Xuyên Thành Con Gái Tu Tiên Đại Thần

Chương 10: Chương 10: Tu tiên đại thần lên phố




Hôm sau Tống Ủng Quân liền đi tìm Diệp gia báo tin tốt này.

Đối với người Diệp gia mà nói, đây đúng là tin tức tốt duy nhất suốt những ngày qua. Trong lòng ai cũng vui vẻ, đặc biệt là lão gia tử, bất quá Diệp gia người trước nay đều hiểu đạo lý, lão gia tử liền hỏi Tống Ủng Quân.

“Ủng Quân, tâm ý này của cậu lão gia tử ta nhận, nhưng chuyện này người khác có biết không? Lão gia tử ta sợ chuyện cậu đem cái danh ngạch này cho nhà chúng ta truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng danh tiếng của cậu.”

Tống Ủng Quân trong lòng càng áy náy.

Hắn hại con trai nhà người ta thành ra như vậy, người ta còn thay mình suy xét. Đừng nói chuyện này vốn dĩ ảnh hưởng không lớn, cho dù ảnh hưởng thực sự không nhỏ, chỉ bằng chú thay hắn nghĩ như vậy hắn cũng muốn làm!

Tống Ủng Quân vỗ ngực vang bạch bạch.

“Chú à, thật sự không có việc gì đâu. Cháu cũng là thôn trưởng, quyền nói chuyện này cháu vẫn có. Như vậy đi, nếu chú không yên tâm, chiều nay cháu đi nói với mọi người một chút. Chú yên tâm, cháu và Bạch Xuyên là quan hệ gì chứ, danh ngạch này tuyệt đối có nhà chú!”

Hắn nói được làm được. Trưa hôm đó liền mở đại hội toàn bộ thôn dân, đem chuyện vào thành học nuôi heo khoa học nói một lần.

Nghe nói có ba gia đình có thể được chọn, mọi người đều vui mừng, đều muốn nhà mình được chọn. Cho dù không học được nuôi heo khoa học ít nhất cũng có thể dùng chi phí chung đi dạo huyện thành. Hiện trường sôi trào như mổ heo ăn tết, Tống Ủng Quân nhìn, ho khan một tiếng. Mọi người lập tức an tĩnh xuống.

Rốt cuộc thì hắn cũng nắm trong tay vòng chọn mấu chốt nhất.

Tống Ủng Quân quét một vòng thần sắc mọi người, không nhanh không chậm nói:

“Mọi người đều yên lặng, nghe tôi nói, bên trên người ta nói muốn tìm nhà khó khăn, không thể chọn người lung tung. Nếu bị phát hiện lúc đề cử không phù hợp điều kiện, sẽ bị nghiêm túc xử lý. Lần sau còn có chuyện này thì sẽ không cho thôn chúng ta danh ngạch nữa. Mọi người suy nghĩ cho kỹ, đừng để vì một người mà chậm trễ chuyện của cả thôn.”

Lời này của hắn hơi đáng sợ.

Vừa nghe nói về sau mà phát hiện sẽ bị nghiêm túc xử lý, còn có khả năng chậm trễ chuyện của toàn bộ thôn, mấy người nhiệt tình tựa như bị dội cho một chậu nước lạnh, lập tức liền hạ nhiệt độ.

Đi huyện thành chơi bằng phí chung thì tốt đấy, nhưng nếu khiến lãnh đạo huyện không hài lòng, không cho bọn họ danh ngạch nữa, đây không phải khiến bọn họ trở thành tội nhân thiên cổ của Táo Câu thôn sao, mặt mũi đâu mà ở đây sống tiếp?

Biết rõ không có cái bánh ngon nào từ trên trời rơi xuống, thôi thì cứ thành thành thật thật kiên trì trồng trọt cho rồi.

Tống Ủng Quân thừa dịp lúc người ta héo mặt đề cử Diệp Bạch Xuyên.

“Nói nhà mà tôi chọn trước đi. Tôi cảm thấy Diệp gia không tồi, tình huống Bạch Xuyên mọi người cũng đều biết, ai dám nói nhà hắn hiện tại không khó khăn? Cho dù là lãnh đạo huyện cũng chọn không ra nhà nào hơn. Nhà hắn là một, còn lại hai nhà thì chiếu theo tiêu chuẩn này mà tuyển.”

