Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Chương 13: Chương 13




Editor: Lilac | Beta: YAN, Chan

Cảnh Từ là người đã nói là làm, chép bài ngay trong ngày chắc không còn kịp nữa nhưng ngữ văn có vài nội dung không cần phải chép.

Trong tiết, cậu mở sách ngữ văn ra, nói với Doanh Kiêu: "Mấy hôm tới tôi sẽ viết danh sách những bài cổ văn cần học thuộc trong kì này cho cậu, đọc thuộc lòng là đơn giản nhất rồi."

Cậu chỉ trang sách: "Bắt đầu với bài《 Tỳ Bà Hành 》 đi, cậu đọc hiểu các ý nghĩa không? Nếu không hiểu thì tôi có thể giảng cho cậu một lần, hiểu ý thì học thuộc sẽ dễ hơn một chút."

Doanh Kiêu quay đầu nhìn cậu.

Nhắc tới chuyện học hành, biểu tình của Cảnh Từ trở nên nghiêm túc lại đứng đắn, dáng vẻ như một thầy giáo nhỏ, có hơi đáng yêu.

Doanh Kiêu cười xấu xa, hơi hơi nghiêng người, vô sỉ giả vờ điếc: "Ừm? Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."

Hai người ngồi cùng bàn, Cảnh Từ cảm thấy mình nói cũng khá lớn tiếng rồi nhưng cái lớp 11-7 này thực sự quá ồn, không nghe thấy cũng dễ hiểu. Cậu đành nâng cao âm lượng nhắc lại lần nữa.

"Cái gì cơ?" Doanh Kiêu nhíu mày: "Vẫn không nghe rõ."

Hắn lười biếng tựa lưng vào ghế, ghé tai qua: "Cậu dịch lại gần chút rồi nói."

Cảnh Từ không động, cậu cảm thấy Doanh Kiêu đang cố tình. Khoảng cách gần như vậy, giọng nói cũng lớn như thế, hắn lại đâu phải bị điếc, sao có thể không nghe thấy.

Doanh Kiêu cười vô lại, dùng đầu gối đẩy đẩy cậu: "Bạn học nhỏ, vừa mới nói là phải báo đáp mà giờ đổi ý rồi à?"

Cảnh Từ hơi do dự, cuối cùng vẫn nghe hắn dịch qua một xíu, ghé vào tai hắn lặp lại lời vừa nãy một lần nữa.

Thanh âm của thiếu niên có hơi lạnh nhạt nhưng âm sắc lại vô cùng êm tai, lúc nói chuyện Doanh Kiêu còn cảm nhận được hô hấp của cậu ở ngay bên tai mình.

Hơi nong nóng, còn hơi nhột nữa.

Doanh Kiêu khẽ hạ mắt nhìn đôi lông mi cong dài đang nhẹ nhàng chớp động của cậu.

Bạn học xung quanh đang cười nói đùa giỡn, thường hay truyền tới tiếng gào thét vui vẻ.

Trong không khí lơ lửng mùi hương nồng đậm của hoa quế, chóp mũi Doanh Kiêu lại ngửi được một mùi hương khác rất nhạt, nhạt tới nỗi khó có thể nhận ra.

Đó là mùi dầu gội của Cảnh Từ, vị chanh nhẹ nhàng dễ chịu.

Doanh Kiêu theo bản năng cúi đầu sát hơn để ngửi một chút.

Cảnh Từ nói xong một đoạn thấy không được đáp lại, cậu ngẩng đầu lên: "Cậu..."

Thật không khéo lại đụng vào đúng lúc Doanh Kiêu cúi đầu xuống.

Giây tiếp theo, chóp mũi cao thẳng của Cảnh Từ chạm phải môi Doanh Kiêu.

Hai người đều sững sờ một lát.

Là một nụ hôn rất nhẹ, thậm chí còn không được tính là hôn.

Doanh Kiêu chậm rãi sờ môi dưới, nhìn về phía Cảnh Từ.

Trong nháy mắt, Cảnh Từ lập tức lui người lại, đỏ mặt.

"Ây da, bạn học nhỏ," Doanh Kiêu cong môi, huýt sáo: "Phóng túng như vậy sao?"

Cảnh Từ đỏ mặt dịch người một chút, định cách xa Doanh Kiêu hơn, lúng túng xin lỗi: "Xin lỗi cậu."

Doanh Kiêu chẳng biết xấu hổ tiến tới, một tay chống cằm, lười biếng nhìn cậu: "Cậu nói xin lỗi là tôi phải nhận sao?"

Cảnh Từ khẽ cắn môi dưới: "Vậy cậu muốn thế nào?"

