Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 11: Chương 11: Nguyên chủ cùng với anh ta giải quyết như thế nào?




Trước khi xuyên sách, Khương Tân Tân đã biết một sự thật tàn khốc, minh tinh 40 tuổi khác với người bình thường mà đã 40 tuổi như trời với đất. Có những minh tinh, mặc dù đã 60 hay 70 tuổi, vẫn đi như diều gặp gió, ánh mắt sáng ngời, cơ thể không có sự già nua, nhưng đấy là ngoại hình cùng khí chất được yêu cầu cực cao của minh tinh, nếu ở trên người bình thường, người 60 tuổi mà nhìn như 50 tuổi thì xem như là bảo dưỡng rất khá.

Nhưng vì cái gì, trong tiểu thuyết không đề cập ba nam chính —— có hình dạng như thế a.

Với kinh nghiệm quen biết soái ca nhiều năm của cô, Chu Minh Phong chí ít là từ 1m83 trở lên, người trên 35 tuổi sẽ thay đổi rất nhiều, tăng thêm mười cân dễ như trở bàn tay, gầy đi một cân khó như thỉnh kinh, không nói khoa trương chút nào, trước khi Khương Tân Tân xuyên sách, rất ít thấy đàn ông qua 35 tuổi mà vẫn còn gầy, đại đa số đàn ông qua 35 tuổi sẽ mập phốc ra.

Hiện tại Chu Minh Phong đang mặc vest, cô không có con mắt nhìn xuyên thấu, nên không thể thấy cơ thể của anh dưới lớp vest, nhưng mà nhìn quần áo anh mặc, anh có vóc người rất tốt, vai rộng hẹp eo, như là móc treo quần áo.

Nội tâm Khương Tân Tân rất hâm mộ nhưng sau đó đã bị cô che dấu một cách nhanh chóng, chẳng lẽ là do phúc lợi của việc làm cha nam chính trong tiểu thuyết?

Ngẫm lạ, thì với tướng mạo của Chu Diễn, thì cha mẹ của cậu sao có thể kém được, bây giờ nhìn Chu Minh Phong, cũng có thể đáng giá anh từ ngũ quan cùng với dáng người, thì anh xuất sắc hơn Chu Diễn nhiều.

Năm nay Chu Minh Phong 39 tuổi, nhưng dưới ánh mắt của Khương Tân Tân, thì anh cũng chỉ ngoài

Khương Tân Tân không quan tâm đến nội tâm mình đang phun lửa, trên mặt cô vẫn như cũ bất động thanh sắc, cúi đầu xuống như là bộ dáng xấu hổ, dùng thực lực để diễn vai người vợ mới cưới. Các vị phụ huynh ngồi ở đây, trên cơ bản đều không thiếu tiền, nhưng nếu mà so mức độ giàu có, rất hiển nhiên là Chu Minh Phong thắng, mới vừa rồi các vị phụ huynh vẫn còn thao thao bất tuyệt, vậy mà bây giờ đã đổi một khuôn mặt khác, đều rất nhiệt tình chào hỏi nhưng không nịnh hót "Chu tổng cũng đến a, mấy vị nhân viên nhà trường khẳng định sẽ coi trọng lần họp này của chúng ta."

Chu Minh Phong bật cười.

Người đang ngồi bên cạnh Khương Tân Tân vô cùng biết ý, nên đã đứng dậy đem vị trí này nhường cho Chu Minh Phong.

Từ trước đến nay Chu Minh Phong đều không lộ biểu cảm, thời gian quá ngắn ngủi, nên không ai phát hiện anh có dừng lại vài giây đồng hồ, tựa hồ là đang suy tư nhanh về vấn đề gì đó, sau đó liền thản nhiên ngồi ở bên cạnh, rồi nghiêng đầu về phía Khương Tân Tân một chút "Cô nói tiếp."

Khương Tân Tân khóc không ra nước mắt: Làm sao mà còn tiếp tục được nữa a.