“Mọi người không được chọn cũng đừng cảm thấy ủy khuất, cái này là hạng mục giúp đỡ người nghèo làm giàu, cũng không chỉ có một cái. Bên trên nói từ từ sẽ có không ít hạng mục hợp tác mặt khác. Chúng ta cứ xem biểu hiện ba nhà này trước, có được không?”

Thanh danh Lão Diệp gia ở trong thôn vang dội, chỉ cần người ta còn muốn sinh con trai đều tính toán trong lòng. Chuyện của Bạch Xuyên mọi người cũng đều thật sự biết. Thương lượng một lúc, cảm thấy làm Diệp gia chiếm một cái danh ngạch như vậy cũng không có vấn đề gì.

Rất hợp lý.

Còn có thể không hợp lý sao?

Trong nhà liên tục đụng tới chuyện bị sét đánh, bị vợ bỏ khiến người choáng váng, đều khó khăn như vậy, chiếm một danh ngạch không được sao? Cũng không phải vào thành học nuôi heo là có thể lập tức giàu luôn. Người đột nhiên giàu cũng hết hồn.

Như vậy cũng thỏa đáng. Chuyện này liền được quyết định.

Còn lại hai cái danh ngạch, người trong thôn tâm bình khí hòa ngồi xuống thảo luận một phen, tuyển ra hai nhà tương đối khó khăn khác ở Táo Câu thôn. Hội nghị kết thúc viên mãn, Tống Ủng Quân tuyên bố tan họp, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy.

Đại hội toàn thể thôn dân trận này là đặc biệt để mở đường cho bọn họ, người Diệp gia sao có thể không tới. Cả gia đình ngồi ở dựa trong một góc cửa nghe nhìn. Ngoại trừ đương sự Diệp Bạch Xuyên cảm kích, những người Diệp gia khác nghe xong, trong lòng đều cảm thấy ấm áp dào dạt.

Đặc biệt là lão thái thái.

Mấy ngày nay lại liên tiếp xảy ra chuyện thật sự là làm cho lão nhân gia có chút mệt mỏi cả tinh thần lẫn thân thể.

Ban ngày chăm sóc ngốc tử, buổi tối bà còn bởi vì nhớ thương song bào thai bị mang đi suốt đêm ngủ không yên. Thân thể cùng tinh thần đều kém không ít. Tống Ủng Quân trợ giúp, tuy rằng không hoàn toàn giải quyết sự tình nhà bọn họ cũng khiến lão thái thái gia tăng một phần niềm tin vượt qua cửa ải khó khăn.

Lão thái thái nhịn không được nhỏ giọng nói thầm:

“Ủng Quân đứa nhỏ này, thật đúng là người tốt. Lúc nhỏ chơi cùng Bạch Xuyên nhà ta, trưởng thành còn đối với Bạch Xuyên tốt như vậy, nhà mình phải nhớ kỹ cái ân này.”

Bà lại nhìn thoáng qua Tống Ủng Quân, thở dài:

“Đáng tiếc con trai nhà hắn đều kém Bạch Quả nhà ta quá nhiều, bằng không hai nhà kết thân vẫn là khá tốt.”

Lão thái thái nhịn không được nhìn Tiểu Bạch Quả.

Diệp Bạch Quả đang gặm trộm đậu phộng sắc mặt suýt nữa đều thay đổi.

Cô chỉ cố gắng diễn tốt vai phông nền, trọng điểm sao lại đột nhiên rơi xuống trên người cô rồi?

Không đợi Tiểu Bạch Quả mở miệng, đương cha liền đứng ra hấp dẫn hỏa lực lão thái thái.

“Hừ! Phàm phu tục tử! Dám mơ ước cốt nhục của Bạch Xuyên ta? Cốt nhục của Bạch Xuyên ta chắc chắn là nhân trung long phượng! Danh lưu sử sách! Há dung bực này phàm phu tục tử mơ tưởng?”

Lão thái thái:......

Vẫn là thôi đi.