Hơi dừng rồi cậu nói: "Nếu không bây giờ tôi lập tức sửa lại bản ghi chép cho cậu, tôi..."

"Từ trước đến giờ tôi đều thích ăn miếng trả miếng," Doanh Kiêu khẽ cười, cắt ngang lời cậu: "Cậu cưỡng hôn tôi một lần, tôi trả lại chắc không quá đáng chứ?"

Mặt Cảnh Từ càng đỏ hơn, cậu siết chặt sách ngữ văn trong tay, định giải thích với Doanh Kiêu: "Tôi không cưỡng hôn cậu, chỉ là không may."

Doanh Kiêu nghịch bật lửa trong tay, nhịn cười: "Ai mà biết được có phải do không may thật hay không?"

Hắn khẽ dừng một chút, liếm môi: "Lần trước là lúc nào ấy nhỉ? Cậu còn xông vào trong ngực tôi nữa đấy."

"Không may cũng nhiều thật."

Cảnh Từ đỏ mặt muốn bốc khói luôn rồi, cậu rũ mắt, lông mi khẽ run: "Cậu... cậu đổi cái khác đi."

Doanh Kiêu chiếm được chỗ tốt rồi thì cũng thu liễm lại, sợ sẽ bức cậu đến xôi hỏng bỏng không mất: "Đổi cái khác cũng được..."

Cảnh Từ lập tức ngước mắt nhìn hắn.

"Cậu gọi một tiếng "anh", để tôi niết mặt một cái, chuyện này liền bỏ qua."

Cảnh Từ hà hốc miệng, khó gọi ra tiếng.

Doanh Kiêu cũng không giục cậu, chỉ nhướng mày nói: "Đợi lát nữa là thể dục giữa giờ, cậu muốn đứng giữa sân thể dục gọi trước mặt mọi người trong trường cũng được."

Hắn ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường: "Còn một phút nữa là chuông reo."

"Anh." Cảnh Từ chịu cảm giác nóng trên mặt, gọi một tiếng.

So với chuyện gọi trước toàn trường với việc để hắn hôn lại thì cậu thà chọn gọi luôn bây giờ.

Doanh Kiêu cười khẽ, đưa tay ra nhéo mặt Cảnh Từ: "Thật ngoan."

Nhìn tổng thể đường nét khuôn mặt Cảnh Từ, trên mặt cũng không có bao nhiêu thịt nhưng làn da mềm mịn, xúc cảm lúc sờ lên rất thích. Cho tới tận khi hết tiết học thứ hai, Doanh Kiêu vẫn còn nghiền dư vị nơi đầu ngón tay.

Hà Chúc vừa đi vệ sinh xong, quay đầu thì phát hiện Doanh Kiêu đang thất thần, cậu ta bỉ ổi tiến lại gần: "Làm gì đấy anh Kiêu, vừa mới giải phẫu cắt bao quy đầu à mà sao không dám cởi quần?"

Doanh Kiêu nâng mí mắt liếc cậu mập, cười đê tiện: "Tao sợ tao cởi quần sẽ làm chúng mày tổn thương."

Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: "..."

Hà Chúc một lời khó nói hết nhìn hắn: "Không phải chứ anh Kiêu, sao gần đây anh phóng túng như vậy? Đã xảy ra chuyện gì mà bọn em không biết sao?"

Doanh Kiêu khẽ liếm môi dưới, cười nhẹ: "Mày đoán xem."

Mỗi buổi sáng sau tiết thứ hai của thực nghiệm tỉnh sẽ đến thời gian thể dục giữa giờ.

Từ lớp mười cho tới mười hai, mặc kệ trời đông giá rét hay ngày hè nóng cháy, hoạt động giữa giờ đều là chạy quanh sân thể dục.

Ngày nào cũng thế, đây là lúc sân thể dục náo nhiệt nhất.

Học sinh cả ba khối tập trung ở trên sân vận động, cười đùa ầm ĩ.

Nam sinh thì ngắm các bạn nữ xinh đẹp, nữ sinh cũng tụm năm tụm ba, len lén bàn luận về các bạn đẹp trai trong trường.

Cảnh Từ cùng Lý Trụ chật vật chen qua đám đông, đi qua chỗ lớp 11-7 tập trung.

"Kia là ai vậy?!"

Một bạn nữ chỉ hướng bọn họ, không ngừng thấp giọng thét: "Aaaaa, bạn nam bên trái đẹp quá a!!!"

Một nữ sinh khác ngó theo tầm nhìn của cô bạn, ánh mắt bỗng sáng lên: "Đẹp trai quá đi! Hình như trước giờ chưa từng gặp qua, không lẽ là học sinh chuyển trường?"

