Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Chương 16: Chương 16




Editor: srping | Beta: YAN

Bắt đầu từ ngày đó, bạn học giáo bá khoác cái mác thần tượng nặng một tấn thường xuyên sẽ xuất hiện các loại tình huống như cổ áo không ngay ngắn, cúc áo bị cài sai, cố tình bạn bè xung quanh hắn đều như bị mù tập thể, luôn luôn không hề nhìn thấy.

Ban đầu Cảnh Từ còn ngượng ngùng nhắc nhở hắn, nhưng dần dà, cậu thành thói quen.

Thế cho nên, hiện giờ nếu gặp phải tình huống cổ áo Doanh Kiêu bị bẻ ngược, thậm chí cậu đã có thể tự nhiên duỗi tay sửa lại hộ.

Giờ tự học buổi sáng, Cảnh Từ đặt quyển vở đã ghi chép xong lên mặt bàn Doanh Kiêu: “Gần như tất cả đều ở đây, cậu xem qua trước đi, nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi.”

Doanh Kiêu cúi đầu lật quyển vở ghi thật dày kia ra, trên những tờ giấy trắng như tuyết viết đầy chữ lít nha lít nhít, có chỗ còn dùng bút đỏ đánh dấu.

Chương lớn chương nhỏ và kiến thức trọng tâm đều được viết rất rõ ràng, liếc qua là thấy.

“Ghi nghiêm túc vậy.” Doanh Kiêu nhướng mày nhìn cậu: “Bạn học nhỏ, muốn tôi tiến bộ cùng cậu đến thế à?”

Tâm trạng Doanh Kiêu có phần phức tạp.

Ban đầu, lúc Cảnh Từ nói sẽ sửa sang lại vở ghi cho hắn, hắn không để vào mắt. Sau này, thấy dáng vẻ nhóc biến thái nghiêm túc múa bút thành văn đặc biệt thú vị, hắn liền ôm tâm trạng chơi đùa tiếp tục xem.

Nhưng hắn đâu nghĩ tới, Cảnh Từ thật sự ghi nhớ việc này trong đầu.

Học tập là cái gì, đã nhiều năm Doanh Kiêu không biết rồi.

Mà bây giờ, cầm trên tay quyển vở ghi nặng trĩu, đầy bụng đùa giỡn không tài nào mở nổi.

Cảnh Từ ngước mắt nhìn hắn: “Cậu...” Cậu nhấp môi dưới: “Không muốn xem?”

“Chỗ nào chứ?” Yết hầu Doanh Kiêu động đậy, ào ào lật vở: “Bất đẳng thức đúng không? Rất đơn giản...”

Vậy là tốt rồi.

Cảnh Từ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm tính toàn. Từ giờ trở đi, mình sẽ hoàn toàn không nợ Doanh Kiêu, lần này hẳn có thể thành công phân rõ giới hạn với hắn đi.

Thế là, Doanh Kiêu chợt nhận ra, sau khi mình cầm được vở ghi, dường như Cảnh Từ đối xử với hắn lạnh nhạt hơn nhiều.

Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều.

Đầu tiên, tính cách Cảnh Từ vốn không thân thiện. Thứ hai, sắp đến kỳ thi giữa kỳ, mấy ngày nay Cảnh Từ càng thêm cố gắng học tập, cũng có khả năng không có thời gian và tinh lực. . Truyện Linh Dị

“Ê, Cảnh Từ, mày thấy bài đăng đó trên diễn đàn của trường chúng ta chưa?” Lúc tan học, Cảnh Từ đi ra ngoài hít thở không khí, Lý Trụ bỗng nhiên nói với cậu: “Đám ở lớp đặc biệt và lớp chọn không biết lấy đâu ra cảm giác ưu việt, mợ nó thật tức chết tao mà.”

“Bài viết nào cơ?” Cảnh Từ đang suy nghĩ một đề toán, nghe vậy thì vô ý thức hỏi ngược lại một câu.

“Tao phục mày thật đấy, bây giờ chắc mày đang mang trái tim nhiệt huyết quyết tâm học hành nhỉ.” Lý Trụ liếc xung quanh một vòng như kẻ trộm, thấy không nhiều người lắm, cậu ta thật cẩn thận lấy điện thoại di động ra, chạm chạm hai lần trên màn hình, đưa cho Cảnh Từ: “Ầy, chính là bài viết nói rằng mày giả học tra này nè.”

