Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Chương 3: Chương 3




Editor: Chan | Beta-er: Pchyo

Cảnh Từ theo Doanh Kiêu ra khỏi WC, bỗng nhiên cảm thấy trong lỗ mũi hơi ngứa, cậu đưa tay sờ, thấy trên tay dính máu mũi.

Từ lúc bắt đầu, nam sinh kia đã xuống tay rất nặng.

Cảnh Từ bỗng nhiên xoay người lại, rất muốn dùng cây lau nhà đánh cậu ta thêm mấy cái nữa.

Doanh Kiêu đi phía trước, cẩn thận xem xét sự khác thường Cảnh Từ ngày hôm nay, lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện người bên cạnh không thấy đâu. Quay đầu lại thấy Cảnh Từ ở phía sau vẫn không nhúc nhích, tay phải bụm mặt.

Hắn do dự một chút, cuối cùng tiến lại gần, hỏi: “Cậu bị thương à?”

“Không, không sao.” Cảnh Từ buông tay: “Chảy máu mũi ấy mà, tôi về rửa là ổn.”

Cảnh Từ chảy không ít máu, cậu lại dùng tay lau, một nửa mặt dính đầy máu đỏ. Trong nháy mắt đánh sâu vào thị giác, có thể nói là rất đáng sợ.

Đầu Doanh Kiêu ong ong một tiếng, sắc mặt trắng bệch.

“Cậu làm sao vậy?” Cảnh Từ định tiến lên, thấy trạng thái Doanh Kiêu không ổn lắm, theo bản năng giơ tay lên: “Trên mặt tôi nhiều máu lắm à?”

“Đừng nhúc nhích!” Trên trán Doanh Kiêu đổ một lớp mồ hôi lạnh, dạ dày âm ỷ buồn nôn, hắn nhắm mắt lại, nắm lấy cổ tay Cảnh Từ, ngăn cản động tác của cậu.

“Vừa nãy cậu bị thương hả?” Cảnh Từ không bắt được điểm mấu chốt, cho rằng Doanh Kiêu không ổn là vì lúc nãy bị đánh. Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua WC, có chút lo lắng.

Sau khi đánh nam sinh kia, cậu đã bị ép trở thành đồng minh với Doanh Kiêu. Nhìn Doanh Kiêu như vậy, có lẽ bị thương không nhẹ, mà sức chiến đấu của cậu không tốt.

Nếu bây giờ đám người kia chạy tới đây, hai người bọn họ chắc chắn không có sức phản kháng, chỉ có thể bị đè xuống đất mà ăn đánh thôi.

Thời gian cấp bách, Cảnh Từ vẫn bình tĩnh như cũ, cậu mím môi, bỗng nhiên hung dữ véo cánh tay Doanh Kiêu, lý trí nói: “Cố chịu đựng, có chết cậu cũng phải ra khỏi phạm vi WC.”

Cậu véo không chút lưu tình, miễn cưỡng kéo Doanh Kiêu ra khỏi cơn choáng váng.

Doanh Kiêu: “...”

Doanh Kiêu kêu lên, theo bản năng nhìn chỗ bị đau: “Mẹ nó, cậu...”

Trên tay Cảnh Từ dính máu, trực tiếp tiếp xúc với da Doanh Kiêu, chắc chắn máu sẽ dính lên da hắn. Doanh Kiêu vừa rũ mắt đã thu hết chỗ máu nhầy nhụa kia.

Doanh Kiêu lảo đảo, ngã lên người Cảnh Từ.

Sao lại thế này? Cảnh Từ ngơ ngác.

Cảnh Từ cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc nãy, sau đó nhìn tay mình, lại nhìn cánh tay dính máu Doanh Kiêu, sau đó nhìn người đang đè lên mình...

Cứ lặp lại như vậy mấy lần, cuối cùng cậu cũng đưa ra một kết luận: Đại ca trường trung học thực nghiệm, người ta gọi Doanh Kiêu là anh Kiêu!

Cậu ấy... Sợ máu*.

*Chứng sợ máu có tên khoa học là homophobia, là một chứng sợ khá phổ biến ở nhiều người. Một số người sợ máu tới mức độ cùng cực có thể ngất xỉu hay trở nên quá kích động khi thấy máu.

Chẳng trách trong truyện tiểu thuyết viết Doanh Kiêu Kiêu đánh nhau chưa bao giờ đánh vào mặt, cũng không đánh cho người ta chảy máu vỡ đầu.

