Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Chương 80: Chương 80: Chúc mừng năm mới.




Editor: spring | Beta: lnc

Nhà của Doanh Kiêu là căn chung cư đơn điển hình, chỉ có một phòng ngủ, nhưng không gian cực lớn.

Rèm cửa sổ dày nặng che rất kỹ, ngay cả ánh trăng cũng chẳng thể lọt qua. Trong yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của hai người.

Nhiệt độ không khí dần cao hơn, như thể có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, đùng đùng, càng ngày càng lớn.

Hai người vốn đã định ngủ. Đèn lớn trên trần nhà đã tắt, chỉ để lại một đốm đèn leo lắt. Trong ánh sáng màu vàng ấm, gương mặt Cảnh Từ đỏ hồng, thân thể như nhũn ra, co quắp nằm trong chăn.

Ánh mắt cậu trống rỗng, lông mi run rẩy, cắn răng thật chặt để không làm mình phát ra tiếng.

...

Cảnh Từ xấu hổ đến gần như muốn bốc cháy, thật sự là không chịu nổi, cậu nâng một cánh tay lên che mặt mình.

“Cần gì phải che? Nơi này không có người khác đâu.” Doanh Kiêu giật cánh tay cậu xuống, khẽ cười nói: “Nói bỏ qua cho em rồi hả? Em yêu à, hôm nay chuyện này chưa xong đâu.”

Cảnh Từ thật sự sợ đống trò đùa của hắn, xin tha nhìn hắn: “Anh à...”

Bình thường Cảnh Từ thoạt nhìn lạnh lùng, luôn mang dáng vẻ người sống chớ gần. Lúc này cậu dường như mềm hơn rất nhiều, đôi mắt hơi hẹp dài ướt sũng, long lanh ánh nước, khiến người khác không nhịn được mà muốn hung hăng bắt nạt.

Hầu kết Doanh Kiêu giật giật, tiến tới, thấp giọng nói vào tai cậu hai câu phóng đãng.

Hô hấp Cảnh Từ cứng lại, ngượng đến mức mí mắt cũng đỏ ửng.

“Tại sao không nói chuyện?” Doanh Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cậu, cực kỳ gắng sức kiềm chế ngọn lửa trong lòng mình, lại hỏi: “Được không?”

Hô hấp Cảnh Từ nhiễu loạn, cậu nuốt khan, thật lâu sau khẽ gật đầu một cái.

Hai người càn quấy và thu dọn xong đã là nửa đêm về sáng. Cảnh Từ núp trong chăn, bọc mình thành một cái kén.

Doanh Kiêu bất đắc dĩ lôi người từ trong chăn ra, ôm vào trong ngực: “Chẳng phải chỉ là dùng miệng giúp nhau một chút, em đến mức ấy sao?”

“Đừng, đừng nói nữa...” Cảnh Từ đưa tay chặn miệng của hắn, gần như muốn hỏng mất: “Anh, đừng nói nữa...”

“Được rồi, không nói.” Doanh Kiêu bật cười, cúi đầu hôn vào lòng bàn tay cậu, đổi chủ đề: “Hôm nay lúc đi ra ngoài em gặp phải ai?”

“Chẳng có ai.” Cảnh Từ cụp mắt, mặc kệ Doanh Kiêu chậm rãi vuốt ve eo của mình: “Em... đột nhiên trúng gió.”

Doanh Kiêu bật cười, biết cậu không nói thật. Có điều cũng không sao cả, hắn đại khái có thể đoán được.

“Em yêu.” Doanh Kiêu đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, chân thành nói: “Về sau đừng nói câu mích lòng như vậy nữa, có được không?”

“Em xin lỗi.” Cảnh Từ áy náy nói xin lỗi, hận không thể giết chết bản thân của thời điểm đó, sao đầu óc lại nóng lên rồi nói bậy bạ như vậy.

Cậu bảo đảm: “Em sẽ không đi.”

“Đừng lo lắng gì cả.” Doanh Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve tóc và phần gáy cậu, dịu dàng đáp: “Có anh ở đây rồi.”

Cảnh Từ ừ một tiếng.

“Cho nên...” Doanh Kiêu cúi đầu nhìn xoáy tóc của cậu, cười xấu xa: “Ngày mai đi siêu thị mua bao với anh nhé? Em thích loại nào?”

Cảnh Từ ngẩn ngơ, không rõ vì sao chủ đề lại đột ngột chuyển sang cấp hạn chế độ tuổi.

“Nghe nói có đủ loại kiểu dáng, gì mà có vân, có hạt sần, băng lạnh... Em muốn loại nào?”

Cảnh Từ vùi đầu vào ngực hắn, không nói một lời.

