Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 19: Chương 19




Editor: Mây

Ngoài cửa mãi chẳng có thêm động tĩnh gì, Cảnh Lê ngẩng đầu lên.

Hai tay cậu vòng qua đầu gối, đôi mắt hơi ửng đỏ. Vạt áo dài buông xuống che đi đôi chân trần trụi, chỉ để lộ vài ngón chân trắng nõn.

Cảnh Lê nghiêng đầu chăm chú lắng nghe một hồi, xác định rằng bên ngoài không còn tiếng động gì mới đứng lên, mở cửa nhìn ra.

Ngoài phòng yên tĩnh không một tiếng động, ngày cả một cái bóng mèo cũng không thấy.

Cảnh Lê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Mỗi lần cậu ra ngoài đều gặp phải loại chuyện này, rốt cuộc vận xui còn kéo dài đến bao giờ chứ.

Cảnh Lê uể oải nghĩ.

Cậu không còn tâm tư đi chơi xung quanh nữa, cũng không dám ra ngoài, nhanh chóng trả quần áo về chỗ cũ rồi quay lại bàn.

Chỉ thấy tia sáng đỏ chợt lóe lên trong phong, một con cá chép nhỏ nhảy vào nước.

Ở một nơi khác, Tần Chiêu vốc nước rửa mặt, thở phào một hơi.

Từ sau khi rời nhà đi, thật ra Tần Chiêu có hơi hối hận.

Tiểu yêu quái kia năm lần bảy lượt xuất hiện trong giấc mơ của hắn, đương nhiên là hắn muốn được nhìn thấy tận mắt. Hắn muốn xem nhóc con ấy có giống trong giấc mơ của mình không, đồng thời cũng muốn biết phản ứng của cậu khi bản thân bị phát hiện.

Nếu nói hắn không muốn vào xem thì là giả.

Thế nhưng hắn cũng có băn khoăn.

Tới giờ hắn vẫn không rõ vì sao nhóc con này lại ở bên cạnh mình, cá nhỏ lo lắng bí mật sẽ bị hắn phát hiện như vậy, liệu có phải có ẩn tình gì không?

Nếu như cá nhỏ kia phát hiện hắn đã biết thân phận của cậu, thì liệu cậu còn có thể ở bên cạnh hắn giống như bây giờ nữa không?

Tần Chiêu không dám chắc, cũng không dám mạo hiểm.

Hiện tại hắn và cá nhỏ sống chung rất hòa thuận, vẫn nên giữ nguyên như bây giờ, lặng lẽ theo dõi.

“Meooo...”

Bên cạnh truyền tới một tiếng mèo kêu trầm thấp, Tần Chiêu quay đầu lại, một con mèo màu cam ngồi xổm bên cạnh hắn, liếm móng vuốt.

Tần Chiêu vừa định sờ nó thì lại nhớ đến lời hứa lúc trước với tiểu yêu quái, hạ tay xuống.

Hắn nghiêm túc nói: “Đừng hù em ấy nữa.”

Mèo cam ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, một lúc sau bước tới dụi người vào chân hắn.

... Suýt chút nữa thì hắn cũng quên mất, không phải loài vật nào cũng hiểu được tiếng người.

Tần Chiêu thở dài, thầm nghĩ khi xây sân sẽ làm hàng rào cao hơn để mèo con không thể chạy vào nữa.

Lúc Tần Chiêu trở về nhà, cá chép nhỏ cũng không ra đón như trước nữa.

Cá nhỏ trốn dưới đáy thùng gỗ, thân thể co lại trông càng nhỏ hơn trước, ngay cả hai vây cũng rũ xuống không còn sức lực.

Qủa thật là rất sợ hãi.

Tần Chiêu thở dài trong lòng.

Hắn bước tới, đưa tay xuống nước, nhẹ chạm vào đầu của cá chép nhỏ: “Có chuyện gì vậy?”

Thân thể cá chép nhỏ run rẩy, ngước lên nhìn thấy hắn, sau đó liền nhào vào lòng bàn tay hắn.

