Xuyên Thành Hotboy Trường Bị Ép Kinh Doanh

Chương 9: Chương 9




Ánh mắt Hạ Diễn có chút khó tin, sau đó trầm giọng nói: “... Ở bên nhau?”

Du Bách Chu định thần lại, phát hiện trong tình hình nguy cấp mình nói lời mang hàm nghĩa khác, nên hoảng sợ thay đổi lời nói: “Không, không phải ở bên nhau, ý tôi là đi cùng, tôi muốn đi cùng cậu hơn.”

Cậu cố tình đặt trọng âm vào từ “cùng“.

Du Bách Chu giải thích xong bèn chờ phản ứng của Hạ Diễn.

Hạ Diễn nhìn bộ dáng bối rối giải thích của Du Bách Chu, tâm trạng phức tạp.

Anh vốn cho rằng bức thư tình đánh máy ngày hôm qua chỉ là một trò đùa của Du Bách Chu, nhưng bây giờ xem ra...

Không dùng tay viết là lo bản thân bị nhận ra? Cuống cuồng giải thích cũng là do sợ mình bị nhìn thấu?

Đôi mắt đẹp của Hạ Diễn hiện lên suy nghĩ miên man.

Cả hai đang bế tắc thì Lê Bắc đã bước tới, cậu ta thấy tay Du Bách Chu nắm chặt góc áo của Hạ Diễn, nghi ngờ liếc qua liếc lại hai người, “Các cậu...”

Hạ Diễn nhìn xuống tay Du Bách Chu, “Buông ra.”

Nghe vậy, Du Bách Chu kịp phản ứng, nhanh chóng rụt tay lại.

Lê Bắc ngạc nhiên không ngờ Du Bách Chu lại nghe lời Hạ Diễn.

Lê Bắc thấy đồ ăn trong khay của Du Bách Chu đã nguội, quan tâm nói: “Hôm nay sao tới muộn vậy? Tôi vừa nghe Đại Vĩ nói thấy cậu ở đây, còn nghĩ không phải đâu, kết quả thật sự gặp cậu, tôi gọi món ăn nóng sốt ở phòng ăn bên cạnh rồi, đồ ăn bên này đã lạnh, cùng tôi đến đó ăn đi.”

Lê Bắc nói xong, nhìn về phía Hạ Diễn, “Cậu đi cùng luôn không?”

Du Bách Chu biết Hạ Diễn chắc chắn sẽ không đi, muốn mở miệng từ chối thẳng thừng ý tốt của Lê Bắc, kết quả không ngờ Hạ Diễn đã nói trước, “Các cậu đi đi, tôi có việc phải đi trước.”

Du Bách Chu: “???”

Du Bách Chu nhìn bóng lưng Hạ Diễn, không phải chứ ông anh, đã hẹn cùng nhau ăn cơm, cậu cứ thế vứt bỏ tôi ở đây???

Du Bách Chu tức chết rồi, cuối cùng vẫn đi cùng Lê Bắc.

Nhưng dù ăn đồ ăn nóng hổi, Du Bách Chu cũng không thể vui cười, một phần là bởi vì giận Hạ Diễn, một phần là vì Lê Bắc gọi toàn những món khoái khẩu của nguyên chủ, cái gì mà cải thảo luộc, móng giò kho...

Cậu không muốn ăn, cậu muốn ăn đậu phụ xào sốt cay!!!

Du Bách Chu nén nước mắt ăn một bát cải thảo luộc, sau đó đặt bát xuống, khiến người bên cạnh hết hồn.

Cơ hội có một không hai không cánh mà bay, cậu rất không cam lòng!

Sau đó cậu lại tìm dịp tiếp xúc với Hạ Diễn, kết quả đối phương thấy cậu liền quay đầu bỏ đi, giống như cậu đang mang bom khủng bố.

Cách một ngày vừa khéo là chủ nhật.

Du Bách Chu tắm xong về phòng ngã nhào lên chiếc giường êm ái, không được, cậu nhất định phải thay đổi chiến lược!

Điểm âm tội ác bằng điểm thiện cảm đúng lúc.

Cậu phát hiện hình như Hạ Diễn không thích cậu tới gần quá mức, nên cậu quyết định sử dụng thao tác tăng độ thiện cảm từ xa.

