Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 10: Chương 10




Editor: Lanh

- --

Sáng hôm sau, Tần Chiêu đúng hẹn tới Trần gia.

Cảnh Lê lần đầu tiên không đòi đi theo.

Thật ra Tần Chiêu cũng nguyện ý mang cá nhỏ theo, nó không nặng, huống chi lần này chỉ là từ thôn tây đi sang thôn đông, bỏ trong gùi cũng không quá mệt.

Ấy nhưng Cảnh Lê kiên quyết không chịu.

Cậu vẫn chưa hiểu vì sao mình lại biến thành người, lỡ đâu biến ngay trước mặt người khác kiểu gì cũng bị xem là yêu quái rồi bị đánh chết cho coi.

Vả lại hôm qua mọi chuyện diễn ra nhanh quá, cậu còn chưa kịp ngó xem bản thân biến thành người dáng dấp thế nào. Cả người toàn vảy chắc chừng khó nhìn lắm.

Cậu không muốn để Tần Chiêu nhìn thấy cậu như thế.

“Cơ hội cuối cùng này, không đi thật à?” Tần Chiêu đứng trước cửa phòng, nói khẽ vào trong.

Cá chép nhỏ bơi sát tới mép thùng gỗ, đôi mắt nhỏ hiện rõ sự do dự. Một người một cá đối mặt hồi lâu, Cảnh Lê kiên định lắc lắc đuôi.

Không đi.

Cậu là một con cá có cốt khí, nói không đi là không đi.

Tần Chiêu không lay chuyển được cá nhỏ, dịu giọng nói: “Vậy ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi, ta sẽ về sớm.”

Nói đoạn, khóa cửa rời đi.

Cảnh Lê nhìn cánh cửa đóng chặt bỗng cảm thấy chán nản. Nếu cậu có thể biến thành người thì tốt rồi. Cậu rất muốn đi cùng với Tần Chiêu.

Chuyến này Tần Chiêu đi tới trưa vẫn chưa về, Cảnh Lê đợi đến ngủ gật vẫn không thấy người đâu.

Cậu tin tưởng y thuật của Tần Chiêu.

Thuốc hắn uống đều là tự mua về phối lại, biết nhiều loại dược như thế nhất định y thuật cũng rất giỏi.

Nhưng mà bệnh của lão thái cũng không phải cảm vặt thông thường. Trần gia mời bao nhiêu là đại phu đều không chữa được, Tần Chiêu thật sự có cách ư?

Nếu chữa không khỏi, hắn sẽ bị đuổi khỏi nơi này.

Cảnh Lê càng nghĩ càng không yên lòng, đuôi cá đập xuống mặt nước, thân thể nhanh chóng vọt ra ngoài.

Cá chép nhỏ rơi xuống đất, vẫy vẫy nước trên đuôi, chuẩn bị theo đường cũ qua cống nước xuôi tới đầu thôn đông xem tình hình.

Chỉ len lén nhìn một chút thôi, thấy Tần Chiêu không sao thì cậu sẽ quay về.

Chắc là không bị phát hiện đâu.

Cửa phòng bị Tần Chiêu khóa bên ngoài, nhưng cá chép nhỏ nhắn có thể chuồn ra từ kẽ cửa. Cậu chậm rãi tiến về phía trước, vừa tới cửa thì chợt nghe “meo” một tiếng.

!!!

Tiếng, tiếng gì thế?!!

Cá chép nhỏ bị dọa đến vây lưng dựng đứng. Cậu nằm rạp trên đất, nhìn chằm chằm khe cửa.

Đột nhiên một vuốt mèo trắng toát thò qua khe cửa vươn vào trong.

“Meo!”

A a a a a!

Cảnh Lê bật lên tại chỗ, vội vàng lùi lại đến khi nhảy về thùng gỗ trên bàn.

Cậu lặng lẽ thò đầu nhìn ra bên ngoài, con mèo kia vẫn đang thò vuốt quơ qua quơ lại, mèo con lông chưa dài lắm, vuốt lông vàng cam đeo bao tay trắng.

Chính là con mèo lần trước muốn ăn cậu!!!

Vuốt mèo cào cào cửa gỗ, thanh âm bén nhọn làm Cảnh Lê sợ hãi không thôi.

Không, không sao đâu.

Hôm nay Tần Chiêu khóa cửa rồi, nó không vào được đâu.