Do cá không có dây thanh quản nên không thể phát ra âm thanh, nếu không Tần Chiêu còn cảm thấy chắc cậu sẽ “hu hu” lên hai lần.

Cá chép nhỏ dùng đuôi móc lấy ngón tay Tần Chiêu, vùi đầu vào lòng bàn tay hắn, rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh sau khi lo lắng sợ hãi.

Cậu dùng vây vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Tần Chiêu, cảm thấy hơi tủi thân.

Lần sau không được bỏ ta ở nhà nữa.

Mỗi lần ta ở nhà một mình đều chẳng có chuyện gì tốt cả.

Dù rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của cá nhỏ Tần Chiêu vẫn tự trách bản thân.

Giấc mơ đêm qua khiến lòng hắn không yên nên hôm nay mới có suy nghĩ trốn tránh cá nhỏ, ai ngờ rằng mọi chuyện lại thành thế này.

Thế nhưng hắn cũng không nói nhiều, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cá nhỏ trong lòng bàn tay. Thấy nhóc con ấy dần dần bình tĩnh lại, Tần Chiêu mới nói: “Thịt hôm qua mua còn chưa làm, giờ đi nấu cho ngươi nhé?”

Cá chép nhỏ gật đầu với hắn.

Hôm qua khi mua thịt, Tần Chiêu cũng mua một ít khoai tây.

Đầu tiên hắn rửa sạch thịt ba chỉ và khoai tây, sau đó cắt nhỏ ra thành từng miếng để tiện cho việc đút cá nhỏ ăn.

Cách làm thịt kho tàu cũng đơn giản, đầu tiên cho đường vào nồi thắng thành màu nâu, sau mới cho phần thịt đã cắt vào chung. Đợi thịt ba chỉ chuyển màu thì thêm gia vị, nước và khoai tây đã cắt vào, đậy nắp nồi đun nhỏ lửa.

Mùi thịt bay ngào ngạt khắp nhà.

Trong lúc chờ thịt kho, Tần Chiêu lấy bột mì ra nhào, làm một lồng bánh bao hấp.

Cảnh Lê thích nhất là nhìn Tần Chiêu nấu ăn, ánh mắt cứ chăm chú vào hắn một hồi lâu.

Thịt và bánh bao cần một khoảng thời gian nữa mới chín, Tần Chiêu tranh thủ lúc này nói cho cá chép nhỏ nghe những dự định kế tiếp của mình.

“... Chờ hai ngày nữa chuẩn bị vật liệu xong là có thể bắt đầu xây nhà được rồi.” Tần Chiêu sờ dọc sống lưng cá chép nhỏ, không nhanh không chậm nói, “Còn hai mẩu ruộng kia ta định thuê người trong thôn làm. Hôm nay ta có đi hỏi thăm thử, nếu như tìm người lành nghề, phải mất hai ngày để cày cuốc làm cỏ, tiền công là 80 văn.”

Cảnh Lê vẫy đuôi.

Hơi đắt.

80 văn có thể mua mười sáu cái bánh đường trắng lận đó.

Tần Chiêu nghĩ nghĩ, lại nói: “Có thể mượn trâu để cày thì chỉ cần nửa ngày là xong, nhưng mà trong thôn không có mấy người nuôi trâu...”

Tiền công hai ngày hết 80 văn, nhưng nếu có trâu, tính cả tiền công và tiền thuê trâu cũng chỉ tốn không quá 30 văn.

Có thể tiết kiệm hơn phân nửa.

Nhưng mà như lời Tần Chiêu nói, nông hộ có trâu cày trong thôn có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa chưa chắc họ đã đồng ý cho Tần chiêu thuê trâu hai ngày để cày ruộng.

Vậy bây giờ phải làm sao đây?

Cảnh Lê hơi rầu rĩ.

Tần Chiêu thì không lo lắng nhiều: “Buổi chiều ta sẽ đến nhà trưởng thôn hỏi thăm, có thể viết thông cáo xem có ai cho thuê không.”