Cậu ta căm giận nói: “Lúc đầu vẫn phát triển bình thường, về sau không biết tên đần nào lên đấy khoác lác, bảo là lớp 11-7 chúng ta lắm người diễn kịch, còn có người mở đánh cược, cược lần này kết quả của mày đứng thứ nhất hay thứ hai đếm ngược.”

Nguyên thân cũng khá nổi tiếng trong khối mười một, kiểm tra luôn luôn nộp giấy trắng, nhiều lần đứng thứ nhất từ dưới lên, thích đánh nhau, lại cộng thêm đầu tóc vàng thương hiệu, không ít người biết đến cậu.

Bởi vậy, sau khi nghe thấy tin thực ra cậu là học bá giả thành học tra, phần lớn người đều không tin.

Học sinh lớp 11-7 nhìn thấy biểu hiện suốt một tháng qua của Cảnh Từ, hơn nữa bọn họ có lòng hiếu kỳ nặng, ỷ vào mình ở cùng lớp mà đi hỏi Cảnh Từ không ít đề, Cảnh Từ đều giải đáp được, lúc này mới dần dần tiếp nhận câu chuyện truyền kỳ này.

Nhưng học sinh những lớp khác lại đâu biết, vì thế đoạn sau bài viết phát triển từ trào phúng Cảnh Từ thành trào phúng toàn bộ lớp 11-7.

Hóa ra vẫn là bài đăng này.

Cảnh Từ nhận lấy điện thoại di động, sau lần trước thầy Lưu đưa cho cậu xem, cậu không hề chú ý đến nữa.

Cậu lật lên mấy trang trước.

【 Lầu 380: Không hổ là lớp con nhà giàu, trí thông minh của mấy đứa lớp 11-7 đã rõ ràng hiện ra 360 độ không góc chết trong bài đăng này. 】

【 Lầu 392: Không phải, tôi chỉ buồn bực, chuyện hoang đường như vậy mà người lớp 11-7 cũng có thể bịa ra? Nói với người xa lạ nè, sau khi cắt tóc thì Cảnh Từ đẹp trai thật, nhưng mặt với trí thông minh đâu có liên quan đến nhau. 】

【 Lầu 412: Ha ha ha ha ha ha ha ha lớp 11-7 thật thiên tú*! Cảnh Từ học giỏi? Tôi thực sự muốn biết trong mắt bọn 11-7 học giỏi là dạng gì? Biết đọc thơ cổ sao? Hay biết tính phương trình bậc hai một biến? Ha ha ha ha 】

*Thiên tú: hàm nghĩa thường thấy là khen ngợi người hoặc sự vật nào đó rất lợi hại, rất tuyệt, rất trâu bò

【 Lầu 415: Ngu xuẩn, bị nhét phân vào đầu. Cảnh Từ học tập không tệ, chủ nhiệm lớp chúng tôi đã công nhận rồi, mấy kẻ ngu xuẩn các người tinh tướng cái rắm. 】

【 Lầu 420: Chủ nhiệm lớp 11-7? Cái ông gấu kia ấy hả? Ha ha ha ha ha, nói thật nhá, ban đầu tôi còn tưởng ông ta là giáo viên thể dục. 】

【 Lầu 428: Cảnh Từ học giỏi? Có lẽ đi, lần này kết quả thi của cậu ta đại khái có thể vào top 500 toàn trường? Phì. 】

【 Lầu 444: Lần này tổng điểm thi của Cảnh Từ nếu có thể đạt đến hai trăm, tôi sẽ livestream ăn phân! 】

...

Dù đã xem qua một lần, nhưng lúc nhìn lại, Lý Trụ vẫn rất tức giận: “Nếu để tao biết những người này là ai thì tan học tao sẽ kéo bọn chúng vào trong ngõ nhỏ! Nói thứ khác thì thôi đi, còn tấn công lão Lưu, mợ nó, bỉ ổi.”

Thầy Lưu ngoài miệng thì đanh đá nhưng trong lòng mềm mại, một lòng vì học sinh, học sinh lớp 11-7 đều rất tôn kính ông.

“Còn cái này nữa...” Lý Trụ chỉ vào màn hình điện thoại: “Top 500? Đậu, khối khoa học tự nhiên chúng ta có tổng cộng không đến 520 người.”

Lý Trụ càng nói càng giận dữ, cậu ta hít sâu, vô cùng nghiêm túc nhìn Cảnh Từ: “Mày nói thật với tao đi, Cảnh Từ, rốt cuộc trình độ của mày ở mức nào? Có thể vào...”