Cậu thay đổi hướng suy nghĩ, định bắt đầu với những thứ Hạ Diễn thích.

Tất nhiên nếu Hạ Diễn không thích cậu đến gần anh, vậy thì giống như đối xử với đối tượng trong trò chơi chiến thuật, từ xa tặng cho Hạ Diễn những đồ vật anh thích.

Tặng đúng đồ, giá trị thiện cảm chắc chắn có thể tăng, mặc dù chậm hơn việc tiếp xúc qua lại, nhưng ở giai đoạn đầu vẫn rất đáng tin cậy.

Suy cho cùng, trong game chiến thuật, phải tặng quà trước mới có thể chung sống với đối tượng mục tiêu, thực tế... cũng phải như vậy!

Nghĩ là làm, Du Bách Chu cầm một cây bút và một cuốn sổ nhỏ, bắt đầu tìm hiểu sở thích của Hạ Diễn từ thông tin trong cuốn tiểu thuyết.

Trong giai đoạn học cấp hai và cấp ba của Hạ Diễn, tác giả tiết kiệm bút mực, không đề cập đến bất kỳ sở thích nào của Hạ Diễn, cứ như thể hắn không thích thứ gì mà cũng không ghét bất cứ thứ gì. Cuộc sống của Hạ Diễn vô vị trôi qua, không có thông tin nào để đào sâu, bỏ qua giai đoạn này.

Ở đại học, dường như cũng không có thông tin nào đáng khai thác, bỏ qua.

Giai đoạn sau khi tốt nghiệp đại học và bước vào xã hội, do công việc bận rộn, Hạ Diễn hầu như làm bạn với cà phê cả ba bữa mỗi ngày, một cốc buổi sáng làm tinh thần tỉnh táo, một cốc buổi trưa rút ngắn thời gian ngủ, một cốc buổi chiều tăng ca làm thêm. Nhưng cà phê... Quên đi, đó là tiêu chuẩn cơ bản nhất của nhân viên văn phòng, bỏ qua cà phê, bỏ qua.

Cậu tiếp tục vơ vét thông tin trong cuốn tiểu thuyết, cuối cùng đã tìm thấy một thứ na ná – bánh mì bơ dâu tây!

Bánh mì bơ dâu tây là thứ thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của Hạ Diễn nhất ngoài cà phê.

Thật không thể tin được một người đàn ông kim cương lạnh lùng lại thực sự thích bánh mì bơ dâu tây?

Chà, đây có lẽ là sự tương phản manh trong truyền thuyết.

Du Bách Chu vui vẻ, cuối cùng cậu đã tìm được thứ mà Hạ Diễn thích.

Ban đầu Du Bách Chu muốn đi bên ngoài mua, nhưng sau đó nghĩ lại, cậu cảm thấy mình có thể tự làm được, vừa khéo trong nhà có dâu đông lạnh, lại là chủ nhật nên cậu quyết định tự làm.

Dù chưa bao giờ làm bánh nhưng cậu rất giỏi nấu cơm và chế biến thức ăn.

Tóm lại, chỉ là nướng bánh thôi, sẽ không làm khó được cậu.

Du Bách Chu ở nhà cả ngày nghiên cứu cách làm bánh mì bơ dâu tây. Cậu tìm một video trên mạng, ghi công thức và các bước thao tác cụ thể vào giấy, sau đó bắt đầu tự tay thực hành.

Thực hành luôn khó hơn lý thuyết, sau một thời gian tìm tòi Du Bách Chu đã khiến cả căn bếp lem nhem bơ, may mắn dì giúp việc mua thức ăn trở về kịp thời giúp đỡ, sau khi dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, bà bắt đầu dạy cậu cách làm bánh mì.

Du Bách Chu ngượng ngùng sờ má, kết quả bơ dính nhem nhuốc lên mặt làm dì giúp việc cười mãi không thôi.

Sau hơn một giờ miệt mài, cuối cùng thành phẩm cũng ra lò.

Bánh mì với lớp da giòn tan được cắt đôi kẹp với kem bơ màu hồng, phần bơ được làm từ dâu tây, rắc một lớp đường bột mỏng lên lớp vỏ vàng giòn bên ngoài, nhìn rất bắt mắt.

Khi cắt ra, tiếng bánh mì giòn rụm vang lên, đặc biệt khiến bụng réo liên tục.