Ánh mắt của bạn nữ đầu tiên gắt gao nhìn Cảnh Từ chằm chằm: "Mau lên! Chúng ta cùng ngắm cho kĩ xem người ta đến vị trí của lớp nào."

"Được được được!"

Lúc này, một nam sinh từ bên cạnh đi tới.

Gương mặt cậu ta thanh tú nhỏ nhắn, làn da trắng nõn. Nghe được lời của hai nữ sinh thì chen vào một câu: "Tên cậu ta là Cảnh Từ."

Bạn nữ bắt chuyện đầu tiên kinh ngạc: "Cảnh Từ? Chính là người đã đánh cậu ngất ấy hả?"

Kiều An Ngạn gật đầu, như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn dáng người cao ráo của Cảnh Từ: "Là cậu ta."

Sống lại lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Kiều An Ngạn trông thấy Cảnh Từ.

Đời trước, sau khai giảng năm học lớp 11 không lâu thì gã đã không ở trong trường nữa, chẳng biết sau đó Cảnh Từ như thế nào. Nhưng mà trước và sau khi đánh nhau với mình, sự thay đổi của Cảnh Từ không khỏi quá lớn rồi.

Tại sao lại như vậy?

Là do mình sống lại dẫn đến hiệu ứng cánh bướm, khiến Cảnh Từ mau chóng tỉnh ngộ hay do Cảnh Từ cũng xảy ra loại biến hóa giống mình?

Kiều An Ngạn không dám khẳng định.

Cảnh Từ cảm nhận được một ánh mắt trước sau luôn đặt trên người mình, như hình với bóng. Cậu ngẩng đầu ngó sang rồi mắt đối mắt cùng Kiều An Ngạn.

"Thế nào, gặp lại kẻ thù có phải là tức giận đỏ mắt không?" Lý Trụ bên cạnh cười hì hì nói.

"Kẻ thù?"

"Đúng vậy, không phải hai người đánh nhau một trận kết thù sao?"

Đánh nhau... Kiều An Ngạn!

Thụ chính trong nguyên tác.

Con ngươi Cảnh Từ chợt co rút lại.

Chẳng biết có phải do ảo giác của cậu hay không mà cậu luôn cảm thấy một giây khi nhìn thấy Kiều An Ngạn kia, đầu cậu có hơi đau.

"Mày sao thế Cảnh Từ?" Lý Trụ thấy sắc mặt cậu không đúng, vội hỏi: "Bị bệnh rồi? Hay thấy Kiều An Ngạn sẽ không thoải mái?"

"Không sao." Cảnh Từ xoa huyệt thái dương, qua loa nói một cậu lấy lệ. Vừa định rời ánh mắt thì Kiều An Ngạn bỗng chốc đi tới chỗ này.

"Mày muốn làm gì?" Lý Trụ cảnh giác tiến lên một bước chắn trước mặt Cảnh Từ, ánh mắt nhìn Kiều An Ngạn mang chút địch ý.

Nếu là trước đây, Cảnh Từ có đánh nhau thì Lý Trụ cũng không thèm quản, ngược lại còn ở bên cạnh hóng hớt.

Nhưng hiện tại không giống.

Cảnh Từ giúp cậu ta mang bữa sáng gần nửa tháng trời, quan hệ hai người sớm đã kéo gần lại.

Đâu có mối quan hệ nào mà giúp đưa một bữa cơm không hòa hoãn được hết, nếu có vậy thì đưa hai lần.

Kiều An Ngạn cười cười, tỏ vẻ mình không có ác ý.

Gã nhìn về phía Cảnh Từ, bỗng nhiên mở miệng nói: "Thế vận hội Olympic Dương Thành?"

Thế vận hội Olympic thành công ở Dương Thành là chuyện của năm sau.

Khi đó cả nước phấn khởi, các đài truyền hình đều đua nhau đưa tin về chuyện này.

Nếu Cảnh Từ cũng sống lại như gã thì nhất định cậu sẽ biết.

Nói xong lời này, ánh mắt gã dính chặt lên người Cảnh Từ, không bỏ qua bất kì phản ứng nào của cậu.

Đầu Cảnh Từ còn đang đau, nghe gã nói điên nói khùng một câu, nhất thời tức cau mày: "Gì cơ?"

Lý Trụ cũng không hiểu gì cả: "Cái gì mà thế vận hội Olympic Dương Thành? Mày điên à? Chạy tới nói linh ta linh tinh với bọn tao."

Kiều An Ngạn tỉ mỉ quan sát Cảnh Từ nửa phút, chắc chắn rằng cậu không sống lại, mới thở phào nhẹ nhõm.

Lấy chỉ số thông minh của Cảnh Từ, dù có sống lại thì cũng không thể gây ra trở ngại gì cho mình được, nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, huống chi người này còn được coi là tình địch của mình.