Cậu ta hơi do dự, nhẫn tâm nói ra thứ tự mình nghĩ cũng không dám nghĩ: “Top 300 không?”

Năm ngoái, tỉ lệ lên lớp của thực nghiệm tỉnh là 94%.

Đó là một con số tương đối kinh khủng, dù Lý Trụ là học tra nhưng cũng biết có bao nhiêu khó khăn mới vượt qua được những tên biến thái trong trường kia.

Đến đây gần một tháng, Cảnh Từ đã xem hết một lượt nội dung cần học tập của học sinh cấp ba ở thế giới này, cũng đã làm mấy bộ bài thi.

Mặc dù khó hơn những gì cậu học tập hồi trước, nhưng ở thế giới đó, ngoài thời gian học tập, cậu thường xuyên tìm một vài tri thức khoa học tự nhiên mà mình cảm thấy hứng thú về để học, cậu đã từng tiếp xúc qua không ít nội dung, cho nên hiện giờ cũng không quá mức khó khăn đối với cậu.

Cảnh Từ cảm thấy mình rất dễ dàng tiến vào 50 vị trí đầu toàn trường, nhưng từ trước đến nay cậu luôn cẩn thận, trước khi ra kết quả thì cậu chưa bao giờ rêu rao.

Nghe vậy cậu cũng không nhiều lời, chỉ gật gật đầu: “Cũng có thể.”

“Được!” Lý Trụ đập vào vai cậu một cái: “Anh em tin mày một lần!”

Cậu ta cắn răng, đoạt lại điện thoại di động trong tay Cảnh Từ, nhanh chóng gõ bình luận ——

【 Lầu 582: Đám ngu xuẩn đừng sủa loạn! Lần thi này Cảnh Từ nhất định có thể vào top 300 người đứng đầu! Không vào thì tôi sẽ đặc biệt livestream cướp loa với Phùng đại trọc! 】

Mặc dù tên thầy chủ nhiệm Phùng Mậu lấy từ “phong nhã hào hoa”, nhưng rất hiển nhiên, ông ta cô phụ ngụ ý đẹp như vậy. Tuổi còn trẻ đã bị trọc đỉnh đầu, cho dù ông ta cố gắng nuôi dài tóc rồi chải hết về sau thì cũng có thể nhìn thấy dấu vết của một vùng trơ trụi.

Gần đây Phùng Mậu đang lùng bắt học sinh vi phạm kỷ luật tiêu biểu khắp nơi, dám đoạt loa với ông ta, vậy thật sự là đánh cược dũng khí suốt đời.

Lý Trụ vừa gõ xong dòng bình luận này lập tức nhấc lên một đợt sóng to gió lớn.

【 Lầu 583: Lầu trên là đứa ngu xuẩn của lớp 11-7, giám định không sai, hi vọng cậu nói được thì làm được. 】

【 Lầu 590: Có vẻ như lại có trò hay để xem, ha ha ha ha ha, hóng phốt. 】

【 Lầu 600: Chưa nói những thứ khác, đám học tra 11-7 thật đúng là có tự tin ha ha ha ha ha ha. 】

【 Lầu 606: Bỗng nhiên thật muốn nhanh chóng đến kỳ thi, lần đầu tiên trong đời. 】

...

Lý Trụ mở từng cái bình luận cho Cảnh Từ xem, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cậu: “Cái mạng nhỏ này của anh em đặt hết lên người mày đấy.”

Cảnh Từ: “...”

Sắc mặt Cảnh Từ phức tạp: “Tao sẽ cố gắng.”

Càng gần đến kỳ thi, càng nhiều người biết đến bài đăng này, đâu ít người không kìm nén được lòng hiếu kỳ, sôi nổi chạy tới lớp 11-7 xem Cảnh Từ.

Mãi đến trước ngày kiểm tra, Cảnh Từ giống như một chú gấu trúc lớn mới vào vườn bách thú, bị đủ loại người vây xem.

Thi giữa kỳ ở đầu tháng mười một, thực nghiệm tỉnh coi trọng mỗi một kỳ thi, vì thế còn cố ý hoãn lại ngày nghỉ cuối tháng đến sau kỳ kiểm tra.

Trong tòa nhà dạy học mới của thực nghiệm tỉnh, phòng học nào cũng được lắp camera giám sát. Nhưng như vậy còn chưa đủ, để đề phòng gian lận, lúc lớp mười và lớp mười một thi phải đổi phòng học cho nhau.