“Đang hỏi em đấy, sao lại không nói nữa rồi?” Doanh Kiêu tiếp tục ép hỏi: “Hay là em muốn đến siêu thị rồi chọn sau?”

“Như, như nào cũng được...” Chuyện quá hơn cũng đã làm rồi, Cảnh Từ nắm chặt ngón tay, nhắm mắt lại, không đếm xỉa đến hắn: “Tùy anh...”

Doanh Kiêu cười khẽ, biết cậu sắp sửa đến cực hạn, không bắt nạt cậu nữa. Cúi xuống hôn vào đỉnh đầu cậu, hắn duỗi tay tắt đèn ngủ: “Không đùa em nữa, ngủ đi.”

Cảnh Từ tiêu hao rất nhiều thể lực, đã sớm vô cùng mệt mỏi, đặt đầu xuống gối liền ngủ thiếp đi.

Trong bóng tối, Doanh Kiêu nghe tiếng hít thở đều đều của cậu, kéo cậu vào trong lòng mình, thật lâu sau nhẹ nhàng thở dài một cái.

Mấy ngày sau là Giao thừa.

Doanh Kiêu và Cảnh Từ đã sớm hẹn bọn Hà Chúc cùng nhau đón năm mới. Buổi đêm, mấy người ăn xong liền xuất phát đi đến quảng trường bắn pháo hoa.

“Nghe nói pháo hoa lần này sẽ long trọng nhất trong mười năm gần đây.” Trịnh Khuyết hưng phấn ngồi không yên, không phải vì thích pháo hoa mà vì bị bầu không khí hân hoan đón chào năm mới xung quanh lây nhiễm: “Trọn vẹn suốt mười phút đó.”

“Lão Trịnh, bình tĩnh chút đi.” Hà Chúc ôm một trái dừa, vừa uống vừa nói: “Mày có hẹn được em nào ra đâu, có gì mà vui vẻ.”

Trịnh Khuyết lập tức héo, cậu ta ghen tỵ nhìn thoáng qua Doanh Kiêu và Cảnh Từ bên cạnh, chua xót nói: “Lúc ấy tao chỉ thuận miệng hỏi một chút, không thật sự muốn hẹn cô ấy.”

Doanh Kiêu quấn lại khăn quàng cổ lỏng lẻo giúp Cảnh Từ, thương hại nhìn cậu ta: “Dáng vẻ mày mạnh miệng thật sự là vừa đáng thương lại vừa khiến người ta đau lòng.”

Trịnh Khuyết: “...”

Trịnh Khuyết tức giận đến lệch cả mũi, nhưng đánh không lại cãi không xong, đành phải cố nhịn cơn tức, quay sang Hà Chúc: “Lão Hà, mày nói tao có nên đi học chút nhạc cụ không? Nghe nói thằng con trai lên sân khấu biểu diễn guitar ngày kỷ niệm ngày thành lập trường chúng ta lần trước sau đó nhận được cực nhiều thư tình.”

Cậu ta ngẫm nghĩ: “Nhạc cụ nào vừa có thể thể hiện khí khái đàn ông lại có thể hấp dẫn ánh mắt các em gái nhỉ? Nghĩ giúp tao xem!”

Hà Chúc chân thành đề nghị: “Mày cũng đi học guitar đi?”

Trịnh Khuyết lắc đầu: “Không được, cái này quá nhiều người biết, chẳng hiếm lạ.”

Cảnh Từ nghĩ nghĩ, chân thành nói: “Piano?”

Trịnh Khuyết lại phủ quyết: “Quá khó, hơn nữa ngón tay tao ngắn, muốn học cấp tốc cơ.”

Doanh Kiêu cười nhạo một tiếng.

Trịnh Khuyết nhất thời cảnh giác nhìn về phía hắn: “Mày cười cái gì?”

“Học nhanh, khiến các em gái chú ý, còn phải có hương vị đàn ông...” Doanh Kiêu lọc ra các yêu cầu của cậu ta.

“Đúng!” Trịnh Khuyết hết sức hài lòng với lời tổng kết này của hắn, lập tức quên mối hận vừa rồi: “Anh Kiêu, mày có đề nghị hay?”

Doanh Kiêu liếc nhìn cậu ta, thong dong nói: “Kèn.”

Xung quanh vang lên vài tiếng cười không kiềm chế được, Hà Chúc trực tiếp ngã vào người Bành Trình Trình, suýt chút nữa đè Bành Trình Trình ngạt thở, phải bắt lấy cái cây bên cạnh mới có thể đứng vững.

Ngay cả Cảnh Từ cũng không nhịn được mà bật cười.