Du Bách Chu cầm lên nếm thử một miếng nhỏ, vừa cho vào miệng, mùi sữa béo ngậy thơm phức ngay lập tức lan tỏa, kết hợp lớp vỏ giòn tan, hương vị cực kỳ tuyệt vời.

Mùi vị và vẻ ngoài ổn thỏa, nhưng Du Bách Chu vẫn cảm thấy thiếu gì đó, ngẫm lại có lẽ còn thiếu một ít dâu tươi điểm xuyết trên mặt bánh mì.

Bây giờ không có dâu tây tươi, những quả đông lạnh sẽ không đẹp khi rã đông. Du Bách Chu ngẫm nghĩ, cho rằng dùng sô-cô-la làm thành hình trái dâu tây cũng được lắm.

Cậu và dì giúp việc tìm khuôn đúc và sô-cô-la, bắt tay vào làm.

Lúc Phó Hạ trở về, Du Bách Chu đang pha màu cho sô-cô-la trắng.

Phó Hạ đi qua, cười hỏi: “Trước giờ chưa thấy con hăng hái như vậy, sao rồi, con đang chuẩn bị quà sinh nhật cho bạn gái?”

Bạn gái gì chứ? Quà gì cơ? Du Bách Chu căn bản không nghĩ nhiều như Phó Hạ, cậu ngượng nghịu nói: “Ba nhỏ, ba đừng trêu con, con làm cho bạn học, nam sinh, ba đừng hiểu lầm.”

Phó Hạ nói đùa: “Nam? Dù con có cưới đàn ông vào cửa ba cũng không để ý.”

Du Bách Chu: “...”

...

Sáng sớm thứ hai, Du Bách Chu cất chiếc bánh mì làm đêm qua vào cặp sách, âm thầm mang vào lớp học, sau đó, trước khi Hạ Diễn đến, viết một lời ghi chú vào tờ giấy rồi dán lên bao đóng gói, bỏ bánh mì vào ngăn kéo bàn học của Hạ Diễn.

Du Bách Chu muốn đợi xem phản ứng của Hạ Diễn, nhưng ngay khi Hạ Diễn đến, cậu bị giáo viên gọi lên văn phòng.

Hai người gặp thoáng qua ở cửa phòng học, Du Bách Chu lén lút liếc nhìn Hạ Diễn, tim đập hồi hộp, trong lòng thầm cầu mong cậu sẽ thành công.

Hạ Diễn vào lớp, tìm thấy bánh mì bơ dâu trong ngăn bàn.

Anh xé tờ giấy nhớ xuống, phía trên chỉ viết một chữ – Du.

Đây là một sự ngụy trang chăng?

Nhưng không cần nghĩ cũng biết là Du Bách Chu tặng.

... Trong lớp chỉ có mình cậu mang họ Du.

Hạ Diễn bất giác nhíu mày, anh đã thể hiện thái độ rất rõ ràng rồi, tại sao Du Bách Chu không chịu từ bỏ?

Anh lấy chiếc bánh mì trong ngăn bàn ra, định ném vào sọt rác ở phía sau, đột nhiên, ánh mắt anh bị thu hút bởi vài quả dâu tây xinh xắn bên trên... Lông mày khẽ nhíu, cuối cùng anh vẫn giữ lại chiếc bánh mì.

Quên đi.

Điểm yếu của sếp Hạ chính là: bất kỳ vật thể dễ thương nào có hình quả dâu tây.

Khi Du Bách Chu từ văn phòng trở về, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, đó là Hạ Diễn có khả năng sẽ vứt đồ cậu đưa.

Nhưng không sao, cậu mang theo hai cái lận!

Bước vào phòng học, cậu cố ý đi vòng qua sọt rác nhìn một lượt, mới nhìn, cậu liền kích động nhảy lên người Đồ Cao Minh.

Bánh mì không bị vứt đi! Bánh mì không bị vứt bỏ!!

Cuối cùng thì cũng có tiến triển! Ha ha ha ha!!

Động tĩnh của Du Bách Chu quá mức ồn ào, Hạ Diễn vô thức nhìn sang, nhưng lại tình cờ đụng phải con mắt vui cười khả ố của Du Bách Chu đang nhìn mình.

Lúc này, tay cầm bánh mì của Hạ Diễn đột nhiên siết chặt: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.