xe đẳng cấp, anh ta dừng xe lại, giọng điệu rất tự tin: “Yên tâm đi, con trai của dì bảo mẫu ngay cạnh nhà tôi chính là bạn học của đối tượng.”

“......”

Ối trời ơi! Tên này có vẻ quen biết với rất nhiều người.

Những ngôi nhà sang trọng phong cách, ánh đèn đường ấm áp, những chiếc xe ô tô hàng hiệu... Nơi đây đối với Bạch Tiêu vô cùng quen thuộc, chỉ cần rẽ phải, đi qua ngã tư, là đến quán bar của Tô Thiên Linh.

Thảo nào trong lòng Bạch Tiêu cảm thấy ngờ ngợ, cô không nghĩ tới giới trẻ hiện nay lại thích đi đến mấy nơi như vậy.

Nhân lúc đối tượng còn chưa xuất hiện, Lục Chi Hằng giải thích sơ qua cho cô về kế hoạch đêm nay.

Cả hai hôm nay cần quan sát đối tượng sẽ đi đến đây cùng với ai, sau đó giả bộ bị lạc rồi chạy đến hỏi đường đối tượng, nếu không thành công sẽ chuyển sang kế hoạch B, cũng vì họ thường xuyên đến gặp mặt khách hàng, nên đã tiện tay giữ mối quan hệ thân thiết với các chủ quán ở đây. Việc nhờ họ sắp xếp chỗ ngồi gần bàn với đối tượng không khó, bước cuối là chủ động sang làm quen, và hỏi đối tượng thích mẫu người con gái nào.

Sau đó, cố tạo ra một buổi gặp mặt lãng mạn giữa khách hàng và đối tượng, hốt đúng thuốc mới chữa đúng bệnh.

Trong suốt quá trình, Bạch Tiêu vẫn luôn cúi mặt xuống, nếu cô biết mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng này, cô thà ngồi ở nhà xem tivi còn tốt hơn.

“Này, Tiêu Tiêu, chính là cậu ta, nhìn đi, nhìn đi.”

Cô mím chặt môi lại, cố tỏ ra bình tĩnh cùng Lục Chi Hằng bước xuống xe, cả hai ngay lập đi về phía đối tượng.

Vì nơi này quá tối, nên từ phía xa cô chỉ nhìn thấy chàng thanh niên dáng người cao lớn, mặc bộ quần áo sành điệu thời thượng, trông có vẻ hoạt bát năng động, đang cười nói vui vẻ, bên cạnh còn có tầm khoảng năm đến sáu người đi cùng, nhìn hướng mà bọn họ đang đi hẳn là định đến quán bar.

Trùng hợp sao quán bar đó không những là nơi Lục Chi Hằng thường ghé, mà anh ấy còn là khách VIP ở đấy nữa, điều này làm cho đôi mắt anh ấy sáng rực lên.

Thế nên, Lục tổng ăn mặc chỉnh tế, quyết định dùng phương án thứ nhất, giả bộ lạc đường, muốn nhờ người giúp đỡ.

“Xin lỗi đã làm phiền, tôi và em gái đã xảy ra xích mích, bây giờ con bé bỏ đi mất. Hơn nữa còn không mang theo điện thoại. Mấy bạn có thể cùng tôi đi tìm con bé được không?”

Cách đó không xa, Bạch Tiêu đang nấp ở đằng sau gốc cây nghe lén, bỗng dưng có cảm giác có một cây búa liên tục đập lên đầu mình, bộ hết cách rồi hả cha nội, ông nghĩ họ sẽ tin lời ông nói sao!

“Anh cứ bình tĩnh, trước tiên, có thể cho chúng tôi xem hình em gái anh được không, rồi chúng tôi sẽ giúp anh đi tìm.”

Bạch Tiêu: “???”

Nhớ không lầm thì mấy người này đã là sinh viên đại học, mà tại sao lại ngây thơ như vậy.

Lục Chi Hằng mở điện thoại ra, cho bọn họ xem bức hình của Bạch Tiêu. Nhóm sinh viên bắt đầu tản ra, nhiệt tình đi tìm kiếm khắp khu phố. Tiếng nhạc từ quán bar đối diện truyền ra, Bạch Tiêu ngồi xổm xuống bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Giúp người là việc tốt, chắc nhóm sinh viên rất mong hai anh em nhà này đoàn tụ với nhau, đúng thế, mọi việc chỉ diễn ra theo như kế hoạch thôi! Nhờ thế nên sau đó vì cảm động trước tấm chân tình của bọn họ, anh trai Lục mới có thể nhiệt tình mời bọn họ đến quán bar chơi, coi như lời cảm ơn.

“Cách của cậu thực sự rất lợi hại, tôi phục cậu sát đất.” Bạch Tiêu ngồi ở trên xe taxi, nín thở theo dõi tình hình. Vừa nhìn thấy mấy người rời đi, cô lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Lục Chi Hằng.