Tác giả của cuốn tiểu thuyết này đã làm không ít fan phải gào thét, khóc lóc muốn sinh con cho Doanh Kiêu. Thậm chí còn phong cho hắn danh hiệu “đại ca thân sĩ*“. Hóa ra không phải vì hắn ra tay tàn nhẫn, đánh người khác bị nội thương! Cũng không phải vì hắn phong độ, xuống tay nể vài phần mặt mũi!

*Thân sĩ hay còn gọi là Gentry “những người sinh ra tốt đẹp, hiền lành và tốt bụng” thuộc tầng lớp xã hội cao, đặc biệt là trong quá khứ.

Mà là bởi vì hắn sợ máu!

Cảnh Từ cúi đầu, vừa nãy ở trong WC lấy một địch tám, giống như hạt nhân hình người nhẹ nhàng hạ gục một đám người, lúc này đang nhíu mày dựa vào ngực cậu, vô hại giống như một cái gối ôm.

Cảnh Từ im lặng trong chốc lát mới có thể tiếp thu sự thật này.

Cậu đẩy đẩy Doanh Kiêu: “Cậu có thể đứng dậy được không?”

Doanh Kiêu không phản ứng.

Cảnh Từ lại đẩy đẩy hắn, bình tĩnh nói: “Nếu cậu không dậy, đám người phía sau sẽ đuổi tới đây đó.”

Doanh Kiêu cau mày, không phản ứng như cũ.

Lúc này, Cảnh Từ muốn lại véo hắn một cái, Doanh Kiêu bỗng nhiên khó khăn đè tay cậu lại.

Cảnh Từ thấy hắn có ý thức, thử hỏi: “Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?”

Doanh Kiêu chậm chạp nhắm mắt lại, khẽ nghiến răng: “Lau sạch mặt cậu đi.”

Cảnh Từ thành thật nói: “Tôi không nhìn thấy.”

Doanh Kiêu thở hắt, miễn cưỡng cởi áo khoác đồng phục ra, ném lên đầu Cảnh Từ.

Một phút sau, áo khoác đồng phục che hết mặt, chỉ lộ ra đôi mắt của Cảnh Từ, cậu đưa tay phải ra dìu bạn học đại ca mặt lạnh đang tê liệt, lảo đảo đi phía trước.

Ba phút sau, hai người tắm dưới cái nắng gắt cuối thu, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, giống như hai con cá mặn đang chờ mặt trời phơi khô.

Đầu Doanh Kiêu vẫn còn choáng váng bước đi khó khăn, chỉ có thể đem phần lớn sức lực dựa vào người Cảnh Từ. Hắn nhắm mắt lại, cười nhạo: “Đỡ đến nghiện rồi nên không nỡ buông à?”

Cảnh Từ quay đầu nhìn hắn.

Doanh Kiêu không cần mở mắt cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, lười biếng nói: “Sao nào? Anh đây đẹp trai vậy à?”

“Ừ, rất đẹp trai” Cảnh Từ nghiêm túc trả lời, dừng lại, nói: “Tôi muốn hỏi cậu một câu, phòng y tế ở đâu?”

Doanh Kiêu: “...”

Doanh Kiêu nhắm hai mắt, cắn răng: “Cậu học ở thực nghiệm tỉnh một năm, cứ cách một thời gian mà phải đến phòng y tế vì đánh nhau, thời gian cậu ở đó còn nhiều hơn ở lớp, vậy mà hiện tại cậu lại hỏi tôi phòng y tế ở đâu?”

Cảnh Từ: “...”

Vẻ mặt Cảnh Từ không sợ gì cả: “Cậu có nói hay không, không nói thì tôi sẽ ném cậu ở đây.”

Doanh Kiêu: “...”

Đệt -, nhóc con biến thái hôm nay sao không bình thường như mọi ngày thế.

Sau mười phút vất vả, cuối cùng hai người cũng tìm được phòng y tế.

Tình huống Doanh Kiêu sợ máu rất nghiêm trọng, cũng may không cần truyền đường glucose. Bác sĩ của trường dọn giường cho hắn, để hắn nằm xuống nghỉ ngơi 5 phút, sau dặn dò Cảnh Từ rót một ly nước nóng rồi để nguội, năm phút sau đưa cho Doanh Kiêu uống.

Thu xếp ổn thỏa xong cho Doanh Kiêu, Cảnh Từ bỏ áo khoác đồng phục trên đầu xuống, xin bác sĩ ít nước để rửa tay rửa mặt.

Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn cậu, thấy cậu mãi không rửa đúng chỗ, đem ghế đặt xuống trước chiếc gương nửa người, bưng chậu nước đặt lên trên ghế, nói với Cảnh Từ: “Đối với gương tẩy đi.”

Hai tay Cảnh Từ dừng lại, rũ mắt đi tới trước gương nửa người.

“Mấy đứa em đó, mỗi ngày không học tập cho giỏi, lúc nào cũng kiếm chuyện, về sau sẽ có lúc các em thấy hối hận.” Bác sĩ đứng một bên vừa chỉnh hướng ghế vừa càm ràm: “Chờ các em đến tuổi của tôi sẽ hiểu thôi, tôi thật sự rất hâm mộ các em...”

Chỉ vào vết xước nhỏ trên má Cảnh Từ nói: “Lần này em gặp may mắn đấy, thương nhẹ, bằng không một khuôn mặt đẹp như vậy mà để lại sẹo, xem có hối hận hay không.”

Bác sĩ nói, không nhịn được lại liếc nhìn khuôn mặt trong gương.

Thiếu niên trong gương có nước da trắng trẻo, ngũ quan đẹp đẽ. Lông mi dài và đậm, giống như hai cây quạt nhỏ. Bởi vì rũ mắt nên hình dáng đôi mắt hoàn toàn được phác họa ra bởi lông mi, đuôi mắt hơi nhếch lên, giống như có đường kẻ mắt. Lúc không cười thì lành lúc xinh đẹp, lúc mím môi ngượng ngùng thì lại mang khí chất thiếu niên tuấn tú.

Ngay cả mái tóc rối tung màu vàng, cũng không thể che đi khuôn mặt nổi bật này.

Cơ thể Cảnh Từ cứng đờ, lông mi run rẩy chậm rãi ngước lên, mất mấy giây sốc lại tinh thần, cậu mới nhìn vào chiếc gương đầy bụi.

Vừa nhìn cậu lập tức giật mình, ngay cả lúc bác sĩ lau ít cồn lên mặt cậu cậu cũng không biết.

Gương mặt này... Cậu không tự chủ được mà đưa tay vuốt ve một chút. Khuôn mặt này giống hệt với mặt của cậu, ngay cả nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở dái tai cũng không khác chút nào.

“Sợ rồi sao.” Bác sĩ lắc đầu, nghĩ thầm, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ.

“Lần sau đừng đánh nhau nữa nhé.”

Tên giống nhau, thậm chí cả khuôn mặt cũng giống, rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Cảnh Từ tiêu hóa một lát, đè xuống sự kinh ngạc và nghi ngờ trong lòng, nghiêm túc nói cảm ơn với bác sĩ: “Em đã biết, cảm ơn thầy.”

Lúc này Doanh Kiêu đã tỉnh táo hơn, nghe thấy Cảnh Từ trả lời, kinh ngạc mở mắt.

Nhóc con biến thái này biết lễ phép từ khi nào thế?

Cậu không giống thường ngày đen mặt nói một câu: Liên quan gì đến thầy chứ?

Doanh Kiêu uống một ngụm nước, rũ mắt che giấu sự nghi ngờ.

“Tôi lau tay giúp cậu nhé.” Thật ra Cảnh Từ cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Doanh Kiêu. Nhưng thứ nhất vết máu trên tay hắn lo do cậu quệt vào, thứ hai đưa Phật đến Tây Thiên, 99 bước phía trước đã đi rồi, chẳng lẽ lại bỏ bước cuối cùng.

Doanh Kiêu nghe vậy vươn tay ra.

Lực của Cảnh Từ không mạnh cũng không nhẹ, rất vừa phải, Doanh Kiêu thoải mái mà nheo mắt lại, bỗng nhiên bật cười.

Cảnh Từ ngước mắt nhìn hắn, giống như hỏi hắn cười cái gì.

“Được đó anh bạn nhỏ, kế sách chuẩn đấy.”

Vẻ mặt Cảnh Từ ngơ ngác khó hiểu.

“Lúc cậu quệt máu lên tay tôi, có phải đã nghĩ đến cảnh này đúng không?” Doanh Kiêu cong môi: “Phỏng vấn một chút nhé, theo đuổi người mình thích một năm, cuối cùng cũng được sờ vào tay người ta, cậu cảm thấy thế nào?”

Cảnh Từ: “...”

Cảnh Từ lạnh mặt nhét tay hắn vào trong chăn, đứng lên cách xa hắn, không trả lời.

“Tôi về trước đây.”