Đã bị đánh gãy lời, lúc đó cô muốn nói mình muốn làm hội trưởng phụ huynh, bây giờ mà nói chắc mọi người sẽ cảm thấy cô có rắp tâm không tốt.

Thế nên cô đành trơ mắt nhìn 45 vạn bay đi, đây không phải là muốn cắt thịt của cô, khoét mất tâm của cô a.

Trong phút chốt, cô rối như tơ vò.

Bây giờ mà mấy vị phụ huynh đều hi vọng sẽ có người cam tâm tình nguyện nhận chuyện này, hiện tại Khương Tân Tân biểu lộ ra chuyện mình có thời gian, khẳng định bọn họ sẽ không buông tha cho cô dễ dàng.

Thứ nhất, cô là mới thượng vị chức mẹ kế, bây giờ còn chưa mang thai, chính là muốn có hảo cảm, chuyện này mà giao cho vị phụ huynh khác làm, nói không chừng còn không có tận tâm với có trách nhiệm như cô.

Thứ hai, Chu Minh Phong đã quyên tặng cho cho trường học nhiều đồ như vậy, Chu phu nhân mà làm hội trưởng phụ huynh, bên phía trường học dám lãnh đạm sao, có khi còn cẩn thận hơn so với lúc trước.

Cho nên, càng nghĩ càng cảm thấy, còn chỉ có vị mới nhậm chức Chu phu nhân là thích hợp nhất, nhất định sẽ làm bọn họ yên tâm với hài lòng.

Trong đó có một vị phụ huynh Trường lạc cười "Chu tổng, ngài đến thật lúc này, phu nhân của ngài liềnq ngại ngùng nói chuyện, không biết là do ngài quản vợ ngài nghiêm hay là do phu nhân nữa, vậy phải làm sao bây giờ, chúng tôi vừa mới sử dụng hết tất cả vốn liếng để lừa gạt phu nhân ngài muốn cô ấy làm hội trưởng phụ huynh, chỉ còn một bước nữa là xong, vậy mà ngài lại đến đây, có phải là do ngài cùng phu nhân có tâm linh tương thông không, nên ngài mới cố ý đến đây để cứu a?"

Một vị phụ huynh khác cũng phụ họa theo "Bất quá dù ngài đến cứu thì cũng chậm rồi, phu nhân ngài đã đáp ứng, tôi đã nhận cô ấy là hội trưởng của chúng ta a."

Chu Minh Phong nghe người khác nói dí dỏm, rồi nhìn Khương Tân Tân một chút.

Khương Tân Tân không ngừng kêu khổ: Lại tới lại tới.

Thật sự cô rất sợ khi mà Chu Minh Phong nhìn về phía mình.

Cho người ta một loại cảm giác bị chèn ép.

Nhưng kỳ thật cô biết chính mình bị chột dạ, đối mặt với Chu Diễn, hay với Chung Giai, hoặc những ngườ khác ở trong biệt thự, cô đều không sợ hãi, chắc vì những người này không tạo ra uy hiếp lớn cho cô, nhưng nếu là Chu Minh Phong thì cô sợ.

Đại khái vì —— Chu Minh Phong nhìn rất giống người có khả năng đưa cô đến phòng thí nghiệm quốc gia để cắt miếng thịt trên người...

Chu Minh Phong không hề giống như một lão đại nghiêm túc, ngược lại là toàn thân anh tản ra một loại khí tức ôn hòa nho nhã, mặc dù ngày bình thường anh không cùng các vị phụ huynh khác qua lại thân thiết, nhưng tuyệt đối không tạo cho người ta cái cảm giác là người không dễ trêu chọc, bởi thế nên các vị phụ huynh khác mới dám nói đùa anh.

"Vậy ý của cô."

Chu Minh Phong hỏi.

Đỉnh đầu Khương Tân Tân đầy áp lực, cái này thì cô trả lời kiểu gì đây.