Ủng Quân giúp nhà mình một phen, nhà mình không thể báo ân thì thôi, ngàn không nên vạn không nên lấy oán trả ơn tìm cho hắn cái vị thông gia bệnh tâm thần như vậy.

Lão gia tử cũng rất sầu khổ.

Có cha ruột thế này, cháu gái nhỏ sau này lớn lên biết làm sao.

Ông nhéo lỗ tai Diệp Bạch Xuyên:

“Ngươi cứ nuôi heo thật tốt cho ta, nuôi thành vạn nguyên hộ, hiểu chưa hả?”

Diệp Bạch Xuyên mặt không đổi sắc, phảng phất lỗ tai bị nhéo đỏ bừng không phải của mình. Hắn nhìn về phía lão gia tử, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc:

“Heo làm sao?”

Lão gia tử:......

Ngươi mẹ nó là muốn tức chết ta.

- ---

Hạng mục thoát nghèo của huyện làm giàu bằng cách nuôi heo khoa học quy định, mỗi gia đình tham dự huấn luyện có thể đi ba người. Trước khi xuất phát, lão thái thái lén Diệp Bạch Xuyên, kéo hai anh em sang một bên.

“Hai người các con sau khi vào thành phải nhớ che chở em trai. Đầu óc nó choáng váng, không hiểu chuyện gì, không được cho hắn nói nhiều lời, làm nhiều việc.”

Diệp Thanh Sơn và Diệp Lục Hải gật đầu. Cậu em trai kia của bọn họ mở miệng một cái thật sự làm người khác phát giận. Bọn họ người nhà thì không sao, người ngoài nghe xong không biết chừng sẽ đánh tới.

Dặn dò xong rồi chuyện thứ nhất, lão thái thái lại dặn dò chuyện thứ hai.

“Mấy ngày nay mẹ và cha các con thương lượng, cảm thấy chuyện Tô Nhược Phượng lần này, nhà ta bây giờ chẳng có hơi sức tìm được cô ta, lúc này cũng không rảnh, việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết được. Các con vào thành một chuyến, tìm các đồng chí cảnh sát hỏi một chút, xem thử tình huống nhà mình có thể nhờ các đồng chí cảnh sát giúp đỡ được không.”

Ít nhất cũng phải tìm được song bào thai về!

Bé gái ở Diệp gia được sủng ái, Tô Nhược Phượng đi rồi còn mang theo song bào thai. Hai vợ chồng già sao mà bỏ được? Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn làm bộ không có việc gì, im bặt không nhắc tới chuyện này chỉ vì không muốn con thứ ba nhà mình thêm đau xót thôi.

Ngấm ngầm vẫn luôn nỗ lực.

Nhưng hiện tại hai vợ chồng già phát hiện, chuyện này không phải hai người bọn họ có thể giải quyết, cần nhiều người hỗ trợ mới được.

Việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài nhưng hai vợ chồng già tình nguyện bất cứ giá nào cũng phải tìm được Diệp Tinh và Nhất Phàm. Có thể thấy được địa vị hai đứa nhỏ ở nhà không phải bình thường.

Diệp Thanh Sơn và Diệp Lục Hải thoáng nhìn nhau, Diệp Lục Hải mở miệng nói trước:

“Mẹ, không cần mẹ nói, hai anh em chúng con vốn dĩ cũng tính toán như vậy.”

Diệp Thanh Sơn cũng nắm tay, một bộ tức giận bất bình:

“Tinh Tinh và Nhất Phàm chính là con cháu nhà chúng ta, không đạo lý nào mà Tô Nhược Phượng được mang đi. Ai biết cô ta mang theo con có chăm sóc tốt hay không.”

Lão thái thái rớt nước mắt ầm ầm, tong lòng đều thương xót hai đứa cháu gái.

Đến nỗi thương đứa cháu trai kia cũng đơn thuần chỉ là nhờ dính hào quang hai chị em gái.

Nếu Tô Nhược Phượng chỉ mang đi cháu trai Diệp Nhất Phàm, bà và lão nhân có lẽ không truy cứu.

Cháu trai có gì hiếm lạ.

Bà còn có bảy đứa đấy.