Trịnh Khuyết nhào tới muốn đánh Doanh Kiêu, nhưng chạy đi chạy lại, chính cậu ta cũng bật cười.

Mấy người cứ thế nói cười nhốn nháo đi tới quảng trường.

Người ở quảng trường rất nhiều, chen chen lấn lấn, đều hướng về cái danh “Pháo hoa long trọng nhất trong mười năm gần đây”, chỉ cần hơi lơ là sẽ bị tách ra.

Doanh Kiêu quay đầu nhìn về phía Cảnh Từ, dặn dò: “Theo sát anh.”

Cảnh Từ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Doanh Kiêu thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu thì ngứa ngáy, tiện tay túm mũ nhọn gắn áo khoác của cậu.

Cảnh Từ không tức giận, tốt tính chỉnh ngay ngắn mũ của mình.

Bọn họ tới hơi trễ, vị trí tốt đằng trước toàn người là người, một khe hở cũng không có. Ưu thế hình thể đánh đâu thắng đó của Hà Chúc lần đầu tiên thất bại, mấy người chỉ có thể đứng ở cửa tàu điện ngầm bên cạnh.

Gió bên ngoài khá lớn, Doanh Kiêu bước lên trước một bước, ngăn cản cơn gió, quay đầu hỏi Cảnh Từ: “Có lạnh lắm không em?”

Cái mũi Cảnh Từ đỏ ửng, cậu lắc đầu: “Không sao cả, không lạnh.”

Cậu thật sự không lạnh, nhưng làn da cậu trắng, bị đông cứng chút xíu liền có vẻ cực kỳ đáng thương.

Doanh Kiêu nhíu mày, duỗi tay sờ soạng tay cậu, đến tận khi cảm nhận được tay cậu nóng hầm hập mới yên tâm. Một lần nữa nhét tay cậu vào trong áo, thuận tiện kéo cái mũ của cậu lên.

Mười một giờ năm mươi chín phút.

Trên tòa nhà cao tầng có tính biểu trưng của quảng trường xuất hiện số đếm ngược rực rỡ. ngôn tình tổng tài

Có người không khống chế được lẩm bẩm theo: “Bốn mươi mốt... Bốn mươi... Ba mươi chín...”

Số càng ngày càng nhỏ, giọng đếm ngược trong đám người càng lúc càng lớn.

Cuối cùng, khi số đếm trên tòa nhà biến thành số 0, quả pháo hoa đầu tiên mang theo cái đuôi màu vàng nhạt xẹt qua bầu trời đêm, nổ tung đùng đùng đùng trên lên đỉnh đầu, phóng ra màu sắc rực rỡ.

Pháo hoa long trọng nhất trong mười năm gần đây quả nhiên danh bất hư truyền*, trong đám người lập tức vang lên tiếng hoan hô liên tiếp, có người thậm chí giơ điện thoại lên quay video.

(*Danh bất hư truyền: Tiếng tăm, danh tiếng truyền đi đúng với sự thực, không hề sai lệch.)

“Lần này không uổng công đến coi!” Hà Chúc lớn tiếng quát lên với Trịnh Khuyết.

Trịnh Khuyết liều mạng gật đầu, bĩnh tĩnh lại từ trong nỗi sợ hãi thán phục, nhìn hai bên một chút, đột nhiên nghi ngờ hỏi: “Anh Kiêu với anh Từ đâu?”

“Hả?” Hà Chúc tìm tòi xung quanh cũng không thấy người, buồn bực: “Vừa rồi mới ở đây thôi mà? Đoán chừng là nhiều người quá nên bị chen đến chỗ khác rồi.”

“Chắc vậy.”

Vào giờ phút này, trong cửa tàu điện ngầm, Doanh Kiêu được chúng bạn nhớ thương đang ép Cảnh Từ lên tường, dùng sức hôn.

Đã hơn mười hai giờ đêm, tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động từ sớm, bên trong hoàn toàn không có ai. Mọi người đều bị pháo hoa hấp dẫn chú ý, chẳng cần lo lắng có người đột nhiên xông tới.

Bên ngoài pháo hoa rực sáng, cực kỳ ồn ào. Bên trong là thế giới nhỏ yên tĩnh của bọn họ.

Doanh Kiêu nắm lấy tay Cảnh Từ, mười ngón đan xen, trán hắn tựa lên trán cậu, khẽ nói: “Chúc mừng năm mới.”

Hai người áp sát vào nhau, quyện hòa hơi thở của nhau. Cảnh Từ hơi ngửa đầu, tiện cho hắn hôn cậu: “Chúc mừng năm mới.”

Đây là tết Dương lịch đầu tiên bọn họ ở cùng nhau, sau này hắn còn sẽ có rất nhiều tết Dương lịch như vậy.