Lớp mười thi ở phòng học lớp mười một, mà địa điểm thi của lớp mười một thì ở lớp mười.

Ngày thi hôm đó là lần đầu tiên đám Lý Trụ Hà Chúc căng thẳng.

“Đã mang bút chì trắc nghiệm chưa? Bút nước màu đen đâu?” Lý Trụ bận rộn vây quanh bên cạnh Cảnh Từ như một người trợ thủ, kiểm tra giúp cậu hết cái này đến cái kia, vẫn luôn không ngừng lảm nhảm.

Trịnh Khuyết cũng mò mẫm làm việc theo, một người vốn không hề biết kiểm tra cần mang theo thứ gì lại ôm cặp sách Cảnh Từ lật qua lật lại: “Giấy nháp đầy đủ chưa? Có cần tôi đi mua giúp cậu thêm tập nữa không?”

Tiệm tạp hóa trong trường cực kỳ biết làm ăn, đặc biệt bán giấy nháp đã cắt xén xong, một tập bán hai đồng tiền, vô cùng thuận tiện.

“Được rồi, xê hết ra bên cạnh đi.” Thấy Cảnh Từ sắp bị quay cuồng trong đống vấn đề của bọn họ, mỗi tay Doanh Kiêu xách một người, mất kiên nhẫn ném bọn họ ra chỗ khác: “Có chuyện của chúng mày à?”

Hắn cẩn thận kéo khóa cặp sách của Cảnh Từ, vác lên lưng: “Chuẩn bị xong?”

Nơi thi của Cảnh Từ là ở phòng cuối cùng, phòng học lớp 10-24.

Trong số bọn họ, có mỗi Trịnh Khuyết cùng phòng thi với hắn.

“Ừm.” Cảnh Từ duỗi tay muốn lấy lại cặp sách trên người hắn: “Tự tôi đeo.”

Doanh Kiêu hơi né, không để ý, nhấc chân đi ra bên ngoài: “Vậy đi thôi.”

“Không cần cậu, để tôi tự làm.” Cảnh Từ theo sau, đưa tay nắm chặt quai cặp sách, muốn túm nó xuống.

“Đừng nghịch.” Doanh Kiêu nắm lại cổ tay cậu, quay đầu cười nói: “Đám Lệ Sư cũng ở lớp 10-24, tự cậu không đi được.”

Bước chân Cảnh Từ dừng lại.

“Đừng sợ, không có chuyện gì.” Doanh Kiêu kéo cậu tiến về phía trước: “Có anh ở đây rồi.”

Cảnh Từ ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc giải thích: “Tôi không hề sợ.”

Tính cách Cảnh Từ không rụt rè, bất kể là trong sinh hoạt hay học tập thì cậu cũng chưa từng sợ ai.

Cho dù lần này đám Lệ Sư muốn gây sự, chỉ cần cậu vẫn còn một hơi thì luôn có thể tìm được cơ hội đáp trả.

“Biết cậu lợi hại, biết tính tình cậu cứng rắn rồi.” Doanh Kiêu bật cười, rẽ xuống lầu, nhắc nhở Cảnh Từ: “Bạn học nhỏ có tính cách cứng, chú ý bậc thang dưới chân.”

Cảnh Từ buông tay ra, ừ một tiếng, không tiếp tục kiên trì muốn tự đeo cặp sách nữa.

Sắc mặt đám Hà Chúc chết lặng đi theo phía sau, tạm thời coi mình mắt mù.

Trịnh Khuyết hết nhịn lại nhẫn, thật sự là không kiềm chế được, cậu ta tiến tới nhỏ giọng nói với Hà Chúc: “Sao tôi nhớ là Lệ Sư ở lớp 10-21 nhỉ.”

“Đúng là 10-21.” Hà Chúc hừ một tiếng: “Tao còn định đến phòng thi của chúng nó dọa hắn ta một trận.”

Gương mặt Trịnh Khuyết xoắn xuýt: “Vậy là anh Kiêu... nhớ nhầm?”

Hà Chúc quay đầu, từ ái nhìn Trịnh Khuyết: “Thứ mày xem không hiểu đều là trò cũ, đừng hỏi nữa.”

Trịnh Khuyết “À” một tiếng, xoa xoa mặt, ngậm miệng.

- --------------

Tác giả có lời muốn nói:

Doanh Kiêu: Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân cực kỳ thích hợp với tao.

Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.