Chắc chắn cậu sẽ không xui xẻo đến mức ấy...

Cảnh Lê vừa nghĩ đến đó thì cạch một tiếng, cửa gỗ mục nát bị vuốt mèo cào rớt một góc nhỏ. Đôi mắt mèo tròn trịa quan sát một vòng, dừng lại trên thân Cảnh Lê.

Sau đó, mèo cam ủn đầu đẩy mảnh gỗ ra, chui vào qua cái lỗ nhỏ hơn thân thể nó mấy lần.

Á á á á á á!

Ngay lúc con mèo cam nhảy lên bàn, Cảnh Lê bật lên dùng hết sức quẫy đuôi, lật đổ thùng gỗ úp lên đầu con mèo. Mèo cam bị nước đổ ướt sũng, động tác cũng chậm lại.

Cảnh Lê rơi xuống đất, dốc sức nhảy ra ngoài cửa.

Cậu chui qua lỗ nhỏ bị con mèo cam cào thủng rồi nhảy xuống cống nước cách cửa không xa.

Thôn đông, Trần gia.

Đại viện Trần gia xem như nhà giàu có nhất trong thôn, tiền viện rau quả thóc lúa chất đống, còn trồng chút hoa cỏ. Đi qua tiền viện là ba tiểu viện, tổng cộng có khoảng sáu bảy gian nhà.

Tại nhà chính, Tần Chiêu nhẹ nhàng rút ngân châm trên huyệt vị của lão thái.

Bà cụ tựa vào đầu giường, mày nhíu chặt, chợt ho ro một ngụm máu đen rồi nghiêng đầu bất tỉnh.

Người Trần gia ở ngoài phòng nghe tiếng động nhao nhao xông vào.

“Mẹ!”

“Sao bà ấy lại bất tỉnh?”

“Ngươi làm gì đấy?! Xảy ra chuyện gì rồi?!”

Trong phòng rối loạn, Tần Chiêu không nhanh không chậm dùng vải mềm lau ngân châm rồi bỏ nó vào túi vải.

Tần Chiêu bình tĩnh nói: “Không sao, Trần lão thái nằm trên giường không dậy nổi là do khí trệ máu đọng. Mỗi ngày châm cứu bức máu tụ ra, uống thêm thuốc hỗ trợ hoạt huyết hóa ứ* thì sẽ sớm khỏe lại.”

(*) Hoạt huyết: lưu thông máu; hóa ứ: hóa tan chỗ bị tắc nghẽn; nôm na là phá tan cục máu đông lưu thông khí huyết.

“Hoạt huyết hóa ứ?” Một giọng nói truyền đến trong đám người, “Mấy tháng nay đã uống bao nhiêu là hoạt huyết hóa ứ rồi mà có thay đổi gì đâu!”

Người nói chuyện chính là Trần gia lão tam, da ngăm đen, dáng người cao gầy.

“Đó là vì thiếu một vị thuốc dẫn.” Tần Chiêu lấy một túi thảo dược trong gùi ra đưa cho Trần Ngạn An, “Đây là sâm Ô Sơn, mỗi ngày lấy nó sắc thuốc uống, phương thuốc ta đã viết trong đó rồi. Ngày uống hai lần sáng và tối, ba ngày sau sẽ có cải thiện.”

Trần Ngạn An: “Được, ta đã biết.”

“Ngươi tin hắn thật à?” Trần lão tam nói, “Thảo dược trân quý như sâm Ô Sơn, hắn kiếm đâu ra?”

Trần Ngạn An sững sốt.

Trần lão tam nói tiếp: “Sâm Ô Sơn nào phải thảo dược thông thường gì, một gốc sâm Ô Sơn bán đi đủ tiền thuê đất nhiều năm cho hắn. Nếu hắn tìm được, tự bán kiếm tiền không phải tốt hơn à? Nào có chuyện tặng không cho nhà chúng ta!”

Tần Chiêu đảo mắt, cười cười: “Nói như vậy, ngươi biết sâm Ô Sơn có thể cứu chữa bệnh tình của Trần lão thái?”

Trần lão tam biến sắc.

“Trước ta đã thấy lạ, trúng gió tuy không dễ trị nhưng không đến nỗi mời đại phu mấy tháng rồi vẫn không tìm ra cách giải. Bởi thế nên hôm qua ta còn đi tìm Cát đại phu hỏi thăm một chút, xác nhận Trần lão thái đúng là bị khí trệ máu đọng mới lấy sâm Ô Sơn làm thuốc.”