Chắc chắn là có thể!

Cá chép nhỏ dụi dụi vào ngón tay của Tần Chiêu.

Tần Chiêu nhìn cá chép nhỏ dần khôi phục sức sống, đáy mắt tỏa ra ý cười dịu dàng.

Cảnh Lê hoàn toàn không nghi ngờ tại sao Tần Chiêu lại muốn nói lời này với một con cá, thế nhưng Tần Chiêu quả thật là cố ý làm vậy.

Để cá nhỏ hiểu mọi thứ về ngôi nhà này, cho cậu cảm giác mình cũng là một phần của gia đình.

Loại cảm giác kỳ diệu này khiến người ta đặc biệt thõa mãn.

Cảnh Lê quấn lấy Tần Chiêu chơi một hồi, nồi thịt cũng chín tới.

Vừa mở nắp ra mùi thịt đã tỏa khắp nơi.

Tần Chiêu bưng thịt và bánh bao đặt lên bàn, đuôi cá của Cảnh Lê gắng sức đung đưa, đôi mắt mong chờ muốn hắn cho ăn. Thế nhưng Tần Chiêu còn chưa kịp đút cho cậu thì tiếng gõ cửa vang lên.

Tần Chiêu ra mở cửa.

Là Trần Ngạn An.

“Ngươi đến cũng đúng lúc.” Hôm qua Tần Chiêu đã hẹn Trần Ngạn An sáng nay đến nhà hắn lấy sách, thấy người đến cũng có gì ngạc nhiên, “Ta vừa mới kho thịt xong, ngươi ngồi ăn cùng đi.”

“Không, không ăn, ngươi đi với ta gấp đi.” Trần Ngạn An thở hổn hển, “Bà nội ta sắp không xong rồi!”

Cảnh Lê cảm thấy mỗi lần Trần Ngạn An này đến nhà đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết.

Lần trước khiến Tần Chiêu xém nữa bị đuổi khỏi thôn, lần này thì mang đến tin dữ.

... Cậu còn chưa được ăn món thịt kho tàu mình mơ ước đã lâu nữa nhá!

Mặc dù chuyện lần này cũng có nguyên nhân riêng của nó, không thể đổ hết lỗi lên đầu Trần Ngạn An được.

Cảnh Lê chìm xuống dưới đáy thùng, hậm hực nghĩ.

Tần Chiêu nhìn thấy vẻ mặt ũ rũ xị xuống của cá nhỏ, lắc đầu nói: “Ta để ngươi ở nhà mà.”

Ở nhà thì có thể biến thành hình người rồi ăn vụng, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tiểu yêu quái làm vậy.

Nhưng mà Cảnh Lê không muốn thế.

Mỗi lần ở nhà đều chẳng có việc gì tốt cả, chẳng may con mèo kia quay trở lại tìm cậu thì sao?

“Ngươi đang nói chuyện với ta sao?” Trần Ngạn An quay đầu hỏi.

“...” Tần Chiêu trầm mặc trong chốc lát, “Không có chuyện gì, ta chỉ muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra? Hai ngày trước ta châm cứu cho bà ấy, rõ ràng đã tỉnh lại rồi.”

Sau khi kiểm tra mạch của Trần lão thái, Tần Chiêu liên tục tới Trần gia châm cứu cho bà ba ngày.

Vào ngày thứ ba Trần lão thái đã tỉnh, nửa người có thể cử động nhẹ.

Sao tự nhiên lại yếu hẳn đi như thế?

“Ta cũng không biết là sao nữa. Đêm qua bà ta còn có thể xuống giường đi vài bước, thoạt nhìn đã khỏe hơn rất nhiều.” Trần Ngạn An bước đi nhanh nhẹn, nói: “Thế nhưng sáng nay không thấy bà dậy, bọn ta nghĩ chắc bà còn đang buồn ngủ nên cũng không dám làm phiền.”