Cảnh Từ nghĩ.

Cậu rũ mắt nhìn thoáng qua vòng tay màu đen trên cổ tay mình, địa điểm đón năm mới sẽ thay đổi, hình thức sẽ thay đổi, cảnh tượng xung quanh sẽ thay đổi, nhưng hai người bọn họ sẽ mãi mãi không thay đổi.

“Nghĩ gì thế? Không chuyên tâm gì cả.” Doanh Kiêu thân mật cọ cọ chóp mũi cậu, cười một tiếng: “Do anh còn chưa đủ cố gắng rồi.”

“Không phải...”

Cảnh Từ muốn nói chút gì đó, âm cuối lại biến mất giữa môi lưỡi hai người.

Tết Dương lịch năm nay của Doanh Kiêu trôi qua vô cùng thoải mái, ban ngày nghiêm ngặt học tập theo kế hoạch, ban đêm trêu đùa Cảnh Từ. Điều tiếc nuối duy nhất là không làm được bước cuối cùng.

Không phải là không muốn, mà do khuyết thiếu công cụ cần thiết.

Trước đó hắn sợ Cảnh Từ cảm thấy hắn ở bên cậu vì chút chuyện này nên không chuẩn bị công cụ thích hợp.

Ai biết đến lúc muốn dùng mới phát hiện trúng ngày Tết nên chủ quán không giao hàng.

Doanh Kiêu lại không chịu đến mấy quán ven đường mua sản phẩm nhãn hiệu nhỏ, sợ không tốt với thân thể Cảnh Từ, chỉ đành phải cắn răng nén giận chờ website chính thức giao hàng. Kết quả của việc đợi chờ là đến ngày Cảnh Từ đi đội tập huấn.

“Em cứ dốc lòng làm chuyện của em, không cần phải lo lắng cho anh.” Trong nhà ga, Doanh Kiêu nhét một bình nước khoáng vào tay Cảnh Từ, đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Ở nhà có anh chờ.”

Hắn dừng lại, mỉm cười nói thêm một câu: “Yên tâm đi, anh sẽ làm đề theo thời gian biểu của em, cam đoan không lười biếng.”

Còn chưa chia tay mà Cảnh Từ đã bắt đầu nhớ Doanh Kiêu. Cậu gật đầu, đang muốn nói gì đó, đến bên miệng chỉ còn có một câu: “Vậy em đi trước, khai giảng chúng ta gặp.”

Sau khi nói xong, cậu lập tức giật mình. Cậu cảm thấy cảnh tượng này có phần quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra mình trải qua lúc nào.

Đúng lúc loa ở nhà ga giục đi soát vé, cậu vội vã tạm biệt Doanh Kiêu, không nghĩ nhiều.

Mượn ống tay áo che lấp, Doanh Kiêu dùng sức nắm chặt tay của mình: “Khai giảng gặp.”

Chờ đến khi bóng dáng Cảnh Từ biến mất ở cửa soát vé, Doanh Kiêu mới quay người đi về nhà.

Rõ ràng chỉ thiếu một người, trong nhà lại trở nên trống rỗng. Hắn thất thần nhìn chằm chằm ghế trong phòng sách, thường ngày giờ này Cảnh Từ đã lặng yên ngồi ở chỗ này xem sách, chỉ cần hắn khẽ nhấc mắt là có thể trông thấy cậu.

Doanh Kiêu ngồi xuống cái ghế đó thất thần. Hắn nhẹ nhàng kéo ngăn tủ phía dưới ra, muốn cầm quyển sách luyện tập để dời đi sự chú ý.

Doanh Kiêu bỗng dưng sững sờ.

Trong ngăn tủ sắp xếp chỉnh tề có đặt mấy hộp kẹo đóng gói tuyệt đẹp, trên hộp dán một tờ ghi chú màu vàng nho nhỏ. Hắn cúi người, nhẹ nhàng bóc tờ ghi chú ra, trên đó là chữ viết quen thuộc của Cảnh Từ ——

Anh, lúc nào thèm hút thuốc lá thì nhớ ăn nhé.

“Anh muốn gì không?”

“Muốn ăn kẹo, gần đây anh đang cai thuốc lá, miệng thường không dễ chịu.”

Đó là lý do hắn thuận miệng bịa ra để cho Cảnh Từ vui vẻ.

Hắn đã quên từ lâu.

Nhưng Cảnh Từ vẫn nhớ kỹ.

- ----------

Tác giả có lời muốn nói: Tôi hết sức rồi... Đoạn trước sửa chữa thành như vầy.

Vở kịch nhỏ cũng xóa... Hừm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.