Tần Chiêu nhìn Trần lão tam, thản nhiên nói, “Cát đại phu còn nói với ta phương thuốc này ngài ấy đã nói với người Trần gia rồi.”

Trần đại tẩu hiểu ra ẩn ý trong lời Tần Chiêu, quay đầu nhìn Trần lão tam: “Lão tam, đại phu trước giờ đều là ngươi tìm, có nói qua phương thuốc này chưa?”

“Nói... nói rồi.” Trần lão tam sắc mặt tái nhợt.

Trần đại tẩu: “Vậy sao ngươi...”

“Sao mà ta nói được!” Trần lão tam nghiêm mặt nói, “Đại tẩu, tẩu muốn ta mua sâm Ô Sơn cho lão bất tử này dùng ư? Tẩu có biết nó đắt thế nào không? Sao tẩu không tự bỏ tiền ra mà mua đi?”

Trong phòng nhất thời im ắng, đám người hai mặt nhìn nhau, không ai nói chuyện.

Tần Chiêu lười quản chuyện nhà người khác, lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy: “Tại hạ cáo từ, sáng mai ta sẽ tới châm cứu cho lão thái thái.”

Dứt lời lập tức đi thẳng.

Hắn mới đi tới cửa viện thì Trần đại tẩu đuổi theo gọi với lại: “Người chờ chút!”

Tần Chiêu đứng lại.

Trần đại tẩu nói: “Trước kia ta đối xử với ngươi như thế, tại sao lại tặng thảo dược quý giá cho chúng ta?”

“Ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là báo đáp ân cứu mạng mà thôi.” Tần Chiêu nhạt tiếng đáp.

Vả lại, hắn vừa mới hái được sâm Ô Sơn không lâu thì nay phát hiện ra nó có thể cứu được Trần lão thái.

Đây không chỉ là trùng hợp mà còn là cơ duyên.

Tần Chiêu nói: “Sau khi lão thái thái tỉnh lại tại hạ sẽ đến nhà trả nợ, gian nhà kia cũng sẽ hoàn trả đúng hạn.”

“Ngươi...”

Trần đại tẩu nhìn thanh niên trước mặt, đối phương sắc mặt trắng bệch mà giữa mày vẫn cứ thản nhiên ung dung, giống như làm gì cũng thành thạo điêu luyện, giơ tay nhấc chân rất dễ dàng khiến người ta tin tưởng thần phục.

Nom giống như những đại quan phú thương bà từng thấy trên trấn, à không, những người đó không sánh bằng người trước mặt này.

Đúng lúc này, bên cạnh hai người bỗng xảy ra chuyện lạ.

Một con cá chép đỏ tươi từ cống nước nhảy lên, chẳng màng thân mình toàn là nước, lao thẳng vào ngực Tần Chiêu.

“Sao ngươi lại...?”

Tần Chiêu hơi giật mình, cá nhỏ rơi xuống tay hắn còn không vừa lòng, đầu cá ngọ ngoạy một mực chui vào trong cổ áo, chỉ sót lại đuôi cá mềm mại ở ngoài mới thôi.

Trần đại tẩu: “?”

Con cá này ở đâu ra thế?

Thanh niên khí chất xuất chúng biến mất, hắn cẩn thận ôm cá chép, nhỏ giọng thì thầm: “Sao thế?”

Trần đại tẩu: “???”

Nói chuyện với cá như thế luôn?

Cảnh Lê không nghe rõ Tần Chiêu nói gì, cậu trốn vào trong áo hắn làm cho vạt áo nổi lên một bọc nhỏ, đuôi cá bên ngoài còn run run.

Tần Chiêu nhìn lại, một con mèo chạy tới bên người hắn, 'meo' một tiếng.

Cá nhỏ trong ngực run bần bật.

Tần Chiêu thở dài, nói với mèo quýt: “Đi đi, ngươi dọa nó rồi.”

Mèo quýt ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Tần Chiêu.

Cảnh Lê thấy xung quanh yên ắng, ngỡ là Tần Chiêu đã đuổi mèo đi rồi nên yên tâm lại trở mình ló đầu ra thì thấy con mèo quýt kia ngồi bên chân Tần Chiêu, còn thân mật cọ cọ chân hắn.