Nói được, thì có khi bị coi là có rắp tâm không tốt.

Nói không làm, thì là mẹ kế ác độc.

"Tôi nghe anh." Khương Tân Tân đành phải nhịn đau nói mấy chữ này.

Cô không có hiểu Chu Minh Phong, nên hiện tại tỷ lệ anh đồng ý cũng chỉ có một nửa.

Nghĩ đến 45 vạn của mình chỉ có 50% sẽ nhận được, Khương Tân Tân đã phát điên!

Anh không phải rất ít khi tham gia hội phụ huynh sao, vì cái gì mà mấy lần khác không đi mà hôm nay lại đi!

Không có 45 vạn này, thì con đường làm giàu của cô còn biết bao nhiêu gian nan a, cô còn nghĩ khi 45 vạn tới tay cô thì cô nên chi tiêu kiểu gì a, còn có làm sao để có lãi nữa.

Chu Minh Phong vừa nhìn cô vừa suy nghĩ.

Rơi vào trong mắt người khác, đây chính là một tín hiệu không tốt.

Hai vị phụ huynh ngồi xa Chu Minh Phong nhất đã bắt đầu vụng trộm thảo luận.

【 Con chúng ta đã học cùng Chu Diễn hai năm rồi, Chu tổng đã mấy lần tham gia hội phụ huynh a? 】

【 Nếu như tôi nhớ không lầm, đây là lần thứ 3. 】

【 Cho nên lần này anh ta đi đến đây, có phải là vì muốn cho vợ anh ta một chỗ dựa, sợ chúng ta làm khó cô ấy, phải không? 】

【 Chúng ta cùng với cô ấy không có quá quen a, ai ăn nhiều thì chết no, chắc là sợ con trai gây khó, nên mới cố ý đi đến. 】

【 Chu Minh Phong đúng thật là thích người vợ này a, người vợ này chắc anh ta quý như vàng. Ài! 】

"Muốn làm thì làm đi." Chu Minh Phong mở miệng.

Thanh âm của anh rất êm tai, lúc nói chuyện, thanh tuyến rất bình ổn, không hề có một chập trùng nào.

Mở miệng rất bình thản, trong mắt người ngoài nghe, có chút cưỡng ép cùng sự cưng chiều.

Mấy vị phụ huynh anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, một là do đạt được mục đích mà cao hứng, hai là tự mình chứng kiến cái sự thật "Chu Minh Phong rất thích người vợ này".

Khương Tân Tân thở dài một hơi.

Đáp ứng hay không đáp ứng thì tỷ lệ của nó vẫn chiếm mỗi bên 50%, khi nghe được anh nói như vậy, cô đã sinh ra một tia, đó là sự cảm động.

Trong lòng cô vui mừng rồi vô ý nhìn về phía Chu Minh Phong, trong mắt lặng lẽ có tia vui mừng.

Bả vai khẽ buông lỏng, khóe môi khẽ nhếch, những động tác này cô cho rằng đã che giấu khá kĩ, nhưng Chu Minh Phong đã nhìn thấy hết.

Đồng thời, Chu Minh Phong không để lại một dấu vết nào về chuyện anh đang nghiên cứu tìm tòi sắc mặt của cô.

"Chu phu nhân, vậy về sau con của tôi phải nhờ cô chăm sóc." Một vị khác cũng nói "Đúng, cô có muốn vào trong nhóm không? Như vậy sao được, là hội trưởng mà lại không có trong nhóm."

Khương Tân Tân vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, con mắt tỏa sáng, cười nhẹ nhàng nói "Tốt, tôi vào nhóm, cũng tranh thủ làm tốt công việc này."

Đúng vậy, công việc.

Chu Minh Phong nhìn khí thế ngất trời của Khương Tân Tân khi thêm nhóm Wechat, nụ cười trên mặt so với vừa rồi thì sâu hơn,chuyện này khiến anh không khỏi suy nghĩ: Đến tột cùng thì cô muốn làm cái gì.