“Tuy cách này khá cũ, nhưng nó vẫn rất hữu ích trong nhiều trường hợp. Với lại, tôi cảm thấy cậu thanh niên này rất tốt bụng, bạn bè của cậu ấy cũng rất đáng tin cậy. Khi nhìn thấy được điều này, khiến cho tôi càng mong chờ buổi gặp mặt định mệnh đó.”

“Vậy tôi bây giờ phải làm gì?”

“Ngồi im một chỗ chờ lệnh, mọi việc bên này cứ giao cho tôi.”

Bạch Tiêu đành phải tiếp tục đóng vai “đứa em gái ngốc nghếch”, bây giờ vẫn đang trong thời gian Lục Chi Hằng biểu diễn, đương nhiên cô không dám đi về nhà ngủ, nghĩ ngợi một hồi cô kêu tài xế chở cô đi một vòng, rồi quay lại chỗ cũ.

Mọi người tích cực đi tìm kiếm khắp khu phố, bây giờ đang là giờ cao điểm đường phố chật kín xe. Bạch Tiêu nghĩ chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nên cô ngồi im trong xe ô tô chờ.

Cô thực sự khâm phục nguyên chủ, tại sao cô ấy có thể làm công việc này suốt mấy năm trời không nản.

Hơn mười giờ tối, khu phố dần trở nên nhộn nhịp, ánh đèn neon rực rỡ chiếu vào trong xe ô tô. Từng đoàn người đi lướt qua.

Bạch Tiêu trèo lên xe, cô lôi chiếc điện thoại ra làm vài ván game, sau đó báo tình hình cho Tô nữ sĩ.

Ủa?

Có một bóng người đi lướt qua, Bạch Tiêu dừng lại, cô mở cửa sổ ra nhìn, nhưng vẫn không thể nhìn rõ, cô ngay lập tức bước xuống xe, nhanh nhẹn lướt qua từng chiếc xe ô tô trên đường, sau đó nấp đằng sau cái cây cổ thụ, cô im lặng theo dõi.

“Trình Lại Ngọc?”

Bạch Tiêu khẽ nheo mắt lại, cô tập trung quan sát người trước mặt, thực sự rất bất ngờ.

Mặc dù Trình Lại Ngọc đã cải trang rất cẩn thận, vừa đội mũ vừa đeo kính râm, chỉ để lộ chiếc cằm thon dài và khóe môi đỏ thắm. Thế nhưng khí chất ngôi sao cùng hào quang nữ chính tỏa ra từ cô ấy khiến cho Bạch Tiêu không thể rời mắt. Đây chắc chắn là Trình Lại Ngọc.

Với lại bây giờ đang là buổi tối, còn tự dưng xuất hiện một người đeo kính râm lộ diện ở giữa đám đông... Hơn 80% người đó sẽ là ngôi sao nổi tiếng.

Bạch Tiêu nhận ra người đứng bên cạnh cô ấy chính là người đại diện, bên cạnh là một nhóm người, đàn ông thì mặc vest chân đi giày da, phụ nữ thì mặc những bộ cánh hàng hiệu.

Không phải bây giờ cô ấy đang quay phim sao? Tô Thiên Linh gửi lịch trình làm việc cho cô xem, tối nay sẽ quay cảnh cuộc chiến căng thẳng giữa nữ chính và nữ hai, nhưng Trình Lại Ngọc lại xuất hiện ở đây vào giờ này, lẽ nào cô ấy đang đi chơi với bạn...

Chẳng lẽ bây giờ Tô Thiên Linh đang diễn với thế thân?

Nhưng đây là bộ phim hiện đại, không hề có cảnh quay võ thuật, vậy mà vẫn có người dám ngang nhiên dùng thế thân?

Bạch Tiêu nhìn đồng hồ, cô không có thời gian để đi theo dõi bọn họ, dựa theo thói quen nghề nghiệp, cô lôi điện thoại ra chụp hình.

Trước tiên ghi chép lại số liệu, quay trở về hẵng phân tích dữ liệu sau.

Ở phía bên kia, Trình Lại Ngọc đang có cử chỉ thân mật với người đàn ông bên cạnh, dựa vào bầu không khí thì hẳn hai người trò chuyện rất vui vẻ. Bạch Tiêu liên tục di chuyển nhiều góc độ để có thể chụp được những bức hình xuất sắc.

Có vẻ họ đứng chờ một người bạn, khi người bạn đó vừa đến nơi, cả ba cùng nhau đi đến quán bar phía đối diện. Bạch Tiêu cố phóng to màn hình ra, để có thể chụp cận cảnh gương mặt của người đàn ông kia.