"Không có gì." Kiều An Ngạn cười cười, xoay người rời đi.

Người được trời cao ưu ái chỉ có một mình gã, dù là vì lý do này, đời này gã tuyệt đối không thể tiếp tục sa đọa nữa.

Gã muốn học hành cho giỏi, vì để xây dựng cho mình một tương lai xán lạn.

Còn có Doanh Kiêu...

Kiều An Ngạn hơi nắm chặt nắm tay, đời trước không chiếm được, đời này phải bù lại toàn bộ.

"Không phải chứ," Lý Trụ nhìn theo bóng lưng gã, vẻ mặt hoài nghi không lý giải được: "Cậu ta tới làm gì vậy? Phát điên rồi à?"

Cảnh Từ rũ mắt, cậu biết mục đích của Kiều An Ngạn, gã đang thăm dò xem mình có sống lại giống gã không.

Thế vận hội Olympic ở Dương Thành hẳn là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Nhưng đáng tiếc, thế giới ban đầu của mình cùng với cái thế giới này có nhiều điểm không giống nhau.

"Không cần phải để ý tới cậu ta." Cảnh Từ kéo kéo Lý Trụ: "Chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ bị muộn giờ tập trung đó."

Từ lúc biết mình và nguyên chủ trùng tên, mặt mũi cũng giống nhau như đúc, Cảnh Từ đã hơi hoài nghi trong lòng.

Bản thân xuyên thư không phải là chuyện tình cờ.

Chẳng qua là sau đó cũng không phát sinh tình huống nào đặc biệt, Cảnh Từ cũng buông xuống sự nghi ngờ này. Mà bây giờ, sự xuất hiện của Kiều An Ngạn cùng với việc cậu bị đau đầu đã hoàn toàn khẳng định suy đoán của Cảnh Từ.

Khí tràng của Kiều An Ngạn và mình đối chọi lẫn nhau.

Có lẽ mình muốn rời xa cốt truyện, chẳng qua là mục tiêu cuộc sống của bản thân không thực hiện được...

Nhưng Cảnh Từ chẳng hề kinh hoảng, đã tới đây rồi thì quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.*

(*ý nói xảy ra chuyện gì thì mình đối phó với chuyện đó. YAN: bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó)

Đội ngũ của lớp 11-7 xếp hàng, nam nữ tách ra.

Nữ sinh dựa theo quy tắc từ thấp lên cao xếp đằng trước, phía sau là nam sinh cũng dựa theo quy tắc tương tự đứng sau hàng nữ.

Cảnh Từ cao 1m78, đứng gần cuối hàng mà Doanh Kiêu thân 1m88 vạn năm không đổi bị xếp xuống cuối.

Nhưng hôm nay lúc chạy, người bên cạnh bỗng dưng bị đổi, cậu theo bản năng liếc nhìn một cái.

"Bạn học nhỏ, chạy nghiêm túc thật đấy." Doanh Kiêu nhìn Cảnh Từ, giọng điệu pha lẫn ý tứ trêu chọc.

Ánh mắt Cảnh Từ dừng trên dáng môi mỏng xinh đẹp của hắn, hai má bỗng nhiên nong nóng, cậu vội vã xoay đầu, giả vờ như không nghe thấy.

Sau lưng truyền đến tiếng nói lười biếng của Doanh Kiêu: "Này, không để ý tới người khác à?"

"Kiêu ngạo như vậy sao?"

"Ầy, bạn học nhỏ này, gần đây cậu rất phách lối đấy nhá."

Học sinh 11-7 đều quay đầu nhìn hai người, ánh mắt lập lòe ánh sáng của sự hóng hớt.

Da mặt Doanh Kiêu dày, hoàn toàn chẳng thèm để ý tới bọn họ nhưng Cảnh Từ đâu chịu nổi tầm quan sát như vậy.

Mắt thấy Hà Chúc với Trịnh Khuyết cũng sắp nhịn không nổi, sáp lại gần hóng chuyện, rốt cuộc cậu cũng đành cắn răng, quay đầu: "Đang lúc chạy bộ mà phá hỏng hàng ngũ, hai chúng ta là ai phách lối chứ?!"

Doanh Kiêu cong môi, như có ý tứ sâu xa mà ngó qua Cảnh Từ: "Tôi phách lối? Phách lối chỗ nào?"

- ----

Tác giả có lời muốn nói:

Doanh Kiêu: Đều là anh em với nhau, tao không nỡ cởi quần làm tổn thương lòng tự ái của chúng mày, được không.

Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: "..."

Editor có lời muốn nói: có phải Kiêu gì đó hơi coi thường người khác rồi khum...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.