“Nhưng đến giờ này rồi mà bà vẫn không có động tĩnh gì, mẹ ta đi vào xem xét mới phát hiện bà đã không còn cử động được nữa.”

Tần Chiêu khẽ nhíu mày, như đang suy tư điều gì đó.

Hai người nhanh chóng đến Trần gia, Trần Ngạn An đang dịnh dẫn Tần Chiêu vào thì có một bóng người đã đứng ở cửa.

Là con trai thứ ba của Trần gia.

Thân hình gã ta cũng tương tự Tần Chiêu, nhưng do làm việc quanh năm nên cơ bắp cường tráng, đứng trước cửa chắn hết cả lối vào.

Trần Ngạn An: “Tam thúc, thúc làm gì ở đây?”

“Ngươi câm miệng.” Trần lão quát to một tiếng, quay sang nói với Tần Chiêu, “Hôm nay ngươi còn tới làm gì?”

Tần Chiêu bĩnh tĩnh nói: “Đương nhiên là cứu người.”

“Cứu người? Ta thấy ngươi đang đi hại người thì có.” Trần lão tam chế nhạo: “Lần trước chính ngươi đã điều trị cho mẹ ta, hại bà ấy ngày càng bệnh nặng thêm. Hơn nữa lúc đó ngươi đã hứa với đại tẩu của ta, nếu không thể cứu được người trong vòng ba ngày thì sẽ rời khỏi thôn Lâm Khê. Sao đến bây giờ còn chưa cút?”

Trần Ngạn An liền chặn lại: “Tam thúc...”

“Cứu người quan trọng, chuyện khác thì nói sau đi.” Tần Chiêu nói, “Hiện tại Trần lão thái hôn mê bất tỉnh, tình huống nguy cấp. Mời ngươi tránh đường.”

“Ngươi...”

“Lão tam!” Một giọng nói truyền đến, Trần đại tẩu bước nhanh ra khỏi sân, “Là ta kêu Tiểu An đi tìm Tần Chiêu, ngươi tránh ra đi.”

“Chị dâu, nhưng rõ ràng hắn ta...”

Trần đại tẩu ngắt lời hắn: “Ngươi có tránh ra không?”

Thấy cô kiên quyết như vậy, Trần lão tam không dám nói thêm, đành để Tần Chiêu vào sân.

Bọn họ đi vào nhà chính, người cả nhà vây quanh ở gian ngoài, ồn ào nhốn nháo không biết đang tranh cãi chuyện gì.

“... Sao ngươi có thể nói như vậy, ngươi có còn lương tâm không?”

“Sao ta lại không có lương tâm, mẹ đã nằm trên giường bao lâu rồi, dù có chữa khỏi thì sau này có đi đứng được không? Các ngươi để bà dùng thuốc giữ mạng mới là chịu khổ!”

“Thực ra ta cũng nghĩ như vậy. Thay vì tiếp tục thì chi bằng giải thoát sớm hơn một chút.”

“Ồ, giải thoát sớm hơn chút, để có thể chia tài sản cho các ngươi đúng không?”

“Nói linh tinh gì vậy?!” Trần đại tẩu bực bội nói, “Mẹ vẫn còn nằm ở trong đó, các ngươi đứng đây nói mấy lời đó mà nghe được sao? “

Một phòng đầy người la hét ồn ào bị quát cho im lặng.

Cảnh Lê thò đầu ra khỏi giỏ cá, nhìn xung quanh một chút rồi rụt người lại.

Mỗi nhà mỗi cảnh, những người này ai cũng có ý kiến riêng, khó khăn riêng, không thể nói bọn họ hoàn toàn sai. Nhưng loại suy nghĩ này... thật sự là quá lạnh nhạt.

Nếu lão thái thái mà nghe thấy thì sẽ đau lòng biết bao chứ.

Tần Chiêu vẻ mặt không đổi, nói với những người vừa ầm ĩ trong phòng: “Mời các vị ra bên ngoài chờ.”