Cảnh Lê: “...”

Cảnh Lê: “???”

Mèo này có biết xấu hổ không, người này là của tao á!!!

Cảnh Lê vẫy đuôi muốn lao ra liều mạng với con mèo thì bị Tần Chiêu tóm lại.

“Chớ lộn xộn.” Tần Chiêu nâng cậu trong lòng bàn tay, nghiêng đầu hỏi Trần đại tẩu: “Đại tẩu cho ta mượn cái thùng gỗ được không?”

Trần đại tẩu nhìn đến ngây người, nghe Tần Chiêu hỏi mới hoàn hồn: “Có, đương nhiên là có.”

Bà toan chạy đi lấy thì nhớ ra gì đó, hỏi lại: “Nhà ta có cái sọt cá có thể chứa nước, nhẹ hơn thùng gỗ, ngươi có muốn lấy không?”

Một lát sau, Tần Chiêu xách sọt cá đi trên đường nhỏ trong thôn.

Sọt cá này nhỏ hơn thùng gỗ trong nhà, nhưng để chứa cá chép nhỏ thì dư xài. Sọt cá đan bằng hai lớp tre, bên trong còn thoa một lớp thạch lạp* chống nước, là sọt cá mà Trần lão đại lúc còn sống dùng để bắt cá.

(*) Thạch lạp 石蜡: Sáp nến (parafin) gốc có màu trắng, không mùi vị, không tan trong nước (kỵ nước) nên được dùng để chống thấm nước.

Cá chép nhỏ nằm dưới đáy sọt, không hề nhúc nhích.

“Ngươi lại giận dỗi gì thế?” Tần Chiêu ở cùng nó lâu ngày cũng nhìn được cảm xúc của nó, bất đắc dĩ hỏi.

Nói tới cũng lạ, rõ ràng chỉ là một con cá mà lại có cảm xúc phong phú, nghe hiểu tiếng người, còn hay hờn dỗi linh tinh.

... Giống như người vậy.

Tần Chiêu chợt nhớ tới bóng người thoáng thấy hôm qua, hơi dừng bước. Nhưng hắn nhanh chóng quẳng ý nghĩ đó ra sau đầu.

Mặc dù hắn đọc hiểu kinh Phật nhưng cũng không tin mấy cái truyền thuyết thần quái gì đó lắm, dẫu rằng con cá này thật có chút linh tính thì nó cũng chỉ là một con cá mà thôi.

Suy nghĩ linh tinh gì không biết.

Cảnh Lê cũng không biết mình không vui chuyện gì.

Cậu biết có một số người trời sinh được động vật yêu thích, lúc cậu làm người cũng rất được mấy con mèo quấn lấy, đi đường luôn có mèo hoang tới cọ cọ chân cậu.

Nhưng cũng vì thế mà từ bé cậu đã rất sợ mèo, mỗi lần trông thấy đều trốn thật xa.

Tần Chiêu hiển nhiên cũng là người được động vật yêu quý.

Biết là như thế mà cậu vẫn rất giận.

Tần Chiêu hết lần này đến lần khác biết cậu giận mà không chịu dỗ cậu.

Quạu.

Trước khi về nhà vẫn không chịu dỗ thì đêm nay cậu sẽ bỏ nhà đi bụi!

Ấy thế mà Tần Chiêu suốt một đường không nói câu nào với cậu thật, Cảnh Lê len lén nhìn ra ngoài, sắp về tới nhà rồi!

Cảnh Lê chợt thấy sốt ruột, mắt thấy sắp đi tới ngã ba cuối cùng thì Tần Chiêu chợt xoay người đi vào lối rẽ khác.

Bên kia là... nhà Lý Đại Lực?

Tần Chiêu đi đến trước cổng nhà Lý Đại Lực, gõ gõ cổng.

Lý Đại Lực đang bổ củi trong sân, thấy người tới là Tần Chiêu thì hô to: “Tần Chiêu đấy à, tìm ta có chuyện gì hả?”

Tần Chiêu: “Ta tới là muốn hỏi một chút, hai mẫu ruộng để không kia của ngươi có còn cho thuê không?”

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Cá chép: Ngươi dám cùng con mèo âu âu yếm yếm trước mặt công chúng, ta muốn cãi nhau!



Trần đời lần đầu tiên thấy một con cá muốn liều mạng gới một con mèo, lại còn là mèo tiểu tam =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.