Đột nhiên, một cái đầu xuất hiện che màn hình camera lại, cô bỏ điện thoại xuống, lúc chạy ra thì chỉ nhìn thấy mấy người kia đã đi khuất.

“Mẹ nó——”

Bạch Tiêu sợ đến mức tay run lên, cô hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước.

Cố Minh Chiêu tay chân nhanh nhẹ, vội giữ tay Bạch Tiêu lại, tay còn lại đặt lên vai của của cô, “Cẩn thận chứ, tại sao mỗi khi nhìn thấy tôi em lại kích động như vậy?”

“Giật cả mình!” Bạch Tiêu khuôn mặt trắng bệch, cố gắng giữ bình tĩnh, “Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”

Cố Minh Chiêu hỏi ngược lại cô: “Câu nói này nên để anh nói mới đúng. Rõ ràng em nói mình đang tăng ca? Thế tại sao em lại xuất hiện ở đây?”

“Tôi hiện tại đang làm việc mà.” Bạch Tiêu lúc này nhớ ra lời dặn dò của Lục Chi Hằng, cô mở điện thoại ra xem.

Cố Minh Chiêu nhướng mày, đương nhiên anh không tin lời giải thích của cô, “Người em chụp vừa nãy là người nổi tiếng đúng không, em là fan hâm mộ của cô ấy?”

“Anh đã nhìn thấy?”

“Ừ, anh không ngờ em lại có tâm hồn thiếu nữ như vậy.”

“Đúng là tôi còn rất trẻ, nhưng tôi không hề có tâm hồn thiếu nữ.” Bạch Tiêu nghĩ thầm trong lòng, cô gái đó sau này sẽ trở thành em dâu của anh đấy, “Bắt gặp một cảnh tượng thú vị, nên tôi đơn thuần muốn chụp lưu lại bằng chứng.”

“Em biết cô ấy?”

“Cũng không tính là quen. Tôi mới gặp cô ấy duy nhất một lần.”

Cố Minh Chiêu à một tiếng, anh ngay lập tức đoán ra được: “Hóa ra là vậy, em có cần anh giúp không?”

Bạch Tiêu mím môi lại: “Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng không cần đâu. Tôi không muốn gặp phải phiền phức.”

“Có vẻ em không hề thích nữ minh tinh kia.”

“Cô ấy ghét tôi, tôi cũng ghét cô ấy, như vậy mới cân bằng.”

“Anh có hơi tò mò.”

“Anh là đàn ông tại sao lại nhiều chuyện hơn cả phụ nữ vậy.” Bạch Tiêu bật cười, cô lo Cố Minh Chiêu sẽ đem chuyện này nói cho tra nam biết, nên cô dặn dò anh, “Tôi đùa anh thôi, tôi sẽ không tự tung ảnh lên mạng. Trừ khi cô ấy tìm đến gây sự với tôi hoặc bạn tốt của tôi.”

Cố Minh Chiêu khẽ lắc đầu: “Anh không quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng anh tò mò muốn hỏi em vài chuyện. Ví dụ như là: Em đã ăn tối chưa? Hôm nay đi làm có mệt không? Em định đi vào quán bar nào để uống rượu?”

“...... Tôi ăn tối rồi, không mệt, tôi tình cờ đi ngang qua đây.”

“Thì ra là vậy, bỏ qua chuyện này đi, tôi có một chuyện muốn hỏi em.” Cố Minh Chiêu vẻ mặt buồn bã, đôi mắt xinh đẹp từ từ nhắm chặt lại, “Người đàn ông đi cùng với em, đó là ai?”

Cái gì cơ?

Có một tia sét từ trên trời bổ xuống người cô, có lẽ vì cô dần quen với cảm giác này, nên Bạch Tiêu khôi phục lại rất nhanh, cô mở to mắt ra nhìn, nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc anh đi theo tôi từ lúc nào!”

“Từ khi bọn em đặt chân đến đây.” Cố Minh Chiêu khẽ chớp mắt, “Chiếc ô tô đi theo phía sau bọn em, là xe của anh.”

Bạch Tiêu: “........................”

Ông trời ơi, xin ông hãy ban xuống một tia sét, để cô chết đi cho đỡ nhục.

Nhưng đời đâu như mơ, Bạch Tiêu dần mất bình tĩnh, trong đầu cô bắt đầu hồi tưởng lại, cô vừa cảm thấy xấu hổ lại cảm thấy tức giận.

Cố Minh Chiêu đã lén lút đi theo bọn họ, nói cách khác, anh đã nhìn thấy cô và Lục Chi Hằng theo dõi đám sinh viên kia, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, dù cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan ức đâu?

Bây giờ trong lòng cô đang rất bối rối và hối hận, nhỡ đâu Cố Minh Chiêu cảm thấy công ty bọn cô thiếu chuyên nghiệp, nên quyết định chấm dứt hợp đồng đi tìm đối tác khác, tuy làm vậy rất đúng với mong ước của cô nhưng cô cảm thấy rất có lỗi với mấy người đồng nghiệp. Cô tin mắt nhìn người của mình, chắc Cố Minh Chiêu không để ý đến chuyện này đâu.