Khương Tân Tân đang kinh doanh tích cực với mấy vị phụ huynh, nhưng không có xem nhẹ ánh mắt của Chu Minh Phong thỉnh thoảng sẽ bay tới người cô.

Cái này khiến cô như lâm vào đại dịch, rồi làm da gà nổi đầy trên cánh tay cô.

Cô quá phế đi, làm sao mà ngày nào cũng chỉ nghĩ đến cách kiếm tiền, hết lần này tới lần khác quên đi chuyện nguyên chủ là người như thế nào ở trong lòng Chu Minh Phong.

Là thanh thuần thẹn thùng như hoa bách hợp, hay là nhiệt tình như hoa hồng...

Hay là, thỉnh thoảng như Ðát Kỷ mê hoặc lòng anh?

Bây giờ, mạch não kín của cô đang phải đối mặt với vấn đề: Nguyên chủ giải quyết chuyện này với anh như thế nào???

_________

Lúc họp phụ huynh, người luôn luôn linh thông tin tức là Nghiêm Chính Phi ngoài ý biết được: Chu Minh Phong tới tham gia họp phụ huynh.

Cậu không nói hai lời, tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên để báo tin cho anh em tốt: 【 Diễn ca, tin tức mới nhất, chú Chu đến trường học! 】

Sợ chính mình nói không rõ thông tin, nên Nghiêm Chính Phi gửi một tấm hình.

Ảnh chụp như là do mấy tên cẩu tử chụp lén, nhưng mà Chu Diễn vẫn nhận ra từ cái bóng lưng, người đó đúng thật là cha cậu.

Chu Diễn đứng dậy, vội vã muốn đi ra ngoài, nhưng khi sắp đi đến cửa, thì cậu nhìn thấy bảng xếp hạng dán ở cửa, nên cậu dừng bước.

Dù cậu đi đến đâu thì vẫn luôn đẹp trai, lúc này cậu đang đứng ở cửa, không nhúc nhích, nên rất nhanh bạn học đã nhận ra, ban đầu phòng học có chút ầm ĩ, nhưng ngay ra đó thì từ từ yên tĩnh rồi tĩnh lặng, tất cả mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì.

Vân Hinh ngồi phía trước cậu, khi mà Chu Diễn biết, thì cô cũng biết, dù sao là do cô xin, hôm nay cô phá lệ chú ý, lúc mà cô biết chỉ có mẹ kế Chu Diễn tới, trong nội tâm cô cũng không có thất vọng, bởi vì cô biết, chú Chu rất bận, chắc mẹ kế Chu Diễn không có cách nào để chú Chu buông bỏ công việc trên tay xuống, cũng là chuyện bình thường, nhưng mà mới vừa rồi khi cô biết tin, còn xác thực là chú Chu đến, thì bỗng nhiên trong lòng cô có một loại cảm giác đau đớn.

Kỳ lạ a, lúc cô xin mẹ kế Chu Diễn giúp, thì cô thật sự hi vọng chú Chu có thể tới.

Có thể là chú Chu thật sự quan tâm mẹ kế Chu Diễn, nên cô nhịn không được mà bênh vực kẻ yếu là Chu Diễn.

Dựa vào cái gì.

Chẳng lẽ trong lòng chú Chu, thì vợ quan trọng nhất sao?

Nhìn bóng lưng cứng ngắc của Chu Diễn, thì mũi cô chua sót, cô có phải là không nên đi xin mẹ kế Chu Diễn giúp đỡ, hiện tại khẳng định Chu Diễn cũng khó chịu a?

Ngẫm lại thì chú Chu đúng thật là bề bộn nhiều việc, còn dì Chung thì chỉ lo cho chính mình, hơn nữa chú Chu còn tái hôn, Vân Hinh cảm thấy trên thế giới này, có lẽ chỉ có cô mới thật sự quan tâm Chu Diễn nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.