Trong phòng dường như vẫn có người không vui lắm, bị Trần đại tẩu liếc mắt cảnh cáo, không nói lời nào nữa, ảo não đi ra ngoài.

Trần đại tẩu dẫn Tần Chiêu vào buồng trong, có một đôi nam nữ tương đối trẻ đứng ở cạnh giường.

“Lão tứ, đưa vợ ngươi ra ngoài trước đi.” Trần đại tẩu nói một câu.

Vẻ ngoài của người đàn ông này có phần giống với Trần lão tam, nhưng vóc dáng thì không cao bằng. Người phụ nữ bên cạnh lại càng yếu đuối, vừa nghe thấy lời này đã ngẩng đầu lên: “Đại tẩu, người này là ai vậy?”

“Là Tần tiên sinh. Mấy ngày trước ngươi về nhà mẹ đẻ nên không thấy. Hắn từng đến xem bệnh cho mẹ.” Trần đại tẩu nói, “Ngươi đi ra ngoài trước đi, để Tần tiên sinh ở lại xem bệnh cho mẹ.”

Người phụ nữa nhìn có chút do dự, “Hay là để ta ở lại, đề phòng có chuyện cần giúp...”

“Không cần.” Tần Chiêu bình tĩnh nói, “Mọi người ra ngoài chờ là được rồi.”

“Nhưng...”

Người phụ nữ dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng bị chồng kéo ra khỏi phòng.

Trần đại tẩu nói: “Ta cũng ra ngoài, chờ ở ngay ngoài cửa, có cần gì thì cứ nói một tiếng.”

Tần Chiêu suy nghĩ một chút, nói: “Quả thực có một chuyện cần đại tẩu giúp.”

“... Cặn thuốc mấy ngày nay còn không?”

Cửa phòng được đóng chặt, sắc mặt của lão phu nhân nằm trên giường tái nhợt, thần sắc nhìn còn kém hơn mấy ngày trước rất nhiều.

Tần Chiêu đặt giỏ cá lên bàn nhỏ cạnh đầu giường, ngồi cạnh đó bắt mạch cho bà.

Cá chép nhỏ thò đầu ra khỏi giỏ, chiếc đuôi phía sau ngoe nguẩy trong vô thức.

Lúc Tần Chiêu nhắc tới cặn thuốc cậu đã đoán được nguyên nhân.

Chắc chắn là có người động tay động chân với nồi thuốc.

Cậu đặt cược bằng một nồi thịt kho tàu luôn.

Tần Chiêu ở trong phòng từ giữa trưa cho đến gần tối.

Mặt trời cũng đã sắp lặn, lúc này cửa chính mới được mở ra.

Sắc mặt của Tần Chiêu không được tốt lắm, môi cũng hơi tái. Hắn bước ra khỏi phòng, Trần đại tẩu lập tức tới hỏi: “Thế nào, thế nào rồi?”

Tần Chiêu không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cặn thuốc đâu?”

“Đây!” Trần Ngạn An bưng một cái khay trúc đựng đầy cặn thuốc, “Cặn thuốc của mấy ngày trước đã đổ rồi, còn đây là của hôm qua với hôm nay.”

Tần Chiêu tìm kiếm trong đống cặn bã thuốc một lát, nói: “Thuốc này là ai nấu?”

“Ta.” Trần lão tam tiến lên một bước, thấy vẻ mặt không đúng của Tần Chiêu thì lập tức nói: “Ngươi đừng có mà bôi nhọ ta, thuốc ta nấu hoàn toàn dựa theo đơn thuốc ngươi đưa!”

Tần Chiêu: “Nhưng trong đơn thuốc ta đưa không có vị thuốc Xuyên Khung này.”

“Xuyên... Xuyên cái gì?” Trần lão tam nghe không rõ nhưng lại nhận ra điều gì đó, lớn tiếng cãi lại, “Ta không biết ngươi đang nói đến cái gì hết, ta chỉ bốc thuốc theo đơn của ngươi đưa thôi!!”