Cậu ngước mặt nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, đã hơn ba giờ chiều. Cậu còn muốn đi ra ngoài cắt và nhuộm lại tóc, không biết mất bao lâu, ngộ ngỡ không kịp giờ tới lớp tự học buổi tối là hỏng bét.

Lúc nãy cậu mới hứa với thầy Lưu xong, hơn nữa còn là mong muốn của Cảnh Từ.

Bống nhiên xuyên vào một quyển tiểu thuyết, cho dù cậu biểu hiện rất bình tĩnh và kiềm chế, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không chân thực.

Hiện tại Cảnh Từ vội vàng muốn làm một ít bài tập để bình tĩnh hơn.

Trừ toán học, không có gì có thể cho cậu cảm giác an toàn.

Doanh Kiêu nhíu mày: “Về trước?”

Cảnh Từ ừ một tiếng: “Tôi không không thể đến trễ tiết tự học buổi tối được.”

Doanh Kiêu bị cậu chọc cho cười, ngày nào đi học cậu cũng ngủ, thi thì nộp giấy trắng, bây giờ lại bảo hắn là muốn đến tiết tự học buổi tối?

Đùa hắn chắc.

“Đợi chút.” Doanh Kiêu để ly giấy xuống, tiện tay cầm một cái băng dán cá nhân trên bàn, ngoắc tay ra hiệu Cảnh Từ lại đây.

Cảnh Từ do dự một chút, sau đó vẫn đi tới mép giường: “Còn chuyện gì nữa sao?”

“Chuyện ngày hôm nay” Doanh Kiêu túm lấy cổ áo Cảnh Từ, khiến cho cậu phải cúi thấp xuống, thong thả ung dung dán vào bên ngoài miệng Cảnh Từ rồi vỗ nhẹ hai cái: “Nát ở trong lòng, hiểu chứ?”

Lúc Hắn lạnh mặt, đôi mắt hẹp dài tràn ngập bóng tối, cả người đều bao phủ một lớp hơi thở nguy hiểm tới cực hạn, giống như mãnh thú lớn đi săn trong rừng rậm.

m u, tàn khốc.

Cảnh Từ lại không sợ hắn.

Hắn có bản lĩnh đánh cậu, cậu sẽ biểu diễn lấy máu cho hắn xem.

“Cậu nói chuyện cho hẳn hoi, sao cứ muốn động tay động chân thế?” Cảnh Từ xé miếng băng cá nhân ngoài miệng ta, “Tôi có nói là không đồng ý đâu.”

Doanh Kiêu nhẹ nhàng gõ lên mặt giường, hiện tại hắn cảm cảm thấy nhóc nhóc con biến thái này hoàn toàn biến thành người khác.

Trước đây, chỉ cần hắn nhíu mày Cảnh Từ sẽ trốn rất xa, chứ đừng nói đến việc đúng đối diện hắn. Hơn nữa... Dựa vào thái độ muốn sống muốn chết của cậu, nếu có cơ hội tiếp xúc với hắn sao lại có phản ứng như thế này chứ.

“Hả?” Doanh Kiêu bỗng nhiên thấy hứng thú, hắn ngồi dậy, nhìn Cảnh Từ, cười như không cười nói: “Dựa vào đâu tôi phải tin cậu chứ?”

Cảnh Từ cảm thấy hắn đây là đang nghi ngờ nhân phẩm của cậu, lạnh lùng nói: “Tôi rất kín miệng.”

Doanh Kiêu dựa vào đầu giường, đánh giá Cảnh Từ.

Nhóc con biến thái này lông mi dài và đậm, đôi mắt cong dài được phác họa rõ ràng. Khi không cười trông rất lạnh lùng, nhưng lúc này cậu bất mãn mà nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy kia ẩn chứa biển nước mênh mông, không biết tại sao lại toát ra vẻ yên tĩnh, thậm chí còn có chút mềm mại, khiến người ta đặc biệt muốn bắt nạt.

Đến nỗi cái miệng cậu ra sức giới thiệu...

Ánh mắt Doanh Kiêu nhìn quanh đôi môi đỏ hồng mềm mại, bỗng nhiên cười, hứng thú nói: “Kín như thế nào?”

=====================

Tác giả có điều muốn nói:

Doanh Kiêu: Theo lý mà nói, tôi, một đại ca học đường không đối thủ, lại sợ máu?!

Liên Đại Sóc: Ừ, cho nên cậu còn một nhũ danh là Kiều Kiều.

Doanh Kiêu:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.