Lần sau trước khi ra đường cô nhất định phải xem lịch trước, thử xem ngày hôm nay có thích hợp đi ra đường không, tại sao không có ai đứng ra ngăn cản cô? Ông trời thật là bất công.

Bạch Tiêu: “Chúng tôi đang đi... làm.”

Cố Minh Chiêu: “Đi làm? Vậy người đàn ông kia là đồng nghiệp của em?”

Bạch Tiêu: “Ừ, anh ấy đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của công ty chúng tôi, Lục tổng.”

“......”

Cố Minh Chiêu khá ngạc nhiên, anh giữ im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Hóa ra người đó chính là Lục tổng, anh rất mong chờ được hợp tác với công ty của em, anh cảm thấy Lục tổng là người rất thú vị.”

Cuối cùng cũng giữ được bản hợp đồng, Bạch Tiêu vội chuyển chủ đề sang chuyện khác, “Lục tổng thực sự là một người rất tài năng. Đúng rồi, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”

“Anh hẹn một vài người bạn đi đến đây chơi. Vừa nhìn thấy em, anh liền bảo bọn họ đi vào trong quán bar trước.”

“Bạn của anh?”

Liệu có phải là Tống Nhiên không, tiếng chuông cảnh giác trong lòng Bạch Tiêu vang lên.

“Ừ, mấy người bạn chơi với nhau từ nhỏ.” Cố Minh Chiêu khẽ thở dài, để lộ ra nét mặt bối rối, do dự nhìn cô nói, “Bọn họ có rất nhiều kinh nghiệm, nên anh muốn chạy đến hỏi thăm xem. Có phải hai lần gặp mặt trước, anh để lại ấn tượng xấu trong lòng em, nên em mới tránh mặt anh đúng không?”

“......”

Thực ra, chuyện này rất khó giải thích. Nhưng đúng là mỗi khi nhìn thấy anh, cô cảm thấy rất xấu hổ.

Nhưng cô không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Cố Minh Chiêu, nếu không phải tên tra nam lừa gạt tình cảm của nguyên chủ, khiến cho nguyên chủ đau lòng, phải tìm đến rượu giải sầu. Nếu không nhờ Cố Minh Chiêu đến đưa nguyên chủ về, thì chuyện kia sẽ không xảy ra, và bây giờ cả hai cũng không phải xấu hổ như vậy.

Cho nên, tất cả đều tại tên tra nam.

“Tôi không hề cố ý tránh mặt anh, dạo gần đây công việc của tôi rất bận, tối nay tôi thực sự phải tăng ca.” Bạch Tiêu giải thích nói, “Nhưng tôi không thể tiết lộ công việc cho anh nghe, mong anh thông cảm.”

Cố Minh Chiêu hai tay để trước ngực, dựa người vào thân xe, dáng vẻ vừa lười biếng vừa tùy hứng, như thể hai người đã quen biết nhiều năm “Không ngờ em lại chăm chỉ làm việc như vậy, thực ra lúc nhỏ anh rất ngưỡng mộ những bạn học có anh trai, bởi vì lúc nào họ cũng được anh trai bảo vệ và san sẻ công việc, sẽ không cảm thấy bị áp lực.”

“Anh trai tôi thực sự rất giỏi, chuyện trong gia đình và công ty đều do anh ấy quản lý. Nên tôi không muốn tạo thêm rắc rối cho anh ấy.”

“Quan hệ giữa em và anh Mộ có vẻ khá tốt.”

“Cũng không đến nỗi tệ.”

“Tuy anh không có anh trai, nhưng anh có em họ.” Cố Minh Chiêu thở dài, “Vì sao cậu em họ của tôi lại trái ngược hoàn toàn với em, vừa không hiểu chuyện lại còn suốt ngày gây rắc rối cơ chứ.”

“......” Bệnh cũ lại tái phát? Bạch Tiêu giật giật khóe môi, “Cố tổng, chúng ta có thể bỏ qua... người này được không?”

Cố Minh Chiêu đứng thẳng người lên, nhìn Bạch Tiêu nói, “Tuy chúng ta mới quen biết nhau, nhưng trước đó anh đã nghe ba mẹ anh kể rất nhiều chuyện về em.”

Bạch Tiêu nửa thật nửa đùa nói: “Không thể tin những gì tai nghe thấy được, còn phải tận mắt chứng kiến mới tin được.”

Ánh đèn đường chiếu xuống, tạo một lớp bóng mờ nhạt trên khuôn mặt của anh, không ai đoán ra anh đang suy nghĩ điều gì.

“Anh đã sớm phát hiện ra điều này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.