Tần Chiêu giải thích: “Xuyên Khung có tác dụng thông khí, thúc đẩy tuần hoàn máu và giảm đau, dùng để chữa trị căn bệnh của Trần lão thái cũng coi như hợp lý. Tuy nhiên thuốc này dược tính cực mạnh, không thích với người mắc bệnh mãn tính, tỳ vị hư nhược, suy thận.”

“Hơn nữa dựa theo cặn thuốc này, lượng Xuyên Khung được bỏ vào quá nhiều.”

Trần đại tẩu nói: “Nói thế thì... Mẹ ta bị như vầy là vì...”

Tần Chiêu gật đầu.

Trần đại tẩu quát lên: “Trần lão tam, chuyện này rốt cuộc là sao hả?!”

“Ta không biết, ta thật sự không biết!” Trần lão tam nói, “Thuốc mấy ngày nay đều do vợ lão tứ nấu, sao tẩu không hỏi cô ta, em trai cô ta là học trò của y quán trên trấn đó!”

Đám người cãi cọ ầm ĩ, quay sang chất vấn vợ lão tứ. Người phụ nữ yếu ớt bị người vây quanh, không nói một lời đã bắt đầu khóc.

Tần Chiêu hờ hững nhìn bọn họ rồi lắc đầu.

Đáp án không cần nói cũng biết.

Sắc trời dần dần tối lại, bên trong nhà chính, Trần Ngạn An lau mặt cho bà lão trên giường, hỏi: “Bà nội ta còn có thể tỉnh lại không?”

Tần Chiêu dựa vào ghế bên cạnh, mệt mỏi day ấn đường: “Bởi vì bà ấy dùng loại thuốc quá mạnh nên mạch máu tắc nghẽn càng thêm nghiêm trọng. Ta đã châm cứu đả thông kinh mạch, chỉ cần tỉnh lại là sẽ ổn. Nhưng có tỉnh được hay không thì phải dựa vào vận may thôi.”

Trần Ngạn An ném mạnh chiếc khăn vào chậu nước, xoa xoa mặt: “Tứ thẩm của ta làm vậy là vì muốn được ra ở riêng.”

Tần Chiêu: “Ta biết.”

“Không chỉ mình thẩm ấy, mà tất cả mọi người đều muốn được chia nhà.” Trần Ngạn An nói, “Mẹ của ta, tam thúc, tứ thẩm, mọi người đã không muốn chen chúc ở đây từ lâu rồi, cũng không muốn tốn công sức chăm sóc bà của ta.”

Trưởng bối Trần gia còn đang ồn ào chuyện động tay động chân vào chén thuốc, chỉ có thể để Trần Ngạn An chăm sóc người bệnh.

Tần Chiêu nói: “Nhưng ngươi không muốn sao?”

“Ta... cũng không phải là không muốn.” Trần Ngạn An trầm giọng nói, “Ta chỉ không muốn bà nội xảy ra chuyện gì vì việc này...”

Tần Chiêu vỗ vai Trần Ngạn An, cậu ta vùi đầu vào lòng bàn tay, một lát sau nghe thấy tiếng khóc đè nén của Trần Ngạn An.

“Ta... bà nội đối xử với ta rất tốt.”

Nhóc mập mạp khóc đến mức bả vai run rẩy, trông hơi buồn cười.

Giỏ cá của Cảnh Lê vẫn đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, chỉ cần chống đỡ thân thể lên là có thể nhìn thấy bà lão nằm trên giường.

Bà lão đầu tóc bạc phơ, hơi thở đều đều như đang ngủ.

Bà ấy có tấm lòng nhân hậu, lúc trước nếu không phải nhờ bà giúp Tần Chiêu đang bệnh nặng, còn cho hắn thuê căn nhà trống để ở, thì không biết bây giờ Tần Chiêu sẽ như thế nào nữa.

Ở hiền thì phải gặp lành mới đúng.

Cảnh Lê thầm nghĩ trong lòng.