- ---

Táo Câu thôn ba nhà chín miệng người, đi huyện đưa tin báo cho văn phòng thoát nghèo làm giàu trước, nộp đơn báo danh và chứng nhận huấn luyện, nhờ nhân viên công tác giúp chọn giường ký túc xá tập huấn, biết chỗ nhà ăn và địa điểm học ở chỗ nào, làm xong chuyện này ngày đầu tiên liền kết thúc.

Dù sao cũng là ngày đầu tiên xa nhà đều không đưa tin về, huấn luyện cũng chưa chính thức bắt đầu. Diệp Thanh Sơn và Diệp Lục Hải vội chuẩn bị đi tìm cảnh sát hỏi một chút xem chuyện nhà bọn hắn có thể nhờ các đồng chí giúp đỡ không.

Hai người vốn không muốn mang Diệp Bạch Xuyên theo.

Hai vị anh trai này đều sợ kích thích em, vạn nhất kích thích hắn, hắn điên lợi hại hơn thì biết làm sao.

Diệp Bạch Xuyên lặng yên không một tiếng động đứng lên đuổi kịp, há mồm nói lời không xuôi tai:

“Nhị vị ca ca chậm đã! Ta xem nhị vị ca ca ấn đường biến thành màu đen, có huyết quang tai ương, nhưng đã có Bạch Xuyên ta ở đây, chớ sợ.”

Ở chung một gian ký túc xá với ba anh em, mọi người không quen mặt trong thôn sôi nổi dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn ba người.

Diệp Thanh Sơn, Diệp Lục Hải:......

Vẫn là mang theo đi.

Cái miệng phá hoại này mà ở lại trong đây sợ là tới lúc trở về cũng chỉ có thể nhặt xác cho em trai.

- ---

Diệp Thanh Sơn là anh cả, từ nhỏ đã bị lão thái thái xách lỗ tai giáo dục phải nhường nhịn phái nữ đã dưỡng thành thói quen. Sờ sờ trong ngực có tiền Tôn Xảo Xảo trước khi đi đưa cho hắn mấy đồng, nghĩ lại chỗ huấn luyện bao ăn bao ở, Diệp Thanh Sơn thoải mái hào phóng bỏ tiền mua một túi đào tô, hai cái bánh bao thịt, hai xiên hồ lô đường, chuẩn bị lát nữa đưa cho em gái Diệp Hà để cô mang về nhà cho Bạch Quả ăn.

Ngày mai là ngày Diệp Hà được nghỉ giao ban.

Diệp Lục Hải cũng mua cho Tiểu Bạch Quả kẹo sữa lớn hình thỏ trắng.

Hai vị anh trai chuẩn bị vào đồn công an, xuất phát từ cảm giác sợ hãi của dân thường đối với cảnh sát, bọn họ mang theo đồ ăn đi vào thì hơi xấu hổ, liền giao cho Diệp Bạch Xuyên, để hắn cầm đồ ăn chờ ở bên ngoài trước.

Diệp Bạch Xuyên cũng không yêu cầu đi theo.

Hai anh em lớn như vậy trước nay chưa từng vào đồn công an, gập ghềnh tốt xấu đem sự tình giải thích rõ ràng hết thảy.

Đồng chí công an trung thực ghi chép lại vụ án, nói với hai anh em chuyện này bọn họ đã biết, sẽ giúp đỡ điều tra, một khi có tin báo sẽ liên hệ bọn họ trước tiên. Hai anh em lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngàn ân vạn tạ cảm ơn đồng chí cảnh sát, đi ra cửa lớn đồn công an.

Vừa ra khỏi cửa, hai người liền trợn tròn mắt.

Bọn họ mua đồ ăn cho cháu gái đều bị em trai họ ăn hết sạch.

Một túi đào tô, hai cái bánh bao thịt, hai xiên hồ lô đường, một túi đầy kẹo sữa hình thỏ trắng.

Bọn họ vào đồn công an mới mấy chục phút.

Nửa miếng cũng không chừa lại cho cháu gái!

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Quả: ( nhìn chằm chằm)

Bạch Xuyên: Vi phụ muốn lấy thân thử độc trước.

Bạch Quả: Đồ ăn kia có độc sao?

Bạch Xuyên:...... làm người nghiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.