Cách đó không xa, nhóc mập vẫn nghẹn ngào nói: “... Nếu bà nội có thể tỉnh lại, ta nhất định sẽ chăm chỉ học hành, thi đậu công danh, không bao giờ để bà và mẹ phiền lòng nữa.”

Vừa dứt lời, bà lão trên giường ho nhẹ một tiếng.

Cảnh Lê: “...”

Thần kỳ vậy luôn?

Cậu ngoắc ngoắc đuôi, quay đầu nhìn về phía Tần Chiêu.

Tần Chiêu đương nhiên cũng chú ý tới, thu lại tầm mắt, nói với Trần Ngạn An: “Những lời vừa rồi ngươi nói là nghiêm túc?”

Trần Ngạn An: “Giờ này mà ta còn tâm tư dối gạt ngươi sao, nhưng... nhưng...”

“Bà nội ngươi tỉnh rồi.”

“Ngươi đừng có lừa ta, sao có thể...”

Trần Ngạn An nói được một nửa thì khựng lại.

Cậu ta ngẩng đầu lên, bà lão trên giường lại khẽ ho một tiếng, cảnh tay đặt bên người giật giật.

Trần Ngạn An: “...”

Trần gia lão thái tỉnh lại, nhà bọn họ lại nhanh chóng hỗn loạn, chỉ có Tần Chiêu trầm ngâm liếc nhìn cá chép nhỏ trong giỏ.

Lúc Tần Chiêu mang cá nhỏ về đến nhà thì trời cũng đã tối.

Hắn thả cá chép nhỏ vào lại trong thùng gỗ, đi hâm nóng thịt kho tàu và bánh bao nấu lúc sáng, xong xuôi thì dọn lên bàn.

“Dậy ăn cơm nào.” Tần Chiêu gõ vào mép thùng gổ.

Động tác của cá nhỏ có vẻ chậm hơn bình thường rất nhiều, phải mất một lúc sau mới đong đưa cái đuôi, choáng váng bơi lên, thậm chí còn xém va vào thành thùng.

Tần Chiêu nhanh chóng vươn tay chặn trước mặt cậu, ngăn không cho cá chép nhỏ đập đầu vào.

“Làm sao vậy?” Tần Chiêu chọc cá chép nhỏ, “Buồn ngủ sao?”

Không... Không buồn ngủ...

Nếu bây giờ mà Cảnh Lê ở hình dạng người, Tần Chiêu có thể thấy được mí mắt cậu sắp dính lại với nhau, không mở ra nổi.

Không biết tại sao từ sau khi rời khỏi Trần gia lại buồn ngủ đến vậy, chỉ muốn đánh một giấc thật ngon mà thôi.

Vốn dĩ lúc đầu tinh thần cũng không tệ lắm.

Cá chép nhỏ cố gắng tỉnh táo, hai vây không ngừng vẫy vẫy.

Không được, vẫn chưa được ngủ... Cậu nhớ nhung món thịt kho tàu cả ngày nay, thế mà ngay cả một miếng còn chưa được ăn...

Tần Chiêu nhận thấy tâm trạng cậu không tốt, nói: “Vậy nghỉ ngơi trước đi, mai rồi ăn sau.”

“Đừng...” Cảnh Lê cố chấp nói, “Ta muốn ăn thịt...”

Cảnh Lê buồn ngủ ý thức không rõ, hồn nhiên không để ý rằng bản thân vừa nói tiếng người.

Giọng nói trong trẻo mềm mại của thiếu niên khiến Tần Chiêu hơi ngẩn ra, hắn mở miệng, thanh âm khô khốc: “... Cá nhỏ?”

Thế nhưng cá chép nhỏ không đáp lại hắn.

Tần Chiêu duỗi ngón tay chạm vào đầu cậu, cá chép nhỏ nhẹ nhàng chìm xuống đáy nước, không hề động dậy, chỉ có mang cá hai bên nhẹ nhàng vỗ theo từng nhịp thở.

... Đã ngủ rồi?

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Lê: Muốn ăn một miếng thịt cũng khó như vậy, tức chết cá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.